“Thanh Viễn…”
“Nếu thấy không quen, gọi sư phụ cũng không sao.” Phó Thanh Viễn xoa xoa mái tóc của Tang Lạc.
Tang Lạc lắc đầu, “đây là lần đầu tiên con gọi sư phụ thế này, như vậy cũng tốt. Trước đây chúng ta cũng không có tiếp xúc nhiều với những tu sĩ khác, nay đến Dạng Ổ Đảo, con vẫn là nên gọi sư phụ là Thanh Viễn, hoa văn thủ đồ trên trán con cũng nên ẩn đi.”
Phó Thanh Viễn nhìn nàng không nói gì.
Tang Lạc đang nói đột nhiên dừng lại, đồng thời nhìn chằm chằm vào Phó Thanh Viễn một lúc rồi hỏi đầy ẩn ý: “Chẳng lẽ sư phụ thích con gọi người là sư phụ hơn phải không? Bởi vì gọi sư phụ sẽ hài lòng hơn? Sư phụ người có sở thích của… về khía cạnh này sao?”
“… Không có.” Phó Thanh Viễn thờ ơ nhìn sang chỗ khác.
“Quả nhiên có.” Tang Lạc bình tĩnh đưa ra kết luận, vỗ vỗ mu bàn tay của sư phụ, “nếu sư phụ thích, khi chúng ta ở một mình bên nhau con sẽ gọi người là sư phụ được không, trước mặt người ngoài thì gọi là Thanh Viễn.”
“Vi sư…”
“A sư phụ không cần giải thích, con biết, con hiểu.”
Phó Thanh Viễn không nói gì nữa.
“Nếu sư phụ thấy không vui, vậy chiếc đèn lồng lớn điêu khắc rỗng mà con làm hôm qua tặng cho phụ nhé?” Tang Lạc ôm lấy thắt lưng của Phó Thanh Viễn, nhìn chàng với ánh mắt dịu dàng ấm áp.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, nếu như nàng đột nhiên trở nên cáu kỉnh tâm trạng suy sụp không vui thì sư phụ sẽ một mực nhượng bộ nàng. Còn lúc bình thường, khi nàng không trở nên quá kỳ lạ thì nàng sẽ luôn nhượng bộ sư phụ. Bất giác trở thành một phương thức nuông chiều lẫn nhau như vậy.
Đôi khi nghĩ lại, hai sư đồ họ luôn ân ái thân mật với nhau như vậy. Tiên nhân áo đen lần đầu gặp trong khu rừng đó lạnh lùng nhìn nàng, nay lại dành hết sự dịu dàng cho một mình nàng, dần dần giống như sư phụ chỉ thuộc về một mình nàng, cảm giác này rất kỳ lạ.
Hai sư đồ ngồi dựa vào nhau dưới gốc cây lớn ở Thanh Yến Viện được xem như một khuôn viên nhỏ của họ ở Dạng Ổ Đảo. Bởi vì đã đồng ý với yêu cầu của Ôn Lương và đi đến Dạng Ổ Đảo, Phó Thanh Viễn trở thành tu sĩ nguyên anh thứ mười một trên Dạng Ổ Đảo, đối với người ngoài họ tự xưng là đạo lữ nên được bố trí ở Thanh Yến Viện.
“Sư phụ, con ít khi thấy người cười.” Tang Lạc đưa đôi tay lạnh ngắt xoa xoa cái đầu có chút choáng váng, lấy tinh thần cười nói.
“Muốn xem?” Phó Thanh Viễn quay đầu qua nhìn nàng, có chút khó xử. Chàng không hay cười, trước khi gặp đồ đệ, chàng đã đeo chiếc mặt nạ không cười đó rất lâu, cho dù sau này có tiểu đồ đệ, thỉnh thoảng cũng sẽ cười khi bản thân chàng không phát giác. Nhưng đồ đệ đột nhiên yêu cầu như vậy… Bất kể nói thế nào cũng phải thử, Phó Thanh Viễn nhìn đồ đệ cố gắng lấy lại tinh thần.
“Ừm!” Tang Lạc nằm trên đầu gối của chàng và nhìn chàng đầy mong đợi.
Đợi một hồi, Tang Lạc vẫn không nhìn thấy nụ cười của sư phụ, nghi ngờ hỏi: “Sư phụ, người đã cười chưa?”
Phó Thanh Viễn nghiêm túc gật đầu nói: “Lúc nãy đã cười rồi.”
“Không nhìn thấy, làm lại một lần nữa?”
“Được.”
Sau đó lần này Tang Lạc không chớp mắt lấy một cái, cuối cùng hình như nhìn thấy khóe miệng của sư phụ nhếch lên một chút. Rõ ràng trong số ít lần mà nàng nhìn thấy nụ cười của sư phụ cũng không cười thành bộ dạng như thế này, muốn cố ý cười thì sư phụ không làm được rồi.
