Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 104: Thế giới 7: Cưỡng chế đánh dấu 9


Qua lần diễn tập cận chiến đó, Lộ Tinh xem như là một trận thành danh, không còn ai khinh thường tên nhóc lông cừu xoăn tít nữa. Mà thật ra thì các thân tín đi theo Tề Nhạc Thiên đã sớm biết thực lực Lộ Tinh không phải là thường, không thì thượng tướng đã không giữ hắn lại lâu như thế.

Trong phòng làm việc riêng của thượng tướng tại quân bộ, Lộ Tinh đang dè Nhạc Thiên lên bàn làm việc hôn rất kịch liệt, hắn vừa mới đi diễn tập tập thể xong một lần, hoàn toàn không bất ngờ lại có thể hiện tốt nhất, một mình bật auto lên đánh bại hết toàn bộ, về đến lập tức ôm Nhạc Thiên đòi cậu thưởng.

“A… đừng quá đáng,” Nhạc Thiên nghiêng đầu đi, đôi môi khát cầu của Lộ Tinh đáp xuống gáy cậu, “Nơi này dù sao cũng là quân bộ.”

Lộ Tinh ghì chặt Nhạc Thiên, “Vậy buổi tối về nhà chúng ta lại tiếp tục?”

Nhạc Thiên gật đầu, Lộ Tinh buông cậu ra, vuốt phẳng nếp nhăn trên quân phục của hắn, ngón tay rất cẩn thận miết xuống từng đường nhăn trên vai Nhạc Thiên, mãi đến khi đã xác nhận mọi thứ trên quân phục của Nhạc Thiên đã gọn gàng ngay ngắn rồi mới thu tay lại, “Thượng tướng, anh đẹp quá.” Nói dứt lời, lại hôn một cái thật nhanh lên má Nhạc Thiên.

Nhạc Thiên dùng ánh mắt để cười, ngồi xuống tiếp tục xử lý quân vụ, Lộ Tinh đứng bên cạnh cậu nhìn, đồng thời cũng đang theo học, hi vọng sau này có thể đỡ đần được cho Nhạc Thiên.

Đúng lúc này, máy truyền tin của Nhạc Thiên vang lên, là tin khẩn cấp màu đỏ, Nhạc Thiên lập tức mở truyền tin ra.

Trên màn hình 3D xuất hiện một cô gái xinh đẹp tóc quăn, vẻ mặt rất không vui đứng cạnh một bình sĩ, vị binh sĩ đó cúi chào Nhạc Thiên một cái, “Báo cáo thượng tướng, đã tìm thấy hôn thê của ngài.”

Nhạc Thiên nói: “Lập tức đưa tới quân bộ.”

“Vâng.”

Sau khi ngắt truyền tin, Nhạc Thiên cầm lên chuẩn bị đi, nhưng cánh tay lại bị Lộ Tinh kéo lại, sắc mặt Lộ Tinh rất khó coi, “Thượng tướng…”

“Đừng nghĩ nhiều, bản đồ phòng thủ biên giới là do cô ta vẽ, tôi nhất định phải gặp mặt mới được.” Nhạc Thiên đội mũ tướng nghiêm nghị nói.

Lộ Tinh vừa nghe, cũng lập tức gấp lên, “Em đi với anh.”

Nhạc Thiên khó hiểu liếc hắn một cái, “Đó là đương nhiên.”

Đáy lòng Lộ Tinh nóng lên như muốn phỏng, trên vẻ mặt tối tăm lại hiện lên nụ cười, vui vẻ đi theo.

Mạc Tiêu bị bắt được tại bến tàu, cô ta vốn cũng định về Đế quốc, chỉ là bị người của quân bộ tóm được nên vẫn thấy khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy Tề Nhạc Thiên vội vã chạy tới, thậm chí còn quay mặt đi với vẻ mặt rất căm ghét.

Nhạc Thiên: …sao tầm này nữ chính người này ghét tôi hôn người kia vậy?

Nhạc Thiên phất phất tay, “Thả cô ta ra.”

Binh sĩ buông tay ra.

