Bệnh viện Đế Đô.
Không biết bắt đầu từ khi nào mà giữa hai người lại xuất hiện thói quen nắm tay nhau khi ở bên ngoài.
"Lúc tiểu tiện như thế nào? Có bị đau không?"
Bạch Đường nắm tay Tưởng Vân Thư thật chặt, xấu hổ liếc mắt nhìn qua alpha ở bên cạnh, nhỏ giọng đáp: "Dạ không."
"Được rồi." Bác sĩ nói, "Đi vào trong cởi quần ra đi để tôi kiểm tra bên dưới."
Tưởng Vân Thư cũng biết nếu mình ở đây thì Bạch Đường sẽ không ra được, thế nên anh nói: "Vậy tôi ở ngoài đây đợi cậu."
Một lát sau, Bạch Đường cầm theo một cái lọ trong suốt nhỏ đi ra, càng nhìn càng xấu hổ, đến trán cũng đỏ lên, "Em, bác sĩ kêu em đi."
Tưởng Vân Thư biết trình tự, anh nói được, thế nhưng thấy Bạch Đường cứ cúi đầu vân vê ngón tay, anh chợt nghĩ đến gì đó, yết hậu chậm rãi cuộn xuống, nói: "Hay để tôi giúp cậu nhé?"
"Không, không cần đâu ạ! Để em tự làm." Bạch Đường mạnh miệng nói, cũng không quay đầu lại mà chạy mất.
Cậu sợ mình sẽ không xuất ra được.
Tưởng Vân Thư đợi bên ngoài nhà vệ sinh khoảng nửa tiếng thì mới nhìn thấy omega có chút khó chịu đi ra, anh chú ý thấy lòng bàn tay phải của Bạch Đường đỏ bừng, tâm trạng hình như rất lo lắng.
"Cậu sao rồi?" Tưởng Vân Thư hỏi, "Có ổn không?"
Bạch Đường "Dạ" một tiếng, cậu cảm thấy lâu như mấy thế kỉ đã trôi qua, trong đầu chỉ còn sót lại một suy nghĩ là Tưởng Vân Thư còn đang đợi ở bên ngoài, càng không ra được thì càng sốt ruột, mà càng sốt ruột thì lại càng không thể ra, trán toát cả mồ hôi, bên dưới bị ma sát đến đau đớn, lúc bước đi cọ với vải quần càng thêm khó chịu.
"Bạch Đường," Bàn tay bỗng nhiên được nắm lấy, Tưởng Vân Thư bước nhanh lên, bình tĩnh nói, "Không sao đâu, sức khỏe có vấn đề thì không phải chuyện xấu hổ gì, có bệnh thì chữa, sẽ ổn thôi."
Không phải là lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải câu bảo đảm gì, chỉ là một câu trần thuật vô cùng đơn giản, ấy vậy mà lại khiến Bạch Đường bình tĩnh lại.
Bác sĩ cầm mấy tờ kết quả kiểm tra, nói, "Này là bị rối loạn chức năng cương dương
(ED), nhưng dựa trên kết quả kiểm tra và lúc trước cậu từng bị bạo hành, tôi cho rằng nguyên nhân gây nên ED hầu như là do vấn đề tâm lý và thận khí hư, còn có viêm tuyến tiền liệt nữa, nhưng không nghiêm trọng lắm, tôi sẽ kê đơn cho cậu. Về mặt ăn uống thì chủ yếu dựa vào uống thuốc đều đặn, còn về mặt tâm lý thì alpha có thể hỗ trợ, nếu không được nữa thì phải đến khoa Tâm lý để khám xem."
Hai người nói cảm ơn rồi đi đến khoa Omega.
Thái độ bác sĩ bình tĩnh, dường như không phải là lần đầu tiên nghe yêu cầu vô lý như thế này, "Omega không trong kỳ phát tình thì không thể mở khoang sinh sản được, nhưng mà nếu không sợ đau thì bệnh viện cũng có phương pháp cưỡng ép mở khoang sinh sản ra."
Trình độ quạnh quẽ ở khoa Omega cũng một chín một mười với khoa Tuyến thể, bác sĩ vất vả lắm mới tóm được hai bệnh nhân, kỹ càng tỉ mỉ giáo dục một lần, "Alpha không biết thì thôi, sao đến một omega như cậu mà cũng không biết vậy?"
Bạch Đường ấp úng, ở bên cạnh Tưởng Vân Thư mà thảo luận chuyện riêng tư như thế này khiến cậu không biết phải đáp như thế nào: "Tôi biết, nhưng tôi tưởng bệnh viện sẽ có cách nào đó có thể làm được."
