Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O

Chương 69


Thứ bảy, Tưởng Vân Thư theo hướng dẫn đi đến một khu nhà xa hoa, anh mặc một bộ đồ Tây màu kaki, trên áo vest gắn một cây bút máy màu đen, trước khi gõ cửa còn chỉnh lại cây bút một chút.

Ngay sau đó, cửa mở ra, một alpha ngậm tăm trong miệng bước ra khoác vai Tưởng Vân Thư, "Lâu rồi không gặp."

Tưởng Vân Thư vô cảm hất cái tay kia xuống, "Ừ."

Tưởng Hải Quân không để ý, hắn ngó trái ngó phải, "Sao thế? Omega của em đâu rồi?"

"Không tới." Tưởng Vân Thư nói, "Em ấy bận rồi."

"Em bị gì vậy? Không phải đã kêu dẫn tới rồi sao?" Nói xong lại lẩm bẩm, "Mẹ nó lâu rồi chưa được sờ omega."

Sắc mặt Tưởng Vân Thư lạnh lẽo, anh cắn chặt răng, đường cằm trở nên sắc bén.

Anh nhớ ngày hôm qua có hỏi Bạch Đường, cậu dè dặt nói: "Nguyên nhà Tưởng Vân Tô đều có bệnh, ba và anh hắn đều là alpha, ánh mắt khi nhìn em khó chịu lắm ạ, với lại anh hắn còn động tay động chân với em nữa! Em phản kháng thì anh hắn đánh em."

Tưởng Vân Thư nghe xong chỉ thấy khiếp sợ và lúng túng, khiếp sợ vì không biết giới hạn cuối cùng của đám súc sinh là ở đâu, lúng túng là vì không biết nên an ủi Bạch Đường như thế nào, anh im lặng một lát rồi chỉ biết nắm chặt lấy tay cậu, "Hắn đánh cậu chỗ nào? Động tay tới mức nào? Tưởng Vân Tô không làm gì sao?"

Bạch Đường lắc đầu: "Đánh mặt em ạ, còn sờ mó thì ở chân hay mông gì đó, quan hệ của Tưởng Vân Tô với bọn họ không tốt lắm, ba năm qua em chỉ tới đó hai lần, có một lần em đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn thì anh hắn đi vào cởi quần em ra, nhưng mà Tưởng Vân Tô đúng lúc đi vào rồi đá hắn ra."

"Nhưng Tưởng Vân Tô không phải vì em mới làm vậy đâu!" Bạch Đường căm hận nói, "Là hắn chướng mắt anh hắn, cho rằng anh hắn không xứng đụng vào đồ của mình mà thôi."

Tưởng Hải Quân thấy sắc mặt của anh thì lập tức xua xua tay, hậm hực nói: "Không rảnh thì thôi."

Tưởng Vân Thư đi vào, nhìn thấy một người đàn ông khoảng hơn bảy mươi tuổi ngồi trên bộ ghế gỗ, chắc là Tưởng Kính Sinh cha của Tưởng Vân Tô.

Anh không chào hỏi, cũng không gật đầu, có thể dạy ra hai tên súc vật này thì người cha cũng thuộc dạng cực phẩm, thậm chí anh còn cảm thấy trong nhà cũng có mùi súc sinh. Tưởng Vân Thư không phải dạng người quơ đũa cả nắm nhưng chỉ cần anh nghĩ tới những người này đã từng tổn thương Bạch Đường thì không thể bình tĩnh đối đãi được nữa.

Nếu không phải để xác nhận một chuyện thì anh chẳng muốn tới đây một chút nào.

Sắc mặt Tưởng Kính Sinh cũng không tốt lắm: "Mới đập đầu một cái mà đến lễ phép cũng quên mất à?"

Tưởng Vân Thư: "Ông là ai?"

Dường như Tưởng Hải Quân rất khiếp sợ khi Tưởng Vân Tô dám nói chuyện như thế với Tưởng Kính Sinh, hắn đẩy anh: "Em sao vậy! Đây là ba mình! Ba tụi mình đó!"

Lúc này Tưởng Vân Thư mới "À" một tiếng, "Tôi bị mất trí nhớ mà, mấy người không biết sao? Không tự giới thiệu thì sao tôi biết là ai chứ?"

Tưởng Kính Sinh sao có thể chấp nhận con mình nói chuyện với mình kiểu vậy, ông ta lập tức ném cái gạt tàn về phía Tưởng Vân Thư, quát lên: "Ăn nói kiểu gì vậy hả, không biết lớn nhỏ!"

Gạt tàn thủy tinh rơi xuống đất, vỡ nát vang lên tiếng "Loảng xoảng".

