Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 117: Thế giới 8: Huynh đệ tốt 12


Cuối cùng thì Nhạc Thiên cũng được trải ngày tháng qua tay trái nuôi trai, tay phải nuôi vợ, trong nhà còn có mèo, tuy cái này còn cách cuộc sống mọt gạo mà cậu hướng đến một khoảng, nhưng chỉ có một khoảng nho nhỏ như vậy mà thôi.

Dạo gần đây hành vi táy máy tay chân của Đỗ Vân Đường đối với Trình Nhạc Thiên càng ngày càng quá đáng, ngón tay đã vào được mấy lần rồi. Nhạc Thiên vì giữ hình tượng, ngay lần đầu tiên mới không trực tiếp đảo khách làm chủ, cứ phản kháng lại Đỗ Vân Đường, mà Đỗ Vân Đường là loại hàng nghe không lọt tiếng người, Trình Nhạc Thiên có từ chối nhiều hơn nữa, hắn cũng không nghe theo.

Trong lúc dùng bữa tối, Đỗ Vân Đường cứ không ngừng nghiêng mắt nhìn Trình Nhạc Thiên, như lấy Trình Nhạc Thiên ăn với cơm vậy.

Trong lòng Nhạc Thiên không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trên người sắp bị Đỗ Vân Đường nhìn đến thủng hai lỗ cũng vẫn chuyên tâm ăn cơm, “A Lê, canh măng nấu với chân giò hun khói này ngon quá, lần sau nấu nữa nhé.”

Trình Lê bới phần cơm, đá đá Bé Mèo Con đang “mèo meo” bên chân, cất cao giọng nói: “Được! Trình ca ca muốn ăn cái gì cứ nói với em, em sẽ làm hết!”

Nhạc Thiên cười cười với cô, nụ cười có chút thương cảm, sang năm Trình Lê phải đi học rồi, chất lượng cuộc sống của cậu sẽ phải nghênh đón một lần sụt giá, nghĩ đến đây, cậu đã đau đến không muốn sống.

Đỗ Vân Đường không thích nhìn thấy hai người đầu mày cuối mắt, đặc biệt là Trình Nhạc Thiên cứ ra vẻ thương tâm không thôi, hắn nhẹ nhàng để đũa xuống, quái gở nói: “Tôi nhớ món mà Nhạc Thiên từng nói muốn ăn thử nhất là món giá nhồi thịt của Từ Hy năm đó, đúng không?”

Giá nhồi thịt là món mà ngự trù rảnh rỗi không chuyện gì làm chế ra để lấy lòng Từ Hi. Ngắt đầu bỏ đuôi giá, chỉ còn lại cọng giá rỗng, rồi nhét thịt hấp vào đầu cọng giá, cực kỳ tốn công tốn sức. Trình Nhạc Thiên cũng là đọc sách nên biết được, pha trò trong lúc chuyện phiếm với Đỗ Vân Đường thôi, vậy mà bị hắn dùng để làm khó Trình Lê.

Nhạc Thiên liếc hắn một cái nhàn nhạt, hàng mi thật dài khóe mắt để lại bóng râm vượt qua ngoài viền, như phiến lông vũ vậy, trầm giọng nói: “Đó cũng chỉ là tò mò mà thôi, tôi cũng không phải là Từ Hy thái hậu, A Lê, đừng đi học làm gì.”

Trình Lê không biết món đó mất công thế, chỉ giản biết nếu là Đỗ Vân Đường nói, thì chắc chắn không phải chuyện hay ho gì, nhe răng trợn mắt nói với Đỗ Vân Đường: “Dạ! Em nghe Trình ca ca!” Rồi trợn trắng mắt cũng quái gở đáp lễ lại, “Một tên ăn chực nằm chờ, còn lải nhải yêu cầu như thế cả ngày nữa.”

Vẻ mặt Đỗ Vân Đường suy sụp, “Nhạc Thiên, ý của con nhóc này là định đuổi tôi đi sao?”

Nhạc Thiên bó tay toàn tập, “Đừng ồn nữa, ăn cơm đi.”

“Ngày nào cũng chạy ra ngoài không biết làm cái gì, nói kiếm tiền, sao em chẳng thấy có một hạt bụi nào.” Trình Lê lầm bầm lầu bầu ăn hết đồ ăn trong bát, “Em đi cho mèo ăn.” Rồi xuống bàn, ôm Bé Mèo Con lên đi vào nhà bếp trốn cho lành.

