Kết thúc cuộc họp.
Bạch Đường được alpha ôm eo đi trước, trên mặt là vẻ kích động khó giấu được, hai mắt cậu lấp lánh nhìn alpha, tay thì huơ huơ theo câu chuyện đang kể.
Tưởng Vân Thư nắn nắn cánh tay của omega, da thịt mềm mại như bông, khóe môi anh khẽ cong lên, im lặng lắng nghe, trong lòng thì đã san bằng cái suy nghĩ khi trước của bản thân. Qua ngày hôm nay, anh cũng đã thấy được Bạch Đường không muốn trở thành con chim hoàng yến được anh nuôi nấng trong nhà, thế mà anh chẳng những không hỏi ý kiến cậu mà còn tự cho rằng mình đã bảo vệ cậu an toàn.
Cũng chỉ có Bạch Đường tính tình dịu ngoan không tức giận, cũng không thầm oán trách mà lại dịu dàng thương lượng với anh.
Cổ tay trái của Bạch Đường đã có thể cắt chỉ, vết thương trên mu bàn tay phải cũng đã kết vảy, mặc dù vẫn còn phải quấn băng nhưng đã dần dần lành lại.
Vẻ mặt omega ủ rũ, "Bác sĩ Tưởng ơi, cái này có để lại sẹo không ạ?"
Tưởng Vân Thư nói thật: "Chắc là có."
Bạch Đường cúi đầu yên lặng nhìn bàn tay của mình.
"Chúng ta đi mua kem làm mờ sẹo đi." Tưởng Vân Thư nắm tay omega, dịu dàng vuốt ve, "Sẹo mới thì có thể trị được."
Bạch Đường vẫn buồn buồn hỏi: "Vậy mấy vết sẹo cũ thì sao ạ?"
Tưởng Vân Thư hôn lên mu bàn tay omega, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Bạch Đường đẹp lắm."
Bạch Đường chớp chớp mắt, dường như tâm trạng đã tốt hơn.
Tưởng Vân Thư thấy cậu không nói gì thì lại hôn thêm một cái nữa, không quá thành thạo mà nói ra suy nghĩ thật lòng của mình: "Những vết sẹo trên người em cũng rất đẹp."
Được người thương khen như vậy, trong lòng lập tức ngọt ngào, omega bật cười: "Miệng bác sĩ Tưởng ngọt thế?"
Tưởng Vân Thư đưa mắt nhìn hoa cỏ ven đường: "Anh nói thật."
Bạch Đường như nghĩ đến gì đó, đuôi mắt dần ửng đỏ, ngón chân dưới lớp vớ trắng cuộn lại, cậu cắn cắn môi như đang rối rắm.
Tưởng Vân Thư: "Em sao thế?"
Liếm liếm đôi môi khô khốc, trên mặt xen lẫn vẻ ngượng ngùng và phấn khích. Cuối cùng, Bạch Đường nhắm mắt lại, kiễng chân, ngón tay ngoắc ngoắc ý bảo alpha nghiêng đầu qua.
Tưởng Vân Thư không hiểu vì sao nhưng vẫn khom lưng nghiêng tai lại gần.
"Về tới nhà để em nếm thử xem..." Đôi mắt omega đỏ ửng, xấu hổ đến muốn ngất đi, nhưng cậu vẫn cố nhịn để nói hết lời thoại của mấy tổng tài bá đạo, "Có phải miệng ngọt như vậy thật không..."
Là ỷ vào việc alpha sẽ không thật sự làm gì cậu.
Chứ nếu như là alpha khác nghe được lời này thì chắc là pheromone sẽ bùng phát đến nỗi làm hỏng máy đo mất.
Tưởng Vân Thư mím môi lại, trầm giọng cảnh cáo: "Bạch Đường."
—
"Bốn ngày không gặp." Thẩm Đình mỉm cười, "Mấy ngày qua thế nào?"
Tưởng Vân Thư đáp: "Cũng ổn."
Thẩm Đình nhìn qua omega ngượng ngùng ngồi bên cạnh alpha.
Bạch Đường cũng đáp: "... Em cũng vậy ạ." Nếu như không phải mới bị alpha kéo tới lối thoát hiểm hôn đến rách môi thì lại càng tốt hơn một chút.
Cậu rất muốn che mặt mình lại, rõ ràng đã kêu thủ phạm là alpha tạt nước lạnh lên mặt rồi mà sao vẫn không hết vậy chứ!
