Vi Sư Phụ

Chương 65


Những ngày sau đó, hai sư đồ Phó Thanh Viễn và Tang Lạc dường như giống như trước đây, cũng hình như có gì đó khác lạ. Giống nhau là, hai người đều ở bên nhau cả ngày. Điều khác biệt là, tiểu đồ đệ luôn cười nói chuyện mỗi ngày, nay trở nên động chút là tâm trạng khó chịu, hơn nữa bản thân nàng căn bản không khống chế được sự biến hóa này.

Dù bản thân không kiềm chế được tâm trạng khó chịu, lúc thì suy sụp lúc thì cáu gắt, nhưng những ngày tháng của Tang Lạc và sư phụ không bị xáo trộn như trong tưởng tượng. Xem ra, có vẻ như chỉ là tiểu đồ đệ càng nhõng nhẽo bướng bỉnh hơn, tuổi tâm hồn nhỏ lại thôi. Sư phụ thì càng nuông chiều nàng hơn, Phó Thanh Viễn chiều chuộng nàng mọi việc, gần như nâng Tang Lạc đến tận trời xanh.

“Sư phụ, con không vui.” Tang Lạc đột nhiên nhỏ nhẹ nói.

Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay nàng nói những lời này. Từ sau khi Phó Thanh Viễn nói với nàng, nếu như nàng không vui thì phải nói với chàng, bản thân Tang Lạc cũng quên mất rốt cuộc mình đã nói câu nói này bao nhiêu lần.

Tang Lạc mệt mỏi nằm trên chiếc giường mềm mại, chống má nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Đập vào mắt là một mảng hoa đào màu hồng, còn có một mảnh lớn xanh ngát bắt mắt. Trước kia trong không gian đào nguyên chỉ có màu hồng của hoa đào, rồi có một cánh đồng nhỏ trồng rau. Sau đó có một ngày nàng cảm thấy không vui khi nhìn thấy một màu hồng bất tận vây quanh, thốt ra câu đó xong, sư phụ của nàng liền cầm kiếm lên vòng theo ngôi nhà nhỏ chặt một hết hoa đào bao quanh đó, hình như hơn trăm cây, để lại một khoảng đất trống xung quanh. Những cây hoa đào đổ xuống đó đều được chàng thu dọn sạch sẽ cho nàng, chất thành đống ở đó để cho nàng chơi điêu khắc gỗ.

Sau đó vào một ngày khác, nàng nhìn vào vòng tròn trống rỗng đã bị chặt hết cây, cau mày nói chỗ bị trống đó nhìn không vui. Sau đó, sư phụ của nàng đi tìm khắp nơi những cây cối hoa cỏ khác trồng vào khoảng đất trống đó, phải mất nhiều ngày mới lấp kín được. Khi sư phụ trồng những cây cối hoa cỏ đó thì nàng tưới nước cho chúng, linh khí trong không gian đào nguyên dày đặc hơn bên ngoài giới, những thực vật bình thường đó nay đã mọc lên um tùm, trông rất lộn xộn nhưng lại rất hoang dã thú vị.

Nhìn những thứ sư phụ làm vì một câu nói của nàng, Tang Lạc cảm thấy tâm trạng bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn có một số cảm xúc tiêu cực không thể kìm nén được. Nàng hơi cử động ngón tay và nói một câu: “Sư phụ, con khó chịu.”

Phó Thanh Viễn ngồi bên cạnh nàng nghe thấy những lời này, liền để cuốn thư tịch dày cộm được lấy từ một căn phòng trên tầng hai trong tay xuống. Những ngón tay mảnh khảnh khô hanh của chàng chạm vào khuôn mặt của đồ đệ nói: “Cảm thấy thế nào?”

“Ưm… đột nhiên muốn ăn cá, ăn không được nên mới khó chịu như vậy sao?”Tang Lạc suy nghĩ hồi lâu mới cau mày nói. Đối với những suy nghĩ kỳ lạ đến bất ngờ và tâm trạng suy sụp của mình, Tang Lạc cũng cảm thấy vô cùng bất lực.

