Yết hầu Dịch Phong dao động. Chân mày hắn nhíu chặt, chớp mắt hai lần.
“Khiết Nhi, em say rồi. Đi ngủ đi!”
Khiết Nhi trề môi, giọng nói mang theo chút thất vọng đầy khiêu khích.
“Ồ! Hóa ra chú không những là người tồi mà còn là đồ lừa đảo.”
Hắn tiến lên một bước, dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên:
“Em có biết vừa rồi mình nói cái gì không?”
Khiết Nhi gật đầu:
“Em biết!”
Ánh mắt hắn nghiêm túc:
“Không phải em chê sao? Bây giờ lại muốn xem? Rốt cuộc em nghĩ cái gì?”
Khiết Nhi hất tay ông chú ra. Cô rất nhanh bắt lấy quần âu của hắn.
“Chú nói nhiều quá. Chú không cởi thì để em cởi cho.”
Tay cô nhanh thoăn thoắt, hung hắn kéo mạnh. Còn không có lấy một động tác thừa.
“Tách”
Cái nút rơi xuống sàn nhà không thương tiếc.
Ngược lại ông chú Dịch lại luống cuống. Dường như bất lực trước cô gái nhỏ.
Cuối cùng, hắn bị Khiết Nhi lột sạch.
Cô đưa tay nắm lấy “bé Dịch” kéo lên giường. Ông chú phải ngoan ngoãn nằm bên giường cạnh Khiết Nhi.
Mặt Dịch Phong đỏ bừng, nuốt nước bọt khẽ nói:
“Cái đó…”
“Anh thấy nóng quá!”
Hắn nói xong đưa tay cởi từng cái nút áo sơ mi ra. Bây giờ ở trên giường không còn vướng víu.
Hắn ngại ngùng hít lấy một hơi. Quay sang định hôn lên môi cô gái nhỏ.
Mặc dù Khiết Nhi nắm rất chặt “bé Dịch” nhưng cô lại nhắm mắt ngủ.
“Là sao? Khiết Nhi?”
Dường như cô ngủ rất ngon. Không có bất kỳ phản ứng nào với lời hắn nói.
Mặt ông chú xanh chành:
“Em làm như vậy chẳng khác nào giết anh hả Khiết Nhi?”
“Bé Dịch” của hắn căng thẳng cực độ. Đã sẵn sàng chào “cô bé” của Khiết Nhi.
Vậy mà?
“Khương Khiết Nhi!”
Hắn bực bội muốn leo xuống giường. Nhưng chỉ cần hắn nhúc nhích, Khiết Nhi lại siết tay hơn.
Cảm giác như có ngàn mũi kim châm chích vào người hắn, khó chịu cực kỳ.
“Bây giờ hắn phải làm sao?”
Dịch Phong xoay người áp lên cơ thể của Khiết Nhi.
“Em tỉnh lại cho anh!”
Mi mắt đang khép hờ của cô mở ra.
Khiết Nhi ôm bụng nằm sang một bên cười lớn.
“Haha… Chú thấy vui không?”
Dịch Phong đưa tay bóp eo cô. Không nhẫn nhịn nữa mà trực tiếp xé chiếc váy đang mặc ném xuống giường.
“Ư… Chú làm gì đó?”
“Khiết Nhi, làm người phải có giới hạn. Em chọc tôi hết lần này đến lần khác có nghĩ cho cảm nhận của tôi?”
Khiết Nhi lắc đầu:
“Tại sao em phải nghĩ cho chú?”
“Nếu em không nghĩ, tôi sẽ làm cho em nghĩ!”
Dịch Phong hôn vùi vào cần cổ cô. Làm cô nhột đến bật cười ha hả.
“Còn dám cười?”
Hắn cúi xuống ngậm lấy hạt châu đỏ, một bên dùng tay xoay tròn.
“Chú quá đáng!”
“Khiết Nhi, anh còn có thể làm chuyện quá đáng hơn nữa!”
Dứt lời, hắn chậm rãi đưa đầu lưỡi di chuyển trượt xuống đến rốn. Sau đó chậm chậm lướt xuống dưới nơi tư mật của cô.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Khiết Nhi đưa tay đẩy trán Dịch Phong, ngăn hắn lại:
“Không được!”
