Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 115: Thế giới 8: Huynh đệ tốt 10


Chiếc nệm mềm mại, nhưng thứ còn mềm mại hơn cả là đôi môi đỏ của người bên dưới. Đỗ Vân Đường thật sự mê đắm, hương vị trong veo trên môi Trình Nhạc Thiên như chính con người cậu vậy, mùi vị lành lạnh dần dần được nhen lên, hơi thở và nước bọt trao đổi giữa răng môi nhau, dòng khí kiều diễm mập mờ lan truyền trong không khí.

Nhạc Thiên vẫn luôn chống tay vào lồng ngực đang lộ ra ngoài của Đỗ Vân Đường, lòng bàn tay non mềm đối với Đỗ Vân Đường là kích thích ngoài mức quy định, hắn không kiềm được chậm rãi đè cả người mình lên cơ thể Trình Nhạc Thiên.

Môi Đỗ Vân Đường dời khỏi môi Trình Nhạc Thiên, ý loạn tình mê hôn vào gáy cậu.

“Vân Đường…” Nhạc Thiên kêu một tiếng như mèo kêu, giơ tay đẩy vai Đỗ Vân Đường, với chút sức đó gãi ngứa cho Đỗ Vân Đường, Đỗ Vân Đường còn ngại không đủ đã. Nên tất nhiên là Đỗ Vân Đường chỉ mắt điếc tai ngơ, tay men theo vạt áo trường sam luồn vào bên trong, kéo quấn Trình Nhạc Thiên.

“Đừng như vậy, Vân Đường, anh làm sao vậy?” Nhạc Thiên uốn tới ẹo lui bên dưới Đỗ Vân Đường chống cự, chỉ như lấy trứng chọi đá, Đỗ Vân Đường thoáng cái đã kéo quần cậu xuống.

Làn gió ấm áp lập tức chui vào trường sam của Nhạc Thiên, theo hơi ấm của gió mà đến còn có bàn tay nóng bỏng của Vân Đường.

Cuối cùng thì lòng bàn tay của hắn cũng được kề sát với vòng eo thanh mảnh đó, làn da mềm mại mịn màng như đậu hũ non, gần như sắp tan ra dưới lòng bàn tay hắn. Đỗ Vân Đường lại hôn lên môi Trình Nhạc Thiên, Trình Nhạc Thiên là một người đàn ông mảnh mai, một chút khả năng phản kháng cũng không có, mặc dù cậu luôn mơ hồ gọi tên Đỗ Vân Đường, nhưng vẫn như một cục bột nhão bị Đỗ Vân Đường ngang ngược xoa nắn.

Đỗ Vân Đường đã có phản ứng rất dữ, hắn vội vàng kéo áo khoác màu trắng của Trình Nhạc Thiên, vải lụa bị xé rách phát ra một tiếng “roẹt” trong không khí, miệng Nhạc Thiên bị lấp kín, muốn kêu cũng không xong, cánh tay trắng nõn đã lộ ra một nửa.

Đôi chân dài của Đỗ Vân Đường chặn Trình Nhạc Thiên lại, một bàn tay trượt ra từ vòng eo thon thả, lần lên cánh tay Trình Nhạc Thiên, theo vết rách của áo khoác tiếp tục kéo ra, áo choàng tắm trên người hắn đã lộn xộn từ lâu. Hai người dây dưa quấn quýt trên giường, xốc xếch ngổn ngang, Đỗ Vân Đường là kẻ chi phối tuyệt đối, kéo trường bào của Trình Nhạc Thiên tan tác, trong mắt hắn duy chỉ còn da thịt nửa che nửa chặn của Trình Nhạc Thiên.

“Nhạc Thiên, tôi thích em…” Đỗ Vân Đường cắn vào vành tai Trình Nhạc Thiên, một tay vội vàng cởi áo tắm của mình, cơ thể hắn lõa lồ hiện ra trước mắt Trình Nhạc Thiên như đứa trẻ sơ sinh mới chào đời.

Đỗ Vân Đường là một quý công tử cường tráng đẹp đẽ, cơ bắp trên từng tấc cơ thể không có gì là vô nghĩa, Nhạc Thiên hai mắt đẫm lệ nuốt một ngụm nước miếng, vờ vịt nhỏ giọng nói: “Vân Đường, đừng như thế…”

Đỗ Vân Đường là một người đàn ông độc thân sắp hơn ba mươi năm, tình thế như vầy mà còn bảo hắn phải dừng lại, thì hắn không còn là đàn ông nữa mà là thánh nhân. Nên hắn không hề do dự chút nào xé áo khoác trắng tinh của Trình Nhạc Thiên rách hẳn luôn, lần này đến phiên Trình Nhạc Thiên thành trẻ sơ sinh.