Ban ngày Đỗ Vân Đường thường xuyên đi ra ngoài, nói là chuẩn bị “Đông Sơn tái khởi”, thật ra bận rộn quản lý những chuyện của Đỗ gia, đương nhiên hắn không thể nói cho Trình Nhạc Thiên. Chỉ giả vờ như là ngày nào đi làm cũng đụng vách, quấn lấy Trình Nhạc Thiên đòi an ủi một hồi, dê xồm Trình Nhạc Thiên.

Bây giờ Đỗ Vân Đường đã không ở trong phòng cho khách nữa, con tim yếu đuối của hắn muốn được Trình Nhạc Thiên an ủi mỗi đêm, quần áo giày dép của hai người cũng đặt cùng một chỗ với nhau.

Theo góc nhìn của Đỗ Vân Đường, hai người họ đang sống như là một cặp vợ chồng.

Nên Đỗ Vân Đường đang ôm Trình Nhạc Thiên làm chuyện giữa vợ chồng trên giường. Trước đó Nhạc Thiên đã bị hắn ấy ấy một hồi rồi, cả người đã mềm nhũn rồi, khảm trong lòng hắn, khom người cắn ngón tay hòng muốn kiềm chế âm thanh quá mức xấu hổ trong cổ họng mình.

Cơ thể Trình Nhạc Thiên vốn đã dẻo dai sẵn, khai phá đặc biệt dễ dàng, hôm nay Đỗ Vân Đường đã dùng tới ba ngón, ẩm mượt mềm mại, không chút trở ngại nào.

Nhạc Thiên hơi vặn vẹo người, ngón chân kéo căng ra mất lực, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm một, yếu ớt nói: “Vân Đường, đủ, được rồi…”

Đỗ Vân Đường ôm bên hông Trình Nhạc Thiên, không ngừng mổ mổ nhẹ vào hai gò má ửng đỏ của cậu, duỗi bàn tay ướt đẫm ra vuốt trên cổ cậu, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Nhạc Thiên, cho tôi… cậu nhẫn tâm nhìn thấy tôi nhịn đến chết sao?”

Tất nhiên là Nhạc Thiên liên tục lắc đầu, “Không được, Vân Đường, cứ như vậy đi… được không?” Cậu đã không ngừng không ngừng thỏa hiệp vì người bạn chân tình này rồi, bây giờ chỉ còn sót lại ranh giới cuối cùng. Tiếc là ngay từ ban đầu mục đích của Đỗ Vân Đường đã không phải chỉ lướt qua rồi thôi, mà là muốn hoàn toàn để lại dấu ấn của mình lên Trình Nhạc Thiên.

Đỗ Vân Đường cúi người hôn Trình Nhạc Thiên, lặng lẽ tới gần, trong lúc Nhạc Thiên đang ý loạn tình mê thì đột nhiên xong chuyện.

Nhạc Thiên hét to một tiếng, âm thanh réo rắt vang vọng trong căn phòng, dư âm còn triền miên uyển chuyển văng vẳng bên tai. Cậu không đau cũng không khó chịu, thậm chí còn rất thoải mái, thoải mái gần như sắp chết, từng vầng từng vầng sáng trắng vụt qua trong đầu cậu. Trong lúc hoảng hốt dường như cậu nhìn thấy mình năm đó bái vào sư môn, cậu quỳ trước mặt sư phụ tuyên thề, cả đời này chỉ hát hí khúc, sạch sạch sẽ sẽ đường đường chính chính.

“A!” Bị Đỗ Vân Đường hoàn toàn nắm trong tay, ý thức và ký ức của Nhạc Thiên đã mơ hồ, cậu như một chú chim gãy cánh, vô lực rơi xuống lòng bàn tay của Đỗ Vân Đường, mặc hắn nhào nặn vo viên mần thịt. Chết đi sống lại phụ thuộc vào ý muốn của Đỗ Vân Đường.

