Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 21: Tôi mới là bạn gái của chú cô


"Khiết Nhi, nghe anh nói đi có được không?"

Ở phía sau, Dịch Phong cố gắng giải thích nhưng vật chứng đều có đủ, hắn có đủ 100 cái miệng cũng chẳng thể nào biện minh được.

Khiết Nhi càng nghĩ càng tức. Cô quay lại lạnh giọng:

"Dịch Phong, cảnh cáo chú, nếu chú còn đi theo, chúng ta về sau tuyệt giao luôn!"

Dịch Phong đưa hai tay lên đi đầu hàng:

"Được không đi thì không đi. Đợi em nguôi giận, chúng ta nói tiếp, có được không?" •

"Hứ!"

Khiết Nhi mang từng bước chân nặng nề về nhà. Cơn bực bội như những đám mây đen đang vây quanh.

Cô ném balo xuống sàn ảo não nói:

"Ba, con về rồi!"

"Khiết Nhi, nhà hôm nay có khách. Sao con không lịch sự chào hỏi vậy?"

Lúc ngẩng mặt lên, Khiết Nhi phát hiện người đang ngồi có vẻ mặt xinh đẹp này quen quen. Thì ra là tình địch của cô- Tô Ngọc Diệp. Cô ta nở nụ cười dịu dàng gọi tên cô:

"Khiết Nhi, chào em!"

Thế nhưng lời nói đó lọt vào tai Khiết Nhi trở nên rất khó nghe. Đã vậy, Khiết Nhi còn phải miễn cưỡng chào hỏi:

"Chào chị! Chị đến đây có việc?"

Ba của Khiết Nhi mang tách trà ngồi xuống cạnh cô. Còn lườm cô một cái:

"Chị Ngọc Diệp nói muốn thăm ba. Còn mang rất nhiều quà cho ba. Còn quà cho cả con nữa!"

Ngọc Diệp nói thêm vào:

"Đúng rồi! Khiết Nhi, chị có quà tặng cho em nè!"

Tô Ngọc Diệp mang cái hộp tặng cho cô. Khiết Nhi cứ ngồi yên chẳng thèm nhận. Ba cô phải ra mặt nhận quà thay cho cô:

"Chắc con bé vui quá đến ngớ người ra rồi! Xin lỗi con!"

Ngọc Diệp rất hiểu chuyện, cô ta nói:

"Không sao ạ. Nhận quà con cũng hay vậy."

Sao đó nhìn sang Khiết Nhi vui vẻ nói:

"Em mau mở ra xem đi nè."

Thế là Khiết Nhi vùng vằng nhận lấy, khi chiếc hộp được mở ra, cô hoàn toàn sốc bởi vì cái kẹp tóc trong hộp quà rất giống cái kẹp tóc ở trên xe.

Điều này chính là đang khiêu khích cô rồi?

Khiết Nhi thở ra một hơi, cô lấy lại bình tĩnh đáp:

"Cảm ơn chị! Tôi thích lắm! Nhưng không thích xài chung đồ với người khác. Cái này chị mang về mà dùng đi!"

"Khiết Nhi!"

Lão Khương lớn giọng nhắc nhở con gái về thái độ vừa rồi. Nhưng Ngọc Diệp lại nói:

"Không sao bác. Bác ơi, lâu ngày con không gặp em ấy rồi. Con muốn tâm sự với em ấy một chút, được không bác?"

Lão Khương đứng dậy:

"Được! Các con cứ tự nhiên!"

Sau khi lão Khương rời đi, Khiết Nhi ngay sau đó đứng dậy.

"Em xin phép!"

Tô Ngọc Diệp nhanh chóng kéo tay Khiết Nhi lại:

"Khiết Nhi, chị có chuyện muốn nói với em."

Cô hất tay Ngọc Diệp ra:

"Em với chị không thân cho lắm!"

"Khiết Nhi, đừng trách chị không nhắc em. Tránh xa Dịch Phong của chị ra. Anh ấy với chị mới xứng đôi vừa lứa."

Ngọc Diệp đứng sát Khiết Nhi. Kể tai cô nói nhỏ:

"Còn mày chẳng là cái gì cả."

