Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O

Chương 71


Vị sữa đặc càng lúc càng nồng.

Tuy Tưởng Vân Thư biết Bạch Đường là kiểu có gì thì sẽ nói đó nhưng anh vẫn bị câu nói thẳng thắn này đánh mạnh vào lòng.

Trong khoảnh khắc ấy, gánh nặng trong lòng anh như biến mất ——— Bạch Đường đã lựa chọn ở bên anh.

Những ngày qua anh vẫn luôn suy nghĩ, tuy nói là giao quyền quyết định cho Bạch Đường nhưng trong lòng nào có thoải mái như khi nói ra?

Tưởng Vân Thư đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu Bạch Đường thật sự thích alpha khác, anh sẽ cam tâm tình nguyện buông tay thật sao? Ngoại trừ chính mình thì anh làm gì yên tâm giao Bạch Đường cho người khác? Alpha tốt ở thế giới này hiếm như vậy, lỡ như Bạch Đường lại gặp thêm một tên súc sinh nữa thì sao?

Sao anh có thể chấp nhận dáng vẻ bị tổn thương của Bạch Đường thêm một lần nữa chứ?

Không thể được, chỉ cần nghĩ thôi là đã hít thở khó khăn rồi.

Đứa nhỏ anh vất vả lắm mới cứu được, vì sao lại đi thích người khác? Đứa nhỏ anh chăm sóc từng chút từng chút một mới tốt lên, vì sao phải để cho alpha khác chà đạp?

Chỉ có anh ở kế bên để mắt canh chừng thì mới an toàn nhất.

Lúc đợi Bạch Đường từ trường đến đây, alpha trong kỳ mẫn cảm thậm chí còn bộc phát suy nghĩ ác liệt: Nếu một ngày nào đó Bạch Đường không thích mình nữa thì anh sẽ trói cậu lại, vĩnh viễn nhốt trong nhà. Cho dù Bạch Đường có phát hiện anh nhàm chán hay có thói xấu thì sao chứ, nếu ngay từ đầu đã thích thì không phải nên chấp nhận toàn bộ con người anh sao? Đã chọn thích thì không phải nên thích đến cùng ư?

Với lại, đây đã là omega của mình rồi mà?

Không thể ly hôn được.

Dục vọng chiếm hữu và khống chế lần đầu tiên tuôn trào mãnh liệt đến vậy.

Cho đến 4 tiếng trước, anh mới phát giác hóa ra anh thích Bạch Đường hơn anh đã nghĩ rất nhiều.

"Bác sĩ Tưởng..."

Giọng nói buồn buồn của Bạch Đường vang lên cắt ngang suy nghĩ của alpha, "Bác sĩ Tưởng ơi, có được không ạ?"

Bấy giờ Tưởng Vân Thư mới nhớ bạn nhỏ vẫn còn khóc nức nở bên cánh cửa kia, anh lập tức đồng ý, nếu không ngày mai sao Bạch Đường đi học được, sẽ bị bạn bè trêu mất.

Anh đáp: "Được rồi."

Tiếng khóc bên kia vẫn còn đang đứt quãng, bỗng nhiên như phản xạ lại mà nín bặt, cứ như là không thể tin được, một lúc lâu sau mới hỏi: "Anh anh nói cái gì? Anh mới nói chuyện hả?"

"Ừm." Trong mắt Tưởng Vân Thư hiện lên ý cười, "Anh nói được, em đừng khóc nữa, mắt sưng lên rồi."

Giọt nước mắt còn treo trên hàng mi, khóe môi Bạch Đường khẽ cong lên, đầu óc hỗn loạn, dường như không hiểu alpha nói gì, là có ý gì? Là đồng ý rồi sao? Đồng ý thích cậu rồi sao?

Mặc dù cậu đã tưởng tượng vô số lần khung cảnh yêu đương của mình và Tưởng Vân Thư nhưng khi được anh thật sự đồng ý, Bạch Đường lại cảm thấy không chân thật, thật sự không chân thật.

Bác sĩ Tưởng giỏi giang như vậy thật sự thích mình sao?

Bạch Đường vô thức hít thở nhẹ lại, "Bác sĩ Tưởng ơi, anh nói lại lần nữa được không ạ?"

