Vị Thầy Giáo Đáng Ghét Ấy Lại Là Sếp Của Tôi

Chương 37: Ngoại truyện 2: Cuối cùng cũng gặp được em (2)


Cứ ngỡ chẳng chơi được với nhau lâu dài, ai ngờ thấm thoắt đã gần một năm trôi qua, hễ cứ cả hai lên mạng thì đều bắt đầu cùng chơi, cùng nhau nói chuyện rôm rả.

Trong một năm đó Du hành vũ trụ đột nhiên vụt lên trở nên nổi tiếng, trở thành một trong những trò chơi top đầu được mọi người yêu thích nhất.

Xwonder Games khi đó vì hiệu ứng nổi tiếng quá nhanh mà các nhân viên trong công ty hiệu suất làm việc vô cùng cao, cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng phải tăng ca để làm sao giúp trò chơi được ổn định nhất có thể.

Tiếp theo, sau khi thấy được sự thành công từ trò chơi đầu tiên mà công ty của anh đem lại được, Trần Đức đã quyết định thực hiện điều kiện mà ông đưa ra trước đó, chính là đầu tư rót vốn giúp công ty nhỏ của anh phát triển tốt hơn. Nhưng đổi lại ông sẽ làm chủ tịch trên danh nghĩa, còn anh là giám đốc của công ty.

Mặc dù vậy nhưng vẫn gần như là anh toàn quyền quản lý, điều hành công ty.

Khi Trần Minh Viễn hỏi tại sao, ông chỉ nhếch môi nói: “Vì anh để cho bố anh tức chết bao lâu nay như thế nên bố cũng cần phải giày vò anh một chút.” Ông hút một điếu thuốc rồi nói tiếp: “Còn phải xem xem cần lập thêm điều kiện gì đó trước đã, nếu như anh đáp ứng được yêu cầu nào đó thì bố sẽ xem xét cho anh lên thẳng chức chủ tịch của công ty, còn tập đoàn Dương Trần chỉ là có cổ phần lớn nhất thôi, dường như sẽ không can thiệp vào.”

Nghe được điều này tất nhiên Trần Minh Viễn cảm kích không thôi, chỉ là Trần Đức lại thích “trả thù” anh theo cách này, bản thân anh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, thật hết cách bố mình mà.

Thôi vậy, dù sao suốt thời gian qua anh làm loạn hết lên như thế nên cứ để cho bố anh xả giận theo cách này cũng được, đối với anh thì chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là thấy bố anh có hơi trẻ con quá thôi.

Lại nói đến việc công ty trở nên vững mạnh hơn, vì thế mà Trần Minh Viễn không có thời gian để vào chơi game, những lúc như thế anh cảm thấy thật tội lỗi khi cô gái nhỏ kia bị anh hết lần này đến lần khác thất hứa mà chẳng thực hiện được một lời hứa nào cả. Cho đến một tháng sau đó chỉ có thể nói với cô rằng do bận việc ở công ty nên anh không còn thời gian rảnh.

Sau khi nói chuyện thì cô và anh quyết định mỗi chủ nhật hàng tuần đều chơi cùng nhau, từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều để bù đắp lại khoảng thời gian mà anh không thể chơi cùng cô được. Ít nhất thì anh được nghỉ xả hơi vào ngày chủ nhật.

Tuy cách nhau nhiều tuổi thế mà lại hợp nhau đến lạ, mặc dù Lê Uyển Đình chơi game rất gà nhưng cô vẫn luôn cố gắng hết sức để được thắng cùng anh, thôi thì chỉ biết cười trừ cho qua, dù sao game cũng chỉ là để giải trí thôi mà.

Vì trò chơi do mình và các nhân viên khác cùng nhau phát triển nên anh rất hiểu rõ các tính năng trong trò chơi có thể được sử dụng như thế nào, có thể nói là cực kỳ thành thạo, giống như một người chơi giỏi siêu cấp pro vậy.

Mỗi khi có cơ hội trò chuyện với nhau anh luôn căn dặn cô phải chú tâm vào học hành, không được lười biếng và chơi game quá nhiều.

“Sắp thi tốt nghiệp rồi, em đừng quá mải mê vào việc chơi game đấy.”

“Em biết rồi mà…” Giọng nói cô truyền đến mang theo một chút buồn bực mà đáp lại.

Có vẻ cô gái nhỏ này không thích học hành cho lắm nhỉ?

Có một lần nào đó Lê Uyển Đình còn nài nỉ xin tài khoản Zalo của anh bằng được, tất cả chỉ là để muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn sau mỗi ngày chủ nhật kết thúc.

Vì không muốn cô biết danh tính thật của mình mà anh cho cô một tài khoản Zalo với số điện thoại khác mới mua về, đặt cho một cái tên là Bóng tối - giống như tên trong game mà anh đã đặt vậy.

Ấy thế mà kể từ đó cô lúc nào cũng nhắn tin cho anh, mỗi ngày gặp chuyện gì đó kể cả vui hay buồn, cô cũng đều nhắn cho anh biết. Mặc dù anh chỉ sử dụng tài khoản phụ để đọc tin nhắn mỗi khi cô gửi đến song vẫn trở về tài khoản chính để còn bàn chuyện công việc.

