Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát

Chương 40: Ra Ngoài Chơi


Hàn Bách Quân làm việc cho đến 8 giờ tối thì mới tan ca .Tối nay anh tự lái xe đến quán bar như thường lệ.

Một lát sau anh đi vào trong phòng bao định gọi mấy chai rượu mạnh uống thì chưa gì đã thấy Dương Tuấn đã ngồi đó từ bao giờ rồi và hình như cậu ta biết anh sẽ đến thì phải .

"Ngồi đi ,tao chờ mày từ chiều đến giờ"

Dương Tuấn vừa nói vừa đưa ly rượu sang phía Bách Quân .

" Ừm ,mà mày tìm tao có việc gì "

"Bách Quân dạo gần đây tao thấy sức khỏe mày không được ổn cho lắm hay là ngày mai mày đến bệnh viện với tao đi "

"Xời ,cái thằng này. Mày bị gì thế, tao đang khoẻ mạnh bình thường mà đâu cần đến bệnh viện đâu "

"Ý của tao đang nói đến chính là cảm xúc của mày đấy .Lúc nào cũng mơ mơ màng màng ..."

Lúc này thì anh có chút cáu gắt mà đối đáp lại :" tao nói rồi,tao không có bị bệnh cho nên mày đừng nói những lời điên khùng như vậy nữa ".

"Nhưng mà tao chỉ muốn tốt cho mày mà thôi .Mày chưa tìm được Gia Hân nữa thì cũng bị trầm cảm cho mà xem .Căn bệnh này đó đáng sợ lắm đấy."

" Đáng sợ thì đã sao chứ. Nhưng so với việc mất đi cô ấy thì làm sao mà sánh bằng. Thôi, đừng có bàn chuyện này nữa "



Thế là Bách Quân vẫn không chịu đi bệnh viện. Tù trước đến giờ anh không chịu được mùi thuốc sát trùng ở đó cho nên lúc bệnh chỉ mời bác sĩ về nhà khám mà thôi .

Hai người họ ngồi ở đó uống cho đến 10 giờ đêm thì mới chịu đi về nhà. Dương Tuấn lái xe đưa Bách Quân về biệt thự rồi anh mới đi về nhà của mình .

Kể từ cái đêm mà cô đã mơ thấy Bách Quân thì lúc nào Gia Hân cũng ở trong trạng thái lo âu cả .Cả người lúc nào cũng thất thần ,mơ mơ màng màng không tập trung gì cả .

" Gia Hân cô sao thế,thức ăn không ngon à"

La Sơn thấy cô không ăn cơm mà cứ nhìn vào mâm cơm cho nên anh mới lên tiếng hỏi thăm.

"À không có đâu ,tại tôi đang suy nghĩ chút việc mà thôi" .

" Ừm .Gia Hân hay là lát nữa tôi dắt cô lên thị trấn lên cho đỡ buồn.Ở trên đó có nhiều trẻ con, nhiều trò chơi vui lắm "

Trẻ con ,khi nhắc đến hai chữ này thì cô có chút chạnh lòng,ánh mắt có chút buồn buồn. Nhưng cũng ráng kiềm nén lại để không rơi một giọt nước mắt nào .

" Được đó ,vậy lát nữa chúng ta đi "

"Ừm "

Một lát sau ,sau khi ăn cơm thì hai người họ cũng tranh thủ dọn dẹp rồi thay quần áo đi lên thị trấn ..



Do là con gái nên có lẻ thay đồ và chuẩn bị có lẽ sẽ lâu hơn con trai một chút .Gia Hân lúc này đang khoát lên mình một chiếc váy màu hồng nhạt dài qua đầu gối trông rất đẹp và tinh tế ...

La Sơn đang đứng ở trước nhà chờ cô. Khoảng vài phút sau ,Gia Hân bước ra thì anh có chút đứng hình rồi ngơ người một hồi lâu.

Ngày thường thì Gia Hân đã rất xinh đẹp rồi ấy vậy mà bây giờ lại càng xinh đẹp hơn nữa. Gương mặt không chút son phẩn,sự xinh đẹp theo chủ nghĩa thuần khiết khiến cho ai nấy cũng phải quay đầu lại mà nhìn .

" La Sơn …..anh sao thế"

"À không có gì,chúng ta mau đi thôi"

"Ừm "

Thế là anh và cô đi ra đầu ngõ rồi bắt xe lên thị trấn. Do là con đường có chút xa nên mới đi như thế chứ nếu không anh cũng muốn cùng cô đi bộ để có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn .Bởi vì lúc trước anh có xem trên tivi thấy nam nữ đi dạo trên đường phố rất là lãng mạn .

Ngồi ở trên xe mỗi người một ghế ,lâu lâu thì anh cũng bắt chuyện rồi nói với nhau được mấy câu mà thôi .

Dạo gần đây không biết Gia Hân có gặp trục trặc gì không mà sau anh thấy cô ấy có chút gì đó không vui ,lúc nào cũng buồn buồn .

Hơn nữa năm qua hai người ở chung với nhau và dường như anh đã có tình cảm với người con gái này rồi . Tình yêu mà, thích thì thích thôi chứ nó cũng không có lý do lý trấu gì cả.

Ở trên xe ánh mắt của La Sơn vẫn dán lên người của Gia Hân .Đã lâu lắm rồi anh cũng không có đưa cô ra ngoài chơi cho nên ngày hôm nay anh muốn thay đổi không khí một chút.