Tưởng Vân Thư nghe xong thì sửng sốt, vô thức cau mày: "Vậy trong kỳ phát tình thì sẽ kiểm tra như thế nào?"
"Lúc sắp tới kỳ thì hai người sẽ vào nhập viện." Bác sĩ nói, "Anh và cậu ấy tiến hành quan hệ, sau khi omega tự nguyện mở khoang sinh sản ra thì bác sĩ sẽ đi vào dùng công cụ kiểm tra là được."
Một câu này của bác sĩ thành công khiến không khí giữa Tưởng Vân Thư và Bạch Đường càng thêm kỳ quái, cơn xấu hổ dần lan ra.
Chính xác mà nói thì hình như chỉ có một mình Bạch Đường không thoải mái.
Từ khi nhận ra tình cảm của mình đối với Tưởng Vân Thư có lẽ đã thay đổi, cậu làm cái gì cũng sẽ rất để ý đến cái nhìn của Tưởng Vân Thư, đặc biệt là sau khi tất cả khuyết điểm của cậu đã bại lộ giữa ánh mặt trời trong kỳ phát tình ấy.
"Bạch Đường này." Tưởng Vân Thư đột nhiên gọi cậu.
Bạch Đường hoàn hồn, "Dạ?"
Tưởng Vân Thư dừng xe bên lề đường, hỏi: "Cậu nhìn xem đó hình như là bạn của cậu phải không?"
Bạch Đường nghe lời nhìn theo.
Trịnh Như Vân vội vàng kéo một cái vali lớn đứng bên lề đường, hai tay xách đầy đồ, kế bên là một gã đàn ông cao lớn kéo cánh tay cậu ta lại không cho đi, xung quanh là người qua kẻ lại.
Bạch Đường sốt ruột muốn xuống xe, vừa mở cửa ra đã bị Tưởng Vân Thư vươn tay kéo tay cầm đóng lại.
Bạch Đường quay đầu nhìn thì thấy Tưởng Vân Thư xuống xe, anh nói với cậu: "Cậu ngồi yên trong đây, đóng cửa chặt vào."
Trịnh Như Vân không biết sao hôm nay lại xui xẻo đến thế, tự nhiên lại bị chủ nhà đuổi cổ, đang lúc chật vật thì lại gặp một tên điên.
"Cậu là omega phải không?" Gã đàn ông kia nói, "Tôi ngửi được."
Trịnh Như Vân chửi tục, "Mẹ nó, liên quan mẹ gì tới mày, buông ra!"
Gã đó không tha: "Cậu chưa bị đánh dấu phải không? Tôi cũng chưa có omega, hay là chúng ta làm quen đi?"
Trịnh Như Vân cười lạnh một tiếng, dường như là đang cảm thán sao trên đời này lại có nhiều thằng ngu đến như vậy, cậu ta vứt một cái bịch trong tay xuống đất, tay nắm thành quyền rồi dùng sức đấm tới ———
"Bịch."
Tưởng Vân Thư dùng cánh tay chặn lại rồi kéo Trịnh Như Vân ra sau lưng mình, đưa cho gã đó xem video mình vừa quay lại, nghiêm túc nói: "Anh bị tình nghi có hành vi quấy rối omega của tôi, tôi đã báo cảnh sát, cũng đã có chứng cứ, anh..."
Anh đã nghiên cứu rất kỹ pháp luật của thế giới này, alpha có omega ít nhiều sẽ được pháp luật bảo vệ hơn omega còn độc thân, bởi vì xâm phạm omega đã kết hôn cũng tương đương với việc xâm phạm quyền lợi của alpha.
Còn chưa dứt lời thì tên alpha đó hùng hổ bỏ đi: "Mẹ mày có alpha rồi thì sao lúc đầu không nói vậy đi!"
Tưởng Vân Thư cất điện thoại, trong lòng thở phào một hơi, anh xoay người lại nói: Tôi xin lỗi, lúc nãy là tình huống đột xuất nên mới nói vậy."
Trịnh Như Vân có ấn tượng sâu với Tưởng Vân Thư, cậu ta híp mắt hỏi, "Anh là alpha của..."
"Như Vân!" Bạch Đường thấy tên alpha đó đi rồi thì mới nhanh chóng xuống xe chạy đến, lo lắng nhìn khắp người Trịnh Như Vân, "Cậu có sao không?"
"Tôi không sao." Trịnh Như Vân nói, sau đó lại xoay người trúc trắc nói với Tưởng Vân Thư, "Cảm ơn anh." Nếu cậu ta nhớ không làm thì từ lúc được sinh ra tới bây giờ, đây là lần thứ hai cậu ta có cơ hội nói lời cảm ơn với alpha.
