Gia Hân cô không ngờ ông ta lại là một con người như vậy, mình là con gái của ông ấy nhưng ông ấy vẫn xuống tay ,đúng là lòng dạ con người mà .
" Mày có muốn nói gì trước khi chết không"
"Ông đúng là không bằng súc sinh mà ,tôi là con gái ông nhưng ông vẫn không buông tha "
" Hừ , tại mày là một đứa con vô dụng "
Đoàn Khanh nói xong mấy chữ liền đi ra khỏi căn nhà hoang rồi bấm công tắc lên cho trái bom kia phát nổ .
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi thì nơi đây toàn là một màu đen mù mịt .
" Tạm biệt "
Toàn bộ căn nhà hoang đã được phát nổ ,mọi thứ đã bị thiêu rụi hoàn toàn,căn nhà cũng đổ sập xuống khiển cho ai nấy cũng không muốn nhìn .
Một đống đổ nát ,hoang tàn do Đoàn Khanh gây ra ..
" Cứu ..cứu ...cứu mạng ..cứu tôi với "
Sau khi về nhà thì ông ta vẫn dửng dưng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra .Ông ta tắm rửa rồi đi lên giường nằm ngủ .
Qua sáng hôm sau cô mới tỉnh dậy ,Gia Hân mở mắt ra thì thấy mình ở trong bệnh viện . Điều này làm cho cô khá là bất ngờ, mấy ngày trước cô cứ nghĩ là mình đã chết rồi .
Rõ ràng là ngày hôm đó cô ở trong nhà hoang mà, nhưng tại sao bây giờ lại ở bệnh viện chứ..
Chuyện gì đang xảy ra thế này, chẳng lẽ có ngươi đã cứu cái mạng này hay sao...
Người con gái rút dây truyền nước biển ra rồi bước chân xuống sàn nhà. Lúc này cô định ra ngoài tìm bác sĩ ,y tá nhưng cô chưa kịp đi nữa thì bác sĩ đã đi vào mà người này lại là Dương Tuấn .
"Sức khỏe của cô còn yếu mà cô đi đâu thế"
Gia Hân bám lấy vạt áo của Dương Tuấn rồi hỏi chuyện:" tại sao tôi lại ở đây vậy ,còn Bách Quân nữa anh ấy đâu rồi "
" Anh mau trả lời đi chứ"
"Nó đang ở trong phòng cấp cứu .Đêm qua nó đến cứu cô nhưng bản thân mình thì bị kẹt trong nhà hoang ,bom nổ cho nên bây giờ nó đang được cấp cứu .."
" Không... không...tôi phải đi tìm anh ấy ….hức .hức .hức .."
" Cô bình tĩnh một chút đi ,nó đã dùng tính mạng của mình để cứu cô.Nhưng bây giờ cô cứ như thế này thì làm dược gì chứ "
" Vậy anh hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì bây giờ đi ,mọi chuyện là tại tôi mà nếu không anh ấy sẽ không như thế này "
" Hức ..hức ...hức ..."
"Ông ấy ..tại sao ông ấy lại làm như vậy chứ, thật độc ác mà "
" Cô biết người đã ném bom sao "
"Đúng vậy là Đoàn Khanh ,ông ấy nói tại tôi mà con trai ông ta mới ly hôn cho nên ông ta mới giết tôi "
" Tôi từ lâu đã không còn liên lạc với bọn họ rồi nhưng tại sao ông ấy vẫn không buông tha cho chúng tôi chứ"
Dương Tuấn nghe xong thì cảm thấy nhức nhức cái đầu ,ông ta đúng là hết thuốc chữa rồi,ngay cả con gái mình cũng không buông tha nữa .
Lúc trước thì Gia Khiêm ép Bách Quân phải tự tử còn lần này thì liên quan đến Đoàn Khanh .Đúng là hai cha con bọn họ rất quá đáng mà .
" Vậy bây giờ cô cứ ở trong bệnh viện đi, tôi sẽ điều vài vệ sĩ đến bảo vệ cô .Ông ta biết được cô chưa chết sẽ giết cô một lần nữa đấy .Còn về Bách Quân thì tôi đã mời mấy vị tiến sĩ bên nước ngoài về để điều trị cho cậu ta ,nên sẽ không sao đâu "
" Ừm ,anh nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi "
" Nhưng mà còn ông ta thì sao "
" Chuyện đó thì tôi đã báo cảnh sát rồi nên cô đừng quá lo lắng "
" Được "
Dương Tuấn nói xong liền dẫn cô đi đến phòng phẫu thuật .Gia Hân ngồi ở trước cửa chờ đợi ,đây là lần thứ 2 anh ấy phải đối mặt với nguy hiểm rồi,cô sợ sẽ mất đi người mà mình thương yêu nhất .
Tại sao hơn 10 năm rồi mà hai người vẫn chưa được an toàn bên nhau .Lúc nào cũng có sóng gió, không có cái này thì cái kia ...
Người con gái ngồi úp mặt xuống đất mà khóc, nước mắt cứ lăn dài xuống đôi gò má ...
" Bách Quân xin anh hãy an toàn, không có anh em không thể sống được"
Cả thanh xuân của em đã dành cho anh rồi, cuộc đời của em cũng mang tên anh .Cho nên thiếu anh em sẽ mất tất cả ,và em cũng không còn cảm xúc với mọi thứ xung quanh em nữa .
Cảm xúc ,trái tim dường như luôn gắn liền với nhau. Không có hai thứ này em cũng không thể vui vẻ, cười nói với ai cả ,đặc biệt là khổng có anh em dường như không có trái tim .