Mặc dù ngày thường Khiết Nhi bướng bỉnh không hiểu chuyện. Nhưng gặp chuyện lại đột ngột thay đổi. Cô lịch



รน dap lai:

"Chị Ngọc Diệp, nếu em chẳng là gì cả thì chị đã không đứng ở đây cảnh cáo em."

Ngọc Diệp vung tay lên định tát cô nhưng cô ta kiểm chế lại.

"Mày!"

Khiết Nhi lấy trong hộp quà chiếc kẹp tóc giống với chiếc để ở trên xe của Dịch Phong. Rồi cài lên tóc của cô ta:

"Cái này không phải gu của em. Cài lên tóc chị vẫn là hợp nhất. Của chị, chị tự giữ đi. Đến đây cảnh cáo em làm gì?"

Cô còn giả vờ nhẹ nhàng phủi phủi chiếc áo của Tô Ngọc Diệp:

"Chị có tuổi rồi nên chăm sóc bản thân. Cứ thả lỏng một chút đừng để bản thân phải tức giận. Mau già lắm đó!

Em xin phép chị, em về phòng nghỉ ngơi!"

"Mày..."

Nói xong, Khiết Nhi chạy lên lầu. Cô vào phòng đóng cửa lại. Cả thân hình tựa hết vào cái cửa thở hì hục. Tình địch đã tìm đến tận nên còn cố ý khiêu khích. Không giận làm sao được?

Mà nguyên nhân này bắt nguồn từ đâu thì tìm chỗ đó mà trút giận.

Khiết Nhi vừa rồi chặn số của Dịch Phong. Cô lập tức bỏ chặn sau đó gọi cho Dịch Phong.

Đầu dây bên kia, Dịch Phong vui vẻ bắt máy:

"Khiết Nhi, em hết giận rồi sao?"

"Có phải em bảo gì chú cũng làm sao?"

"Ừ!"

"Vậy chú mau mang kẹp tóc lại đây cho em. Phải là loại em thích mới được. Nếu không em sẽ giận chú hoài hoài luôn."

"Em thích loại nào?"

"Tút... Tút..."

Lại nhắc đến kẹp tóc chắc là vẫn còn giận. Vẫn còn ghen. Cho nên Dịch Phong có mua đúng ý, Khiết Nhi sẽ tìm cách nói không thích. Còn mua không đúng ý thì Khiết Nhi sẽ thất vọng rồi gây chuyện tiếp.

Dịch Phong nghe xong cú điện thoại, đầu óc rối tung rối mù lên.

"Khiết Nhi, rốt cuộc em bắt anh phải làm sao đây?"

Suy đi nghĩ lại, Dịch Phong quyết định chỉ mang bản thân hắn đến Khương gia.

Rất may Khương lão đã ra ngoài.

Hắn chậm rãi đi lên lầu 2, đứng trước cửa phòng Khiết Nhi do dự mãi không chịu vào.

Hồi lâu, hắn lấy hết can đảm gõ cửa.

"Cốc... Cốc..."

"Chú vào đi!"

Dịch Phong vừa đẩy cửa vào mà muốn xịt máu mũi. Bởi vì, Khương Khiết Nhi đang mặc đồ ngủ hai dây, ren, màu đen. Ngồi chéo chân ở trên bàn.

"Ặc... Hình như không tiện. Chú ra ngoài!"

"Dịch Phong, chú lại đây!"

Hắn vào phòng xong, Khiết Nhi còn ra lệnh.

"Đóng cửa!"

Cửa đóng lại, Khiết Nhi đưa tay ra hiệu cho hắn lại gần cô. Lần này không biết Khiết Nhi lại giở trò gì nữa. Có phải trêu ghẹo hắn nữa không?

Lỡ "bé Dịch" bị nắm hoặc nhỡ đâu cô làm gì quá đáng có phải sau này "bé Dịch" mất, hắn cũng tàn phế luôn thì sao?

Nghĩ đến đây Dịch Phong rùng mình chậm bước.

"Khiết Nhi có gì từ từ nói. Đừng manh động!"

Khiết Nhi nhắm lấy cà vạt của chú kéo lại gần cô. Cô lấy hai chân vây lấy eo của hắn.