Nhiều khi anh tự hỏi, cô gái nhỏ này cũng quá tin tưởng người quen qua mạng như anh rồi đấy, sao chuyện gì cũng có thể kể ra được như vậy chứ? Dẫu sao cả cô và anh còn chẳng biết mặt nhau, tin tưởng đến vậy sao?

Cho đến khi sắp bước vào mùa hè thì công ty xảy ra chút chuyện, từ đó khiến giá cổ phiếu sụt giảm đáng kể, Trần Minh Viễn là lần đầu tiếp xúc với loại chuyện này nên không thể tránh khỏi việc bận sấp mặt.



Đến một ngày anh không thể chơi game vào chủ nhật hàng tuần được nữa, Trần Minh Viễn chỉ có thể nhắn tin nói với Lê Uyển Đình rằng công việc ở công ty quá nhiều, không thể tiếp tục chơi game với cô được nữa.

Anh cứ ngỡ rằng cô sẽ trách móc anh, nhưng không, cô gái nhỏ ấy thật hiểu chuyện, mặc dù rất buồn nhưng vô cùng thông cảm với công việc hiện tại của anh.

Khi đó anh rất cảm kích cô, anh cho rằng cô gái này cực kỳ tốt. Nếu như có ai yêu cô chắc chắn sẽ rất may mắn vì có được người con gái vô cùng hiểu chuyện, khác xa với những cô gái chỉ biết bản thân mình, không quan tâm tới người yêu mình kia.

Trước thềm kỳ thi đại học của Lê Uyển Đình, anh nói rằng khi cô thi được đạt điểm cao anh sẽ quay trở lại và chơi cùng với cô.

Nhưng sự thật, anh một lần nữa lại thất hứa rồi, không những không còn chơi với cô nữa mà còn chẳng nhắn tin cho cô nữa luôn.

Lê Uyển Đình đã đạt điểm khá cao vào thời điểm thi đại học, tuy bị thiếu mất một điểm và không vào được trường mà mình mong muốn, nhưng với số điểm cô đạt được vào năm đó cũng đã khá cao so với mặt bằng chung rồi.

Chỉ là cô đã bị anh thất hứa rồi, không biết vào thời gian đó Lê Uyển Đình đã cảm thấy thất vọng về anh đến nhường nào.

Một người đàn ông mà thất hứa với con gái người ta không dưới năm lần, có đáng để tin tưởng được nữa hay không?

Lúc đó anh cũng chỉ có thể trách cứ bản thân mình, hứa nhiều để làm gì rồi lại thất hứa rất nhiều, khiến người ta thất vọng biết bao nhiêu.

Cho đến khi giải quyết được khủng hoảng ở công ty thì thấm thoắt đã hai tháng trôi qua.

Nhìn tin nhắn cuối cùng mà Lê Uyển Đình đã nhắn cho anh, bản thân thực không khỏi hổ thẹn với lòng.

“Khi nào rảnh rỗi anh lại chơi với em nữa nhé! Em nhớ anh lắm!”

Cái câu sau thật khiến người ta phải suy nghĩ, cô gái nhỏ đó nói nhớ anh sao?

Sống gần ba mươi năm trên đời, bản thân anh chẳng hề biết mùi vị của tình yêu là gì. Quãng thời gian thanh xuân ấy anh hầu hết đều dành để lo cho sự nghiệp chứ chẳng còn hơi đâu mà lo đến chuyện yêu đương nữa.

Nói thẳng ra thì, gần ba mươi tuổi đầu rồi anh vẫn chưa biết yêu đương là cái gì.

Trần Minh Viễn nhìn tin nhắn đang hiển thị trên màn hình, trầm ngâm một lát, anh vô thức khẽ nói ra suy nghĩ trong đầu, đến mức chính bản thân anh còn không biết là mình đã buột miệng nói ra câu này.

“Anh cũng nhớ em.”

Từ đó hai người cứ như thế trở thành người dưng xa lạ không hơn không kém, đã có một khoảng thời gian anh dần lãng quên đi mối quan hệ này.

Khi Lê Uyển Đình chỉ xoay quanh với người thân, bạn bè và học tập thì anh bận rộn giúp công ty trở nên lớn mạnh hơn.

Vì đã được Trần Đức hỗ trợ rót vốn mà từ đó công ty anh đã có thêm nguồn vốn để sản xuất ra được nhiều trò chơi hay hơn và chất lượng hơn, mỗi trò chơi từ online cho đến cốt truyện đặc thù đều gây ra được tiếng vang lớn trong nước, thậm chí còn vang xa đến thị trường quốc tế. Thật không khỏi tự hào với thành tựu mà cả anh và các nhân viên khác đều đã đạt được.

Về chuyện của hai anh em nhà Trần Minh Viễn thì vẫn đang rạn nứt như vậy. Sau khi Trần Minh Tiến lớn lên cậu ta vẫn chẳng chịu làm hòa với anh trai mình.



