Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 13: Chọc ghẹo


Nếu Dịch Phong không kịp thời dùng tay bịt miệng, chắc có lẽ Khiết Nhi đã gọi cả nhà dậy mất rồi.

Cô cả kinh hỏi:

“Chú Dịch, chú vào đây bằng cách nào?”

Dịch Phong lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khoá:

“Là nhờ vào cái này!”

Khiết Nhi đưa tay nhéo eo săn của hắn.

“Biến thái! Chú vào đây làm gì?”

Dịch Phong thở dài một hơi:

“Là vì tôi nhớ em đến mất ngủ luôn!”

Khiết Nhi đỏ mặt. Bình thường nhìn ông chú lạnh lùng quen rồi. Tự nhiên từ một con sư tử đáng sợ lại trở thành một con mèo nhỏ.

“Xí! Chẳng phải vừa rồi ai đưa đẩy em ra?"

"Là vì anh sợ sẽ làm chuyện quá đáng."

"Ồ!"

Khiết Nhi bước xuống giường. Cô đưa tay kéo Dịch Phong về phía cửa:

“Vậy giờ chú về đi. Chú còn không đi thì ba phát hiện đó!”

“..."

Dịch Phong xị mặt có chút mất hứng.

“Hay em cho anh ôm một chút anh mới về?”

Khiết Nhi vươn chân đá hắn một cái nhưng bàn chân của cô lại ở trong lòng bàn tay của hắn. Cô quên mất việc mình không phải là đối thủ của hắn rồi.

“Chú làm gì đó? Mau thả ra!”

“Em hôn tôi đi rồi tôi thả?”

Có ai mặt dày như hắn không?

“Được rồi! Hôn thì hôn!”

Dịch Phong sau đó thả chân Khiết Nhi ra nhưng đến lúc cô nhào vào hắn muốn hôn thì hắn lấy tay chặn miệng nói:

“Đột nhiên đổi ý rồi. Anh về phòng đây!”

Cửa phòng đóng lại khiến Khiết Nhi tức điên lên. Muốn hét nhưng sợ bị nghe thấy chỉ có thể úp mặt vào trong gối mà la lên.



Khó khăn lắm mới vào giấc ngủ. Mà mới sáng ra, Khiết Nhi bị ba cô bắt dậy ăn sáng.

Ba nói: Sáng dù bận cách mấy cũng phải ăn.

Thói quen này mấy năm nay vẫn không thay đổi.

Khiết Nhi rửa mặt, trong bộ đồ ngủ dài màu hồng nhạt còn đội cái nón len hình tai thỏ xuống nhà. Cách ăn mặc của cô khiến Khương lão gia tưởng mình đang ở trong sở thú.

“Khiết Nhi, con bao giờ mới trưởng thành?”

Cô chu đôi môi hồng của mình lên lắc đầu:

“Lão Khương, bây giờ con vẫn còn nhỏ lắm. Chuyện lớn, để sau này đi!”

Đang ăn mà muốn sặc luôn. Khương lão ho mấy tiếng làm Dịch Phong ở bên cạnh buồn cười theo.

Hắn đưa ly trà nóng cho lão Khương:

“Mặc kệ con bé. Chứ như vậy cũng tốt!”

Dứt lời, Dịch Phong mang theo ánh mắt cưng chiều nhìn sang cô:

“Phải không Khiết Nhi?”

Ánh mắt này người ngoài nhìn liền biết hắn đang thích Khiết Nhi. Vậy mà lão Khương không hề để ý. Ông nói:

“Chỉ có cậu mới chiều con bé vậy thôi. Tôi già rồi, chỉ mong con bé mau trưởng thành. Tự lo được cho bản thân."



“Ba, mới sáng ra lại nói lung tung cái gì?”

Lão Khương giật đầu:

“Thôi thôi không nói nữa! Nhanh ăn đi!"

Cứ thế ba người cùng nhau ăn sáng.

Khương Khiết Nhi vì muốn trả đũa chuyện tối qua nên trong lúc ăn, cô đưa chân đá đá vào chân của Dịch Phong.

Dịch Phong nhíu mày ra hiệu cô đừng làm càng. Vậy mà cô đâu chịu nghe. Lâu lâu lại đưa chân cạ cạ vào chân hắn.

Một lúc sau không thấy Dịch Phong phản ứng nữa, Khiết Nhi đá chân mạnh hơn. Cú đá của cô làm Khương lão nhăn mặt:

“Khiết Nhi, chân con bị cái gì vậy? Nãy giờ cứ liên tục đá vào chân ta.”

Hóa ra là đá nhầm chân?

Khiết Nhi nhăn mặt nghiến răng nói:

“Con bị ngứa. Chắc là do tối qua có con muỗi xấu xí to đùng chui vào phòng.”

Cô đang ám chỉ Dịch Phong đấy mà!

“Đà Lạt lạnh vậy mũi nào sống nổi? Ngứa thì gãi đi. Con gái con lứa!”

Đã không quan tâm an ủi thì thôi. Vậy mà lão Khương còn mắng cô. Tất cả là tại ông chú Dịch đáng ghét.

Nhìn thấy Khiết Nhi nhăn nhó, Dịch Phong muốn cười lắm nhưng hắn kìm lại:

“Có cần chú đưa dầu cho con?”

“Không cần!”

Lão Khương ăn xong còn căn dặn Dịch Phong:

“Tối nay có tiệc. Dịch Phong cậu nên đi theo tôi!”

“Ba, con đi theo được không?”

