Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 33: Một mình


Khương Khiết Nhi tỉnh lại đã là một tuần sau. Lúc cô ngồi dậy muốn gọi người, cô phát hiện không thể nào bật thành tiếng. Dù có cố gắng, âm thanh phát ra giống như bị nuốt ngược lại vào trong. Cổ họng đau rát kinh khủng.

Cô mất giọng rồi sao?

Khiết Nhi không tài nào chấp nhận. Cô bứt dây ống truyền dịch ra, mang hết tất cả các vật dụng gần đó ném xuống, trút hết tức giận.

"Xoảng"

Tiếng động lớn gây sự chú ý đến y tá ở bên ngoài. Lúc y tá chạy vào, cô phát hiện Khiết Nhi đang nằm gục dưới sàn nhà trong đóng vỡ nát. Chất lỏng màu đỏ trên cổ tay văng khắp sàn.

Y tá vội đến đỡ Khiết Nhi dậy, miệng gọi lớn bác sĩ:

"Bác sĩ ơi... Bệnh nhân tỉnh rồi! "

Khiết Nhi níu tay cô y tá, ánh mắt gần như tuyệt vọng.

Cô muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình. Thế nhưng lời nói từ cổ họng cứ nghẹn cứng, khàn khàn.

"Chị... em sao vậy?"

"Em được đưa vào đây. Lúc đó em nôn ra rất nhiều máu. Bác sĩ kết luận em uống xạ."

"Uống xạ?"

Để bật ra hai chữ này, Khiết Nhi như đang nuốt phải dao. Đau đến thấu xương.

"Là chất dùng cho bệnh nhân ung thư. Người bình thường như em sao lại uống?"

"..."

Thấy Khiết Nhi im lặng, y tá nói tiếp:

"Toàn bộ mô lành của em đã bị tổn thương một cách trầm trọng. Cũng may em được đưa vào bệnh viện kịp thời.

Sau này, e rằng khó mà như cũ."

Tin này sao Khiết Nhi có thể chấp nhận. Nó giống như một bản án tuyên sẵn bắt cô chấp nhận.

Nước mắt Khiết Nhi không ngừng rơi. Tay cô đặt lên cổ của mình.

Giọng nói mà cha mẹ ban cho làm sao cô không yêu quý cơ chứ?

Huống hồ, cô là sinh viên học viện âm nhạc. Chất giọng bị hủy đồng nghĩa với việc vĩnh viễn cô không thể nào thực hiện được mơ ước.

"Huhu.."

Khiết Nhi như bị rút hết sức lực.

Sống, còn ý nghĩa gì cơ chứ?

Hai vai gầy không ngừng run lên.



Y tá không biết phản an ủi Khiết Nhi bằng cách nào, chỉ có thể đến bên cạnh đỡ cô ngồi dậy.

Khiết Nhi năm lại giường, ánh mắt Khiết Nhi trở nên vô hồn.

Y tá căn dặn Khiết Nhi uống thuốc sau đó kéo chăn lên đắp cho cô mới ra ngoài.

"Em nghỉ ngơi đi!"

Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng nấc của Khiết Nhi và tiếng máy điều hòa. Trời bên ngoài bắt đầu mơi rả rích.

Cô đơn, lạc lõng xâm chiếm cô gái nhỏ nhắn ấy.

Ba đã không cò, chú Dịch lại bị hãm hại chưa rõ sống chết. Cô chỉ có một mình. Cô còn sống để làm gì cơ chứ?

Khiết Nhi run rẩy với tay cầm lấy con dao ở tủ đầu giường.

Lúc cô định ra tay, quản gia kịp thời đẩy cửa xông vào:

"Khiết Nhi, dừng lại! Con không được làm như vậy!"

Nhanh như chớp, quản gia giật lấy con dao. Khiết Nhi bây giờ chỉ biết khóc, từng tiếng nấc ngắt quãng.

Cô bắt đầu ho khan không ngừng lại được. Lúc đưa tay lên che miệng, cũng là lúc cô phát hiện trên tay cô có dòng chất lỏng màu đỏ.

Mọi thứ xung quanh cô dường như vỡ vụn.

Ngay cả người can trường, từng lăn lộn trong thế giới ngầm không ngăn được cảm xúc lúc này.