Tưởng Vân Thư không ngại phiền mà đáp lại: "Được."

Bên kia lại yên lặng rồi đột nhiên vang lên tiếng kêu đau, hình như là mới tự nhéo mạnh một cái.

Cuối cùng Bạch Đường cũng chịu tin, cậu mừng rỡ khóc to: "Hức bác sĩ Tưởng ơi, em ———"

Thế nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra.

Bên ngoài phòng cách ly đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai, chưa tới một giây sau, hai nhân viên y tế trang bị đầy đủ phá cửa bước vào, một người bịt miệng Bạch Đường lại, một người khiêng cậu lên rồi mang cả người lẫn ghế đi mất.

"Ưm!" Bạch Đường sợ hết hồn, hai mắt mở to, giây cuối cùng bị khiêng khỏi phòng cách ly, cậu mới mờ mịt nhìn qua giá trị trên máy đo.

Một đường màu đen ngang tàng vắt ngang trên đường màu đỏ.

"Lạch cạch."

Cửa đóng lại.

Một loạt các động tác trơn tru này tuyệt đối không vượt quá năm giây.



Tuy Tưởng Vân Thư biết quy trình của bệnh viện, cũng cảm nhận được pheromone càng lúc càng nồng của Bạch Đường, thế nhưng khi sự việc đột ngột xảy ra, anh cũng mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, hô to trong phòng cách ly trống rỗng: "Bạch Đường?"

Không ai trả lời.

Trong đầu alpha trong kỳ mẫn cảm xuất hiện thông tin omega bị mang đi, đầu Tưởng Vân Thư nhói lên cơn đau bén nhọn, cảm xúc cáu kỉnh chợt dâng lên, anh thở hổn hển, cảm thấy bây giờ mình có thể dùng một chân đá bay cánh cửa sắt này ra cũng được.

Trên trần nhà bằng phẳng bỗng xuất hiện hai cái ống màu đen, Tưởng Vân Thư dần cảm giác được pheromone của omega đã nhạt đi bớt, nồng độ đã trở về dưới đường màu trắng.

Anh áp trán vào cánh cửa cách ly lạnh lẽo như muốn để bản thân tỉnh táo lại đôi chút, thế nhưng đã nếm qua vị ngọt của omega trong kỳ mẫn cảm rồi thì sao có thể dễ dàng kìm chế như thế được?

Tưởng Vân Thư ôm cái chăn vương toàn mùi sữa ngọt lịm vào người tựa như đang ôm Bạch Đường rồi nhắm mắt lại chầm chậm ngửi.

Không biết qua bao lâu, cũng có thể là đã đau đến chết lặng, tâm trạng của anh dần dịu xuống, nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra thì cảm thấy buồn cười.

Anh yên lặng cong cong khóe môi.

Nhất định Bạch Đường cũng cảm thấy khó chịu, pheromone của alpha trong kỳ mẫn cảm vốn đè ép omega, pheromone của omega càng nồng thì của alpha cũng tăng theo.

Bạch Đường, Bạch Đường, bây giờ Bạch Đường đang làm gì nhỉ? Có bực bội hay không? Có còn khóc nữa không? Hay là đang cười? Giống mình vậy.

Tưởng Vân Thư muộn màng nhận ra, kể từ giây phút anh đồng ý đó thì trong biển người mênh mông, thế giới rộng lớn có hàng trăm hàng triệu người lướt qua đời nhau thì đối với anh và Bạch Đường, cuối cùng cũng có một người đặc biệt đối với đối phương, là duy nhất.

Là bạn bè, là người thân, là bạn đời, là xiềng xích trên cổ anh và người nọ, cả đời cũng không thể tháo bỏ.

Cái này còn khắng khít hơn cả quan hệ huyết thống, còn ràng buộc vĩnh viễn hơn cả giấy trắng mực đen khiến anh vô cùng an tâm.

Niềm vui sướng này không lời nào có thể diễn tả được.

Trước mắt hiện lên nụ cười của Bạch Đường, anh vô thức mỉm cười theo.

Bạch Đường bị đưa tới phòng cách ly omega bên cạnh.

