Bạch Đường trêu cho đã nhưng cậu quên mất bây giờ Tưởng Vân Thư đã không còn là cái người mà để mặc cậu leo lên đầu mà còn sợ cậu té, lúc bị alpha đẩy ngã lên giường, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì cằm đã bị bắt lấy, đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng nho nhỏ, hung hăng như muốn chen vào cổ họng cậu vậy.
“Ưm...” Bạch Đường lại rất hưởng thụ cảm giác này, cậu híp mắt hé miệng ra mặc cho alpha xâm chiếm thành trì của mình.
Thỉnh thoảng Tưởng Vân Thư tỏ ra cường thế như vậy khiến cậu vô cùng hưng phấn.
Bên eo đột nhiên bị véo một cái, omega run rẩy cả người, cong eo lại.
“Ưm! Buông...”
Nửa câu sau lại bị Tưởng Vân Thư nuốt vào bụng, trêu tới nỗi khiến omega liên tục xin tha mới thôi.
Gần 5:45, Tưởng Vân Thư hôn omega một cái rồi mới ra ngoài, giờ làm việc của anh bắt đầu từ 6 giờ tối hôm nay đến 6 giờ tối ngày mai, 24 tiếng liên tục, đến chiều tối mai mới có thể về nhà.
Alpha đi rồi, Bạch Đường cầm máy tính dẫn Đường Đen qua nhà đối diện, Giang Nguyễn Gia chậm chạp nở nụ cười với cậu, sau đó cậu đặt máy tính lên bàn ăn, bắt đầu xử lý công việc.
Sắp xếp là một công việc vô cùng phức tạp và bị ghét bỏ, ai cũng có thể làm nhưng làm tốt thì lại rất ít.
Nhưng nhờ có cơ hội này mà Bạch Đường đã học được rất nhiều những kiến thức về pháp luật, chính trị, truyền thông. Nhưng tục ngữ có câu, muốn kinh doanh thì kinh nghiệm còn quan trọng hơn cả thiên phú. Bạch Đường còn trẻ tuổi, không có bất kỳ kinh nghiệm gì trong công việc, mà trong nhiều tài liệu có nhiều quyết sách cậu không hiểu rõ lắm, cũng may là những anh chị trong tổ chức đều vui vẻ giải thích cho cậu.
Khi cậu làm xong thì đã hơn 10 giờ tối, Bạch Đường dẫn Đường Đen về nhà, cậu đứng ở huyền quan cởi giày ra rồi bật công tắc đèn lên, phòng khách vắng lặng chợt sáng sủa hơn.
Vô cùng yên ắng nên omega không quen lắm, mới xa nhau chưa được bao lâu mà nỗi nhớ nhung đã dâng đầy.
Không phải alpha chưa từng đi trực đêm nhưng để cho đôi tình nhân đang trong thời kỳ cuồng nhiệt xa nhau 24 tiếng quả thật quá khó khăn. Cậu cũng không dám tùy tiện gọi điện cho alpha, dù sao cũng không biết anh có đang bận hay không nữa, với lại cả hai cũng đã thống nhất với nhau rồi, nếu có một người đi làm mà một người rảnh rỗi thì người đi làm sẽ chủ động gọi điện cho đối phương khi có thời gian rảnh.
Điện thoại vẫn cứ im lìm, Bạch Đường chờ đến buồn chán.
Đã sắp 11 giờ, Tưởng Vân Thư vẫn chưa gọi cho cậu, cậu đành đứng lên định đi tắm trước, vừa mở vòi sen lên, Bạch Đường nhìn qua bồn tắm một cái, đột nhiên nổi hứng.
Mà không phải người yêu với nhau thì sẽ tắm cùng nhau sao, cậu với bác sĩ Tưởng còn chưa từng tắm bồn chung với nhau nữa. Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi mặt dần đỏ lên, các đôi yêu nhau thường là làm xong mới tắm phải không... Có lẽ trong lúc tắm còn ở trong bồn tắm... Trong đầu Bạch Đường không nhịn được mà xuất hiện một vài hình ảnh không phù hợp với trẻ em, hai chân cậu tách ra đặt trên thành bồn tắm...
A a a a, đừng nghĩ nữa! Không được nghĩ nữa! Bạch Đường lắc mạnh đầu, bực bội mà xả nước.