Tang Lạc đứng dậy và bò lên đầu gối của sư phụ, Phó Thanh Viễn nâng nàng về phía trước, để nàng ngồi trên đùi của mình.
“Đây đây đây, để con dạy cho sư phụ.” Tang Lạc đặt hai tay lên hai bên khóe miệng của Phó Thanh Viễn kéo ra hai bên. Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Viễn bị nàng kéo đến biến dạng một chút, cùng với ánh mắt thờ ơ và nghi ngờ của chàng, trông rất là buồn cười.
Tang Lạc áp trán của mình lên trán của Phó Thanh Viễn và mỉm cười hạnh phúc. Phó Thanh Viễn đưa tay ra ôm lấy nàng, giữ nàng trong vòng tay của mình, Tang Lạc lại vùng vẫy cố gắng kéo môi của chàng, giống như một con mèo bị mắc kẹt giữa chừng, đang gào thét với chủ nhân của mình.
Khi Ôn Lương bước vào Thanh Yến Viện, đúng lúc nhìn thấy Tang Lạc được Phó Thanh Viễn ôm trong lòng, tươi cười rạng rỡ kéo môi của Phó Thanh Viễn, Phó Thanh Viễn cúi đầu nhìn nàng, nở nụ cười dịu dàng trong mắt.
“Hai vị đúng thật là bất luận ở đâu cũng có cảm giác an nhàn thoải mái như vậy.” Ôn Lương không kìm được lên tiếng làm gián đoạn hai người.
Tang Lạc và Phó Thanh Viễn đồng thời quay đầu lại nhìn hắn ta, Tang Lạc lặng lẽ ngồi một bên chơi với những chiếc lá rơi từ cái cây lớn ở phía sau lưng, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
“Phải bắt đầu rồi?” Phó Thanh Viễn hỏi Ôn Lương bằng thái độ xa cách, đồng thời bảo vệ Tang Lạc không chút sơ hở.
“Đúng vậy, ta đã nói sẽ sớm kết thúc, đương nhiên vở kịch hay này phải sớm mở màn.” Ôn Lương tiện tay lập kết giới, nhìn bầu trời nở nụ cười nhẹ nhàng. Đôi môi mỏng của hắn ta mở khép lại nói: “Chẳng bao lâu nữa, nhạc phụ tốt Tăng Vô Ngân đó của ta sẽ được tâm phúc báo cho biết rằng ông ta đã tìm thấy một động phủ của một tu sĩ thượng cổ trên một dãy núi gọi là Câu Tầm, cách Dạng Ổ Đảo hàng nghìn dặm.”
“Động phủ đó có thứ mà ông ta cần, sau đó, với tính cách của ông ta, ông ta sẽ để ta và một trong hai tu sĩ kỳ hóa thần trên Dạng Ổ Đảo, còn cháu của ông ta Tăng Nhược Ngu cũng cùng đến tìm thứ đó. Sau đó, Tăng Nhược Ngu sẽ vẫn lạc ở đó. Sau khi Tăng Nhược Ngu chết, sẽ có người đem tin ta đang gặp nguy hiểm đến báo cho thê tử được xem là thuần khiết lương thiện của ta biết.”
“Đến lúc đó, nàng sẽ cầu xin phụ thân nàng cứu ta.” Ôn Lương chơi đùa với món đồ treo trang trí treo trên tay áo, thần sắc trong mắt kỳ lạ khó hiểu. “Tăng Vô Ngân sẽ nhân cơ hội này đi xem tận mắt thứ đó có thật sự tồn tại hay không, đồng thời dò xét độ nông sâu của động phủ. Với tính cẩn thận của ông ta, cho dù rất muốn có được, cũng sẽ không mạo hiểm lấy thứ đó vào lúc đó.”
“Sau khi ông ta cứu ta về, sắp xếp ổn thỏa con gái bảo bối của ông ta xong, sau đó sẽ dẫn theo hầu hết các tu sĩ cấp cao trên Dạng Ổ Đảo đến đó, nếu có chuyện gì sẽ dùng những tu sĩ này như một bàn đạp. Khi Tăng Vô Ngân đến dãy núi Câu Tầm lần nữa, chính là thời khắc vẫn lạc của ông ta. Và toàn bộ Dạng Ổ Đảo cũng sẽ biến mất khỏi danh sách đại môn phái ở Túc Nhật giới.” Ôn Lương nói bằng giọng điệu dịu dàng, có vẻ như không phải đang thảo luận làm sao đưa con người vào chỗ chết, mà giống như là đang pha trà đàm đạo.