Phó Thanh Viễn cũng giống như vô số lần trước, hoàn toàn không cảm thấy phiền hà, sau khi nghe xong những lời nói của đồ đệ liền quyết định dẫn nàng rời khỏi không gian đi ăn cá. “Vi sư dẫn con đi ăn cá.”

Tang Lạc liếc nhìn chàng một cái, ậm ừ nói hai câu: “Muốn ăn cá sư phụ bắt, sau đó phải do sư phụ nướng.”

“Được.” Phó Thanh Viễn đồng ý không chút do dự, bế Tang Lạc rời khỏi không gian. Sau khi họ rời khỏi, một cơn gió thổi qua cuốn cổ tịch mà Phó Thanh Viễn xem lúc nãy, trên đó có những vết mực cũ, khoanh tròn ba chữ “Huyền Vân Quyết”. Trên đó còn một số nét chữ thanh tú viết cái gì đó, tất cả đều là những vết mực cũ từ nhiều năm trước, rất nhiều trang viết chi chít chữ.

Tang Lạc ngồi trên tảng đá bên dòng sông nhỏ đung đưa một bàn chân trắng nõn, Phó Thanh Viễn ngồi xổm trước mặt nàng để xắn ống quân chân bên kia cho nàng. Đợi đến khi hai chân đều kéo ống quần lên, Phó Thanh Viễn đứng dậy nói: “Chơi đi.” Tang Lạc ngoan ngoãn gật đầu đưa chân xuống dòng sông mát mẻ bên cạnh để nghịch nước.

“Sư phụ, con muốn xem người bắt cá. Ờ, bắt giống như những người phàm bình thường.” Tang Lạc nói xong, nhìn xung quanh trái phải, tiện tay bứt một cọng cỏ bên cạnh tảng đá đang ngồi, quấn một vòng trong hơi lớn trên ngón tay.

Phó Thanh Viễn nghe thấy vậy, lặng lẽ cất thanh kiếm đi, theo như lời đồ đệ nói giống như một người phàm xắn ống quần lên, bước xuống sông đưa tay mò cá ở chỗ nước cạn.

Tang Lạc một tay bện vòng cỏ, nhìn sư phụ xắn tay áo và ống quần khom người xuống mò cá, cuối cùng trên mặt cũng nở một nụ cười, dùng chân đạp mạnh xuống nước, bắ n ra một tia nước. Phó Thanh Viễn luôn chú ý đến đồ đệ thấy như vậy cũng nhếch khóe miệng một cái.

Lúc này đã là xế chiều, không bao lâu sau, ánh hoàng hôn vàng vọt đã phản chiếu trên mặt dòng sông. Mặt trời màu vàng cam sắp xuống núi, những đám mây xung quanh cũng nhuộm lên những màu sắc tuyệt đẹp.

Mọi thứ trước mặt như được dát lên một lớp vàng, cây cối bên dòng sông và cả những khóm cỏ lau cũng đều nhuốm màu ráng chiều, trên dòng sông lấp lánh, Phó Thanh Viễn khom người chăm chú quan sát động tĩnh trên sông. Một tay ở dưới nước, tay còn lại để trên mặt nước, một giọt nước rơi xuống tạo thành một xoáy nước nhỏ. Vài sợi tóc đen trên lưng xõa sang một bên, đuôi tóc ngâm dưới dòng sông và bị ướt, bởi vì không chú ý tới nên y phục bên đó cũng bị ướt theo.

Sư phụ bị chiếu sáng bởi ánh nắng vàng, bây giờ toàn thân giống như đang phát sáng ~ Tang Lạc đã làm xong một đống vòng cỏ cũng đã dừng tay, ánh mắt dịu dàng và chăm chú nhìn sư phụ vẫn đang cố gắng mò cá.