Dòng nước mạnh mẽ chảy ra, mực nước trong bồn dần dâng lên, Bạch Đường ngồi trên ghế nhỏ ngẩn người, một tay gác lên bồn tắm, một tay nghịch nước.
Cậu có hơi ủ rũ, hàng mi run run, khuôn mặt xinh đẹp có chút mờ mịt khiến người khác đau lòng, cậu thích được alpha chạm vào, cũng muốn giúp alpha thoải mái, nhưng mà làm tình rất đau, thật sự rất đau, đau đến tận tâm can.
Bạch Đường đưa tay cầm lấy lưng quần, đôi chân thon dài nâng lên cởi quần ra rồi ném xuống sàn, cậu bước vào bồn tắm rồi chìm nửa khuôn mặt vào trong nước khiến nước bị tràn ra ngoài, sàn nhà ướt nhẹp một góc.
Cậu làm theo video, thân thể ngửa ra sau, thả lỏng gác cổ lên khăn ướt đã được cuộn lại.
Kỳ phát tình... Hôm nay là ngày 27, kỳ phát tình của cậu thường rơi vào đầu tháng, tính thời gian thì đã ba năm rồi cậu chưa làm tình, còn trước đây thì ngày nào cũng đau hết... Cậu có nên tự nới rộng cho mình trước không? Nếu không thì cậu sợ tới đó vẻ mặt cậu quá đau đớn sẽ khiến bác sĩ Tưởng mất hứng.
Omega nào cũng muốn làm alpha mình hài lòng ở trên giường, cậu cũng vậy.
Bạch Đường cắn môi ngồi dậy, hạ quyết tâm mà quỳ gối trong bồn tắm, trên mặt là vẻ ngượng ngùng khó giấu.
Làm một hồi.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, âm thanh vang vọng trong phòng tắm yên tĩnh, Bạch Đường giật mình, suýt chút nữa đã sặc nước, cảm giác hệt như đứa nhỏ nghịch ngợm bị người lớn bắt được vậy, trái tim muốn nhảy ra ngoài.
Cậu chật vật lau lau nước trên mặt rồi với tay lấy điện thoại trên bồn rửa mặt, là cuộc gọi của Tưởng Vân Thư.
Gương mặt Bạch Đường càng nóng hơn, “A lô... Bác sĩ Tưởng ạ?”
Tưởng Vân Thư vừa mới rảnh rỗi, anh nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của omega, hỏi: “Hửm, em đang làm gì thế?”
Dòng nước ấm áp tràn vào, Bạch Đường không nhịn được mà khẽ rên một tiếng, cậu lập tức ngậm miệng: “Không, không có gì ạ, em đang tắm...”
Thính giác của alpha vô cùng nhạy bén, anh chuẩn xác mà bắt được tiếng rên khe khẽ kia, cười nói, “Nhanh lên, bé con đừng nói dối.”
Omega biết mình đã bị lộ, cậu xấu hổ mím môi, nhắm chặt đôi mắt đã đỏ bừng lại, nhỏ giọng nói: “Em, em đang...”
Mấy chữ cuối nhỏ đến nỗi khó mà nghe được, thế nhưng Tưởng Vân Thư vẫn nghe thấy.
“Ồ.” Anh tưởng tượng đến khung cảnh ấy, cổ họng chợt khô khốc, khàn giọng hỏi, “Vậy... Có được không?”
Bạch Đường nghe vậy thì vô thức cúi đầu nhìn xuống, không cứng được. Cậu phân vân giữa việc nên nói thật hay nói dối nhưng rồi cũng chọn vế trước, dù sao chỗ nào cũng bị nhìn sạch rồi, có gì đâu chứ, cậu ngượng ngùng lắp bắp nói: “Em, thì, ừm, không được ạ.”
Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia chợt dừng lại nhưng đang xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không, nhưng sau đó lại trở nên nặng nề hơn, tiếng bước chân cũng vang lên rồi tiếp đó là tiếng đóng cửa, hình như là anh đang đi đến chỗ khác, alpha thấp giọng hỏi: “Sao lại... làm thế?”
Bạch Đường ngồi dậy từ trong nước, cậu ấn loa ngoài rồi đặt điện thoại lên thành bồn, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, “Tại vì tới kỳ phát tình thì không phải muốn làm sao ạ... Em làm trước một chút, nên tới đó sẽ không đau nữa...”
