Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát

Chương 56: Một Bắt Đầu Mới


Sáng hôm sau ,Gia Hân thức dậy khá là sớm nhưng cô cũng chưa rời giường .Cô đưa tay sờ lên gương mặt của anh rồi cười cười .

Gương mặt này đúng là tuyệt sắc giai nhân mà , thật sự rất là đẹp trai ...

Sóng mũi cao vút ,đôi môi bạc quá ư là tuyệt vời .Làn da thì rất là mịn màng cộng thêm gương mặt không góc chết. Làm cho Gia Hân thầm nghĩ Bách Quân không làm minh tinh nổi tiếng đúng là uổng phí mà.

"Anh đẹp trai lắm phải không ..." anh nói xong liền mở mắt ra nhìn cô ,bàn tay thì đặt ở bên hông .

Lúc này đây cô có chút bất ngờ khi anh nhìn mình như vậy .Sắc mặt có chút đỏ đi 3 phần ,cho nên cô đành phải đáng lạc hướng,rẽ sang chủ đề khác.

" Bách Quân anh thức từ khi nào thế"

" Ừm thì thức trước em "

Anh vừa nói vừa ôm lấy cô .Gia Hân lúc này cảm thấy có chút xấu hổ mà úp mặt vào trong lòng ngực của anh .

" Gia Hân lát nữa anh đưa em đến trường học làm thủ tục nhập học "

" Vâng,cám ơn anh "

Khoảng chừng 20 phút sau thì hai người họ cũng rời giường và chuẩn bị quần áo .Hôm nay cô mặc áo sơ mi màu xanh nhạt phối cùng với chân váy màu đen ,đi cùng giày bata màu trắng viền đen .

Còn Bách Quân thì mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen .Hai người họ bây giờ đi chung thì chẳng khác gì một cặp tình nhân ,mặc quần áo khá là giống nhau .

" Gia Hân em nhìn xem ,hai chúng ta đang mặc đồ cặp nè "

"Ừm ,đúng là vậy"



Lát sau hai người lên xe đi đến trường Đại học Mỹ thuật. Từ đây đến trường cũng không xa lắm, khoảng chừng 20 phút là tới ..

Lúc này anh lái xe thẳng vào trong sân trường luôn .Sinh viên ở đây ai nấy cũng ngoái đầu lại nhìn chiếc xe đắc tiền này, và cũng không biết ai giàu có đến nổi mà đi học bằng siêu xe...

Bách Quân bước xe mang một khí chất của một vị tổng tài khiến cho mấy cô gái ai nấy cũng phải đổ gục .Anh đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô, rồi hai người họ cùng đi lên văn phòng của hiệu trưởng .

Một lát sau thì anh và vị hiệu trưởng cũng bàn bạc xong xuôi mọi thứ .Mấy việc cỏn con này chỉ cần anh nói vài câu là được

" Gia Hân ngày mai em có thể đến học rồi.."

" Thật sao..."

" Thật mà , còn bây giờ chúng ta đi mua dụng cụ học tập cho em "

Anh nói xong liền đưa cô lên xe rồi đi đến trung tâm thương mại .Giờ này mới hơn 9 giờ sáng mà người ta đã đi mua đồ ào ạt rồi .Cho nên hai người họ phải chen chúc nhau..

"Em học vẽ thì phải cần mua nhiều dụng cụ rồi"

" Vâng,em cũng đang lựa mà "

Bách Quân đẩy xe để cho cô chọn lựa một cách thoải mái nhất . Nào là bút chì ,bút mực,màu nước, màu khô, bút sáp ,sáp dầu ,cọ vẽ ,tẩy ,giấy a4, ...

Hai người họ mua rất nhiều món .Và đến khi tính tiền thì phải nhờ nhân viên đóng thùng lại cho nó gọn gàng .

Sau khi mua sắm xong xuôi thì anh đưa cô đi ăn ở một nhà hàng gần đây .Quán này đồ ăn rất ngon cho nên anh muốn đưa cô đi ăn cùng .

Tuy chỉ có hai người ăn nhưng anh lại chọn rất nhiều món.Một phần là anh muốn cô nếm thử hương vị món ăn ở nơi đây để cô biết được ẩm thực ở đây ngon như thế nào .

" Bách Quân...anh gọi nhiều quá em ăn không hết "



"Em cứ ăn đi ,còn khi nào ăn không hết thì anh sẽ ăn "

" Vâng "

Wow ,cô chỉ mới ăn một miếng thôi mà đồ ăn đã tan chảy ở trong miệng,rất là ngon và vừa khẩu vị với cô ..

Một lát sau ,cô ăn no nê xong xuôi rồi thì anh mới chịu ăn .Bách Quân cũng không kén ăn cho lắm chỉ ngoại trừ mấy món mà mình ăn không được mà thôi .

Cho đến giữa trưa thì hai người họ mới về đến nhà ,đồ đạc thì được người hầu đem lên phòng .Gia Hân vừa lên đến phòng thì đã vào trong nhà tắm thay đồ khác rồi .Bởi vì mặc đồ này khá là nóng ,vậy mà cô không hiểu sao anh có thể mặc áo sơ mi suốt ngày được .

"Em thay đồ sao"

" Vâng,tại mặc đồ lúc nãy khá là nóng "

" Ừm "

Anh gật đầu rồi kéo cô lại ghế sofa ngồi xuống.

" Vậy anh cho người đổi đồ khác cho em nhé "

" Không, không cần đâu "

"Em mặc không thoải mái thì anh cũng sẽ không thoải mái "

Nói xong anh liền đi ra ngoài gọi điện cho nhà thiết kế, thiết kế riêng quần áo cho cô luôn .Mọi thứ trên đời này chỉ cần anh muốn thì cái gì cũng làm được .

Lúc này đây anh thấy cô đang mở đồ lúc nãy vừa mua ra ,cho nên anh cũng không làm phiền cô nữa ,mà đi xuống nhà căn dặn quản gia và người làm một chút việc, rồi mới đi lên phòng