Nàng và sư phụ cùng nhau ngắm rất nhiều cảnh hoàng hôn, không chỉ là hoàng hôn, còn có rất nhiều cảnh sắc đẹp nữa. Dường như chỉ cần có sư phụ, cảnh sắc có bình thường hơn nữa nàng cũng sẽ bất giác động lòng ngay, cũng giống như… tất cả những cảnh đẹp trong mắt cũng chỉ có người nàng yêu mà thôi. Sư phụ của nàng trong mắt của nàng chính là đẹp nhất, là phong cảnh đẹp khó quên nhất. Nói như vậy cũng thật khiến người ta cảm thấy xấu hổ, dù sao hai người ở bên nhau cũng không phải một hai năm, cho nên cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng.

“Sư phụ, người bắt được cá chưa ~” Tang Lạc ngồi trên tảng đá lớn, đưa tay lên miệng cố ý hét lên.

Thực tế hai sư đồ cách nhau không xa, Phó Thanh Viễn nghe thấy lời nói của nàng thì đi vài bước là tới gần nàng, hai tay buông thõng bên hông, giọt nước tí tách rơi xuống. “Vẫn chưa.”

Phó Thanh Viễn đưa tay ra định chạm vào khuôn mặt tươi cười của đồ đệ, được một nửa lại rút tay về, lau sạch nước trên tay rồi một lần nữa chạm vào mặt của Tang Lạc. Nhẹ nhàng xoa xoa một lúc, Phó Thanh Viễn nói một cách dịu dàng: “Đợi thêm chút nữa, sẽ bắt được ngay thôi.”

“Không cần nữa, con không muốn ăn cá nữa sư phụ.” Tang Lạc đứng trên tảng đá lớn mới cao ngang bằng Phó Thanh Viễn đứng dưới nước, nàng cầm rất nhiều vòng cỏ, hướng về trước lao đến trong vòng tay của sư phụ. Khi sư phụ đón lấy nàng, cùng lúc đó nàng cũng sáp lại hôn lên măt, mũi và môi của chàng. Mổ từng cái từng cái, sức lực nhẹ nhàng đó giống như những con cá nhỏ trong nước mổ vào chân người ta, hơi nhồn nhột.

Lông mi Phó Thanh Viễn không khỏi run lên dưới nụ hôn nhẹ nhàng và trìu mến của đồ đệ, cánh tay chàng ôm nàng càng siết chặt hơn.

Ngồi trên tảng đá lớn, Phó Thanh Viễn ôm lấy đồ đệ, cả hai người âu yếm nhau để tận hưởng ánh hoàng hôn rực rỡ trên người. Tang Lạc liền kéo tay của chàng lên, đeo từng chiếc nhẫn cỏ mà nàng làm lúc nãy. Nàng đã làm một đống, kéo lấy tay của sư phụ thử từng ngón tay, có những cái kích cỡ không phù hợp thì để sang một bên, những cái phù hợp thì đeo vào.

Cuối cùng, mười ngón trên hai bàn tay của Phó Thanh Viễn đều đeo đầy những chiếc vòng màu xanh, trông có vẻ hài hước. Những ngón tay không thể khép lại hơi mở ra, gần như đều bị những chiếc nhẫn cỏ xanh bao phủ.

Tang Lạc cầm lấy hai bàn tay đó lật qua lật lại để xem, cười khúc khích hài lòng với thành quả của mình.

Phó Thanh Viễn ôm lấy Tang Lạc trong vòng tay, để mặc nàng chơi đùa bàn tay của mình, nhìn ánh mắt sâu và tối hơn cả bầu trời của nàng.

Mặt trời đã lặn xuống, xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Nhưng cảnh sắc buổi đêm cũng có nét đẹp riêng, đêm xuống làm những ngôi sao mờ ảo trở nên sáng hơn và dường như chính trong khoảnh khắc màn đêm buông đó, chớp mắt trước mặt đã biến thành một bầu trời đầy sao.