Thẩm Đình nhìn thấu mọi chuyện, cô ôn hòa nói: "Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi."
Hôm nay là lần trị liệu tâm lý thứ ba.
So với ngày đầu tiên bị mất khống chế cảm xúc, bây giờ Tưởng Vân Thư đã có thể bình tĩnh ngồi trò chuyện với Thẩm Đình, mặc dù cũng có lúc kích động nhưng vẫn có thể kìm nén.
Cảm xúc đau thương là thứ không thể lảng tránh, cũng không có đường tắt để vượt qua.
Trong quá trình trị liệu, rất nhiều bệnh nhân sẽ cảm thấy đau khổ vì những gì mình đã mất đi ——— mất đi những ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc, mất đi sự hồn nhiên, tuổi thơ và tình yêu, mất đi những năm tháng vốn dĩ hạnh phúc và mỹ mãn.
Loại đau thương này rất có thể sẽ khiến bệnh nhân gục ngã.
Tưởng Vân Thư không nói lời nào, tay được omega nắm chặt lấy, dường như đã chìm vào cảm xúc bi thương.
Cũng may là Thẩm Đình có đầy đủ kinh nghiệm cũng như sự tín nhiệm, tin tưởng mình có thể dẫn dắt alpha này vượt qua quãng đường đó, cô vừa định mở miệng thì ———
"Có điều, bây giờ tôi lại thấy biết ơn bọn họ." Tưởng Vân Thư chợt mỉm cười, "Nếu không nhờ bọn họ thì tôi cũng chẳng thể gặp được người mình yêu."
Thẩm Đình không biết Tưởng Vân Thư là người từ thế giới khác đến đây, thế nên cô có chút ngạc nhiên, đây là người thoát khỏi trạng thái nhanh nhất trong 13 năm sự nghiệp của cô.
Cô vô thức nhìn qua omega đỏ bừng mắt ngồi bên cạnh, omega trẻ tuổi nghe vậy cũng rất ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn alpha của mình, một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống.
Thẩm Đình mỉm cười, "Vậy thì tốt rồi, cái gì cũng có hai mặt của nó mà."
Hai tiếng trôi qua, buổi trị liệu kết thúc.
Tưởng Vân Thư bình thản đứng dậy bắt tay với Thẩm Đình: "Bác sĩ Thẩm vất vả rồi, cảm ơn cô nhé."
"Không có gì đâu." Thẩm Đình cười nói, "Nhưng mà omega của anh cần được an ủi một chút đó."
Tưởng Vân Thư quay đầu nhìn Bạch Đường ngồi quay lưng với bọn họ trên sô pha đang đáng thương lau nước mắt.
Thẩm Đình thoải mái để lại phòng trị liệu cho bệnh nhân, còn cô thì về văn phòng.
"Sao nào?" Tưởng Vân Thư kéo cánh tay omega qua để cậu quay lại, "Sao lại khóc nhiều thế?" Trong quá trình trị liệu, Bạch Đường vẫn luôn đau lòng chịu đựng để tránh ảnh hưởng tới bọn họ, âm thầm rơi lệ, thế nên anh không hề biết omega đang khóc.
"Em có muốn khóc đâu, tại em nhịn không được... Em cảm thấy..." Bạch Đường hít hít mũi, ấm ức nói, "Sao bọn họ lại có thể đối xử với anh như thế chứ, em khó chịu..."
Do làn da của omega quá trắng nên đôi mắt đang khóc đỏ bừng rõ ràng, Tưởng Vân Thư im lặng một lúc lâu rồi ôm omega vào lòng.
Rõ ràng ba mẹ của cậu còn quá đáng hơn ba mẹ anh, rõ ràng cuộc sống của cậu bi thảm hơn rất nhiều so với anh, rõ ràng đã trải qua nhiều chuyện u tối như thế, vậy mà omega lại... Lương thiện đáng yêu như thế.
Tâm tình Tưởng Vân Thư rối loạn, vừa đau lòng vì Bạch Đường khóc vì mình, vừa có chút vui vẻ vì Bạch Đường đau buồn vì mình, trong phút chốc lại có suy nghĩ "Hay là lần sau mình kể khổ thêm chút nữa cũng được".
Hai người vừa mới đi xuống sảnh chính bệnh viện thì gặp Lâm Bạch Trú mới tan ca.
Tưởng Vân Thư: "Bác sĩ Lâm, đi ăn chung không?"