Ông quay ra phía sau, tay vội đưa lên lau nước mắt. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, ông tiến lên đỡ Khiết Nhi dậy.

'Khiết Nhi, lão gia nhìn con thế này chắc chắn sẽ không yên tâm!"

"..."

Thở dài một tiếng, ông nhét vào tay cô một tấm thẻ ngân hàng màu đen.

"Khiết Nhi, con phải sống để trả thù cho lão Khương."

"Bây giờ nhà họ Khương đã bị tên khốn họ Tô chiếm đoạt. Bọn họ còn gán tội danh tàng trữ hàng lậu cho lão gia.

Tài sản của nhà họ Khương đã bị niêm phong phục vụ điều tra. Chút tiền này do ta dành dụm. Tạm thời con cầm lấy trước..."

Khiết Nhi lắc đầu. Đây là tiền dưỡng lão của quản gia, cô làm sao có thể nhận được.

Không để cô suy nghĩ quản gia, đưa cho cô điện thoại mà mảnh giấy ghi địa chỉ. Cẩn thận căn dặn:

"Khiết Nhi, đây là nhà của dì con. Tạm thời con tìm dì con và ở đây trước. Ta đi xử lý chuyện ở trong ban hội. Tìm cách tìm Dịch Phong. Con nhớ, bây giờ tuyệt đối đừng quay về rõ chưa?"

Bởi vì ông biết với mức độ điên của Tô Ngọc Diệp thì cô ta còn có thể lấy luôn mạng của Khiết Nhi.

Khiết Nhi nhận lấy địa chỉ. Cô ngẩng mặt lên muốn hỏi quản gia nhưng cổ họng lại đau rát khiến cô khó lòng mở lời.



Bàn tay bấu vào mảng da ở đùi để kìm nén cơn đau. Cuối cùng giọng yếu ớt như cơn gió luồn qua khe cửa rơi vào tai của quản gia.

"Dì?"

Quản gia gật đầu:

"Dì con nghĩ lão Khương chính là người hại chết mẹ của con nên bọn họ đã tuyệt giao. Mấy năm qua không hề liên lạc, nhưng dì con có thân phận không đơn giản có thể bảo vệ con."

Nói xong, quản gia tạm biệt cô. Trước khi rời đi, ông ôm cô:

"Mong con có thể mạnh mẽ. Ông nhất định sẽ quay lại."

Khiết Nhi gật đầu, nước mắt cô cứ liên tục rơi xuống.

Cô đứng dậy tiễn ông ra khỏi cửa phòng. Đến khi bóng lưng của quản gia đang dần khuất xa, Khiết Nhi khuyu

xuống bật khóc nức nở.

Gào đến khản cả cổ họng thế mà âm thanh lại khàn khàn bật ra. Tô Ngọc Diệp kia lại có thể tàn nhẫn lấy đi tất cả

của cô.

Trước giờ ba cô thường hay nói xã hội ngoài kia nhiều phức tạp. Đến bây giờ, cô mới biết nó không những phức

tạp mà còn rất đáng sợ.

Cáiđáng sợ hơn là cô phải một mình đối mặt với nó.

Khiết Nhi ngồi bệt ở dưới đất, lưng cô tựa vách tường của bệnh viện. Cô vừa khóc vừa đưa tay lau nước mắt. Cô tự

hứa với bản thân sẽ nhanh chóng vượt qua. Bởi vì cô còn phải khiến Tô Ngọc Diệp kia trả giá cho những gì mình

đã làm. Còn phải tìm chú Dịch của cô nữa.

Khiết Nhi hít mũi:

"Chú Dịch, bây giờ chú đang ở đâu?"

"Chú Dịch, con nhớ chú!"

Đến sáng, sau khi được bc sĩ kiếm tra. Khiết Nhi được bc sĩ cho xuất viện. Cô nhanh chóng theo địa chỉ mà

quản gia đưa cho đền tìm dì của cô. Ngồi trên xe taxi, Khiết Nhi phát hiện phía sau có xe đuối theo.

Cô cố ra hiệu với tài xế:

"Chú, chú chạy nhanh... có người đuổi theo..."

Người tài xế không đạp ga mà phanh gấp đến mức hai vệt bánh xe in hằn trên đường.

Thông qua gương chiếu hậu, Khiết Nhi nhìn thấy nụ cười tà ác của ông ta.