"Em đã làm gì đâu?"

Sau đó cô buông chú ra:

"Kẹp tóc của em đâu?"

Dịch Phong rất nhanh xoay người cô lại. Cô vẫn ngồi ở trên bàn, quay lưng lại với hắn.

Dịch Phong đưa tay lên chạm nhẹ vào làn tóc của Khiết Nhi. Hắn lấy từ trong túi ra một sợi dây đỏ bằng ren buộc tóc lại cho cô.

Dịch Phong ôm cô từ phía sau:



"Khiết Nhi, thật ra em xoã tóc, buộc tóc đều đẹp cả. Còn người khác anh không bận tâm. Cho dù có kẹp tóc đẹp đến đâu cũng chẳng thể lọt vào mắt anh.

"Chú đúng là dẻo miệng."

Hắn dụi dụi vào cần cổ của cô:

"Chỉ khi ở gần em thôi."

"..."

"Đừng giận anh nữa có được không? Anh với Tô Ngọc Diệp thật sự không có gì cả. Nếu không tin, anh kêu cô ta.

Chúng ta 3 mặt, 1 lời nói cho rõ."

Khiết Nhi xoay lại. Cô dùng chân nhẹ chạm vào bé Dịch.

Dịch Phong nhíu mày khẽ "hừ" một tiếng.

Khiết Nhi vẫn cố ý dùng chân trêu chọc hắn.

Hắn đưa tay bắt lấy cổ chân cô:

"Không được!"

Mà Khiết Nhi gằng giọng bắt hắn phải buông tay:

"Buông ra!"

Người đàn ông xị mặt chịu đựng.

Thời điểm này, cô rất vui. Mang hết ấm ức ra nói:

"Vừa rồi Tô Ngọc Diệp đến tìm em. Chị ấy nói chú là của chị ấy."

Dịch Phong nhăn mặt:

"Cô ta dám?"

Sau đó lại xoa dịu cô:

"Em đừng buồn. Anh rõ ràng đã nói với cô ta rồi. Bây giờ anh sẽ tìm cô ta nói lại lần nữa."

"Không được!"

Khiết Nhi dùng tay câu cổ ông chú lại:

"Em không cho phép chú đi!"

"Vậy là em hết giận anh rồi đúng không?"

"Còn phải xem biểu hiện của chú!"

Dịch Phong thắc mắc hỏi:

"Biểu hiện gì?"

Khiết Nhi kéo nhẹ cà vạt, lập tức môi cô bao phủ lấy bờ môi của ông chú Dịch.

"Hư"

Hắn quá bất ngờ mà gầm lên. Cảm thấy cả thân người nóng bừng, một lần hôn nào đâu có đủ

Hắn há miệng, đưa đầu lưỡi chui luồng vào trong khoang miệng của Khiết Nhi.

Bàn tay ở bên dưới siết chặt eo cô.

Rõ ràng hắn rất sợ cô giận, bây giờ được tha thứ, còn được cô chủ động hôn. Làm sao mà nhịn nổi.

Hắn cuồng nhiệt gặm lấy đôi môi của Khiết Nhi. Cô như tỏa ra mị lực lôi cuốn hắn vào, không lối thoát.

Hắn hôm xuống cần cổ, rồi đến bầu ngực lấp ló ẩn hiện trong lớp vải ren mỏng manh kia.

Khiết Nhi đưa tay bấu vào vai to lực lưỡng của hắn.

Cảm giác sức mạnh từ cơ bắp cuồn cuộn truyền đến lòng bàn tay cô ấm áp đến lạ thường. Hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa, khiến trái tim cô đập rộn ràng, vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Làm cho Khiết Nhi có cảm giác an toàn, được che chở và bảo vệ.

Người đàn ông dừng hôn, thở mạnh hít sâu để lấy lại bình tĩnh.

Rồi chậm rãi hôn lên trán cô:

"Anh sẽ không chạm vào em cho đến khi chúng ta kết hôn!"

Nghe được câu nói này, Khiết Nhi vui mừng câu cổ người đàn ông nói nhỏ vào tai hắn:

"Chú không chạm vào em. Không có nghĩa là em không được chạm vào chú!