Lâm Bạch Trú từ chối, "Không được, tôi phải đi mua nước ngọt đào rồi."
Tưởng Vân Thư cũng không níu kéo, anh gật đầu nói: "Vậy mai mốt gặp."
Nước ngọt vị đào mà Lâm Bạch Trú thích uống là một nhãn hiệu đã có từ rất lâu, hắn uống từ nhỏ đến lớn, cực kì yêu thích, nhưng có lẽ do doanh thu ế ẩm nên từ bảy tám năm trước đã không có siêu thị nào nhập hàng về nữa rồi.
Lái xe gần nửa tiếng, trong tầm mắt xuất hiện một cái tiệm tạp hóa tồi tàn. Trước đây Lâm Bạch Trú đã lật tung khắp quận 2 mới tìm được chỗ này còn bán nước ngọt đào đó.
Ông chủ tiệm tạp hóa quen với hắn, dù sao cũng đã mua nhiều năm như vậy mà, Lâm Bạch Trú đi đến, thấy hai hàng nước ngọt vị đào, hắn hỏi: "Ông chủ ơi, sao lần này lấy hàng về nhiều vậy?"
Ông chủ là một ông cụ đã gần 60, giọng ông ta vẫn còn mang đậm chất địa phương lớn giọng nói: "Có đâu, đó giờ tôi lấy có ba két à, tại lâu rồi cậu thanh niên kia hỏng có tới mua nữa, là cái người đánh lộn với cậu để giành chai cuối cùng hồi hổm á!"
Lâm Bạch Trú ngẩn người, vô cùng ngạc nhiên: "Sao ạ?"
Ông chủ thấp giọng làu bàu: "Tại hai người các cậu mua nên tôi mới nhập hàng về chứ có lời lãi gì đâu! Ngoài hai cậu ra thì còn ai mua nữa đâu, có ma nào chết liền!"
Kể từ khi kết thúc giám định, dường như Giang Nguyễn Gia mới nhận ra: Bà tự do rồi.
Bà bắt đầu phản ứng với thế giới bên ngoài, khi Caramel cọ cọ đuôi vào bà thì bà sẽ khom người xuống gãi cằm Caramel.
Caramel là tên của nhóc mèo lười kia.
Sau khi người cơm nước xong xuôi, Giang Nguyễn Gia chậm chạp đứng lên muốn đi dọn dẹp chén bát.
Tưởng Vân Thư vừa định cản lại thì đã bị một bàn tay chắn ngang, Bạch Đường nở nụ cười với Giang Nguyễn Gia, "Làm phiền dì ạ!"
Giang Nguyễn Gia dừng một chút rồi gật đầu làm tiếp.
Bạch Đường kéo alpha ra vườn hoa, "Đàn anh nói có thể để dì làm một chút chuyện lặt vặt thì có lẽ trạng thái sẽ tốt hơn một chút."
Tưởng Vân Thư đưa chân đá đá Đường Đen đang bám lên chân omega, nói: "Ừm."
"À đúng rồi!" Bạch Đường đột nhiên chạy vào nhà rồi cầm một cái nồi sắt với mấy cuốn vở ra, cậu đặt cái nồi lên mấy tảng đá rồi bỏ bốn cuốn vở vào.
Tưởng Vân Thư nhìn kỹ, thì ra là sổ ghi chép của anh, từ khi anh đến thế giới này đã dùng tới quyển thứ tư.
Bạch Đường chạy ra, hỏi: "Bác sĩ Tưởng ơi, em muốn đem đốt tụi nó có được không ạ?"
Tưởng Vân Thư nghiêng đầu nhìn đăm đăm vào những quyển vở giữa vườn hoa.
Bạch Đường có hơi căng thẳng, cậu tưởng anh alpha không muốn nên định nói "Vậy thôi từ từ rồi chúng ta đốt cũng được", thế nhưng alpha lại nói.
"Ừm." Tưởng Vân Thư, "Em đốt đi."
Bạch Đường lo lắng nhìn anh: "Thật không ạ?"
"Sao lại không?" Tưởng Vân Thư cúi đầu nhìn vào mắt omega, mỉm cười, "Cũng không phải đồ gì quan trọng."
Bạch Đường nghe vậy thì nhón chân hôn lên môi alpha, cứ như là đang khen thưởng: "Bác sĩ Tưởng tuyệt nhất luôn."
Tưởng Vân Thư ngẩn người, cứ cảm thấy câu khen ngợi này có hơi sai sai nhưng mà omega đã chạy mất.