Quả thật cậu rất bực bội, có điều là do bản thân ngốc nghếch nên cậu tức phát khóc, sao lại kích động tới nỗi pheromone mất khống chế như thế chứ! Bây giờ chắc bác sĩ Tưởng khó chịu lắm.

Nhưng do bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha nên hiện giờ cơ thể cậu dần nóng lên, không thể khống chế pheromone được nữa.

15 phút sau, cậu ấn gọi khẩn cấp.

Lâm Bạch Trú dùng máy tính đo lường mật độ pheromone trong phòng cách ly omega, sau khi chắc chắn Bạch Đường không còn phát ra pheromone nữa thì mới mở cửa cho cậu ra.

"Bác sĩ Lâm! Em muốn vào nữa ạ!"

Lâm Bạch Trú sớm đã đoán được, hắn bất đắc dĩ nói: "Bạch Đường à, bệnh viện có quy định chỉ có hai lần vào thôi, nếu giờ cậu vào mà chuông vang lên nữa thì tới lúc Tưởng Vân Thư lại đến kỳ mẫn cảm thì cậu không được vào nữa đâu."

"Sẽ không vang đâu ạ!" Hốc mắt Bạch Đường đỏ ửng, cậu nói, "Lần này em sẽ cẩn thận."

Đi vào lần nữa, Bạch Đường còn chưa kịp rón rén thì alpha bên kia đã phát hiện ngay, "Bạch Đường hả?"

"Dạ." Bạch Đường xấu hổ đi đến.

Không do dự nữa, Tưởng Vân Thư ngồi dậy, ngón tay gõ gõ ô cửa sổ trong suốt, "Lại đây để anh nhìn em."

"Dạ?" Bạch Đường theo thói quen lau mặt rồi chỉnh tóc, cậu cảm thấy chắc bây giờ mình nhếch nhác lắm nên khéo léo từ chối, "Hay để lần sau... Lần sau rồi nhìn nha anh?"

Nếu là bình thường thì Tưởng Vân Thư cũng không nghĩ nhiều như vậy, không cho nhìn thì thôi.

Nhưng alpha đang trong kỳ mẫn cảm thì vô cùng nhạy cảm, anh nghe vậy thì tim hẫng đi một nhịp, cảm giác nguy hiểm và pheromone lập tức bùng nổ, anh cau mày hỏi: "Em hối hận rồi?"

Bạch Đường sửng sốt vài giây rồi mới hiểu ý của alpha, cậu vội vàng đi đến cửa sổ, đối diện ngay với ánh mặt lạnh như băng của alpha.

Omega bị giật mình, tim đập thình thịch, cậu nghĩ, xong đời rồi, sao bác sĩ Tưởng tức giận mà cũng đẹp trai như vậy nhỉ. Cậu giải thích: "Em không có! Anh đừng giận, đừng giận mà, tại em thấy giờ em xấu quá nên mới"

Bả vai căng chặt của Tưởng Vân Thư thả lỏng ra, anh chăm chú nhìn gương mặt của omega một hồi lâu rồi nói: "Vẫn đẹp."

Bạch Đường nhìn xuống mũi giày, ngượng ngùng đáp: "Em cảm ơn."



Cách một cánh cửa sắt, cửa sổ thì lại nhỏ, hai người chỉ có thể nhìn thấy mắt mũi miệng của người kia, thậm chí còn không thể nhìn thấy một khuôn mặt hoàn chỉnh.

Càng nhìn, Bạch Đường càng cảm thấy tình huống hiện giờ thật sự có chút buồn cười, cậu nhịn cười một lúc lâu rồi híp mắt cười thành tiếng, "Nhìn vậy mắc cười thiệt."

Thấy omega cười, tâm trạng của Tưởng Vân Thư cũng tốt lên, "Ừm."

Một tuần này, chỉ cần Bạch Đường rảnh là sẽ chạy đến bệnh viện, ngồi trong phòng cách ly mấy tiếng đồng hồ, mấy bác sĩ bên khoa Ung bướu cuối cùng cũng được gặp chàng vợ xinh đẹp như tiên giáng trần trong truyền thuyết của bác sĩ Tưởng.