“Phó đạo hữu, đúng như chúng ta đã nói lúc đầu, ta cần đạo hữu dùng tức khuyết mà đạo hữu đã luyện được vào phút chót, ẩn hơi thở trước mặt Tăng Vô Ngân rồi cho ông ta một đòn cuối cùng, đánh tan hồn phách triệt để của ông ta. Sau khi xong việc, ba tầng còn lại của Huyền Vân Quyết mà hai sư đồ đạo hữu cần, ta sẽ giao cho hai người như đã thỏa thuận.”
“Vậy, ta xin cáo từ trước. Phó đạo hữu hãy chuẩn bị.”
Ôn Lương rời đi, Tang Lạc đột nhiên ôm lấy Phó Thanh Viễn, “Sư phụ, con cảm thấy hắn ta đang che giấu điều gì đó, con không yên tâm để sư phụ đi.”
“Không sao, con quên là vi sư cũng có không gian sao, nếu thật sự xảy ra chuyện, trốn vào không gian là được. Ba tầng còn lại của Huyền Vân Quyết đó, vi sư nhất định sẽ đem về cho con, yên tâm.”
“Dạ, vậy sư phụ hãy hứa với con, bất luận thế nào, cho dù lấy không được ba tầng cuối cùng của Huyền Vân Quyết gì đó, người cũng phải an toàn trở về, chuyện của con nhất định chúng ta sẽ còn cách khác.”
“Ta hiểu, không cần lo lắng, ta sẽ trở về. Còn muốn chơi không?” Phó Thanh Viễn vừa nói vừa đưa ngón tay ra, điểm một cái trên đôi lông mày đang nhíu lại và cả đôi môi đang mím lại của nàng.
Tang Lạc hít thở một hơi dài, cũng nở nụ cười, lao đến kéo gò má của chàng. “Đương nhiên muốn chơi, chúng ta tiếp tục. Á! Sư phụ người làm con nhột quá!”
Nhìn thấy đồ đệ la lên và né tránh, Phó Thanh Viễn cười nhẹ nhàng.
“Ha ha, sư phụ không phải người cũng cười rồi sao ~”
Cùng lúc đó, ở Trùng Các, trước mặt tu sĩ luyện hư có tu vi cao nhất trên Dạng Ổ Đảo Tăng Vô Ngân, một tu sĩ nguyên anh đang báo cáo đầy vẻ cung kính: “… Ở núi Câu Tầm phát hiện một động phủ của một tu sĩ thượng cổ, tu vi của thuộc hạ quá thấp không thể đột nhập, nhưng cả động phủ đều được bao quanh bởi cây dưỡng thần to lớn, thuộc hạ suy đoán bên trong động phủ rất có khả năng có tim của cây dưỡng thần…”
Tăng Vô Ngân vốn dĩ không có phản ứng nhưng khi nghe thấy những lời này, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào tu sĩ nguyên anh Dụ Thịnh đang nói bằng ánh mắt lạnh lùng sắc bén. “Cây dưỡng thần?”
“Đúng vậy, đại nhân.” Dụ Thịnh cúi đầu nói.
Tăng Vô Ngân bắt chéo hai tay, mặc dù đã quen với việc không được để lộ sắc mặt hỉ nộ trong nhiều năm nay, nhưng hiện tại ông ta vẫn không thể kiềm chế được mà có chút kích động. Đứa con gái Tăng Túy Ngữ mà ông ta yêu thương, mấy năm trước từng suýt bị người ta đánh đến nỗi hồn phi phách tán, mặc dù đã được ông ta dùng đủ phương pháp hết sức cứu chữa, nhưng hiện tại cô vẫn rất yếu ớt không thể ra gió, đi thêm hai bước cũng cảm thấy khó thở.
Tu dưỡng vết thương trên hồn phách rất khó, bao nhiêu năm nay ông ta tìm bảo vật nuôi dưỡng hồn phách khắp nơi, tiếc là vẫn không có hiệu quả gì. Tim của cây dưỡng thần là bảo vật nuôi dưỡng hồn phách tốt nhất trong truyền thuyết thượng cổ, nếu có thể có được tim của cây dưỡng thần, con gái của ông ta nhất định có thể phục hồi sức khỏe.
Con gái của ông ta thuần khiết xinh đẹp lại lương thiện, lẽ ra phải có tất cả những gì tốt nhất trên thế gian, nhưng bây giờ chỉ có thể bị giam cầm trong thế giới nhỏ bé này, cho dù ông ta có đưa tất cả những thứ mà con gái ông ta muốn để ngay trước mặt thì vẫn thấy không đủ. Con gái của Tăng Vô Ngân nên là một thiên chi kiêu nữ, có thể làm bất cứ điều gì mà cô muốn.
Tăng Vô Ngân do dự một lúc rồi nói: “Đi gọi Nhược Ngu và cả Ôn Lương đến đây, cùng thương lượng việc đến dãy núi Câu Tầm tìm tim của cây dưỡng thần.”