Lúc cậu ta nghe Bạch Đường nói trong cơ thể Tưởng Vân Tô đã thay đổi thành một người khác, cậu ta vô cùng phẫn nộ, dùng ngón tay hung hăng chỉa lên trán Bạch Đường, "Mẹ nó cậu bị hắn PUA(1) rồi hả? Hay là bị hội chứng Stockholm(2)??? Cậu bệnh rồi! Chúng ta đến bệnh viện khám đi, tôi trả tiền cho, chừng nào đi? Hay tối nay đi luôn đi, đừng để kéo dài nữa! Càng để lâu càng nặng đó!"
Da Bạch Đường rất trắng nên sẽ rất dễ để lại dấu vết, trên trán cậu hồng hồng, cậu bật cười. Không thể phủ nhận, cậu rất cảm động khi nghe Trịnh Như Vân nói những lời này.
Cuộc sống của Trịnh Như Vân thật ra rất khó khăn, theo như Bạch Đường biết, ba mẹ cậu ta đã không còn quan tâm đến cậu ta từ rất lâu rồi, một omega như cậu ta phải tự kiếm tiền đi học, không dựa vào bất cứ ai, gian nan sống sót trong một cái xã hội như thế này.
"Không có." Bạch Đường nói, "Là thật, cậu biết Chu Triêu Vũ không? Là đàn anh tới trường chúng ta diễn thuyết lần trước đó, là một bác sĩ với giáo sư tâm lý học lợi hại lắm, anh ấy cũng biết chuyện này."
Trịnh Như Vân vẫn không tin, ai lại tin một chuyện hết sức hoang đường như vậy chứ? Mà cho dù có đổi người thật thì từ sâu trong xương cốt bọn alpha đã mục rữa cả rồi, chỉ là rơi từ một địa ngục này sang một cái vực sâu khác mà thôi.
Thế nhưng sau này, cậu ta thấy tinh thần của Bạch Đường ngày một tốt lên, sắc mặt cũng tươi tắn, nở nụ cười nhiều hơn, quả thật khác xa với dáng vẻ ngày đầu tiên tới trường mà cậu ta từng thấy.
Bạch Đường còn quay một vài video Tưởng Vân Thư nấu ăn, chơi với cún hay ngồi bên cạnh cậu đọc sách, bộ dáng có chút khoe khoang đó bắt đầu khiến Trịnh Như Vân dao động.
Nhưng mà sao có thể được? Không thể nào, sao lại như thế, sao lại có chuyện linh hồn nhập vào chứ? Có phải trong tiểu thuyết đâu.
Tưởng Vân Thư chủ động dời hành lý của Trịnh Như Vân qua một bên để không cản trở người đi đường.
"Không cần đâu!" Trịnh Như Vân vội vàng giành lấy, cố hết sức sắp xếp lại, "Tôi tự làm là được rồi."
Bạch Đường hỏi: "Như Vân, có chuyện gì vậy?"
"Con mẹ nó." Trịnh Như Vân nói, "Tại có chút chuyện nên chủ nhà nói cho tôi ba ngày để dọn đi, nhưng nay mới ngày thứ hai, tôi mới đi làm về thì thấy hành lý bị ném ra khỏi nhà rồi, cũng không có ai giải thích gì."
Bạch Đường lo lắng: "Vậy phải làm sao bây giờ đây?"
Trịnh Như Vân xoa xoa huyệt thái dương: "Tôi định tìm một cái nhà nghỉ để ở tạm đã." Với kinh tế của cậu ta thì cũng không thể ở khách sạn lâu dài được, huống chi rất khó để tìm được một chủ nhà beta nguyện ý cho omega thuê nhà, có tìm thì cũng sẽ rất mất thời gian.
"Nhưng mà nguy hiểm lắm, hay là cậu..." Bạch Đường nhìn về phía Tưởng Vân Thư cầu xin sự giúp đỡ.
Động tác nhỏ này đã bị Trịnh Như Vân nhìn thấy, xem ra hiện giờ Bạch Đường rất ỷ lại alpha này, cậu ta là bạn bè của Bạch Đường nên phải để ý nhiều hơn, không thể để bé ngốc này bị thương tổn thêm lần nữa.
"Cậu đến nhà chúng tôi ở đi." Tưởng Vân Thư nói.
Trịnh Như Vân hết hồn nhìn qua, "Hả?"
Tưởng Vân Thư: "Tôi tới nhà bạn ở ké, tới khi cậu tìm được nhà thì thôi." Vừa lúc mấy hôm trước Lâm Bạch Trú có kêu anh tới nhà chơi, mà anh cũng có vài chuyện muốn hỏi, sau đó thì đến khách sạn tá túc.