Đây cũng không phải là lần đầu Tưởng Vân Thư gặp kiểu phụ huynh như thế này, là kiểu gia trưởng điển hình, tự cho mình là trung tâm, bóp chết con cái từ bé, phải luôn luôn nghe lời mình không được cãi lại, hầu hết đều luôn tin vào câu "Thương cho roi cho vọt" một cách cực đoan.

Tưởng Hải Quân đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn bị dọa sợ.

Tưởng Vân Thư không phải đến để cãi nhau, anh im lặng ngồi ở phòng khách, thế nhưng vẫn không thấy mẹ của Tưởng Vân Tô xuất hiện.

Lúc điều tra thông tin của thân thể này anh còn chưa phát hiện ra Bạch Đường bị bạo lực gia đình, thế nên sau khi xảy ra chuyện mà không có người thân liên hệ thì anh vẫn cho rằng mối quan hệ giữa Tưởng Vân Tô và gia đình không được tốt lắm, sau này thì tập trung lo cho sự nghiệp và Bạch Đường nên đã quên mất gia đình Tưởng Vân Tô.

Thế nhưng dựa theo tình huống trước mắt thì rất có thể mẹ của Tưởng Vân Tô cũng bị bạo hành, bởi vì bà cũng là một omega. Không phải là không muốn liên lạc với con mình mà là không thể được.

Nếu như sự thật là vậy thì anh đã đến muộn một năm mười tháng rồi.



Tưởng Kính Sinh vẫn còn hùng hổ bên kia, lúc này, một người phụ nữ thấp bé khom người mở cửa nhà bếp ra, trong tay bưng đồ ăn đặt lên bàn, trên khuôn mặt bà hằn nếp nhăn, sắc mặt vàng vọt, mái tóc khô xơ tùy tiện cột lên, lúc bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, bà không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn chỗ khác, tựa như một cái máy làm việc lặp đi lặp lại.

Vẻ mặt đó, ánh mắt đó còn chết lặng hơn, ảm đạm u tối hơn cả Bạch Đường lúc ban đầu.

Suy đoán tệ nhất trong lòng có lẽ đã được xác nhận, Tưởng Vân Thư vờ như tùy ý gài bút máy lên cổ áo.

"Chát!" Tưởng Kính Sinh ngồi ở giữa đột nhiên vung tay tát lên mặt người phụ nữ đang bưng thức ăn, mắng: "Nhìn con trai mày dạy ra kìa! Đến chào hỏi mà cũng không biết!"

Bà bị đánh lệch người đi, một lúc lâu sau mới cúi đầu khom lưng, im lặng đứng yên tại chỗ.

Tưởng Hải Quân lại gắp miếng thịt bỏ vào miệng, cứ như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt cũng không liếc qua dù chỉ một chút.

Tưởng Vân Thư bị sức lực đó dọa giật mình, thậm chí anh còn cảm giác được một luồng gió lướt ngang, có thể thấy được lực mạnh thế nào. Anh dâng lên cảm giác hối hận, là do anh sơ suất, nếu không phải do anh nói mấy lời đó thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này.

Tưởng Kính Sinh còn chưa hả giận, Tưởng Vân Thư thấy lão còn muốn giơ tay lên thì vội vàng cản lại, đoán ý nói: "Ăn cơm trước đã, nóng giận không tốt cho cơ thể, lâu rồi chúng ta còn chưa trò chuyện mà."

Anh kéo bà ngồi xuống ghế trống bên cạnh, thế nhưng Tưởng Kính Sinh lại quát lên: "Con mày bị điên thì mày cũng bị điên theo hả?! Ai cho mày ngồi? Alpha ăn cơm omega mày ngồi trên bàn làm gì?!"

Bà đã hình thành thói quen nghe thấy mệnh lệnh thì làm theo, im lặng dọn một cái bàn nhỏ ra ngồi dưới chân Tưởng Kính Sinh.

Trong tay Tưởng Vân Thư trống không, anh yên lặng siết chặt tay, cuối cùng anh cũng biết những hành động súc sinh của Tưởng Vân Tô là học từ đâu.

Trong lúc dùng bữa, Tưởng Kính Sinh lại vô duyên vô cớ đạp bà vài cái, Tưởng Hải Quân như tập mãi thành quen, Tưởng Vân Thư cắn chặt răng, nhưng mà hiện giờ không thể giúp bà thoát khỏi cái nhà này ngay được, anh chỉ có thể giữ im lặng, tránh cho tên rác rưởi Tưởng Kính Sinh này lại trút giận lên người bà.

Bầu không khí nghẹt thở, suốt bữa cơm chỉ toàn tiếng mắng chửi và tiếng đánh đập của Tưởng Kính Sinh, Tưởng Vân Thư đau cả đầu.

Cơm nước xong, anh không muốn ở lại thêm dù chỉ một một giây, anh nhẫn nhịn cơn phẫn nộ thương lượng với Tưởng Kính Sinh: "Tôi dẫn mẹ qua nhà ở vài bữa nhé? Đã lâu rồi chưa gặp."