Giọng của alpha vang lên trong phòng tắm, vang vọng kỳ ảo 360 độ, hô hấp cũng vang hơn, anh dịu dàng nói: “Bạch Đường à, anh sẽ không làm em đau đâu mà.”
Bạch Đường lí nhí nói: “Nhưng mà vẫn sẽ đau lắm...”
Tưởng Vân Thư lại im lặng.
Mà e là tên Tưởng Vân Tô đó làm gì cho Bạch Đường cơ hội không đau cơ chứ.
Ánh mắt anh âm trầm, trên mu bàn tay nổi gân xanh, thế nhưng giọng nói lại như thường, “Bạch Đường, anh hứa với em, chỉ một chút thôi, không đau đâu, sẽ thoải mái lắm.”
Bạch Đường không biết có tin hay không, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Dạ.”
Tưởng Vân Thư dùng sức kéo kéo cổ áo, đổi đề tài, “Bác sĩ Lâm nói ngày mai tan làm xong muốn rủ chúng ta đi ăn chung, có bác sĩ Tần nữa, em có muốn đi không?”
Bạch Đường nhẹ giọng đáp: “Cũng được ạ, nhưng mà anh trực ban lâu như vậy không về nhà ngủ sao?”
“Chỉ là ăn một bữa thôi.” Tưởng Vân Thư nói, “Ăn xong thì về, chúng ta ngủ sớm một chút.”
“Dạ được.” Bạch Đường nghiêng người, tay phải gác lên bồn tắm, cậu sát lại gần điện thoại hơn, chầm chậm nói, “Bác sĩ Tưởng ơi, em nhớ anh quá đi... Em thấy tối nay em sẽ mất ngủ rồi.”
“Sẽ ngủ được mà.” Tưởng Vân Thư trấn an cậu, “Chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là một đêm đã trôi qua rồi, nhé? Ngày mai là chúng ta gặp nhau rồi... Chờ chút, anh phải về rồi, em đừng sợ, kêu Đường Đen ngủ chung với em nhé.”
Bạch Đường chợt cảm thấy mũi chua xót, cậu ủ rũ nói, “Dạ được ạ, bác sĩ Tưởng nhớ chú ý sức khỏe nha, có gì khó chịu thì phải nói liền, còn phải nhớ nghỉ ngơi nữa.”
“Anh biết rồi.” Tưởng Vân Thư im lặng vài giây, có chút mất tự nhiên mà nghiêng đầu, giơ tay che điện thoại lại, “Anh cũng nhớ em nữa, cục cưng ngủ ngon.”
Bạch Đường ngẩn người, lúc muốn trả lời lại thì cuộc gọi đã bị ngắt, cậu cong miệng cười đến phát ngốc.
A a a.
A a a a.
A a a a a!
Cậu vỗ vỗ xuống nước rồi ôm mặt mình, bác sĩ Tưởng phạm quy quá rồi!
Nhờ câu này mà tối nay Bạch Đường ngủ ngon vô cùng, chỉ tội Đường Đen bị chủ nhân mình ôm chặt cứng nên thở không nổi, nó hổn hển uốn éo chui ra, sau đó mới nằm xuống lần nữa, cái đuôi lông xù gác lên cánh tay omega.
Nói thật thì trực ca đêm và ca ngày liên tiếp thì không thể nào không mệt được, Tưởng Vân Thư xoa xoa cổ, đứng ở trước cổng bệnh viện đợi Lâm Bạch Trú và Tần Chung Nam, sau đó đi về nhà đón Bạch Đường.
Bạch Đường nhận được điện thoại của alpha rồi mới xuống nhà, thời tiết dần ấm lên, omega mặc một cái áo tay dài mỏng và quần short jean, nhìn thấy Lâm Bạch Trú và Tần Chung Nam ngồi ở hàng ghế sau thì cậu có chút rụt rè ngồi vào ghế phụ.
Tuy đã qua một khoảng thời gian nhưng khi ở chung một không gian kín với ba alpha, cậu vẫn có hơi căng thẳng.
Dù sao sự áp chế của alpha đối với omega trời sinh đã có.
Nhưng hai alpha ngồi hàng sau đều thu pheromone kín bưng.
“Vậy thì đi ăn lẩu ở đường Thành Nam ha?” Lâm Bạch Trú tùy ý tựa lên lưng ghế, “Bạch Đường có ăn được không?”