Trình Nhạc Thiên cũng có một cơ thể đẹp, nhưng khác với Đỗ Vân Đường, trắng men nhẵn nhụi như chạm khắc từ ngọc. Hai mắt Đỗ Vân Đường vụt lên hai đốm sáng xanh lè há miệng lập tức gặm cắn, hai người lăn lăn lộn lộn, chăn quấn trên người, nóng bỏng ôm sát lấy nhau, da thịt dán da thịt.

Đỗ Vân Đường có thể cảm giác được Trình Nhạc Thiên cũng có phản ứng rất rõ ràng, hắn lại càng không có gì kiêng dè, từ từ áp sát vào Trình Nhạc Thiên.

Nhạc Thiên kêu lên một tiếng sợ hãi, trong miệng chỉ bật ra vài tiếng mớ, Trình Nhạc Thiên chỉ là chú chim non mới rời vỏ, chẳng qua mấy chốc đã buông súng đầu hàng, Đỗ Vân Đường vẫn miệt mài không biết mệt.

Tấm chăn màu xanh bước biển phủ trên đầu hai người, Đỗ Vân Đường áp lên người Trình Nhạc Thiên nhún nín, da thịt trắng như trứng gà bóc chập trùng như sóng nước. Đỗ Vân Đường hôn lên đôi môi ngọt ngào thơm ngát của Trình Nhạc Thiên, hai tay vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của Trình Nhạc Thiên, đột nhiên ưỡn một cái, rồi thả người mình lên cơ thể Trình Nhạc Thiên.

Khẽ cắn cắn bờ môi của Trình Nhạc Thiên, Đỗ Vân Đường mới chống người ngẩng đầu lên, mái tóc nửa khô nửa ướt phủ trên trán, trong mắt chỉ ngập tràn dã tính, nhìn Trình Nhạc Thiên đang mê man đỏ ửng mặt nằm dưới thân mình, trầm giọng nói: “Nhạc Thiên, tôi thích em.”

“Vân, Vân Đường…” Trình Nhạc Thiên là một con người mềm mỏng, nhưng cũng là một người tính tình mạnh mẽ, khi không có chuyện gì thì dịu dàng, một khi có ai bắt nạt mình, thì cậu sẽ là liệt hỏa hoành đao, có điều người bắt nạt cậu lần này là Đỗ Vân Đường… Nhạc Thiên mở to mắt nhìn, hai hàng nước mắt chảy dài, run run rẩy rẩy hỏi: “Anh làm sao vậy?”

“Tôi nói tôi thích em, muốn em,” Đỗ Vân Đường cúi mặt xuống, áp Trình Nhạc Thiên rất gần, “Qua chuyện vừa rồi, em vẫn chưa rõ sao? Được, vậy tôi tới thêm một lần nữa.” Lòng bàn tay đã chậm rãi dán lên vòng eo nhỏ của Trình Nhạc Thiên.

Nhạc Thiên vội hoảng hốt nói: “Tôi hiểu, nhưng chúng ta là bạn mà? Vân Đường anh muốn chơi tôi sao?”

Đỗ Vân Đường sầm mặt, “Trình Nhạc Thiên, tôi muốn chơi em, còn cần chờ đến hôm nay sao? Mười lăm năm trước đã chơi em rồi.”

Lý lẽ thì tất nhiên là Trình Nhạc Thiên hiểu được, nhưng cậu thật sự không hiểu được: “Vậy tại sao…”

“Thích,” Đỗ Vân Đường không chút do dự nói, “Trước kia không nhận ra, bây giờ thích.”

Không nói lý lẽ như vậy… Nhạc Thiên nghiêng mặt sang bên, thấp giọng nói: “Anh đứng lên trước đã, có được không?”

Đỗ Vân Đường hôn cậu một cái rồi đứng lên, nhặt áo tắm trên đất lên tùy ý khoác vào, không thèm cài lại, cứ nghênh ngang rộng mở như vậy.

Nhạc Thiên chậm rãi ngồi dậy, Đỗ Vân Đường xoa nắn người cậu không chút lưu tình, tấm thân da thịt mỏng manh mềm mại của cậu sắp xanh tím cả lên, vài mảnh vải vụn vặt lẻ tẻ che trên cơ thể, vừa đáng thương vừa quyến rũ, dáng vẻ đó làm Đỗ Vân Đường lại nổi lên phản ứng.

