Sáng hôm sau Gia Hân thức dậy nhưng không thấy La Sơn đâu .Lúc đầu cô cứ nghĩ là anh đi mua đồ ăn sáng ,nhưng một lát sau khi thấy có bức thư trên bàn và đồ đạc cũng không còn nữa thì cô đã hiểu ra vấn đề .
Gia Hân ngồi xuống ghế rồi cầm bức thư lên đọc :" Gia Hân anh về đây .Đêm qua anh đã suy nghĩ rất kỉ rồi ngươi mà em yêu vẫn luôn là Hàn Bách Quân cho nên anh đành từ bỏ đoạn tình cảm của mình"
" 6 tháng qua anh rất vui khi có em bên cạnh .Lần trước đi dạo anh định nói tỏ tình với em , nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra "
" Những ngày qua được sống cùng nhau ,ăn cơm ,nói chuyện, cười đùa với em anh thật sự rất vui . Thời gian qua không ngắn cũng không dài nhưng anh đã yêu em ,một tình yêu chỉ một mình anh biết mà thôi.."
" Anh biết em vẫn còn tình cảm với Bách Quân. Cho nên anh sẽ trở về với thế giới của mình và em sẽ ở lại lại với người đàn ông của mình .Anh chúc em và cậu ấy mãi mãi hạnh phúc và lúc nào cũng phải nở một nụ cười trên môi ..."
"Anh tin Bách Quân sẽ tỉnh lại vì em mà .Và anh cũng tin là sau này hai người sẽ hạnh phúc "
Sau khi đọc hết bức thư thì cô cũng rươm rướm nước mắt ,hoá ra anh ấy thích mình .
La Sơn xin lỗi anh nhưng tình yêu của em dành cho anh ấy là vĩnh cửu không ai có thể thay thế được .Em chỉ mong sau khi trở về thì anh cũng sẽ tìm được hạnh phục riêng của chính mình .
Một lát sau cô đặt bức thư vào trong hộc tủ rồi lấy điện thoại ra gửi cho La Sơn vài tin nhắn rồi cũng đi xuống căn tin mua một ít đồ dùng .
30 phút sau ,khi cô lên thị thấy Dương Tuấn đang khám bệnh cho Bách Quân ...
"Anh ấy sao rồi ..."
"Bách Quân hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi.Nhưng có lẽ sẽ rơi vào hôn mê sâu .."
" Ừm "
"Người đàn ông hôm qua đâu.."
" Anh ấy về quê rồi "
"Ờ ,vậy cô ở đây chăm sóc cho Bách Quân đi ,tôi đi trước "
" Được "
Gia Hân lúc này ngồi xuống ghế rồi rót cho mình một ly nước lọc .
Bách Quân anh không tỉnh thật sao ? Bây giờ em đã ở bên cạnh anh rồi, nhưng sao anh không chịu mở mắt ra nhìn em thế ..
Người con gái nắm lấy tay anh rồi vuốt ve liên hồi .Dường như anh bây giờ rất ốm yếu cả người chỉ toàn là da bọc xương thì phải ...
Buổi chiều cô ngồi kế bên đọc sách ,kể chuyện cho anh nghe .Cô nói thao thao bất tuyệt, nói rất là nhiều và chỉ mong anh tỉnh lại mà thôi .
Uyển Linh cậu nhất định phải phù hộ cho Bách Quân nhé. Mình không muốn anh ấy phải chết đâu, mình không muốn mất người đàn ông này ...
Bao nhiêu năm qua tổn thương ,đau lòng đã nhiều lắm rồi .Cho nên cô không muốn mất đi thêm một người nào nữa ..
Qua mấy ngày sau thì tình hình vẫn như vậy .Cô vẫn ở đó chăm sóc và kể chuyện cho anh nghe . Ngày ngày nhìn bác sĩ tiêm thuốc cho anh mà lòng cô quặn đau ...
Thoáng chốc đã 3 tháng trôi qua .Hàn Bách Quân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến cho Gia Hân rất là đau lòng mà khóc đến nỗi sưng cả mắt .
Mấy ngày qua Gia Khiêm cũng có đến an ủi Gia Hân nhưng nó không thấm vào đâu cả. Anh nhìn thấy em gái mình khóc nấc lên mà lòng quặn đau .
Đến lúc này đây thì anh mới thấy mình thật sự là ngu ngốc khi nói ra lời đề nghị như vậy .Là anh muốn trả thù cho cô em gái của mình hay thật ra đó chính là sự đố kị của riêng anh đây ..
Đêm tối anh nằm thấp thỏm trên giường mà không ngủ được,cứ lăn qua lăn lại vài vòng .
Nếu mà Gia Hân mà biết anh chính là người xúi giục Bách Quân chứng minh bằng cái chết .Chắc có lẽ người con gái này sẽ hận anh suốt đời cho mà xem .
Giờ phút này đây anh không biết nên làm gì thì mới đúng nữa ,có chút khó xử.
Tuy Hàn Bách Quân có độc ác như thế nào thì đáng lẻ anh phải chờ Gia Hân về hành hạ anh ta mới đúng .Chứ không nên làm mấy chuyện điên rồ như thế được