Giờ phút này anh định về phòng mình trước rồi mới đi tìm Gia Hân nhưng anh vừa mới lên lầu thì đã gặp cô ngồi ở trong mấy bậc thang nên anh liền kéo cô về phòng của mình..
" Bách Quân anh mau buông tôi ra coi ..buồng ra ..." cô hét lên nhưng dường như anh cũng chẳng để tâm nữa .
" Cạch "
Cánh cửa phòng được mở ra anh liền đẩy cô xuống giường khiến cho cô có chút đau đớn lúc này Gia Hân ngước lên nhìn thì thấy gương mặt của anh bị thương giống như vừa mới đi đánh nhau về vậy..
" Anh bị thương rồi..."
" Ừ cũng do cái tên anh hai của cô ban cho đấy ..."
Đột nhiên anh ngồi xuống kế bên cạnh Gia Hân rồi thủ thỉ:" tôi đi gần 3 tuần vậy cô có nhớ tôi không "
Cái tên này ngày hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà nói chuyện như thế này đã vậy còn kéo cô vào đây nữa lỡ như lát nữa Hà Thanh về thì sẽ có chuyện không hay cho mà xem ..
" Tôi không có nhớ anh " 6 năm trước nếu anh ấy hỏi cô như thế này thì cô sẽ tươi cười và trả lời là em nhớ anh nhưng hiện tại thì anh ấy đã trở thành chồng người ta rồi với lại cách xưng hô bây giờ cũng là chủ tớ chứ không phải là anh em như lúc trước nữa ....
Khi nghe cô trả lời như thế này thì anh có chút không vui mà nhíu mày lại rồi đưa tay tháo cà vạt và đồng hồ ra cho thoải mái ....
" Tôi hỏi lại lần nữa cô có nhớ tôi không" anh nheo mắt nhìn cô.
" Vẫn y như nãy tôi đã nói là không có nhớ anh .Bây giờ tôi phải đi ra ngoài làm việc rồi với lại sau này không có chuyện gì thì cũng đừng tự tiện kéo tôi vào trong đây "
" Hừ ,tôi mới đi không lâu mà giờ cô cũng mạnh miệng hơn nhiều rồi. Gia Hân cô mau thoa thuốc cho tôi đi "anh vừa nói vừa chỉ lên gương mặt của mình .
"Ừm "
Nghe anh nói như vậy thì cô cũng đi lấy hộp thuốc lại rồi ngồi xuống thoa thuốc cho anh .Giờ phút này thấy không khí có chút im lặng nên cô mới lên tiếng nói chuyện.
" Bách Quân anh có thể cho tôi biết cuộc sống của Đoàn gia trong những năm tôi ở trong tù được không"
" Cô quan tâm đến cuộc sống của anh trai mình à "
"Cả nhà của Đoàn gia tôi chỉ muốn biết họ sống như thế nào mà thôi "
Bách Quân anh cũng không hẹp hòi đến nỗi mà từ chối cho nên anh cũng nói ra cho cô biết :" nói chung thì vẫn sung sướng hơn cô nhiều ,Đoàn gia mấy năm gần đây khi liên hôn với Dương gia thì làm ăn cũng phát đạt khẩm khá hơn ,Gia Khiêm thì lấy vợ sinh con còn đứa em gái kia hình như là lấy chồng quốc tịch Mỹ nên cũng dọn qua đó sinh sống..."
" Ừm thấy họ sống tốt như vậy là tôi vui rồi .Mà lúc nãy anh đánh anh ấy à "
" Ừ cô lo cho Gia Khiêm à "
"Ừm dù gì thì anh ấy cũng là anh trai của tôi , những năm tôi sống ở trong Đoàn gia cũng may là có anh ấy giúp đỡ nên đối với anh ấy tôi vẫn mang ơn "
" Tôi thoa thuốc xong rồi vậy tôi ra ngoài trước".
Gia Hân cầm hộp thuốc đặt lại chỗ cũ rồi đi ra khỏi phòng,lúc này anh định níu người con gái này lại nhưng chẳng biết lấy lý do gì nữa ..
Mấy tuần nay Bách Quân tranh thủ làm việc thật nhanh để về nhà gặp cô nhưng khi đã về nhà rồi nhưng không biết lấy cớ gì để nói chuyện với người ta
Buổi tối vẫn như thường lệ ,Gia Hân dọn cơm nước lên bàn rồi đứng bên cạnh phục vụ và đợi chờ đến khi nào anh ăn xong thì thôi .