Mạc Tiêu nói thẳng với Nhạc Thiên: “Tề Nhạc Thiên, tôi nói cho anh biết, tôi không thèm lấy anh đâu.”

Phần thì Lộ Tinh rất vui vì Mạc Tiêu đã nói như vậy, nhưng phần thì lại thấy cô là cái thá gì mà nói chuyện với Tề Nhạc Thiên như thế chứ, thế là hung dữ lườm Mạc Tiêu một cái.

Mạc Tiêu nhận ra, tính cách cô ta cũng mạnh mẽ, cũng lập tức hung dữ nguýt một cái sang.

Nhạc Thiên nhìn thấy hai người “đầu mày cuối mắt”, hơi “khụ” một tiếng, định vị tự động của Mạc Tiêu lại bắt đầu chuyển sang trừng Tề Nhạc Thiên, Lộ Tinh thu hồi nhìn ánh mắt Mạc Tiêu, một tay che miệng ghé vào bên tai Nhạc Thiên nói bằng giọng nói thoạt nghe thì rất nhỏ nhưng thật ra tất cả mọi người ai cũng có thể nghe thấy rõ: “Một Omega không được dạy dỗ như thế thật sự xứng với thượng tướng sao?”

“Cậu nói cái gì!” Mạc Tiêu chống nạnh bắt đầu mắng, “Cậu tưởng là Omega thích bị Alpha mấy người đánh dấu lắm sao!? Cái đám tự cao khùng điên, thấy mắc ói!”

Nhạc Thiên liếc Lộ Tinh một cái, ra hiệu hắn đừng nói nữa, Lộ Tinh cũng đành phải câm miệng, trong bụng lại thầm nghĩ Alpha bọn tôi chả thèm đánh dấu Omega mấy người đâu, hắn chỉ muốn đánh dấu vị Alpha tên Tề Nhạc Thiên này thôi.

“Mạc tiểu thư, tôi mời cô đến đây không phải để nói chuyện giữa chúng ta, mà là những việc xảy ra trong quãng thời gian cô mất tích cần phải đăng báo.” Nhạc Thiên ôn hòa nói.

Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Tiêu được tiếp xúc với Tề Nhạc Thiên ngoại trừ trên tin tức và truyền thông xã giao, phát hiện ra mặc dù trông cậu có vẻ như ăn trên ngồi trốc tính tình quái gở, nhưng không đến mức vừa mở miệng ra đã nói mấy câu làm cho mình phải khó chịu, cô ta lạnh nhạt nói: “Tôi cũng định đi báo cáo rồi.”

Nhạc Thiên gật đầu, “Vậy thì không thể tốt hơn.”

Mạc Tiêu được lính cảnh vệ dẫn vào quân bộ, Lộ Tinh nhìn thấy bóng lưng của cô ta biến mất, luốn tay ôm lấy cánh tay đang chắp sau lưng của Nhạc Thiên, Nhạc Thiên quay đầu, nhướng mày, “Sao vậy?”

“Thượng tướng…” Mặt Lộ Tinh hồng hồng, “Chuyện anh đã đồng ý với em tối nay có được không?”

Nhạc Thiên thản nhiên hỏi: “Đánh dấu cơ thể tôi?”

Hai người đã thử hết tất cả mọi thứ rồi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, Alpha trời sinh không phải là bên chịu đụng, cho nên cả hai đều rất cẩn thận.

Lộ Tinh sau khi gặp Mạc Tiêu rồi thì sinh ra một cảm giác nguy hiểm rất nặng, tuy Mạc Tiêu đúng là một Omega nhìn là thấy ghét rồi, nhưng cũng là Omega có độ xứng đôi rất cao với Tề Nhạc Thiên, không làm gì đó, hắn cứ thấy hoảng hốt.

“Thượng tướng, em hơi bất an.” Lộ Tinh kéo tay Nhạc Thiên, đầu hơi buông xuống.



Nhạc Thiên nắm ngược lại tay hắn, “Vậy thì tối nay.”

Lộ Tinh kích động đến đỏ cả mặt, bàn tay siết chặt tay Nhạc Thiên run lên nhè nhẹ nói: “Vậy thì em về trước chuẩn bị một chút?”