Tang Lạc ngẩng đầu nhìn các vì sao, giơ tay lên dọc theo dải sương mù trên bầu trời vẽ một đường vòng cung, còn hơn cả thiên hà xung quanh đính đầy các ngôi sao lớn nhỏ. Khi họ còn ở hoang giới, Phó Thanh Viễn cũng thường đáp ứng yêu cầu của Tang Lạc, dẫn theo nàng ra khỏi hang, ngồi trên tảng đá hoặc trên cây khô ở cửa hang, ôm lấy nàng lặng lẽ cùng ngắm những vì sao như thế này. Nói cách khác, Phó Thanh Viễn ôm lấy Tang Lạc, Tang Lạc nhìn các vì sao, Phó Thanh Viễn nhìn đồ đệ, hai người nhìn thế nào cũng không thấy chán.

Có tiếng côn trùng kêu khàn khàn và tiếng ếch nhái ở bãi cỏ bên cạnh, nếu chú ý lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng ếch nhảy xuống nước và tiếng nước bắn tung tóe cách đó không xa. Gió đêm dường như cũng ấm lên, đám cỏ dài bên bờ đối diện đung đưa như làn sóng, cành lá xào xạc.

“Con muốn ngủ rồi, sư phụ. Ngủ luôn ở đây có được không, trong không gian luôn là ban ngày.” Mặc dù nàng có thể không cần ngủ để hồi phục thể lực, nhưng từ trước đến nay ngủ mỗi ngày đã trở thành thói quen của nàng, chưa bao giờ thay đổi, sư phụ cũng không cần nàng phải thay đổi, nên cứ như vậy tiếp tục đến giờ.

“Được.” Phó Thanh Viễn đắp cho đồ đệ trong vòng tay của mình bằng hai ống tay áo rộng, giọng nói của chàng đặc biệt lay động như nước trong màn đêm, “ngủ đi.”

Tang Lạc vươn vai một chút, dụi mắt, rồi nhìn sư phụ của nàng. “Ôm như vậy, sư phụ sẽ không thể ngủ được và chân cũng sẽ bị mỏi.”

“Không mỏi, vi sư không ngủ, con ngủ ngon.” Phó Thanh Viễn vỗ sau lưng đồ đệ giống như ru một đứa trẻ, tư thế cũng giống như đang ôm một đứa bé.

Tang Lạc im lặng một lúc, sau đó lấy một chiếc đèn gỗ do nàng điêu khắc từ trong không gian ra, trên đó được chạm khắc tỉ mỉ với nhiều loại hoa văn khác nhau, tinh xảo dễ thương. Thắp sáng chiếc đèn, để bên cạnh Phó Thanh Viễn xong, lúc này Tang Lạc mới nở nụ cười với sư phụ: “Thắp đèn để đồng hành cùng với sư phụ.”

Ánh đèn chiếu sáng bất chợt phản chiếu trên mặt sông, ánh đèn màu vàng cam lờ mờ dao động ấm áp.

“Sư phụ.”

“Ừm.”

“Hôm nay con rất vui, nhưng nếu như ngày mai con lại cảm thấy không vui nữa thì làm sao.”

“Không sao, vi sư sẽ ở bên con.”

“Con cảm thấy khoảng thời gian này con luôn thấy không vui, lần nào cũng khiến cho sư phụ vất vả.”

“Vi sư không cảm thấy vất vả, không cần lo lắng.”

“Vậy sư phụ, ngày mai chúng ta đi dạo chợ?”

“Được.”

“Sư phụ, con có chút nhớ hoang giới, nhớ ngôi nhà của chúng ta.”

“Thấy nhớ, vi sư sẽ đưa con trở về.”

Tang Lạc gật đầu một cách nặng nề, mỉm cười hạnh phục rồi chui vào vòng tay của Phó Thanh Viễn, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhịp nhàng. Phó Thanh Viễn cẩn thận tháo những chiếc nhẫn cỏ trên tay cất vào không gian của mình, cầm lấy tay của đồ đệ, hôn nhẹ lên mu bàn tay của nàng.