Mà Bạch Đường thì đã ngồi xổm bên cạnh nồi sắt, cậu xé một tờ giấy trước rồi đốt lên, sau đó ném vào đống vở.
Trong con ngươi Tưởng Vân Thư chợt ánh lên ngọn lửa, mà trong ánh lửa đó là hình ảnh Bạch Đường tươi cười chầm chậm chạy về phía anh, khoảng cách hai người càng lúc càng gần, "Bác sĩ Tưởng ơi, anh nhìn kìa!"
Tưởng Vân Thư vươn tay nắm lấy tay omega nhét vào túi mình, anh đứng thẳng tắp ở trước cửa nhà nhìn từng quyển vở bị ngọn lửa thiêu rụi.
Không gian xung quanh tăm tối như chỉ còn lại hai màu trắng đen, sâu hun hút không thấy đáy, chỉ có duy nhất ngọn lửa rực rỡ đang nhảy nhót trong đáy mắt mà thôi.
Thứ bị thiêu cháy không chỉ là những quyển vở mà còn là xiềng xích đã trói buộc anh 32 năm trời, bây giờ anh chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm, thoải mái vô cùng.
Bạch Đường cũng yên lặng nhìn, trước mắt hiện lên khung cảnh vào hai năm trước, lúc đó vẫn còn ở nhà cũ, Tưởng Vân Thư kéo cái vali nặng trịch ra, đổ tất cả đồ ở bên trong vào thùng rác.
Tiếng va chạm của kim loại xen lẫn với tiếng lách tách của những trang giấy cháy dở.
Khoảng hai phút sau, ngọn lửa tắt ngúm, cảnh vật xung quanh tối đen.
Bạch Đường đi đến lấy cành cây đảo đảo, trong nồi chỉ còn lại tro tàn.
Chẳng còn sót lại gì cả.
Cậu xoay người lại hô to với anh: "Bác sĩ Tưởng ơi, đốt cháy hết rồi!"
Con ngươi Tưởng Vân Thư phản chiếu nụ cười của omega, anh cong cong mắt, "Ừm."
Không ngờ omega đột nhiên móc ra một quyển vở mới từ trong ngực, hai tay đưa cho alpha: "Trong đây là yêu cầu của em đối với anh, anh phải làm theo đó nha."
Tưởng Vân Thư sửng sốt, trên bìa của cuốn vở in hình một con gấu bông, anh chợt nhớ tới những lời cậu từng nói.
Omega đỏ mắt ngồi trên giường, nghẹn ngào nói: "Nếu anh không buông bỏ được yêu cầu của ba mẹ anh thì anh có thể thay thế nó bằng yêu cầu của em được không? Bây giờ em muốn anh đi ngủ sớm một chút, nhé?"
Tưởng Vân Thư cầm lấy, anh mở ra thì phát hiện chỉ có trang đầu là có chữ:
1. Em muốn chồng mãi mãi mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi với em.
2. Mỗi tối chồng đều phải đi ngủ với em, không được chơi xấu.
3. Chồng phải làm việc và nghỉ ngơi điều độ, sắp xếp thời gian làm việc với sinh hoạt hợp lý.
4. Chồng phải yêu em mãi mãi.
Tưởng Vân Thư ngẩn người nhìn bốn hàng chữ ngay ngắn lâu thật lâu, hốc mắt không nhịn được mà nóng lên, anh muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
"Còn mấy cái khác thì em tạm thời chưa nghĩ ra..." Khuôn mặt Bạch Đường ửng hồng, tầm mắt mơ hồ, chỉ dám nhìn cái ao còn chưa xây xong ở phía xa xa, "Sau này em sẽ bổ sung thêm."
Tưởng Vân Thư khẽ "Ừm" một tiếng.
"Mấy yêu cầu đó em cũng sẽ thực hiện." Hàng mi Bạch Đường khẽ run lên, cậu hít sâu một hơi, nghiêm túc đưa ra lời hứa hẹn, "Em cũng sẽ yêu anh cả đời..."
Tưởng Vân Thư chợt xoay mặt đi, anh mở to mắt nhìn chằm chằm cổng sắt như muốn kìm lại dòng lệ nóng hổi, nhưng so với mất mặt thì giờ phút này, anh càng muốn ôm chặt Bạch Đường vào lòng hơn.
Anh vùi mặt vào vai omega, đắm chìm vào vị sữa đặc ngọt lịm, giọng run run, "... Được."