Tưởng Hải Quân chợt cười nhạo: "Gì đây? Dẫn mẹ qua đó cho em đánh hả? Một mình Bạch Đường còn chưa đủ với em sao?"

Tưởng Kính Sinh nói: "Mày đưa nó qua làm việc nhà hả? Hoang đường! Mà khoan, mày có quen omega nào thì giới thiệu cho anh mày đi, mày nhìn nó kìa! 33 tuổi rồi mà còn chưa kết hôn, có mất mặt không hả!"

Cha có khuynh hướng bạo lực, bạo hành vợ ở trước mặt con cái, thế nên khuynh hướng bạo lực của Tưởng Vân Tô rất có thể là do ảnh hưởng từ gia đình, mà Tưởng Hải Quân chảy cùng một dòng máu, ở trong cùng một hoàn cảnh, dựa theo phản ứng lúc nãy thì hình như hắn cũng không cảm thấy hành vi bạo hành của cha mình có gì là sai, cũng không có ý kiến với việc "Omega không được ngồi trên bàn".

Đầu Tưởng Vân Thư sắp nổ tung, anh nói: "Thôi, tôi đi trước, trên công ty còn có việc."

Thấy Tưởng Kính Sinh không còn nổi giận, anh mới đứng lên mang giày, nhưng chưa đi được mấy bước thì Tưởng Hải Quân đã gọi lại: "Ê Vân Tô! Đợi đã!"

Tưởng Vân Thư hít sâu một hơi, đứng lại.

Tưởng Hải Quân cười hì hì: "Vân Tô nè, hồi đó tháng nào em cũng tự chuyển tiền vào thẻ hết á, nửa năm nay tự nhiên không chuyển nữa, anh xài hết mất rồi."

Câu này khiến anh giật mình, Tưởng Vân Thư tuyệt đối không hề chuyển tiền vào bất cứ thẻ ngân hàng nào, vậy thì tức là thu nhập của công ty sẽ tự động trích ra một phần, mà nửa năm trước anh nhúng tay vào nên khoản tiền tự động này đã bị cắt đứt.

Tưởng Vân Thư im lặng một lát rồi hỏi: "Anh không đi làm à?"

Tưởng Hải Quân dùng mũi giày nghiền nghiền cây cỏ bên dưới: "Có điên anh mới đi làm, vừa cực vừa mệt."

Tưởng Vân Thư lại im lặng, "Anh mấy tuổi rồi?"

Tưởng Hải Quân khó hiểu: "33, em sao thế?"



Tưởng Vân Thư cảm thấy mớ tiền kia đã rơi vào hố đen, anh muốn rời đi ngay nhưng lại sợ Tưởng Hải Quân trở vào trút giận lên người phụ nữ, anh nhạt giọng nói: "Dạo này thu nhập của công ty không tốt lắm, để về rồi chuyển cho anh."

Tưởng Hải Quân khiếp sợ, "Em bị sao vậy hả? Trước đây anh tìm em thì không phải lúc nào em cũng châm chọc mỉa mai mấy câu sao, sao hôm nay dễ nói chuyện vậy? Công ty không ổn thật hả? Em phải cố gắng lên! Đừng để phá sản đó!"

Huyệt thái dương của Tưởng Vân Thư phát đau, anh lạnh lùng bước vào trong xe, bàn tay cầm vô lăng nổi gân xanh, đạp lên chân ga, chỉ để lại cho Tưởng Hải Quân một làn khói.

Bạch Đường ở nhà sắp xếp lại tài liệu phụ anh, dạo gần đây trong tổ chức có quá nhiều việc cần làm, cậu thấy Tưởng Vân Thư bận rộn quá nên mới chủ động muốn chia sẻ với anh, lúc đầu alpha không đồng ý, không phải là không tin năng lực của cậu mà là sợ cậu bỏ bê việc học, rốt cuộc do Bạch Đường cứ nói mãi nên anh mới giao việc sắp xếp này cho cậu làm.

Tài liệu khá lộn xộn, Bạch Đường xem đến hai mắt nhức mỏi, trong nửa tháng nay tốc độ gõ phím của cậu đã nhanh gấp đôi, lúc đang nhỏ mắt lần thứ năm thì sau lưng vang lên tiếng chìa khóa, cậu quay đầu nhìn thấy Tưởng Vân Thư đang xoa xoa huyệt thái dương bước vào, anh nhíu mày có vẻ khó chịu.

Bạch Đường nhảy từ trên ghế xuống, "Anh bị sao thế? Đau đầu ạ? Anh ngồi xuống đi em xoa bóp cho anh!"