Người đàn ông ngẩng đầu khó hiểu hỏi:
“Sao vậy?”
Khiết Nhi kéo Dịch Phong nằm sang bên cạnh:
“Chú lên đây nằm kế em đi. Em nói cho chú biết!”
Dịch Phong ngoan ngoãn nghe theo. Đợi đến khi nằm ở bên cạnh cô, Khiết Nhi mở miệng nói:
“Nói cho chú biết, hôm nay em có “bà dì" ghé thăm.”
Sau đó, cô chu đôi môi hồng của mình ra nói:
“Chú ráng nhịn hết tuần nha!”
“...”
Không đợi Dịch Phong có phản ứng, Khiết Nhi đưa tay bắt lấy “bé Dịch" nâng niu trong lòng bàn tay. “Bé Dịch" trương phình chào cô. Sau đó không thấy có động tỉnh, “bé con" lại đi ngủ. Nhưng lúc đó, Khiết Nhi lại thích thú cử động tay.
Dịch Phong cảm thấy chớp mũi chua xót. Ánh mắt dán chặt lên trần nhà. Cơ mặt nhăn lại, đôi môi mím chặt. Mồ hôi ở trên trán không ngừng rơi cho dù điều hoà đang ở nhiệt độ rất thấp.
“Khiết Nhi, em tra tấn tôi…”
“Chú im đi để em ngủ!”
“Khương Khiết Nhi, tôi hận em!”
“Chú im ngay. Nếu không em sẽ giận chú. Không thèm nói chuyện với chú!”
…
Khiết Nhi ngủ ngon lành cho đến sáng. Vừa vươn vai định dậy đã thấy Dịch Phong nằm ở bên cạnh. Theo thói quen, cô tung chân đá Dịch Phong đã bị hắn nắm lại.
“Chú?”
Dịch Phong xoa đầu cô:
“Ngoan đừng quậy. Mau xuống nhà ăn sáng rồi đi học.”
“Ồ!”
Khiết Nhi lấy áo thu của Dịch Phong tuỳ ý mặc vào. Vậy mà đi được vài bước cô ngồi xuống ôm chân:
‘Huhu. Gãy chân mất rồi!”
Vừa nhìn là biết cô giả vờ thế mà Dịch Phong vạch trần mà còn hùa theo cô.
Dịch Phong dang tay ra:
“Lại đây chú bế!”
Khiết Nhi mở to mắt bất ngờ còn nghi hoặc hỏi lại:
“Thật sự muốn bế em?”
“Nhanh lên không thôi anh đổi ý!”
Hắn chỉ vừa dứt lời, Khiết Nhi nhảy cẫng lên bám vào người hắn.
Hắn không ngờ đường đường 35 tuổi đầu đi hùa theo cô bé 19 tuổi. Muốn giận Khiết Nhi nhưng hễ thấy cô là hết giận. Chỉ cần cô nũng nịu một chút là tim hắn tan chảy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn còn bế cô xuống nhà, để cô ngồi vào bàn ăn. Hắn vào bếp làm cái gì đó. Một lát sau, mang ra một cái túi nhỏ đặt lên bụng cô.
“Chườm đi cho ấm!”
Khiết Nhi kinh ngạc.
“Chú còn biết cả cái này à?”
Dĩ nhiên rồi, cà một buổi tối thức trắng nến hắn lên mạng tra cứu cách chăm sóc con gái khi đến ngày.
“Sao nào thích không?”
“Ồ!”
“Vậy thưởng cho anh cái gì đây?”
Cô đưa tay bảo ông chú cúi xuống để cô nói nhỏ. Thế là Dịch Phong vừa cúi người, Khương Khiết Nhi trực tiếp nắm lấy lỗ tai hắn nhéo không thương tiếc.
“Á…”
“Chú nói đi! Có phải trước đây chú cũng chăm sóc bọn họ như thế?”
“Bọn họ nào?”
“Là bạn gái cũ!”
“Oan quá! Khương Khiết Nhi!”