“... Được ạ.”
Lâm Bạch Trú chỉnh chỉnh ghế tựa, “Vậy thì đi thôi!”
Tưởng Vân Thư nhìn sang ghế bên cạnh, nếu là bình thường, một ngày không gặp nhau thì omega đã sớm dính sát lại đây, nhưng mà ở trước mặt người ngoài thì một câu cũng không dám nói.
Tưởng Vân Thư nhân lúc đợi đèn đỏ thì lấy điện thoại ra gõ chữ, sau đó nắm lấy tay Bạch Đường ý bảo omega xem.
Bạch Đường mở ứng dụng trò chuyện ra.
Thiên sứ Tưởng: Đợi lát nữa tới quán lẩu thì đuổi hai người họ xuống trước, chúng ta hôn một cái.
Bạch Đường chớp chớp mắt, giơ tay che miệng mình lại, vờ như không có gì mà nhìn cảnh ngoài cửa sổ, hai mắt đã cười đến híp lại.
Cậu trả lời: Dạ!
Thế nhưng một lúc sau, Tần Chung Nam vẫn luôn lướt điện thoại đột nhiên nói, “Hình như ở quảng trường quận 2... Người họ Từ đó đang ở trên... nóc của tòa nhà chính phủ?”
“Cái gì?” Lâm Bạch Trú nhíu mày, vội vàng mở điện thoại lên, trên giao diện chỉ lướt thấy một video, góc gần có, góc xa cũng có nhưng đều là cùng một khung cảnh và một người, người đàn ông mặc đồ đỏ yên lặng đứng trên nóc nhà gập ghềnh, bên chân đặt một cái loa.
Đỏ rực đến chói mắt.
Tòa nhà chính phủ không phải là một tòa nhà bình thường mà kiến trúc giống như một tòa lâu đài, không ai biết vì sao người này lại leo lên được.
Tần Chung Nam nói: “Chúng ta cũng đi ngang qua quảng trường quận 2, vậy thì ghé xem thử đi.”
Từ Diệc Ninh đứng ở độ cao 40m, gió mạnh như muốn thổi bay cơ thể gầy yếu này, trước mặt không có lan can bảo vệ, chỉ cần lảo đảo một cái là hắn sẽ rơi xuống thành thịt vụn.
Thật ra hắn có chứng sợ độ cao, thế nhưng vào thời khắc này hình như hắn cũng không còn quá sợ nữa.
Đám người hóng hớt ở bên dưới càng lúc càng đông, đầu người chen chúc cứ như là tổ ong vò vẽ, chỉ còn có thể lộ ra đôi mắt để nhìn.
Chắc có lẽ là khoảng hai nghìn người nhỉ? Hay nhiều hơn? Hắn không biết, hắn không biết là bao nhiêu cả.
Ồn ào thật.
Bụng phát ra tiếng kêu kháng nghị, hắn có hơi hoa mắt nên đành ngồi xuống nghỉ một chốc.
Khi bốn người đến quảng trường quận 2 thì vô số người với xe đã kẹt cứng ở đấy. Tưởng Vân Thư lấy nón từ hàng ghế sau đội lên đầu cho omega rồi mới dắt cậu ra ngoài.
Trước tòa nhà chính phủ có một cái quảng trường rất lớn, khoảng 150 ngàn mét vuông, lúc này đã chật kín người. Người hóng chuyện, người thì lấy điện thoại ra quay, người thì lớn giọng bàn tán, còn cười cợt một cách khó hiểu.
Bốn người đứng trên bậc thang, Tưởng Vân Thư nhìn thấy khoảng trống trước tòa nhà đã bị giăng dây, do khoảng cách quá xa nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt người họ Từ.
“Ôi trời? Tên đó muốn làm gì vậy?”
“Không biết nữa, chắc là muốn đàm phán quá? Giảm án phạt cho mình sao ha ha?”
“Quả nhiên là omega, đứng xa như vậy mà sao tôi vẫn thấy hắn ta đẹp ghê ấy.”
“Nhảy lầu hả? Vậy thì đừng có lưỡng lự giùm cái.”
Một người lớn tiếng nói: “Giằng co hai mươi mấy phút rồi, chân ai cũng mỏi, rốt cuộc có nhảy hay không vậy!”
