Buổi tối cả hai người nói chuyện cho đến khuya thì mới chịu đi ngủ .Sáng hôm sau tầm 6 giờ là cô đã thức dậy rồi,
Gia Hân vệ sinh cá nhân xong rồi cũng ra ngoài mua một ít đồ .
Cô mua đồ ăn sáng và băng vệ sinh rồi cũng trở về .Khi cô bước vào thì thấy anh và Gia Khiêm đang nói chuyện với nhau .
Gia Hân có chút khó xử không biết nên nói những gì.Cho nên cô cũng chỉ biết bày đồ ăn sáng ra mà thôi .
Ngày hôm trước Đoàn Khanh đã đến đây cảnh cáo cô một lần rồi .Cho nên cô cũng không muốn day dưa, nếu không sẽ phá hủy mối quan hệ cha con của hai người họ và còn gia đình của Gia Khiêm nữa .
Cô thừa nhận là người anh trai này rất tốt với mình. Nhưng từ khi Gia Khiêm thừa nhận thích cô ,thì cô cảm thấy tình anh em này đã không còn như trước nữa rồi .
" Tao về trước đây .."
"Ừm "
Gia Khiêm nhìn cô một hồi lâu rồi cũng đi ra khỏi phòng .Cánh cửa đóng lại thì cô mới thở phào nhẹ nhõm một cái
Bách Quân nhìn thấy được sự khẩn trương,khó xử của cô nên cũng lên tiếng
" Em sao thế "
Lúc này đây cô mới bước lại gần cầm tô cháo và túi đồ đặt lên tủ đầu giường .
"Anh đang giả bộ à "
" Ừm,anh biết là em đang nói đến cái gì . Nhưng mà Gia Khiêm chỉ đến thăm anh thôi .Bởi vì bây giờ em là của anh rồi,cho nên không ai có thể cướp em khỏi tay anh được "
" Anh tự tin đến như vậy à .."
"Đương nhiên rồi "
Cô cười cười rồi ngồi xuống ghế :" anh ăn cháo đi , rồi lát nữa uống thuốc "
"Em đút cho anh ăn đi "
" Nhõng nhẽo"
Đành vậy thôi dù gì thì bây giờ tay của Bách Quân cũng đang đau ,nơi nào cũng đầy kim tiêm. Cho nên cô đành miễn cưỡng mà chiều theo ..
"Được,vậy em đút cho anh ăn.."
15 phút sau ,Bách Quân ăn uống xong xuôi thì cũng uống thuốc và nằm xuống nghĩ ngơi .Còn cô thì mới bắt đầu ăn phần ăn sáng của mình.
Lúc này đây anh ngồi dựa mình lên thành giường thì thấy trên bàn có một túi đen .Cho nên có chút tò mò, không biết lúc nãy cô đã mua gì. Cho nên anh muốn mở ra xem ...
Nhưng mới nhìn được một chút thì đã nghe tiếng của cô hét lên.
"Á .anh ...anh ..đừng xem nữa..."
Bách Quân cười cười rồi vụt tay lại :" em ngại à ,mấy cái này cũng bình thường mà "
Người đàn ông lúc này nở một nụ cười gian xảo mà trêu cô .
"Dù gì thì mấy thứ này ,sau này anh sẽ mua cho em mỗi khi em tới ngày mà '''
Trời đất ơi ,anh ấy không biết mắc cở hay sao .Chứ đàn ông ít ai mà đi mua mấy thứ này lắm .
" Anh ..anh ..nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng có trêu em "
Cô nói xong liền cầm túi đen đem vào trong nhà vệ sinh .Sẵn ở trong này nên cô cũng tắm rửa rồi thay băng vệ sinh luôn .
Nữa tiếng sau cô đi ra nhìn anh một cái rồi quay qua dọn dẹp bàn ăn của mình .Và sau đó thì đi lại mở cửa sổ ra cho thoáng mát một chút .
Bách Quân đã ngủ rồi, chắc có lẽ là do tác dụng của thuốc nên mới nhanh ngủ như vậy .Lúc này cô mở điện thoại lên thì có tin nhắn của La Sơn ..
" Dạo này em thế nào rồi ,có ăn uống đầy đủ không "
" Người đàn ông kia đã tỉnh lại chưa "
Gia Hân chần chừ một lát thì cũng nhắn lại " dạo này em ăn uống đầy đủ lắm ,cho nên anh đừng lo cho em .Còn về Bách Quân thì anh ấy cũng vừa tỉnh lại ngày hôm qua ..."
"Ừm ..vậy thì anh cũng mừng cho hai người.Anh chúc em và Bách Quân hạnh phúc nhé "
"Ừm ..em cám ơn anh .em cũng chúc anh sau này tìm được người mình yêu mình thật lòng"
"Tạm biệt"
Lát sau cô nhìn lại dòng tin nhắn rồi thoát khỏi màn hình .Quả thật La Sơn rất tốt nhưng mình không yêu anh ấy nên không thể được .
Có lẽ anh ấy cần tìm người con gái khác tốt hơn mình .Một tình yêu mới, một khởi đầu mới ..
Còn cô thì sẽ xem đây là một tình bạn đẹp ,là người bạn thân của mình mà trân trọng .
Tình yêu cũng rất khó nói không thể nói yêu là yêu được .Mà là xuất phát từ trái tim ,cảm xúc của chúng ta cho nên khi yêu đúng người thì mới vui vẻ và hạnh phúc ...
Khi cô ở bên Hàn Bách Quân cũng vậy .Tuy nó có nhiều đau khổ ,tổn thương nhưng quy chung lại vẫn là hai chữ " tình yêu " đã xuất phát từ tận đáy lòng và tâm can .