Bạch Đường đứng yên tại chỗ, không chớp mắt nhìn Tưởng Vân Thư.
"Không có gì đâu, nhà của bác sĩ Lâm đó, cậu biết mà." Tưởng Vân Thư cúi đầu nhìn cậu, dặn dò, "Đường Đen cứ để ở nhà thôi, có cần gì thì nói dì đi mua hay nói với tôi, nhớ đóng cửa sổ cho kỹ, đừng ra ngoài, được không?"
Trịnh Như Vân đột nhiên có cảm giác như mình đang chia cắt đôi uyên ương, cậu ta không thoải mái lắm, rất không thoải mái, từ chối ngay: "Không cần đâu, tôi tự tìm chỗ là được rồi, không cần làm phiền."
"Không được đâu!" Bạch Đường giữ chặt Trịnh Như Vân, cậu biết rõ nặng nhẹ, mặc dù không nỡ rời xa Tưởng Vân Thư nhưng lỡ như Trịnh Như Vân lại bị alpha quấy rối như lúc nãy thì sao.
Hiện giờ chỉ là tạm thời tách khỏi bác sĩ Tưởng mà thôi, vừa lúc cho hai người một chút khoảng lặng. Bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai bây giờ có lẽ cũng khiến Tưởng Vân Thư không thoải mái, chỉ là anh không nói ra.
Cậu còn định nhân lúc này mà suy nghĩ xem rốt cuộc tình cảm của mình đối với Tưởng Vân Thư là gì.
"Tôi đưa hai người về nhà trước nhé." Tưởng Vân Thư mở cốp sau xe ra, nói với Trịnh Như Vân, "Vậy hành lý cậu?"
Cửa ghế sau cũng mở ra, tối như mực hệt như một cái miệng lớn đầy máu ăn thịt người không nhả xương.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh phải ở cùng alpha trong một không gian kín thôi là Tưởng Như Vân theo phản xạ mà lùi về sau một bước, cậu ta ra vẻ bình tĩnh nói, "Tôi có xe, để tôi lái theo hai người là được rồi, không cần phiền nữa đâu."
Tưởng Vân Thư không ép buộc: "Được rồi."
Lúc hai người xuống xe, Tưởng Vân Thư lại dặn dò thêm một lần nữa, nhìn theo Bạch Đường bước vào nhà rồi thì mới nâng cửa sổ xe lên, sau đó anh gọi điện cho Lâm Bạch Trú, nghiêm túc nói: "Bác sĩ Lâm này, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp."
Lâm Bạch Trú thoải mái nằm trên ghế, sung sướng khi người khác gặp họa mà hỏi: "Sao? Bị Bạch Đường đuổi ra khỏi nhà rồi hả? Rốt cuộc cậu ấy cũng vùng lên rồi à?"
"Không phải." Tưởng Vân Thư lắc đầu, "Bạn của em ấy do một vài chuyện nên không có chỗ ở, qua ở nhờ mấy ngày."
Lâm Bạch Trú đang nằm dài như mèo đột nhiên ngồi bật dậy, "Bạn của Bạch Đường? Họ Trịnh hả?"
Tưởng Vân Thư đang rửa sạch tay trong nhà bếp đáp: "Ừ."
Trong phòng khách truyền đến một tiếng: "Đệt."
Sau một khoảng tĩnh lặng, Lâm Bạch Trú lại "Đệt" thêm một tiếng nữa, hấp tấp chạy vào phòng ngủ thay đồ ra rồi lại gấp gáp chạy ra, lấy chìa khóa xe rồi mang giày vào: "Mẹ nó, Tưởng Vân Thư cậu gửi địa chỉ nhà cậu cho tôi liền đi."
Tưởng Vân Thư: "?"
"Đệt mịa." Lâm Bạch Trú nói, "Chắc là tại tôi nên Trịnh Như Vân mới bị đuổi ra, gửi địa chỉ cho tôi lẹ lên đi."
Tưởng Vân Thư: "..."
Tưởng Vân Thư: "Hai người?"
- --
Chú thích:
(1)PUA: là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái".
(2)Hội chứng Stockholm: là một phản ứng tâm lý xảy ra khi các con tin hoặc nạn nhân của một vụ bắt cóc có liên kết với những kẻ bắt cóc hoặc lạm dụng hay giam giữ họ. Các con tin hoặc nạn nhân bị lạm dụng có thể có cảm giác đồng cảm với kẻ giam cầm họ. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự sợ hãi, kinh hoàng hoặc thậm chí khinh bỉ mà nhiều người thường nghĩ đến mỗi khi đề cập đến tâm lý của các nạn nhân trong một vụ bắt cóc.