Qua mấy ngày sau thì Như Ý cũng đã ổn định tâm trạng ,cô chủ động nói chuyện với chồng mình .
" Gia Khiêm,có phải anh vẫn còn thích Gia Hân đúng không"
"Sao em biết được chuyện này"
Cuối cùng thì anh ấy cũng thừa nhận rồi,thừa nhận là vẫn còn tình cảm với cô ấy
"Cái này không còn quan trọng nữa đâu .Em muốn chúng ta ly hôn ,bởi vì em không muốn ở cùng người mà không yêu mình "
Cô nói xong liền đưa đơn ly hôn cho anh ,và cô cũng đã ký tên sẵn .
"Em thật sự muốn ly hôn với anh " Gia Khiêm nhìn chầm chầm vào gương mặt của vợ mình " em không hối hận chứ "
"Em không hối hận và em cũng không đòi hỏi gì cả "
"Ừm ,nếu em đã quyết như vậy thì anh cũng không còn gì để nói "
Gia Khiêm cầm đơn ly hôn trên tay rồi đặt chữ kí của mình lên đó .Quả thật là anh là nguồn có lỗi với vợ mình,cho nên bây giờ anh không muốn ràng buộc,cầm tù cuộc sống của cô nữa .
" Như Y ,anh xin lỗi "
Gia Khiêm nhìn cô qua loa rồi đi ra khỏi phòng ngủ .Ở trong phòng bây giờ chỉ còn một mình cô mà thôi.
Người con gái cầm đơn ly hôn trên tay rồi bật khóc ,cô khóc cho cuộc hôn nhân này, cuối cùng thì cũng tan rã rồi
Tình cảm bao năm qua cô dành cho anh vậy mà chỉ gói gọn trong ba chữ " anh xin lỗi "
Cô không muốn câu xin lỗi từ anh ,một câu níu kéo cũng không có được .Đúng là cô đã thất bại một cách thảm hại rồi ..
Như Ý đi lại tủ quần áo cô thu gom hành lý và đồ dùng cá nhân của bản thân, rồi xách vali đi xuống lầu...
Đoàn Khanh thấy con dâu mình xách vali đi xuống lầu ,gương mặt thì không được tốt lắm hình như là đứa con dâu này đang khóc .
Trong đầu ông bây giờ liền có một suy nghĩ đó chính là con trai và con dâu đang bất hoà .
"Con dâu ,con đi đâu mà xách theo hành lí thế"
" Bây giờ con không còn là con dâu của Đoàn gia nữa ,con và anh ấy đã ly hôn rồi .Cho nên sau này con sẽ không ở đây nữa "
Ông ta nghe xong thì giống như xét đánh ngang tai . Điều mà ông lò sợ nhất thì nó cũng đến rồi .
"Như Ý có gì từ từ nói ,hay để ba dạy dỗ lại nó"
" Không cần đâu ,mọi chuyện con đã biết hết rồi . Cuộc hôn nhân này kết thúc tại đây là đẹp lắm rồi "
Như Y lao đi giọt nước mắt trên gò má rồi nói tiếp:" con trai của con thì con sẽ tự nuôi dưỡng,sau này con và anh ấy sẽ không có bất kỳ liên lạc gì nữa "
"Không, không được, thằng bé là cháu đức tôn của Đoàn gia mà "
Khi ông ta nói xong thì cô cũng đã đi được một đoạn rồi,bây giờ ông ta vô cùng tức giận,đồ đạc ở gần đó cũng đã bị phá vỡ tất cả . Người làm thấy ông chủ tức giận như vậy thì bọn họ cũng không dám lại gần .
Một lát sau ông ta đi lên thư phòng tìm con trai mình .Vừa bước vào thì Đoàn Khanh đã cho Gia Khiêm một cú đấm vào mặt ,ánh mắt hằn lên tia máu .
"Mày ,mày làm cái trò gì vậy ,tại sao lại ly hôn với Như Ý hả "
"Ba ,đủ rồi ,con và cô ấy cuối cùng vẫn không có kết quả đâu "
Anh xoa xoa gương mặt của bản thân :" vốn dĩ cô ấy là tiểu thư con nhà giàu và sinh được con trai nên ba mới trọng dụng ,nể nang cô ấy .Ba lúc nào cũng lấy lợi ích lên làm hàng đầu mà thôi,bao nhiêu năm qua lợi dụng cô ấy và Dương gia chưa đủ hay sao "
" Mày ,mày dám ăn nói với tao như vậy sao"
" Hừ ,con mệt rồi,bao nhiêu năm qua con chịu đựng ,con sống vì cái nhà này. Nhưng bây giờ cô ấy đã biết tất cả ,cho nên con sẽ giải thoát cho cô ấy ".
Gia Khiêm nói xong liền quay đầu rời đi .Anh bất lực trước cái tính gia trưởng của ông ấy ,và anh cũng hận chính mình,vì mình mà cô ấy đau khổ,con trai của mình sau này lớn lên thì không có ba.
Mọi thứ đến đây là được rồi,sau này anh chỉ mong cô ấy tìm được một người yêu thương mình thật lòng là được ..