Nhạc Thiên vỗ vỗ vai hắn, “Đi đi.”

Lộ Tinh chạy vèo như bay, Nhạc Thiên còn tưởng mình nhìn thấy đằng sau lưng hắn có một cái vô hình đang điên cuồng đong đưa.

Nhạc Thiên: “Ây dô, đáng yêu ghê.”

Hệ thống: “Cậu đối xử với cậu ta không tệ.”

Nhạc Thiên: “Cậu ta rất đáng thương.” Khiến cậu cảm thấy đáng thương đến quen thuộc.

Hệ thống im lặng.

Nhạc Thiên: “Nhưng mà không sao cả, sau khi có sinh hoạt tình dục rồi, cậu ta sẽ không còn đáng thương.”

Hệ thống: “…” Không hiểu sao mà thấy còn tội nghiệp hơn nữa?

Sau khi Lộ Tinh trở về lập tức bấm gọi cho Chu Đa, bây giờ Chu Đa thấy mặt Lộ Tinh không còn tức giận nữa, “Ôi chao, Lộ đại gia đến rồi, nói đi, lần này cần cái gì?”

Lộ Tinh nghiêm mặt nói: “Làm với Alpha, cần phải có thứ gì thì lấy hết.”

Chu Đa không ngạc nhiên chút nào, loại thần kinh bất thường như Lộ Tinh rồi cũng sẽ một ngày đi đến bước đường này mà thôi, bây giờ rất nhiều Alpha mạnh không còn thấy hài lòng khi đánh dấu Omega nữa, chuyển hướng sang ra tay với Alpha, loại thảm án máu chảy thế này ngày nào chẳng có.

Chu Đa không nói hai lời đóng gói đồ airdrop luôn hết một đợt, còn tiện thể tặng kèm thêm một cuốn sách hướng dẫn, “Tôi với cậu này, nhớ phải cẩn thận đấy, chuyện có thể chết người đó, tôi biết cậu khùng, nhưng mà xảy ra án mạng thì không dễ giải quyết đâu.”

Lộ Tinh giật mình, “Có thể chết người là sao?”

Chu Đa nhìn hắn như một thằng ngu, “Cậu không biết gì hết sao? Vậy thì đi đọc sách hướng dẫn đi.”

Lộ Tinh tắt truyền, lấy sách hướng dẫn ra, Chu Đa gửi cho hắn rất nhiều thứ, thuốc mê chuyên dụng cho Alpha, thuốc thử pheromone ngược A, đồ khuếch trương dành riêng cho Alpha, lung ta lung tung không thiếu thứ gì cả, nhưng tổng kết cuối cùng trong sách đều hướng về một điểm —— cẩn thận trước khi sử dụng, nếu như xảy ra thương vong đổ máu, nhà sản xuất sản phẩm này sẽ không chịu trách nhiệm.

Lộ Tinh: “…” Khủng khiếp vậy sao?

Lộ Tinh thấp thỏm trong lòng vào mạng ngầm tra thử, phát hiện ra dạo gần đây Alpha kết hợp với Alpha đang rất mốt, topic được nhiều lượt xem nhất —— cách đánh dấu một Alpha.

Lộ Tinh click vào xem, nội dung chính trong topic lập tức khiến tròng mắt hắn co rụt lại.

“Cuối cùng thì hôm nay cũng được làm Alpha, muốn làm từ lâu rồi, không dùng thuốc thử A và thuốc mê, xài thuốc thì chán, trực tiếp dùng pheromone bao phủ, tiếng kêu đó, chậc chậc chậc, quá đã luôn.”

Có vài phản hồi chính.

Chủ thớt, một đêm làm mấy lần? Sướng không? —— Rep: Không nhớ nữa, dù sao thì cả đêm không dừng, bắn đầy hết, còn có sướng hay không ấy, thì mỗi người một ấy, với tôi thì thấy tên kia bị tôi chịch đến nỗi sống dở chết dở đầu óc mơ màng, là tôi phê rồi.