Nhạc Thiên cuộn tấm chăn màu xanh nước biển lên, cúi đầu thấp giọng nói: “Vân Đường, tôi không phải trai bao.”

“Em nghĩ tôi coi em là trai bao?” Đỗ Vân Đường đen mặt nói, “Trai bao ngoài đường chết hết rồi hay sao? Mà tôi nhất định phải lấy bạn mình ra làm trai bao?”

Nhạc Thiên im lặng không nói lời nào.



Đỗ Vân Đường ngồi xuống bên cạnh cậu, quàng tay ôm cậu tăng thêm tiền cược cho mình, “Vì em, tôi đoạn tuyệt với cả cha mình.”

Nhạc Thiên run lên, bi ai nói: “Nhưng mà Vân Đường à, tôi không phải…” Giọng nói của cậu mang theo tiếng nức nở run rẩy, khiến cho Đỗ Vân Đường nghe mà thú tính đại phát, lại ôm cậu hôn một cái, hôn đến nổi Trình Nhạc Thiên sắp không thở nổi, mới chuyển sang hôn vào đuôi mắt của Trình Nhạc Thiên, “Bảo bối, khi nãy rõ ràng cậu cũng có cảm giác mà.”

Nhạc Thiên cắn môi nói: “Vân Đường, tôi không phải, tôi cũng không thể, anh làm như thế người khác sẽ nhìn hai chúng ta như thế nào đây? Mười lăm năm trong sạch của chúng ta lẽ nào bỏ luôn sao.”

“Nếu như tôi để ý đến cái nhìn của người ngoài, thì mười lăm năm trước đã không nâng đỡ em.” Đỗ Vân Đường nhìn thật sâu vào Trình Nhạc Thiên, hắn đang ép buộc Trình Nhạc Thiên, dùng mối giao tình mười lăm năm của hai người họ và chuyện hắn bị “đuổi ra khỏi nhà”. Trình Nhạc Thiên trọng tình trọng nghĩa, một rương đồ trang sức cũ không nỡ vứt, một cây đàn tỳ bà cũ cứ lau rồi lâu, Đỗ Vân Đường làm bạn thân của cậu nhiều năm như vậy, cậu cũng không nỡ.

Nhạc Thiên khóc, nước mắt lã chã rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống cánh tay rắn rỏi đang ôm cậu của Đỗ Vân Đường.

Đỗ Vân Đường thấy xót trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không mảy may để lộ, nặng nề nói: “Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi đây.” Nói dứt lời, hắn không chút lưu luyến nào đứng dậy đi nhặt quần áo trên ghế salon bên cạnh giường.

Nhạc Thiên sốt ruột, khoác tấm chăn mỏng lên kéo Đỗ Vân Đường lại, “Anh đi đâu? Anh còn chỗ để đi sao?”

Đỗ Vân Đường cười lạnh, “Em không thích, tôi còn ở đây làm chướng mắt em sao? Em yên tâm, dù sao thì tôi cũng chẳng chết đói được.”

Nhạc Thiên vội kéo cánh tay Đỗ Vân Đường, lắc đầu nói: “Chúng ta vẫn là bạn mà.”

“Không làm bạn được, ” Đỗ Vân Đường quay mặt sang, dõi theo da thịt đang lộ ra ngoài chăn của Nhạc Thiên, ánh mắt cháy lên hừng hực, “Em muốn giữ tôi lại, tôi sẽ không thể kiềm được bất chợt muốn hôn em, ôm em, thậm chí sẽ làm chuyện còn quá đáng hơn nữa với em.”

Tên Đỗ Vân Đường này chắc chắn rank cao thủ, thoáng cái đã gán hết trách nhiệm lên người Trình Nhạc Thiên. Cứ như là tự nhiên Trình Nhạc Thiên có một trách nhiệm không thể tránh được với hắn, đuổi hắn, Trình Nhạc Thiên không làm được, Đỗ Vân Đường là người đã mất cả thân phận “Công tử nhà họ Đỗ” vì cậu, để hắn ở lại cũng đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý cho những gì Đỗ Vân Đường đã làm với cậu.

Nhạc Thiên đứng tại chỗ, nhất thời tiến vào “thiên nhân giao chiến”.

Nhạc Thiên: “Mấy giờ rồi, có phải A Lê đang làm ít bánh ngọt trước khi ngủ không?”

Hệ thống: “…đang nướng bánh quy.”

Nhạc Thiên: “Nướng bánh quy! Yeah yeah yeah, A Lê muôn năm!”