“Tuỳ con!”

Sau khi lão Khương lên lầu, còn nghe tiếng đóng cửa phòng, Dịch Phong kéo ghế ngồi bên cạnh Khiết Nhi. Một tay hắn chống cằm, tay còn lại đặt ở sau lưng cô.

Mặt người đàn ông có hơi nghiêng chủ yếu là để cho Khiết Nhi biết ở gốc độ này, hắn đẹp trai cỡ nào.

Vậy mà cô đâu có để ý. Chỉ đưa tay lên tát má hắn một cái:

"Chát"

“Đồ đáng ghét!”

Dịch Phong nghiến răng:

“Em không thấy tôi đẹp sao mà dám đánh tôi?”

Khiết Nhi còn đưa tay nhéo eo hắn:

“Chú liệu hồn. Ai biểu chú chọc em. Tối nay em mà phát hiện có người khác phái nào đến gần, chú không xong đâu!”

“Ồ!”

Vẻ mặt hắn rất đắc ý: “Hoá ra là do em ghen?”

“Được! Vì em ghen cho nên tôi đảm bảo sẽ không đến gần phụ nữ. Còn việc người ta có đến gần tôi hay không, tôi không cản được!”

"Chú!"

Cô tức giận chu môi.

"Có phải em muốn tôi hôn em?"

“Vô sỉ!”

Chọc tức được Khiết Nhi hắn lại rất vui vẻ. Có phải hắn bệnh rồi không? Cũng có lúc hắn lại thấy bên cạnh cô, hắn như trẻ lại.

Không chọc cô nữa, Dịch Phong đứng dậy đi ra bên ngoài. Hắn nhìn ngắm khung cảnh. Khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn mới phát hiện ở trên bầu trời kia có một áng mây màu hồng.

Còn có gương mặt xinh đẹp của Khiết Nhi.





Đến tối, Dịch Phong sai người đưa lão Khương đến bữa tiệc trước. Còn hắn sẽ chờ Khiết Nhi đi cùng.

Khương Khiết Nhi đứng trước gương, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khuôn mặt rạng rỡ của cô. Bộ trang phục dạ hội màu trắng ôm sát cơ thể, tôn lên từng đường cong quyến rũ. Chiếc váy dài chạm đất, xẻ tà cao vừa khéo léo để lộ đôi chân thon thả khi cô di chuyển.

Còn không nhận ra cô là Khương Khiết Nhi tinh nghịch của ngày thường. Cứ như nàng cô chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Không kém cạnh cô, Dịch Phong mặc âu phục màu xám đứng tựa cửa xe. Phải công nhận hắn rất đẹp. Rất có sức hút.

Tựa xe rất lâu, cuối cùng cũng thất Khiết Nhi đi xuống.

Vừa nhìn thấy cô, hắn ngẩng người trong chốc lát.

Khương Khiết Nhi đứng trước mặt hắn, gọi mấy lần hắn mới hoàn hồn hồi đáp.

“Chú Dịch, đi thôi!”

“Ừm!”

Dịch Phong ga lăng mở cửa xe để cô ngồi vào. Lúc ngồi ở trong xe, hắn còn cẩn thật thắt dây an toàn cho cô.

Tay trái hắn đặt trên vô lăng. Gương mặt đăm chiêu.

“Chú Dịch, sao chú còn chưa đi?”

Dịch Phong thở dài:

“Tôi đang suy nghĩ, có phải tôi nên để em ở nhà khóa trái cửa lại không? Tôi sợ đến đó có người bắt mất em.”

Khiết Nhi chê bay:

“Chú sến quá đi!”

“Ồ chắc là do tôi có tuổi rồi!”

Nói xong, Dịch Phong nháy mắt một cái. Rút từ trong túi ra một viên kẹo màu hồng.

“Em có muốn ăn kẹo?”

Khiết Nhi còn chưa kịp trả lời, viên kẹo đã được hắn nhét vào miệng cô.

“Chú…”

Dịch Phong ngồi trên ghế lái, ánh sáng từ bảng điều khiển chiếu lên gương mặt hắn với những đường nét hoàn hảo. Hắn nhếch môi cười nhẹ, nụ cười mang theo một chút phong trần quyến rũ. Âm trầm cất lên:

“Kẹo có ngon không?”

Khiết Nhi gật đầu trả lời:

“Ngon!”

“Vậy nó có vị gì?”

“Vị dâu!”

Vừa dứt lời, bàn tay còn lại của Dịch Phong đặt phía sau gáy của Khiết Nhi. Hắn giữ chặt cô, cả người hơi chớm lên:

“Vậy tôi cũng muốn thử!”

Hắn đặt nụ hôn xuống mang theo một chút lưu luyến. Môi lưỡi hai người quấn quýt khiến Khiết Nhi rơi vào trầm luân không cách nào dứt ra được.

“Ư… Chú…”

Khiết Nhi muốn vòng tay qua câu cổ hắn thì bị người đàn ông nhẹ đẩy ra.

“Ừ! Cũng được! Vị dâu cũng ngon!”

“Ơ!”

Dịch Phong đưa tay chỉnh lại dây áo cho cô còn trầm giọng nhắc nhở:

“Lần sau ra ngoài nên cẩn thận chỉnh lại quần áo trước.”

“Chú!”

Tức chết cô mà!

Khiết Nhi giận đến đỏ cả mặt nhưng ngược lại Dịch Phong rất vui vẻ đạp ga rời đi.

“Dịch Phong! Đồ đáng ghét!”