Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát

Chương 92: Trở về nước


Sáng hôm sau hai người cùng nhau trở về nước , ngồi ở trên máy bay hơn 5 tiếng đồng hồ thì cũng đến nơi .Bách Quân cho người đem hành lý của mình về nhà rồi cùng Gia Hân đi đến Đoàn gia. Hiện giờ cô đang có thai ,mọi người hay nói là phụ nữ có bầu thì không được đi đám tang nếu không sẽ xui xẻo rồi em bé sau này sẽ khóc cho mà xem. Nhưng đây là đám tang của ba mình cho nên cô đành mặc kệ những phong tục đó mà đi đến..

"Lát nữa không được khóc đấy .."

"Em ..em biết rồi"

Ở Đàm gia bây giờ rất hoảng loạn ,ai nấy cũng đau buồn .Ngay cả vợ cũ của Gia Khiêm cũng có đến .Dù gì thì trước đó cô ấy vẫn là con dâu của Đàm gia cho nên cũng đến thắp cho người đã khuất 1 cây nhan ..

Khoảng chừng 20 phút sau thì Gia Hân cũng đến ,cô bước vào trong thì thấy mọi người đang quỳ, người thì đốt nhan cho nên cô cũng đi lại nhìn mặt ba mình một lần cuối rồi đốt nhan cho ông ấy .

Gia Hân và Bách Quân ở lại đến tối thì cũng ra về ,lúc này Gia Khiêm ở bên trong đi ra ..

" Gia Hân ,em tha thứ cho ông ấy rồi sao "

" Vâng ,đã từ lâu em không còn hận ông ấy nữa .."

"Ừm "

" Cô ấy đang mang thai ,cho nên tôi đưa cô ấy về trước"

"Ừm "



Trở về Hàn gia ,anh bảo người hầu chuẩn bị bữa tối rồi sau đó đưa cô lên phòng nghỉ ngơi .Ông quản gia đã biết chuyện ở bên nhà họ Đoàn cho nên cũng không dám hỏi nhiều,ông chỉ gật đầu rồi bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối .

Giờ này chắc Gia Hân đau lòng lắm ,cảm giác mất đi người thân có mấy ai hiểu được .Đã vậy con bé còn đang mang thai nữa chứ ,đúng là số khổ mà hết chuyện này rồi đến chuyện kia đổ lên đầu không biết khi nào thì bình an và sự vui vẻ mới đến đây .Suốt mấy năm qua đã khổ rồi vậy mà bây giờ lại đau khổ thêm nữa .

Bách Quân vừa mở cửa vào phòng thì đã nhào lại ôm lấy Gia Hân ,bàn tay anh vòng qua eo cô rồi vỗ nhẹ .

"Bà xã,có anh ở đây rồi.Em đừng buồn nữa "

" Hức ..hức ...Quân ...anh cho em khóc hết hôm nay được không,em thật sự rất buồn "

"Được rồi,vậy hết hôm nay thôi đó. Và lát nữa em phải cơm không được bỏ bữa nữa "

" Vâng,em nghe theo anh "

Gia Hân gục đầu trên vai của anh mà khóc nức nở như một đứa trẻ ,áo sơ mi của Bách Quân cũng thấm đẫm nước mắt của cô .Anh cứ đứng đó cho cô ôm thật chặt và làm điểm tựa ,là bờ vai thật rộng để cho cô dựa vào .

Hơn 1 tiếng đồng hồ thì tâm trạng của Gia Hân mới ổn định trở lại ,anh bế cô lại giường ngồi xuống còn mình thì đi chuẩn bị nước tắm và quần áo cho cô .Lát sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì anh bế cô vào trong nhà tắm ...

" Anh ra ngoài đi ,em tự tắm được"

" Ừm,vậy anh đi ra ngoài đợi em "



Bách Quân gật đầu rồi đi ra ngoài, lúc này người hầu cũng bưng cơm lên phòng ,anh mở cửa nhận lấy rồi đặt lên bàn .Bữa tối có khá là nhiều món dinh dưỡng,đã vậy còn có sữa hạt hạnh nhân nữa .Bách Quân khá là vừa ý rồi sau đó thì bới cơm sẵn và chờ đợi Gia Hân .

20 phút sau thì cô cũng đi ra ngoài,Gia Hân mặc chiếc váy dài qua đầu gối ,chân thì mang dép lê..

"Bà xã em tắm xong rồi sao ,lại ghế ngồi đi anh sấy tóc cho em "

Gia Hân gật đầu đi lại ghế ngồi xuống còn anh thì đi lại tủ lấy máy sấy tóc .Bách Quân cầm máy sấy tóc trên tay thì từng bước sấy tóc cho vợ mình .Tiếng máy sấy vang lên ,bàn tay anh thì luồng vào từng lọn tóc non mềm của

Gia Hân ..

"Ông xã tóc của em khô rồi, anh đừng sấy nữa ... Chúng ta ăn cơm đi em đói bụng"

"Ừm "

Bách Quân gật đầu rồi ngồi xuống ghế ,anh cầm đũa lên rồi gấp thức ăn vào bát cho vợ mình .Gia Hân cảm thấy mình được chăm sóc như em bé vậy ,lúc nào anh ấy cũng dành sự ưu tiên cho hai mẹ con .

Gia Hân ăn hết hai bát cơm đầy rồi sau đó thì uống sữa hạt ,cô ăn xong rồi nhưng anh vẫn chưa ăn xong .Cho nên cô liền ngồi kế bên gấp thức ăn và nói chuyện với Bách Quân.Một phần là để quên đi chuyện buồn của hôm nay

còn một phần là để anh ấy không còn lo lăng nữa .Công việc của anh đã rất nhiều rồi cô không muốn Bách Quân phiêng muộn và áp lực nữa .

Sau khi ăn xong thì anh bưng mâm chén xuống nhà cho người hầu rửa, rồi sau đó thì đi lên phòng .Hôm nay mới trở về nước, anh cũng chưa làm việc ngay ,thứ mà anh để tâm lúc bây giờ đó chính là cảm xúc hiện tại của Gia Hân .Anh sợ cô sẽ bị stress rồi suy ra trầm cảm ,phụ nữ khi mang thai rất dễ rơi vào trạng thái như vậy .Mà so với tình hình hiện tại thì cô vẫn đang còn buồn chuyện của Đoàn Khanh vừa mới mất ,cho nên điều anh đang lo lắng bây giờ cũng là điều hiển nhiên và tất yếu mà thôi .