Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát

Chương 38: Nhật Ký Đau Thương


Qua ba tháng sau. Hàn Bách Quân vẫn cứ như vậy lầm lầm lì lì không chịu nói chuyện với ai. Đi làm về thì nhốt mình ở trong phòng không giao du với ai cả .Lúc trước anh cũng rất hay nói chuyện với bác quản gia hoặc là thằng bạn thân của mình nhưng hiện tại thì không một ai cả .

Đêm khuya do quá nhớ những cô quá nên anh liền đi qua căn phòng cũ mà lúc trước Gia Hân đã từng ở mà hồi tưởng lại .

"Cạch "

Cánh cửa phòng được mở ra người đàn ông bước chầm chậm vào trong rồi ngồi lên giường nhưng khi anh định kéo gối ra nằm xuống thì thấy có một quyển nhật ký đang nằm trong tầm mắt của mình nên anh liền cầm nó lên và mở ra xem nội dung bên trong là gì .

Mới mở ra trang đầu tiên thì anh biết ngay đây là quyển nhật ký của Gia Hân và nội dung câu chuyện điều liên quan đến anh .

Trang đầu có viết :" Hàn Bách Quân em yêu anh nhiều đến như vậy mà anh vẫn không chịu tin tưởng em dù chỉ một lần.Em đã nói là em không có hại bạn thân của mình vậy mà anh vẫn không tin em "

Chỉ mới đọc đến đây mà anh đã khóc nghẹn, nước mắt không ngừng rơi xuống những trang giấy trắng tinh kia trái tim anh như thắt lại từng đợt .

Đến trang tiếp theo:" Bách Quân, em và Uyển Linh là chị em tốt từ năm 10 .Và cũng từ khi lần đầu được gặp anh thì em đã thích anh mất rồi nhưng khi biết anh có bạn gái thì em biết mình đã hết cơ hội rồi .Lý trí em không muốn thích anh nữa nhưng trái tim đã đi ngược lại tất cả "

"Em thích anh nhưng anh lại không thích em. Tuy em biết nhưng sự chấp niệm trong tim của em vẫn còn mãi ở đó không bao giờ thay đổi . Ngày mà Uyển Linh chết em cũng đau lắm nhưng em lại không ngờ rằng anh lại nghi ngờ em chính là kẻ sát nhân ..."

"Anh từng nói em là gái bán thân ,gái quán bar mới phù hợp với nhân cách của mình, lúc đó trái tim em như chết lặn. Nhưng thứ mà đáng buồn hơn chính là anh lại dùng thân thể để nhục mạ em ,em đau lắm ..."



"Em ở trong tù lúc nào cũng nhớ đến anh nhưng còn anh chưa một lần đến thăm em.."

" Chúng ta đã có con với nhau rồi. Nhưng em chưa từng có ý nghĩ dùng đứa con này để níu kéo anh lại hay là cho em một danh phận gì cả. Nhưng chỉ mới biết tin có còn được một ngày thì con của em đã không còn nữa ..."

" Nhiều lúc em muốn hận anh lắm nhưng em vẫn không làm được .Bởi vì em càng hận thì em lại càng nhớ ,nhớ lại những kỷ niệm đau buồn..."

"Em là đứa trẻ mồ côi không có mẹ còn ba thì không nhìn mặt .Vậy có phải anh vì lý do đó mà không thích em phải không.."

" Ngày mà em được ra tù ,lúc ấy em vui lắm nhưng lát sau em lại buồn vì mình không có cơm ăn áo mặc và chỗ để ngủ.Lúc đó em chỉ biết ngồi bên vệ đường mà nương nhờ mà thôi. Nhưng cũng may có một bà cụ cho em một cái bánh ngọt ,lúc đó em vui đến nổi chảy cả nước mắt "

" Ngày thứ hai em xin việc làm không ai nhận và kết quả là bị người ta tông xe đến nổi phải nằm viện "

" Và sau khi xuất viện thì em lại gặp anh người mà suốt cuộc đời này em không muốn gặp .Bởi vì khi em gặp anh thì em sẽ khóc ,nổi buồn sẽ đến một lần nữa .."

"Và em cứ nghĩ em vào làm giúp việc để trả nợ thì anh sẽ buông tha cho em . Nhưng không, đau thương lại một lần nữa dậy sóng .Tối nào anh cũng muốn hành hạ cơ thể của em cả mặc cho em cầu xin như thế nào thì anh cũng không chịu dừng lại , không để ý đến cảm xúc của em mặc cho em có đau đớn như thế nào "

"Em sợ ,em sợ lắm .Em sợ bị vợ của anh bắt gặp ,em sợ cô ấy đánh em giống như năm xưa em đã từng bị người ta đánh .Gia Hân em sợ bị nói là tiểu tam ,là người giật chồng của người khác "

"Bách Quân anh không yêu em nhưng sao lại làm như vậy với em chứ .Anh bắt em uống thuốc tránh thai vì không muốn cơ thể dơ bẩn này mang thai con của anh .Lúc đó em chỉ biết khóc và khóc thôi bởi vì mình đã đầu thai sai kiếp người rồi "



"Hức ...hức...hức...hức...ở đây không ai cần em cả . Nhưng cũng may có anh Gia Khiêm thương yêu và bảo bọc cho em .Tuy anh ấy luôn miệng nói thích em nhưng chưa làm chuyên quá giới hạn hay là sai trái gì cả . Nhưng còn anh thì khác ,anh không yêu em nhưng lại xâm chiếm cơ thể của em .."

"Từ năm 16 tuổi đến năm 20 tuổi em và Uyển Linh đã có một tình bạn đẹp ,em vui lắm nhưng không nghĩ là cậu ấy lại bỏ em đi trước .Có những lúc em chỉ mong mình là người thế mạng cho cậu ấy ,để cậu ấy không phải chết và anh cũng không hận em nhiều đến thế.Bởi vì trong thâm tâm của em anh không đáng sợ như vậy..."

" Hức ...hức .hức ..Gia Hân ..Gia Hân ..anh xin lỗi...anh xin lỗi...anh sai rồi..."

Cuốn ký Bách Quân đọc vẫn chưa hết nó chỉ mới là 1/2 của câu chuyện thôi .Nhưng lại khiến cho con người ta đau lòng muốn chết đi sống lại .

Hàn Bách Quân anh đã sai rồi, sai từ lúc đã tống cô vào tù.6 năm trước không những cho Gia Hân vào tù mà đồng thời nó đã khiến cho 1 sinh mạng chưa chào đời đã mất đi trong gang tấc .

Sai lầm của anh quá lớn ,nó không những về tinh thần mà cả về thể xác nữa .Vết thương này không biết qua bao lâu thì mới trở về như ban đầu nữa .

" Hức. .hức ...Gia Hân...Gia Hân "

Bách Quân gào hét lên rồi ôm quyển nhật kí vào trong lòng .Anh gọi tên cô không ngừng nhưng bây giờ thì người đã không còn ở đây nữa rồi.

Trong đêm tĩnh mịch ,anh ngồi bên cửa sổ mà nhìn về nơi xa xăm kia mà hồi tưởng về lúc trước có cô ở bên .Lúc đó tâm trạng của anh vẫn luôn ở trạng thái cáo gắt nhưng trái tim vẫn luôn dậy sóng không ngừng .

Chắc có lẽ lúc đó trái tim của anh đã biết yêu người con gái này rồi nhưng do thù hận quá lớn nên Bách Quân chẳng hề nhận ra đâu là tình yêu thật sự ...