Trong thâm tâm cậu ta biết rằng suy nghĩ ngày đó của mình thật nông nổi, dù bây giờ cậu ta không còn ăn chơi mấy nữa nhưng vì cái tôi quá lớn mà chẳng chịu làm hòa với anh trai. Cứ thế, suốt nhiều năm qua hai anh em vẫn luôn bất hòa, đối với người làm mẹ như Dương Ninh Ninh mà nói, thấy hai đứa con bất hòa như vậy thực không khỏi lo lắng.

Dương Ninh Ninh nhiều lần khuyên cậu con trai út mà cậu ta vẫn không chịu, cậu con trai cả thì cái tâm sự nghiệp quá lớn đến mức hai ông bà già ở nhà còn chẳng chịu để ý thì nói gì đến thằng em trai.

Trần Đức cũng bất lực giống y như bà vậy, hai thằng con trời đánh này của ông bà thật hết thuốc chữa rồi, chẳng đứa nào chịu quan tâm đứa nào.

Thôi thì để thời gian sẽ giúp hai anh em nó làm hoà vậy, cũng mong là không kéo dài quá lâu thôi.

Khoảng năm năm sau Xwonder Games đã phát triển lớn mạnh và đã có chỗ đứng nhất định ở trong nước, Trần Minh Viễn cũng vì vậy mà không cần phải quá lo lắng về chuyện ở công ty nữa.

Khi này đã rảnh rỗi hơn, anh chán nản ngồi một mình trong căn hộ rộng lớn.

Đã gần ba mươi tuổi rồi, Trần Minh Viễn trầm tư suy nghĩ, tự hỏi mình có nên bắt đầu tìm một đối tượng để kết hôn không?

Cả thanh xuân của anh chỉ toàn sự nghiệp là sự nghiệp, chẳng hề có chỗ cho tình yêu tình báo gì hết.

Mỗi lần về nhà là y như rằng hai ông bà lúc nào cũng thúc giục anh lấy vợ, giờ mà không lấy vợ chắc khỏi về nhà chính nữa quá.

Thậm chí vì quá phiền hà mỗi khi bị gọi về nên Trần Minh Viễn bắt đầu thuê mấy cô gái rồi lần lượt dẫn về ra mắt, âu cũng là để đỡ bị bố mẹ gọi điện hỏi xem có bạn gái hay chưa. Nhưng khổ nỗi hai ông bà nhìn thấu được tất cả, đến lần thứ ba thì anh thôi không thuê nữa, mặc kệ hai ông bà càu nhàu mà bỏ ngoài tai.

Nhưng cho đến một ngày, tại nhà chính anh được nghe Trần Đức đưa ra một điều kiện, rằng nếu như anh chịu kết hôn ông sẽ cho anh lên chức chủ tịch công ty, đồng thời cũng sẽ để cho anh chịu trách nhiệm hoàn toàn với Xwonder Games.

Cho nên lúc này đây, anh đã rất nhanh chóng nghĩ đến chuyện kết hôn để có được toàn quyền quản lý công ty của mình.

Nhắc tới kết hôn, Trần Minh Viễn không khỏi nhớ đến cô gái nhỏ gần năm năm trước mình từng gặp.

Lần cuối nói chuyện với nhau cô còn rất hiểu chuyện, thay vì nói ra suy nghĩ ích kỷ của mình thì lại thông cảm cho anh, nói anh cứ chuyên tâm vào công việc của mình đi.

Tên là gì ấy nhỉ? Lê Uyển Đình đúng không?

Đã lâu không còn nói chuyện nữa, không biết cô bé ấy bây giờ ra sao rồi, sống có tốt hay không?

Đã nhiều năm cả hai không còn nói chuyện nữa, bỗng dưng anh rất nhớ tới khoảng thời gian quý giá kia, nhớ đến cái cảm giác được trò chuyện, được chơi game cùng cô giải tỏa stress sau một tuần dài căng thẳng. Có khi lại rất nhớ đến những câu chuyện hàng ngày mà cô đã từng trải qua rồi kể lại cho anh nghe, để rồi anh cùng cô mà hùa theo đáp ứng.

Nhưng nhớ thì có được gì đâu? Ngoài giọng nói dễ thương, họ tên với tuổi tác của cô ra anh gần như chẳng biết gì nữa, mặt mũi ngang dọc thế nào anh cũng không biết được. Anh suy nghĩ rằng, có lẽ nhân duyên của cô và anh đã kết thúc từ khoảng thời gian đó rồi.

Trần Minh Viễn lắc đầu cười cười, sao tự dưng anh lại nhớ tới cô bé đó chứ? Tốt nhất là bây giờ anh nên nhanh chóng tìm cho mình một đối tượng để kết hôn thật sớm mới được. Không thể để thời gian tới bị bố mẹ chuẩn bị bất cứ buổi xem mắt nào hay gọi điện thúc giục lấy vợ nữa.

Nhưng anh đâu biết rằng, sẽ rất sớm thôi, cả anh và cô đều sẽ gặp được nhau. Chỉ là ở trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu mà thôi.

Quen biết nhau đã lâu, nhưng đó chính là lần đầu tiên cả hai gặp mặt và biết mặt nhau.