Ôn Lương đang tưới nước cho cây sơn trà đỏ tươi, nghe tin thì khóe miệng nhếch lên cười một cách kỳ lạ. Sau đó hắn ta liền đi về hướng Trùng Các, vừa bước vào thì đúng lúc gặp mặt tu sĩ nguyên anh đã báo cáo tin tức cây dưỡng thần cho Tăng Vô Ngân biết, khi hai người cùng nhau gật đầu chào hỏi, tu sĩ nguyên anh Dụ Thịnh đó như vô ý sờ lên trán rồi mới rời đi. Vẻ mặt của Ôn Lương khi quay đầu đi càng cười dịu dàng hơn.
“Vừa nãy, Dụ thịnh vừa báo cáo với ta, đã tìm được một động phủ của tu sĩ thượng cổ trên dãy núi Câu Tầm cách đây không xa, trong đó có một cây dưỡng thần to lớn. Chắc các ngươi cũng biết tình trạng sức khỏe của Túy Ngữ, nó rất cần tim của cây dưỡng thần này. Để tránh bị những môn phái khác phát giác nhúng tay vào, ta không tiện đi tới đó nên nhờ hai người tới đó điều tra trước. Hai người đều là tâm phúc đáng tin cậy của ta, một là biểu đệ của Túy ngữ, một là phu quân của Túy Ngữ, không ai thích hợp hơn các ngươi.”
Tăng Vô Ngân vừa nói xong, Tăng Nhược Ngu liền cười chắp tay nói: “Điệt nhi nhất định mang tim của cây dưỡng thần về cho Túy Ngữ biểu tỷ, bao nhiêu năm nay được biểu tỷ và đại bá chăm sóc, Nhược Ngu cũng nên báo đáp lại mới phải.”
Tăng Vô Ngân lộ vẻ mặt hài lòng rồi nhìn sang Ôn Lương. Ôn Lương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và kích động nói: “Cây dưỡng thần là bảo vật có thể điều dưỡng cơ thể của Túy Ngữ, tiểu tế đương nhiên là nguyện ý. Túy Ngữ lương thiện như vậy, cuối cùng ông trời vẫn là thương hại nàng.”
“Đúng vậy, Túy Ngữ là được ông trời quan tâm, nó sẽ sớm có được cơ thể khỏe mạnh.” Tăng Vô Ngân cũng lộ vẻ rất vui mừng. “Nếu đã như vậy, không chậm trễ nữa, hôm nay các ngươi dẫn theo Dụ Thịnh cùng đi, hắn là người phát hiện ra động phủ đó, đến đó xem thế nào.”
Hai người đồng thời đáp lại, Ôn Lương do dự một lát rồi lên tiếng nói: “Hay là dẫn theo Phó Thanh Viễn đi cùng. Tuy hắn là người con thưởng thức mời gia nhập Dạng Ổ Đảo, nhưng nhân cơ hội này cũng có thể dò xét hắn có thật lòng muốn gia nhập chúng ta hay không.”
“Con một lòng vì Dạng Ổ Đảo của ta, ta đương nhiên tin tưởng con, con muốn dẫn theo thì cứ việc. Tu vi Nhược Ngu cao hơn con, là một trong hai tu sĩ hóa thần trên Dạng Ổ Đảo chúng ta, bất kể thế nào cũng có thể bảo vệ con.” Mặc dù trong miệng Tăng Vô Ngân nói là tin tưởng Ôn Lương, nhưng ý trong lời nói là hắn ta phải nghe sai khiến của Tăng Nhược Ngu.
Ôn Lương như vẻ nghe không hiểu ý nghĩa trong lời nói của ông ta, dịu dàng đáp lại rồi cùng Tăng Nhược Ngu rời khỏi Trùng Các.
Hai người đi đến trước Yến Quy Lầu của Ôn Lương, Tăng Nhược Ngu nhướng mày cười nói: “Còn nhớ thỏa thuận giữa hai chúng ta chứ.”
Ôn Lương cười đáp lại: “Đương nhiên là nhớ.”
Uổng cho Tăng Vô Ngân tự khoe là người thông minh, nhưng không nhìn ra được đứa cháu Tăng Nhược Ngu rốt cuộc là người như thế nào. Đứa cháu ngoan mà ông ta xem là tâm phúc lại một lòng muốn đoạt lấy vị trí của ông ta, muón chưởng quản Dạng Ổ Đảo.
Ánh mắt đưa tiễn Tăng Nhược Ngu rời khỏi, Ôn Lương nở nụ cười nhàn nhã bước vào Yến Quy Lầu của mình. “Giết hắn đi, có lẽ người nên cảm tạ ta…”
Trong Yến Quy Lầu, người phát hiện tim của cây dưỡng thần, tu sĩ nguyên anh tên là Dụ Thịnh đã ở đó chờ đợi Ôn Lương.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ?”
“Đúng vậy…”