Đỗ Vân Đường yên lặngnhìn Trình Nhạc Thiên, để cho cậu lâm vào cảnh khó cả đôi đường, thấy sắc mặt cậu trắng bệch ánh mắt dao động, môi run rẩy nói: “Anh ở lại đi.”

Đỗ Vân Đường biết ngay là sẽ như vậy, lúc trước hắn không nỡ Trình Nhạc Thiên, thì Nhạc Thiên cũng không nỡ hắn như vậy. Đỗ Vân Đường ôm chầm lấy Trình Nhạc Thiên luôn cả tấm chăn, Trình Nhạc Thiên nghiêng mặt sang bên cố gắng kéo dài khoảng cách với Đỗ Vân Đường, nhưng có thể cách xa được bao nhiêu, Đỗ Vân Đường vừa cúi người là có thể hôn được cậu rồi, đè cậu ngã xuống ghế sofa.

Thêm một hồi giằng co lung tung, Đỗ Vân Đường thỏa mãn, Nhạc Thiên thì nằm trên ghế sofa tan ra như người nước, tay chân như nhũn hết cả ra, Đỗ Vân Đường vào hiệp hai còn mãnh liệt hơn hiệp một nữa, mà cậu lại là một con chim non ngây ngô, bị Đỗ Vân Đường hết hôn đến bóp, tiết đến mấy lần.

Đỗ Vân Đường xả nước vào bồn tắm, ôm Trình Nhạc Thiên đi vào bồn tắm lớn, hắn ngồi phía trước bồn tắm lớn, thấp giọng nói: “Tối nay ở lại đây đi, quần áo đã rách hết rồi.”

Nhạc Thiên cắn môi không nói lời nào, vẻ mặt đau đau xót xót, hu hu hu bánh quy của tui ơi!

Đỗ Vân Đường nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trình Nhạc Thiên, “Nhạc Thiên, em thật lòng với tôi, tôi cũng thật lòng với em, trên đời này có bao nhiêu người có thể thật lòng đối đãi với nhau như hai ta đâu? Hay nên nói là trên đời này có bao nhiêu đôi vợ chồng có thể làm được? Chúng ta cầm sắt hòa minh (1) như thế, có gì không tốt?”

Nhạc Thiên ngắm nhìn mặt nước, cánh mi chầm chậm vỗ, đôi môi mỏng hé mở, “Chúng ta làm một đôi bạn thật lòng, chẳng lẽ không giống vậy sao?”

Đỗ Vân Đường nghĩ thầm, đương nhiên là không giống. Hắn là con người thông minh đến mức nào, ba ngày ở nhà đã nghĩ thông suốt, vì sao hắn đồng ý “chấp nhận” Trình Nhạc Thiên, đó là bởi vì hắn thích Trình Nhạc Thiên, nếu đổi lại là một người đàn ông khác nào đó có ý với hắn, hắn đã đấm đối phương răng rụng đầy đất từ lâu rồi.

Bởi vì là Trình Nhạc Thiên, nên hắn mới nhiều lần bối rối cân nhắc.

Trình Nhạc Thiên cũng sẽ nghĩ rõ ràng, Đỗ Vân Đường hắn chiếm vị trí độc nhất vô nhị trong lòng Trình Nhạc Thiên, mà đó chẳng phải là yêu cầu để định nghĩa về một nữa kia hay sao?

Bây giờ Trình Nhạc Thiên không hiểu, đó chỉ là nhất thời, vì hắn cũng từng không hiểu, không phải vội.

Đỗ Vân Đường rất có tính nhẫn nại.

“Nhạc Thiên, ” Đỗ Vân Đường khẽ khàng bóp bóp gương mặt trắng như men sứ của Trình Nhạc Thiên, “Không nói chuyện khác nữa, dù sao thì chúng ta cũng là một đôi.”



Nhạc Thiên im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Anh có thể ra ngoài không?”

Đỗ Vân Đường đồng ý, kéo áo tắm lại bước ra ngoài, vừa mở cửa ra đã chạm mặt với Trình Lê mới bưng bánh lên, Trình Lê thấy hắn quần áo xốc xếch, xấu hổ đến mặt đỏ rần, xoay người gõ cửa phòng Trình Nhạc Thiên.

“Đừng gõ, em ấy ở chỗ tôi.” Đỗ Vân Đường lạnh nhạt nói.

Trình Lê quay mặt sang, trong mang mang theo ý thù địch như con thú non, “Anh gọi Trình ca ca ra, buổi tối trước khi ngủ anh ấy muốn ăn thêm.”

“Đưa tôi, tối nay em ấy ngủ chỗ tôi.” Đỗ Vân Đường cảm thấy điệu bộ của mình bây giờ không khác nào mấy bà vợ nhỏ của Đỗ lão gia tử, thậm chí còn không bằng, hắn còn chẳng có danh phận.