" Tôi ăn xong rồi cô dọn đi "
" Vâng "
" À lát nữa khi dọn xong cô đem lên thư phòng cho tôi một ly cà phê đen "
" Vâng,tôi biết rồi "
Lại là cái cầu tôi biết rồi làm cho anh cảm thấy có chút xa cách chẳng phải là lúc trước cô ấy luôn xưng hô anh em với mình sao vậy thì lý do gì cô ấy không gọi nữa chứ .Anh đứng đó hồi lâu rồi cũng đi lên thư phòng .
Khi anh lên được một lát thì Hà Thanh cũng vừa về nhà .Lúc nãy khi nghe vệ sĩ báo lại là Bách Quân đã về thì cô ta liền nở một nụ cười vui vẻ rồi nhanh chân đi lên lầu tìm người đàn ông mà mình đã nhung nhớ mấy ngày qua nhưng thật ra thứ mà cô ta nhung nhớ nhất vẫn là tiền và vật chất từ Hàn Bách Quân mà thôi .
Đi vào phòng ngủ thì không thấy anh đâu mà chỉ thấy mấy cái vali nên cô ta cũng không ngần ngại mà mở ra xem trong đó có mấy bộ váy và trang sức còn được dán tem nên cô ta liền mở ra rồi đi tìm anh ...
" Bách Quân mấy cái này là anh mua cho em sao "
Khi thấy Hà Thanh cẩm lên thì anh cũng ậm ừ cho qua .Đáng lẻ anh định mua váy đó cho Gia Hân tại thấy dáng người của cô nhỏ nhắn mảnh khảnh mặc vào sẽ rất đẹp cho nên đã tự tay lựa chọn nhưng lúc chiều lại quên đưa cho Gia Hân ngẫm nghĩ lại thì mới thấy hối hận .
"Đương nhiên rồi,anh mua cho em "
" Vâng,vậy thì anh đeo dây chuyền vào cho em đi "
Bách Quân mở hộp ra rồi đeo lên cho Hà Thanh ,mật dây chuyền được làm từ kim cương quý hiếm và còn là mẫu độc nhất vô nhị chỉ sản xuất có một mẫu duy nhất mà thôi ....
" Đẹp quá ,cảm ơn anh "
"Ừm không có gì"
Cô ta cười cười rồi đi lại ngồi lên đùi của anh ý tứ muốn câu dẫn người đàn ông này .6 năm qua hai người họ sống với nhau giống như tình đồng chí vậy chưa từng quan hệ với nhau .
" Bách Quân dù sao chúng ta cũng sắp cưới rồi hay là cùng nhau sinh em bé đi "
" Hà Thanh em xuống đi hôm nay anh hơi mệt "
" Cạch "
Gia Hân lúc này thấy cửa mở nên cô cũng đẩy cửa vào rồi nhanh chân đi vào trong và cảnh tượng Hà Thanh đang ngồi trên đùi của Bách Quân khiến cho cô có chút chói mắt...
" Tôi ,tôi đem cà phê vào"
Hà Thanh lúc này liền nhân cơ hội mà hôn lên má anh một cái rồi thể hiện sự yêu chiều nhưng hành động này lại khiến cho anh có chút đáng ghét ..
" Hà Thanh lần sao em vào nhớ đóng cửa "
" Chồng à anh ngại cái gì chứ mấy tuần trước anh không ở nhà em thấy Gia Hân cũng hay đi ra vườn nói chuyện với đàn ông mà "
" Dan ong " anh nhan manh lai mot lan na.
"Ừm ngày nào cô ấy cũng đi ra đó "
Khi nghe Hà Thanh nói những lời này thì cô cũng không để tâm nữa mà cúi đầu chào hai ngươi họ rồi nhanh chân đi ra ngoài còn Bách Quân định làm sáng tỏ ra vấn đề thì cô đã chạy mất rồi .
"Em về phòng ngủ chút đi ,anh còn có công việc"
" Dạ vậy anh làm việc đi "
Cô ta nói xong liền tuột xuống rồi đi ra ngoài.Hà Thanh cố ý nói như vậy để Bách Quân ghét Gia Hân nhưng cô ta không ngờ được rằng vì những câu nói đó mà khiến cho anh ngày càng gần với kẻ thù của mình hơn ....