Mới đây mà đã 2 tuần trôi qua rồi mấy ngày qua không có Bách Quân ở nhà làm cho cô có chút nhớ nhớ nhưng khi nghĩ lại những chuyện mà anh làm với mình khiến cho cô không khỏi nối giận mà không thèm nghĩ đến anh ấy nữa . Phải chi người đàn ông đó đi công tác mà vác theo cô vợ kia thì có lẻ cô cũng đỡ khổ rồi hơn 2 tuần qua cô không có ngày nào được yên cả lúc nào cũng kiếm chuyện hành cô từ sáng cho đến tối đã vậy còn thả chuột và bò sát hù dọa cho cô tê xỉu nữa bây giờ nghĩ lại khiến cho Gia Hân không khỏi rùng mình và nhíu mày .
Nhưng cũng may trong nhà này còn có bác quản gia chứ nếu không cô đã tiêu đời mất rồi .10 giờ sáng cô ra phòng khách dọn dẹp thì thấy Hà Thanh từ bên ngoài đi vào nhà với bộ dạng có chút phờ phạc giống như đêm qua không cod ngủ vậy .Phận làm người hầu cô cũng suy nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra . Khoảng chừng vài giây sao cô ta quay người lại rồi đi đến chỗ của Gia Hân " lát nữa cô ra nhà kính hái rau đi sẵn tiện đi ra ngoài mua dâu tây về say sinh tố cho tôi "
"Dạ vâng "
Gia Hân gật đầu rồi cũng tiếp tục công việc của mình,sau khi thấy cô ta đi lên lầu thì cô mới thở phào một cái .
2 giờ chiều Gia Hân cũng hái rau và mua dâu tây xong .Cô cũng bắt đầu say sinh tố và nấu vài món thức ăn nhẹ rồi đem lên phòng cho Hà Thanh khi cô bước vào căn phòng này thì không thấy có chút gì gọi là phòng ngủ của vợ chồng cả.
Mà cũng phải thôi từ khi Gia Hân bước vào trong nhà này thì Bách Quân mới cho Hà Thanh vào trong đây ngủ chung nhưng mà mạnh ai nấy ngủ không lấn chiếm gì với nhau ..
" Hà Thanh đồ ăn tôi để lên bàn cho cô " trong căn phòng này bây giờ chỉ còn hai người mà thôi cho nên cô cũng không cần kiêng dè gì nữa ..
" Gia Hân cô mau gọi tôi là phu nhân nhanh lên ,tôi là vợ của Bách Quân đấy" cô ta hét lên để khiến cho cô sợ hãi nhưng không đối với Gia Hân thì cô ta rất giả tạo nên cô cũng không muốn niềm nở đón chào nữa.
" Hà Thanh,ở đây chỉ có hai chúng ta nên cô cũng đừng diễn nữa .Bách Quân anh ấy ngu mới tin cô còn tôi thì không đâu năm xưa cô đã và đang làm gì thì tôi liền nhớ rõ không quên được cái gì cả "
" Mày ,mày dám ăn nói với tao như vậy hả con chó "
" Bây giờ tôi không còn gì để mất nữa rồi cho nên tôi mới không sợ .Cô đấy ,lúc nào cũng giả vờ thanh cao trước mặt của anh ấy để lấy lòng của anh ấy mà thôi "
" Giỏi,hôm nay mày giỏi lắm để khi chồng tao về tao sẽ nói với anh ấy đánh mày một trận để mày không còn một cái răng ăn cháo luôn "
"Ừm vậy tôi sẽ chờ "
Nói xong Gia Hân liền đi ra khỏi phòng bao năm qua cô đã chịu nhiều thiệt thòi rồi cho nên hiện tại cô không muốn mình bị đè đầu cưỡi cổ nữa đâu.6 năm trời cô phải đối diện với 4 bức tường bị người khác đánh đập ,hành hạ, chửi bới đủ rồi,thanh xuân ,tương lai cũng vì đó mà dập tắt không còn đường lui nữa rồi.Lúc trước cô bị như thế nào thì về sau cô sẽ trả lại cho cô ta gấp bội như vậy để cô ta không còn đi hại người được nữa .
Bỗng qua mấy ngày sau thì Hà Thanh cũng không ức hiếp cô nữa mà thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ nhưng cô cũng không thèm quan tâm mà chỉ làm công việc của mình mà thôi