Xin hỏi chủ thớt, có dùng đồ khuếch trương không? Có nhiều máu lắm không? —— Rep: Không dùng, thích thô bạo, hình minh hoạ (hai chân vô lực buông xuống, dính nhiều máu đến giật mình), mới đầu thì máu chảy hơi nhiều một chút, sau đó thì đỡ rồi, dù sao thì cũng là Alpha, chịu chịch.

Chủ thớt trâu bò, có câu hỏi là sau đó phải xử lý như thế nào? —— Rep: Không xử lý, chẳng lẽ đối xử với Alpha còn muốn như Omega à? Không yếu thế đâu, qua vài ngày là tự lành rồi.

Chủ thớt có đăng lại thêm một lần vào lúc 93716 trong topic —— Ba ngày trước, mới đi làm thêm một lần nữa, sướng vãi, kiến nghị tất cả các Alpha nên đi thử mùi Alpha xem, bảo đảm mọi người thử là không thể quên được.

Lộ Tinh tâm trạng phức tạp tắt bài đăng đi.

Từ đầu hắn đã biết Alpha kết hợp với Alpha là bất hợp lý rồi, nhưng hắn không nghĩ là lại thảm thiết đến vậy, nhất là cái hình đó, thật sự làm người ta có ám ảnh trong lòng.

Thật sự có người nhìn thấy người yêu mình chảy nhiều máu như thế, mà còn có thể hưng phấn làm tiếp được sao? Dù sao thì Lộ Tinh cũng không làm được, hắn vừa nghĩ đến chuyện Tề Nhạc Thiên có thể sẽ bị thương thôi đã sắp phát điên lên rồi.

“Báo cáo, Lộ tiên sinh, airdrop của ngài đã đến.”

Lưng Lộ Tinh run lên, giọng khàn khàn, nói: “Để đó đi.”

Nhạc Thiên xử lý quân vụ xong xuôi, thì quay sang xem chuyện của Mạc Tiêu, Mạc Tiêu không hổ là nữ chính, tướng quân nước địch mê cô ta như điếu đổ, cô ta ở lại nước địch lâu như vậy, không chỉ không tiết lộ bản đồ biên phòng của nước mình, mà còn mang về một vài tư liệu của nước địch, không hổ là nhà ngươi…

Nhạc Thiên đóng tệp tài liệu, nói với Mạc Tiêu: “Cô có thể về rồi.”

Mạc Tiêu đứng dậy, đè lên mặt bàn nói: “Những tài liệu mà tôi giao cho anh đủ để đổi lấy quyền lợi tự do quyết định hôn nhân chưa?”



Nhạc Thiên lạnh nhạt nói: “Nói thật, còn thiếu rất nhiều.”

Mạc Tiêu tức giận vỗ bàn một cái, “Họ Tề, tôi nói cho anh biết, nếu mà anh dám đánh dấu tôi, tôi nhất định sẽ thiến anh!”

Nhạc Thiên: “…” Người từng làm thái giám bày tỏ không có gì để sợ cả.

Nhạc Thiên: “Mạc tiểu thư, cô không cần kích động như vậy, tôi không có ý đánh dấu cô.”

Mạc Tiêu vẫn chưa thu gai trên người mình, “Vậy thì anh có ý gì?”

“Tất cả các Omega đủ tuổi mà chưa kết hôn đều sẽ bị đo gien ghép cặp, cô bị ghép đôi với tôi thì điều đó có nghĩa là người khác sẽ không và cũng không dám đánh dấu cô, “Nhạc Thiên chậm rãi nói, “Không biết Mạc tiểu thư hiểu ý của tôi không?”

Mạc Tiêu là một Omega rất thông minh, nên đương nhiên là vừa nghe đã hiểu, ý của Tề Nhạc Thiên là, khi cô ta còn mang thân phận Omega ghép cặp với Tề Nhạc Thiên, thì không ai dám đụng vào, chỉ cần Tề Nhạc Thiên cũng như thế nữa, thì cô ta an toàn, tự do .