Mấy người đứng xung quanh nghe vậy thì phá lên cười, phụ họa thêm: “Đúng rồi! Nhảy hay không vậy! Nhảy đi! Nhảy đi!”
Lâm Bạch Trú nhịn từ nãy đến giờ đột nhiên xông đến túm cổ áo một người kêu nhảy, quát lên: “Đệt mẹ tụi bây có còn là người không hả! Đó là một mạng người đó!”
Người bị túm cũng không vừa, định nhào tới tranh chấp.
Tần Chung Nam kéo Lâm Bạch Trú về rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm tên đó, anh ta thả uy áp của alpha ra, nói: “Xin lỗi, bạn của tôi mới uống rượu xong.”
Tên đó đờ người, sau đó bực bội chỉnh lại cổ áo.
Khuôn mặt Bạch Đường trắng bệch, cậu lùi lại một bước rúc vào trong lòng alpha, run giọng nói: “Mấy người đó... Đáng sợ thật.”
Sắc mặt Tưởng Vân Thư lạnh lẽo, anh đặt tay lên đầu omega.
Năm phút trôi qua, xung quanh càng lúc càng ồn ào.
Lúc này, cổng lớn của tòa nhà chính phủ mở ra, một hàng người mặc Âu phục bước ra, đi đầu là một alpha khoảng hơn 50 tuổi.
Tần Chung Nam nhận ra người này, Vương Phú, là một đại biểu luôn đưa ra các đề án bóc lột omega.
Vương Phú nhận lấy loa từ tay trợ lý, hắn ho hai cái, âm thanh vang vọng khắp quảng trường, giọng điệu hòa hoãn, “Cậu là họ Từ phải không? Cậu đứng trên đó làm gì thế? Có gì thì xuống đây chúng ta cùng bàn bạc với nhau.”
Tần Chung Nam đã hiểu, rõ ràng trực thăng vẫn bay xung quanh, rõ ràng có thể trực tiếp giải cứu nhưng lại cố tình không làm.
Chính là để chờ đến giây phút này, viên chức chính phủ ra mặt để phô bày năng lực lãnh đạo và các quyết định của chính phủ.
Từ Diệc Ninh cũng đang đợi đến lúc này.
Hắn bước về trước một bước, khó khăn dừng ở mép nóc nhà rồi cầm loa lên.
Cổ họng Bạch Đường như muốn thắt lại, cậu thấy dáng người màu đỏ ấy lảo đảo suýt rơi vào khoảng không.
Đám người xung quanh cũng suýt xoa.
“Quả nhiên là bàn điều kiện.”
“Trời, sao không nhảy đi.”
“Không phải chứ, bàn điều kiện thiệt hả, thủ đoạn tên này tàn nhẫn như vậy, chắc là mắc bệnh tâm thần đó...”
“Tử hình thì sướng cho hắn quá rồi, nên để hắn bị thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây mới đúng.”
Bạch Đường chợt mở to mắt, con ngươi co lại, cậu lắc lắc đầu, giọng nói run rẩy: “Không phải, không phải... Anh ta định...”
Vương Phú vẫn còn đang nói, “Chúng ta không thể hành động cực đoan như vậy được, mặc dù án phạt của cậu đã định nhưng chúng tôi sẽ đưa ra bản án công bằng nhất cho cậu, tôi...”
Từ Diệc Ninh đưa loa lên đôi môi khô khốc, trực tiếp cắt ngang lời của Vương Phú.
Giọng của hắn khàn khàn như lữ khách khát nước đang bôn ba trên sa mạc, hắn chầm chậm cất lời, để lại một chút ý tốt cuối cùng cho thế giới này.
“Xin omega và trẻ nhỏ hãy nhắm mắt lại.”
Ngay sau đó, đôi mắt Bạch Đường bị tay Tưởng Vân Thư che kín.
Cũng trong giây phút đó, xung quanh vang lên tiếng hét chói tai, Vương Phú cũng bị giật mình hét lên.
Tưởng Vân Thư nhìn thấy omega vẫn luôn đứng thẳng lưng nhẹ nhàng rơi về phía trước, quần áo đỏ rực lộng gió tựa như một cánh bướm theo đuổi tự do, thế nhưng chỉ mới bay được vài giây thì đã bị bẻ gãy cánh, rơi thẳng xuống nền xi măng cứng ngắc, một đóa hoa màu máu kiều diễm nở rộ trước mặt Vương Phú.