Thời tiết mấy ngày nay đa số là mưa gió bão bùng khiến cho ai nấy đi ra ngoài cũng phải che dù cả nhưng Gia Hân thì không cuộc đời của cô chính thức đã khép lại rồi,cô mất tất cả khổng có gì để cô lưu luyến tiếc cả. Cô ngồi ở bên vệ đường mà khóc cho số phận của mình và cuối cùng thì không một ai yêu thương cô cả .Còn người anh trai kia cọp không nghĩ có ngày anh ấy sẽ yêu mình như vậy và thứ thứ tình cảm đó cô không hề mong cầu .
Cho đến chiều thì cô mới về nhà cả người thì ướt nhẹp như chuột lột vậy mặt mày có chút khó coi nên cô cũng không nán lại quá lâu mà đi lên phòng thay đồ . Khoảng chừng nữa tiếng sau cô bước ra thì thấy anh hai đang ngồi ở trong phòng mình với vẻ mặt không mấy là vui vẻ .
" Anh hai ,anh tìm em có chuyện gì sao "
" Gia Hân em biết chuyện anh thích em rồi sao "
Khi nghe anh trai mình hỏi thẳng như vậy thì cô cũng không ngần ngại mà trả lời" ừm em mới biết hôm qua "
" Vậy em nghĩ sao về anh ,em có thích anh hay không "
" Không có ,em chỉ thích Bách Quân mà thôi và em cũng đã trao thân cho anh ấy rồi "
" Gia Hân,em . Nhưng Bách Quân nó đã có người nó yêu rồi em mãi mãi không thể ở bên nó đâu "
" Đúng vậy anh ấy đã có người mình yêu rồi nhưng cho dù em không ở bên anh ấy thì em cũng không có ở bên anh đâu bởi vì chúng ta là anh em "
" Nhưng anh thật sự rất thích em mà ,Gia Hân " Gia Khiêm vừa nói vừa nắm chặt bờ vai của cô khiến cho cô có chút khó chịu .
" Anh hai anh điên rồi,anh mau về phòng đi dù có như thế nào thì tôi không muốn loạn luân đâu "
Lúc này Gia Hân liền đẩy anh trai mình ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại .Sau đó cô quay người lại rồi ngồi xuống cửa mà bật khóc , cuộc đời của cô sao khổ như thế chứ hết chuyện này rồi đến chuyện kia khiến cho cô có chút khó thở.
" Hức ,hức "
Tại sao anh trai lại thích mình chứ ,anh ấy đúng là điên thật rồi.Ngày hôm qua khi nghe Bách Quân nói thì cô nữa tin nữa ngờ nhưng lúc nãy anh ấy đã thừa nhận rồi nên cô không tin cũng không được mà .
Hết hôm nay là cô đi khỏi nơi đây rồi không biết hình phạt của cô sẽ là bao nhiêu năm nữa . Nhưng cô vẫn mong có một ngày Bách Quân sẽ tin mình, tin những gì cô nói là sự thật.
Tại biệt thự Hàn gia .
Hàn Bách Quân vừa mới thức dậy sau cơn ngủ dài .Chắc có lẽ mấy ngày qua quá mệt nên anh mới ngủ nhiều như vậy.Anh rời giường rồi đi vào trong vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ . Cảm thấy bụng có chút đói nên cũng xuống nhà ăn tối .
" Dọn bữa tối lên đi "
" Dạ vâng"
Mấy người hầu nghe thiếu gia nói vậy liền nhanh tay dọn thức ăn lên cho thiếu gia.
" Hà Thanh cô ấy đâu "
" Dạ thiếu phu nhân đi ra ngoài từ trưa rồi ạ "
" Ừm "
Anh cũng không quan tâm cho lắm sau đó thủ cũng cầm đũa lên ăn tối . Khoảng nữa tiếng sau thì anh cũng ăn xong rồi đi lên thư phòng làm việc .
Giờ này cũng tầm 9 giờ tối rồi ,Bách Quân lên xem số lượng công việc rồi ngồi vào ghế bắt đầu làm từ từ nhưng cuối cùng anh vẫn không thể tập trung được mà nhắm hờ mắt lại để định hình lại tâm trạng một chút .
Thật sự mà nói thì lúc này anh lại nhớ đến bóng dáng của Gia Hân khi khóc lóc ở dưới thân anh và cả sự sợ hãi kia nữa khiến cho anh có chút nhớ nhung .Lúc đó anh chỉ muốn hành hạ cô mà thôi vậy mà hiện tại lại nhớ cô đến phát điên , vừa mới nghĩ đến thì anh lại cứng lên nữa rồi cho nên anh liền đi vào trong nhà tắm tắm nước lạnh thêm 1 lần nữa .1 tiếng sau anh mới trở ra thư không nhưng vẫn không có tâm trạng làm việc cho nên liền lấy thuốc lá ra hút vài điếu vậy .Bách Quân đi ra ban công hút thuốc, mắt thì nhìn ra bầu trời ngoài kia ,tay thì vịn lên lan can có chút suy tư .
Bách Quân hút hết điếu này cho đến điếu khác để giải toả lòng mình bởi vì chính anh cũng không thể hiểu cảm giác hiện tại là như thế nào nữa hình như có chút nhớ nhớ nhưng anh đã bị hận thù của mình che mờ rồi cho nên không thể nhận ra đúng sai , thật giả lận lộn và cảm xúc của chính mình
Đứng đó hồi lâu thì anh cũng kéo rèm lại rồi đi vào bên trong nhà .Bách Quân dập điếu thuốc trên tay của mình xuống rồi trở lại ghế ngồi xuống làm việc.