Giật đĩa bánh quy từ trên tay Trình Lê, Đỗ Vân Đường lại đóng cửa cái “rầm”, Trình Lê đứng tại chỗ hơi co người lại, không tiếng động đứng trước cửa phòng Đỗ Vân Đường mắng: “Đồ khỉ gió, một ngày nào đó bà đây chặt ông ra cho heo ăn!” Lại nghĩ thấy bây giờ mình không còn ở dưới quê nữa, không còn heo nữa, bèn sửa lời —— “Cho Bé Mèo Con ăn!”

Bé Mèo Con không biết mình trong thực đơn của mình vừa được tăng thêm phần ăn sang chảnh mang tên Đỗ Vân Đường, đứng dưới bậc thang “méo mèo meo” xin cơm ăn, thấy Trình Lê lắc lư xuống lầu, vội vàng uốn qua uốn lại bên chân cô.

Trình Lê tức giận nói: “Đừng kêu nữa, một tên hai tên toàn ăn chực không, phải đuổi hết ra đường mới vừa!”

Nhạc Thiên từ trong phòng tắm đi ra, nghe thấy mùi sữa thơm nức mũi, suýt chút nữa chảy nước miếng tại chỗ, dõi theo đĩa bánh quy nho nhỏ trên bàn trà, mắt đã không thể di chuyển nổi, “Bánh quy A Lê nướng.”

“Ừm, nói em muốn ăn trước khi ngủ.” Đỗ Vân Đường ngồi trên ghế sa lon vẫy vẫy tay với cậu.

Nhạc Thiên rập khuôn từng bước chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, nắn nắn một miếng bánh quy.

Nhạc Thiên mới cắn một cái đã rớt nước mắt cảm động, ngon quá! “Trời ơi, con gái thần thánh này đâu ra vậy hu hu, tao không thể tin được là tao có thể đẻ được con gái xuất sắc như vậy!”

Hệ thống: “…” Ai nói là cậu đẻ?

Đỗ Vân Đường thấy hắn vừa ăn vừa cúi đầu rơi lệ, tức giận hất đĩa, “Em thật sự thích con nhóc quê mùa đó?!”

Nhạc Thiên vẻ mặt không thể tin nhìn bánh quy rơi trên mặt đất, lật đật quỳ xuống đất nhặt, vừa cúi người đã bị Đỗ Vân Đường kéo lại, nét mặt Đỗ Vân Đường như mưa núi sắp kéo đến, “Không được nhặt!”

Nhạc Thiên lệ rơi đầy mặt, anh hai, bánh quy ngon như vậy, anh lãng phí thế là sẽ bị ngược đó anh hai.

Hệ thống: …xong rồi, con voi này siêu cấp thù dai.

Đỗ Vân Đường thấy mặt cậu đầy bi thương, bèn ôm cậu nhét lên giường trở lại, tắt đèn ôm chặt cậu nói: “Ngủ, không cho khóc, em rơi thêm một giọt nước mắt nữa vì con nhỏ đó, ngày mai tôi đuổi nó đi ngay.”

Nhạc Thiên vội vàng cố ngăn nước mắt lại, nấc lên.

Đỗ Vân Đường: “…em sợ tôi đuổi nó đi đến vậy sao?”

Nhạc Thiên: …đúng vậy, anh đuổi con bé đi là lấy nửa mạng tôi đó.

Đỗ Vân Đường không nói gì lẳng lặng nhìn Trình Nhạc Thiên không một tiếng động rơi lệ, chậm rãi kéo cậu ôm vào lòng, “Ngủ đi, sau này em sẽ rõ.” Sẽ rõ người em thật sự thích thật ra là tôi.

__

(1) cầm sắt hòa minh: 琴瑟和鳴, cầm sắt hòa vang.

Cầm sắt là tên hai loại nhạc khí là cây đàn cầm, đàn dài 3 thước, 6 tấc, căng 7 dây; và cây đàn sắt, loại đàn có 25 dây. Khi hai loại này cùng đàn tấu lên, âm sắc của chúng mười phần hòa điệu với nhau. […] Từ đó, cầm sắt được dùng để tỷ dụ cho sự hòa hợp tốt đẹp của vợ chồng với nhau, hay tình cảm dung hòa giữa bằng hữu, anh em […]. Trong dân gian vẫn thường dùng một số câu đối từ để chúc mừng tân hôn, vợ chồng song toàn, v.v. […]

Lược từ:

 

------oOo------