Mạc Tiêu không ngờ là có Alpha sẽ không có hứng thú với Omega có độ xứng đôi cực cao với mình, trong lòng cô ta thì Alpha hết tên này đến tên khác đều là đám quỷ ma cuồng dâm, chần chờ nói: “Vậy thì làm sao tôi biết anh không làm gì tôi?”

“Tôi có người yêu rồi,” Nét mặt lạnh như băng của Nhạc Thiên dịu xuống, “Cô đã gặp rồi, là sĩ quan phụ tá đi cùng với tôi đấy.”

Mạc Tiêu kinh ngạc vô cùng, “Cậu ta là Alpha mà!”

Nhạc Thiên gật đầu, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, lần này chắc đã tin tôi rồi.”

Một Alpha hoàn toàn không có hứng thú với đối Omega, Mạc Tiêu thả lỏng ra, cô ta chớp chớp mắt tò mò hỏi: “Hai người các anh, ai là bên làm O thế?”

Nhạc Thiên: “…” Cô gái, cô không cần nhiều chuyện thế đâu.

Nhạc Thiên không để ý tới cô, kẹp tư liệu mang mũ tướng của mình đứng lên đi ngay. Mạc Tiêu đằng sau cười trộm, chẳng trách tên sĩ quan phụ tá đó buổi sáng cứ lườm mình mãi, thì ra tưởng mình là tình địch, ngẫm nghĩ lại thấy mặt mũi tên sĩ quan phụ tá đó trông cũng rất đẹp, khá xứng đôi với Tề Nhạc Thiên.

Nhạc Thiên lái máy bay về nhà, trên đường đi đều vô cùng hưng phấn, “Ố là la, hệ thống, hôm nay là lần đầu tiên của tao, mày có vui không nào?”

Hệ thống: “…lần đầu tiên?”

Nhạc Thiên: “Lần đầu tiên trong thế giới này.”

Hệ thống: “…”

Nhạc Thiên: “Hình tượng xử nam vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ!”

Nhạc Thiên xuống máy bay, xông thẳng vào phòng ngủ, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, trước tiên là thấy một túi đồ siêu to, sau đó là Lộ Tinh đang ôm đầu co rúm người ở góc tường.

Nhạc Thiên đóng cửa lại, cởi mũ quân đội và đai lưng, đi tới gần Lộ Tinh, sờ sờ quả đầu lông cừu của hắn, “Sao vậy?”

Lộ Tinh bất ngờ dang tay ôm chầm eo Nhạc Thiên, Nhạc Thiên vỗ vỗ vai hắn, “Xảy ra chuyện gì?”

“Thượng tướng…” Lộ Tinh chôn đầu bên eo hắn, rầu rĩ nói, “Không thì anh đánh dấu em đi.”

Nhạc Thiên: “…” Gì vậy cậu em! Chẳng lẽ thế giới này định diễn vở không có A để nương tựa, phải làm A vì tình yêu sao? Xin lỗi tui chỉ nằm dưới thôi, nằm trên không có cứng nổi đâu!

Lộ Tinh ôm Nhạc Thiên như đứa con nít, không nhìn thấy khuôn mặt đang dần méo xệch đi của Nhạc Thiên, hắn thấp giọng nói: “Nằm dưới sẽ bị thương, sẽ chảy máu, em không muốn thấy thượng tướng bị thương.”

Nhạc Thiên ngẩn ra, hơi thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng vuốt ve mái tóc xoăn của Lộ Tinh, nâng mặt Lộ Tinh lên, đối diện với ánh mắt lo lắng của Lộ Tinh, nhẹ giọng nói: “Không sao, tôi tin em.”

“Tôi tin em” —— ba chữ đó là thật sự là lời yêu thương đẹp nhất mà Lộ Tinh được nghe, hắn siết thật chặt cánh tay đang ôm eo Tề Nhạc Thiên, “Thượng tướng, em sẽ không để anh đau.”

Nhạc Thiên cúi thấp đầu, khẽ chạm trán mình lên trán hắn, ánh mắt cười, “Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi tin em.”

__

Đổi xưng hô lúc này có làm các bạn nao núng =)))))

Btw, chiếc công này chắc chắn con ruột tác giả~~~

 

------oOo------