Khoảng chừng 9 giờ sáng ông quản gia đi đến đưa đồ ăn cho Gia Hân thì thấy cô vẫn còn ngủ nên ông cũng không dám đánh thức .
Nhưng khi ông đặt thức ăn xuống bàn thì thấy bàn tay của cậu chủ đã cử động. Ánh mắt cũng mở ra không còn nhắm nghiền như mấy tháng trước nữa .
" Cậu ..cậu chủ.cậu tỉnh rồi sao ."
"Ừm "
" Hay để tôi đi gọi bác sĩ giúp cậu"
" Không.. không cần đâu ..ông về trước đi "
Do anh mới tỉnh dậy cho nên giọng nói có chút thều thào khó nghe . Nhưng vẫn nói được vài câu rõ chữ.
Lương Kha thấy cậu chủ đã nói như vậy thì ông cũng đi ra về .Và khi về nhà thì cũng không quên báo tin mừng này cho mọi người trong nhà biết..
Gia Hân nằm đó ngủ mê man mà không biết trời chăng gì cả .Cô cứ ngủ và ngủ mà thôi ...
Một lát sau Dương Tuấn đến khám thì thấy hiện tượng này thì cũng bật cười .Chắc có lẽ là mệt quá thì mới ngủ mê man như vậy .
Sau khi thăm khám xong thì cũng không có vấn đề gì cả , thời gian sắp tới chỉ cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng là được .
"Đúng là yêu đương cái là mất hết lý trí "
"Đi đi"
"Ừm ông đây sẽ đi, nhưng sau khi mày khoẻ hơn thì phải tiếp nhận điều trị bệnh trầm cảm "
" ปี ,di di "
"Ừ vậy mày ráng ở bên mà chăm sóc bù đắp cho người ta đi ,chứ nếu không sẽ có anh đẹp trai tên là La Sơn cướp mất đó "
Y của thằng bạn mình như thế là sao ,vậy không lẽ là cô ấy cũng đang có người theo đuổi sao ..
"Nói thẳng vấn đề đi"
"Ừm thì trong lúc mày nằm ở đây ở bên cạnh của Gia Hân có một người đàn ông rất đẹp trai ,to con . Hình như là người đó thích Gia Hân nhưng không hiểu sao qua mấy ngày sau thì không gặp nữa.."
" Thật sao,."
"Ừm đương nhiên là thật,bộ ông đây rảnh mà bịa chuyện à .Mày liệu mà xin lỗi người ta đàng hoàng đi, chứ Gia Hân không thiếu người theo đuổi đâu "
" Um tao biết rồi, mày đi đi"
" Tạm biệt "
Cánh cửa đóng lại thì Bách Quân lại rơi vào trầm tư. Không lẽ nào cô ấy đã có thích người khác rồi sao .Gần 1 năm nay mình mới được gặp lại cô ấy liệu cô ấy có còn thích mình như lúc xưa không .
Vậy còn người đàn ông kia là ai ,đẹp trai ,cao to nữa chứ .Lúc trước thì có Gia Khiêm còn bây giờ thì thêm một tên nữa .
Mới tỉnh dậy mà đã có một cú sốc đầu đời rồi,đúng là kiếp nạn của anh mà . Nhưng cũng may là anh phước lớn mạng lớn không chết ,chứ nếu không bây giờ cũng được 49 ngày rồi .
Không biết thời gian qua cô sống như thế nào, sống có tốt không và tên đàn ông đó là ai .Tại sao chỉ đến mấy ngày rồi rời đi .
Buổi trưa khoảng chừng 12 giờ thì cô cũng thức giấc .Lúc này cô mở mắt ra thì thấy anh đang nhìn mình chầm chầm ..
Đây là mơ sao ,hay là cô vẫn chưa tỉnh ngủ .Cho nên cô liền đứng dậy đi vào trong rửa mặt để cho tỉnh táo .
Không những rửa mặt mà cô còn đánh nhẹ vào mặt mình vài cái nữa. Một lát sau cô đi ra thì vẫn thấy anh mở hai mắt nhìn mình,vậy đây là sự thật sao ...
"Bách ...Bách Quân anh tỉnh rồi sao ..Bách Quân" cô bất ngờ đến ngỡ ngàng,giọng nói cũng lấp ba lấp bấp không rõ chữ.
Người đàn ông nở một nụ cười rồi đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô .Dường như suốt bao năm qua anh chưa từng chạm đến nó .
" Ừm...anh tỉnh hồi sáng ."
"Hức .hức .vậy mà anh lại gọi em dậy.."
" Thôi nào...đừng khóc nữa ..ngoan đi "
Gia Hân chồm người xuống và ôm anh vào lòng, nước mắt cũng rơi xuống lòng ngực của người đàn ông. Và phải nói đây chính là kỳ tích ,sức khỏẻ của Bách Quân cuối cùng cũng đã hồi phục.
"Đừng khóc nữa nhé."
" Ừm ..anh khỏe lại thì em sẽ không khóc nữa "
Cô cười cười rồi ngồi dậy để tránh làm ảnh hưởng đến vết thương của anh ..
"Anh đói bụng không"
" Không,anh không đói "
" Gia Hân ..anh xin lỗi em ….xin lỗi em vì lúc trước đã đối xử với em như vậy...anh cũng không ngờ mình lại làm ra chuyện như vậy ,em tha thứ cho anh được không và hai chúng ta sẽ làm lại từ đầu...."
Lúc này thì cô trĩu mắt xuống:" anh đừng nói nữa nếu không sẽ ảnh hưởng sức khỏe,mấy chuyện đó cứ để sau đi
" Anh xin lỗi em ... thật sự xin lỗi em .Nếu bây giờ anh không nói lỡ sau này không có cơ hội nói chuyện thì sao.."
"Suyt..anh đừng có nói gỡ như vậy."
"Nếu anh muốn em tha thứ cho anh thì anh hãy thực hiện 2 điều kiện của em "
" Được, được bao nhiêu anh cũng làm "
Thật ra là cô cũng đã tha thứ cho anh rồi,nhưng khi nghe anh nói như vậy thì cô sẽ hành anh cho mà xem ...
" Điều thứ nhất là anh phải tịnh dưỡng sức khỏe cho khoẻ lại và phải điều trị bệnh trầm cảm .Còn điều thứ hai là em sẽ xem biểu hiện của anh ,xem anh có đủ thành ý hay là không..."
"Em yên tâm ,anh nhất định sẽ làm những gì mà em nói "
"Um ,nếu được như vậy thì tốt "
Bách Quân nghĩ bây giờ chỉ cần cô tha thứ cho mình thôi cho nên cái gì anh cũng làm ,sinh mạng này anh cũng có thể cho cô .Chứ nói gì là mấy điều kiện mà cô để ra .