Tưởng Vân Thư nói: "Tôi không sao, để tôi gửi video cho luật sư xem trước đã."

Anh lấy bút máy có gắn camera mini trên cổ áo xuống rồi tải video lên máy tính.

Bạch Đường nhìn qua, khi thấy Tưởng Kính Sinh đánh người phụ nữ thì cậu vô thức rụt người lại.

Tưởng Vân Thư xoa đầu Bạch Đường, "Không sao đâu, tôi đi gọi điện một chút."

Luật sư là do Tần Chung Nam giới thiệu, là bạn đại học của anh ta, cũng là một thành viên trong tổ chức, chuyên môn tiếp nhận những vụ án omega bị ức hiếp trong gia đình, "A lô? Chào luật sư Chung, anh nhận được video chưa? Trong tình huống này có thể dùng cách nào để giúp bà ấy thoát khỏi bạo lực gia đình nữa không?"

Chung Tề nói: "Tôi xem rồi, trong tình huống này thì biện pháp tốt nhất là ly hôn."

"Ly hôn?" Tưởng Vân Thư, "Nhưng mà không phải ly hôn thì sẽ bị đưa vào..."

"Đúng vậy, nhưng còn một tình huống khác nữa." Chung Tề nói, "Con cái có thể thay mẹ bị bạo hành đệ đơn ly hôn, dưới tình huống con là alpha không đồng ý để mẹ mình bị đưa vào Viện sinh dục tập trung thì có thể không được thi hành. Nhưng video quay lén là bằng chứng không khả quan, trong video chỉ có một cái tát nên sẽ rất khó để ly hôn, tôi kiến nghị nếu bà ấy lại bị bạo hành thì anh nên đưa bà ấy đi giám định thương tích, sau đó báo cảnh sát, với kết quả giám định nghiêm trọng và nhiều lần báo án thì mới có cơ hội thắng kiện."

Kim đồng hồ đã qua 11 giờ, Bạch Đường nấu canh lê tuyết mứt táo cho alpha uống nhuận họng, nhưng mà Tưởng Vân Thư vẫn còn nói chuyện với luật sư ở ngoài ban công, lâu lâu còn ghi chép lại.

Dạo này Bạch Đường có thể dễ dàng nhìn ra alpha càng ngày càng mệt mỏi, đêm nào cũng gần một giờ sáng mới ngủ, 6:30 sáng lại phải thức dậy chuẩn bị đi làm, việc trong bệnh viện nhiều không đếm xuể, tối về còn phải lo việc trong tổ chức, bây giờ lại còn thêm chuyện kiện tụng này.

Bạch Đường sốt ruột nhưng lại không có cách, cậu đau lòng chỉ biết san sẻ một ít việc vặt và làm thêm nhiều món ngon.

Tưởng Vân Thư cúp máy, vừa từ ban công đi vào thì điện thoại lại reo lên, là chuyện bên tổ chức.

Ngày mai Bạch Đường không có tiết học, sáng học xong thì có thể về ngủ bù, cậu bưng canh lê tuyết mứt táo ra, thừa dịp alpha không nói chuyện thì đút mấy miếng.

Thật vất vả mới nói chuyện xong, Tưởng Vân Thư lập tức đi tắm rửa, sau khi tắm xong thì mới nhớ ra phải chuyển cho Tưởng Hải Quân 500, sau đó nhắn: Dùng tiết kiệm.

1:12 sáng, rốt cuộc hai người mới nằm xuống giường, Bạch Đường dùng lòng bàn tay xoa xoa huyệt thái dương đang nóng lên của Tưởng Vân Thư, cậu còn có thể cảm nhận được dây thần kinh bên dưới giật nhẹ.

"Đừng xoa nữa." Tưởng Vân Thư nắm lấy tay Bạch Đường kéo xuống, "Ngủ thôi, ngày mai còn dậy sớm đi học."

Bạch Đường đan tay vào tay alpha, đau lòng nói: "Cũng không sớm bằng anh đâu! Với lại anh bận rộn cả ngày cũng không được nghỉ ngơi nữa." Bây giờ cậu vô cùng tự trách, một omega như cậu thật sự không giúp đỡ được gì nhiều.

Tưởng Vân Thư rất mệt, dạo này anh làm việc quá sức, tinh thần mệt mỏi vô cùng, cảm giác hệt như mới trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 16 tiếng trong vòng hai ngày liên tục.

Bạch Đường thử thả ra một ít pheromone vỗ về alpha, hương vị sữa đặc nhàn nhạt lơ lửng trong không trung.

Tưởng Vân Thư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ánh mắt của Bạch Đường lại miêu tả dáng vẻ của alpha, một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng dán môi lên quầng mắt xanh tím của alpha, sau đó hơi ngồi dậy, nhẹ nhàng tiếp tục mát xa huyệt thái dương của anh.