Một chiều thứ sáu, rốt cuộc Tưởng Vân Thư cũng được "ra tù", trưởng khoa kêu anh cuối tuần không cần đến làm, coi như cho anh nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa.

Đây là lần đầu tiên hai người "thẳng thắn đối mặt" với nhau sau khi tỏ tình, ngay cả tay cũng không nắm.

Bạch Đường ngượng ngùng liếc mắt nhìn qua gương mặt lạnh lùng của alpha, nghĩ nghĩ chắc bác sĩ Tưởng cũng không ngại như mình.

Bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ, giống như những bong bóng khí trong nước bưởi có ga, lắc lắc lên rồi đám bong bóng ấy sẽ vỡ tan.

Kiểu "tương kính như tân"(1) này vẫn duy trì đến tối.

(1)Tương kính như tân: tôn trọng nhau như khách. Ý chỉ những đôi vợ chồng hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau.

Vốn dĩ trong kỳ mẫn cảm Tưởng Vân Thư không thể nghỉ ngơi đàng hoàng, ba đêm liền đầu đau vô cùng, không thể ngủ được, chỉ khi Bạch Đường đến mới có thể thả lỏng đôi chút.

Vậy nên tối nay anh và Bạch Đường lên giường sớm, mệt mỏi đã tích lũy mấy tháng trời, thật sự không gắng gượng được nữa.

"Tắt đèn nhé." Tưởng Vân Thư nói.

Bạch Đường nằm ngoan, "Dạ" một tiếng.

Phần nệm bên cạnh lún xuống, cậu cảm giác được alpha nằm cách mình khoảng một nắm tay, chăn được kéo lên cao, sau đó đưa tay qua kéo chăn cho cậu.

Nhất thời không ai nói chuyện.

Trong mắt Bạch Đường dần xuất hiện đường nét của alpha, cậu bỗng cảm thấy hình ảnh này có hơi quen thuộc, cậu chớp chớp mắt, nhớ ra cái lần Tưởng Vân Thư chủ động nắm tay mình.

Nhưng mà không giống với bây giờ, giờ bác sĩ Tưởng đã là bạn trai của mình, nhưng mà Bạch Đường đang miên man suy nghĩ bỗng khựng lại.

Hiện giờ quan hệ của bọn họ là gì nhỉ?

"Vậy anh thích em đi."

"Được."

Bạch Đường nghiền ngẫm mấy chữ này, sao mà mông lung vậy, bác sĩ Tưởng có hiểu lầm ý mình không đây?

Bước khó khăn nhất đã làm được, lời bày tỏ khó nói cũng đã nói ra, còn điều gì mà omega can đảm này không dám nói chứ?

Cậu vừa nghĩ tới là hỏi ngay: "Bác sĩ Tưởng ơi."

Tưởng Vân Thư nhắm mắt lại, đáp một tiếng: "Hửm?"

Omega xoay người sang, chống tay nâng người lên, tóc rủ lên mặt, cậu hỏi: "Quan hệ hiện giờ của chúng ta là gì ạ? Là người yêu phải không?"

Tưởng Vân Thư cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Bạch Đường, anh trả lời: "Đúng rồi."

Bạch Đường: "!"

Bạch Đường mím môi, khuôn mặt tuấn tú của alpha càng thêm rõ ràng, ánh mắt cậu lướt trên ngũ quan của Tưởng Vân Thư, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng.

Đêm khuya, omega có bạn trai có hơi rung động, đại não sản xuất dopamine hưng phấn, cậu nhớ tới cái lần nghẹn khuất khi không hôn được kia.

Nhưng bây giờ người này là bạn trai của cậu, vì sao không thể hôn chứ?

Bạch Đường hơi nhích người qua, bạo gan mà nhìn chằm chằm môi alpha, nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Tưởng ơi, em có thể... Hôn anh được không ạ?"

Trong màn đêm, Tưởng Vân Thư bỗng mở mắt ra, bị Bạch Đường chọc ghẹo đến nghiến răng.

Yết hầu anh khẽ cử động, hơi cúi đầu nhìn Bạch Đường vừa mới liếm môi, anh trầm giọng hỏi: "Hôn ở đâu?"