Ngồi bên trong nhà Dương Tuấn ngồi đối diện bạn mình trong đầu anh ta hiện giờ có rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn không biết nên hỏi câu nào trước cho hợp lý thì phải.
" Bách Quân dù sao thì người cũng đã không còn nữa mày nhất thiết phải làm lớn chuyện như thế này sao "
" Mày đương nhiên biết tính của tao rồi vậy mà còn hỏi thừa "
" Nhưng dù gì cô ấy cũng là bạn thân của em gái mày và Gia Khiêm cũng là bạn của mày mà "
" Vậy thì thôi tao cũng không muốn làm bạn với cái lũ giết người đó làm gì cả "
Bách Quân nói chuyện với một cách thản nhiên rồi lấy cho mình một điếu thuốc lá mà hút cho khuây khoả .
" Tao thấy vụ án này nó có gì đó khúc mắt thì phải, hiện tại hai người họ là chị em tốt mà sau có thể hại nhau được chứ cho nên mày hãy điều tra kỹ một chút đi "
" Mày bị gì mà còn bênh cô ta nữa hả chứng cứ đã rành rành trước mắt rồi kìa . Đoàn Gia Hân cô ta thích tao nhưng tao cũng thích thế nào liền hãm hại em gái để trả thù rồi hòng đẩy những tội lỗi cho Hà Thanh "
" Nhưng, nhưng mà "
" Thôi mày đừng bênh cô ta nữa ở bên Đoàn gia cũng đâu có ai tin tưởng cô ta đâu cho nên mày cũng đừng bênh cô ta nữa nếu không thì đừng nhìn mặt tao ""
" Ơ ,cái thằng quỹ này "
Sau khi nói chuyện xong thì anh cũng đi lên lầu nghỉ ngơi dạo gần đây mọi việc đến quá nhanh làm cho anh có chút mệt mỏi.Thấy trời càng ngày càng tối đen sấm chớp vẫn chưa dừng lại chỗ nên anh mới đi ra ngồi ban công kéo cửa kính lại thì thấy Gia Hân đang quỳ ở dưới cổng nhà nhưng lòng anh vẫn không dao động mà mặc cho cô quỳ ở đó rồi bước vào trong nhà .
Đoàn Gia Hân mới có bao nhiêu đây mà cô muốn tôi tha cho cô sao đúng là quá khinh thường tôi rồi cuộc đời này còn dài lắm cho nên tôi sẽ chơi đến cùng.Anh căm hận cô khi đã giết em gái của mình tuy ngày đó không có camera nhưng anh vẫn khẳng định cô là kẻ đã sát hại .
Lát sau anh đi vào trong tắm rửa cho thoải mái rồi đi qua thư phòng làm việc.Số lượng công việc khá là nhiều làm hoài không hết khiến cho anh có chút khó chịu .Một mình anh phải gánh trên vai khá nhiều trọng trách nên có chút căng thẳng ....
Bách Quân ngồi trong thư phòng ánh mắt vẫn cứ thơ thẫn nhìn về một điểm ,trên trán nổi ba vạch đen khiến cho ai nấy cũng phải sợ hãi.Cũng may là cuộc điện thoại làm đánh thức tâm trạng của anh chứ nếu không anh sẽ thẩn thờ cho đến tối rồi.
" Bách Quân lát nữa mày có thể gặp tao được không"
" Ừm vậy thì đến quán bar đi "
" Được "
Sau khi cúp máy thì anh cũng nở một nụ cười nham hiểm rồi gọi điện cho Dương Tuấn để lát nữa đến đó để góp vui .
Đương nhiên là anh biết Gia Khiêm chủ động hẹn anh gặp mặt là vì cô ta nhưng anh vẫn đến để xem thằng bạn mình nó bày trò gì để cứu cô em gái kia nhưng cho dù có nói hay làm gì thì tâm của anh vẫn sẽ không dao động.
Bách Quân ngồi dựa vào ghế rồi xoay xoay chiếc bút bi trên tay bất giác anh lại đâm mạnh xuống khiến cho nó đứng thẳng trên không trung bàn tay thì bóp chặt lấy nó xong thì thả lỏng ra .
" Hừ để tôi xem anh em nhà mấy người đang bày trò gì "
Thù hận dường như đã che mờ lý trí của người đàn ông này rồi cho dù hiện giờ không có chứng cứ thì anh cũng sẽ ngụy tạo ra rồi dùng thế lực của Hàn gia mà ép cô đi vào đường cùng có như vậy thì mới khiến cho anh hả dạ được nhưng liệu anh có để yên cho cọp vào tù không hay là khi vào đó rồi cô còn phải trải qua địa ngục trần gian nữa .Gia Hân dù sao thì cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối mà thôi nhưng Bách Quân lại muốn đẩy cô vào con đường chết không chốn dung thân gia đình cũng không cần cô nữa , việc học hành cũng phải bỏ lở mà điều quan trọng nhất là trái tim nhỏ bé đã tràn đầy vết xước của sự tổn thương rồi.