Đỗ Vân Đường cũng sắp phát điên đến nơi rồi, hắn mất nhiều thời gian để làm nền, cuối cùng thì cũng “dụ” được Trình Nhạc Thiên. Và mùi vị đó còn tuyệt vời hơn cả trong tưởng tượng của hắn, hắn đã khó mà kiềm được cảm xúc, thở hổn hển dâng hết tất cả mọi nhiệt tình của mình lên cho tấm thân tươi đẹp này của Trình Nhạc Thiên.



Giường là Đỗ Vân Đường tự tay chọn, người là Đỗ Vân Đường một tay nâng đỡ, trên chiếc giường mình tự tay chọn làm người mình tự tay nâng đỡ, xúc cảm được chi phối tất cả đó thật sự khiến cho Đỗ Vân Đường phát điên lên.

Giường gỗ không ngừng đong đưa “kẽo ca kẽo kẹt”, Nhạc Thiên vẫn luôn kêu, cơ thể không ngừng bị đẩy lên đầu giường, lại bị kéo xuống giữa giường. Cậu thật sự không thể chịu nổi nữa cầu xin Đỗ Vân Đường nhanh chóng kết thúc. Đỗ Vân Đường đòi hỏi một cách điên cuồng, kéo tay Trình Nhạc Thiên để cậu nắm lấy trụ đồng trên đầu giường, còn mình thì ôm eo cậu thật chặt để ổn định cơ thể.

Nhạc Thiên cảm giác mình như một chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, từng con sóng lớn dồn dập dâng lên đánh vào cậu, cậu chỉ có thể rít gào lên chịu đựng. Mãi từ buổi tối đến đêm khuya, Đỗ Vân Đường cuối cùng cũng thấy hài lòng ôm siết lấy Trình Nhạc Thiên phát tiết ra.

Nhạc Thiên run run, người đã ướt đẫm, từ trong ra ngoài toàn là mùi vị của Đỗ Vân Đường, cậu như một đóa hoa yếu ớt, bị một con mưa to mang tên “Đỗ Vân Đường” tưới đến mềm nhũn cả người.

Đỗ Vân Đường ôm Trình Nhạc Thiên bình phục hô hấp của mình, lồng ngực chập trùng không ngừng làm bật lại sống lưng gầy gò của Nhạc Thiên, cắn vành tai Nhạc Thiên nói: “Nhạc Thiên, chúng ta bên nhau.”

Ý thức Nhạc Thiên mơ hồ, nhẹ nhàng cười khổ một cái, thế này mà là bên nhau gì chứ? Đỗ Vân Đường muốn cậu thì là muốn cậu, ý kiến của cậu hoàn toàn không có tác dụng.

“Mệt không? Tôi ôm em đi tắm.” Đỗ Vân Đường mổ nhẹ vành tai Nhạc Thiên, chậm rãi lùi ra ngoài, Nhạc Thiên lại nhẹ nhàng run rẩy.

Đỗ Vân Đường xuống giường, khoác lên cho mình một cái áo tắm khác, ôm Trình Nhạc Thiên tay chân vô lực đi vào phòng tắm.

Bồn tắm lớn trong phòng tắm trước kia cũng là do Đỗ Vân Đường chọn, lúc hắn chọn thì tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế.

Nhạc Thiên phát biểu, cậu đã nghĩ tới từ lâu rồi.

Hai người họ cùng nằm trong bồn tắm nhập khẩu từ Đức, vì là kính hai chiều, bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua là thấy rõ mồn một, Đỗ Vân Đường ôm Nhạc Thiên, vốc một ít nước lên cơ thể cậu, nhẹ giọng nói: “Sắp hết năm.”

Nhạc Thiên nhìn màn trời tối om om ngoài cửa sổ, thấp giọng đáp: “Ừm.” Cổ họng của cậu dù kêu một buổi tối nhưng vẫn trong, chỉ thêm một ít dư vị, kêu đến nỗi lòng dạ Đỗ Vân Đường ngứa ngáy, nắm cằm của cậu hôn một cái, “Sang năm mới, đuổi Trình Lê về quê, kiếm mối khác cho con nhóc đấy.”

Nhạc Thiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhẹ giọng nói: “Không được.”

Vẻ mặt ngọt ngào Đỗ Vân Đường cứng lại, “Chúng ta đã bên nhau rồi, em còn giữ con nhỏ đó lại làm gì?”

Nhạc Thiên: …mấy người có biết nấu cơm không, mà cứ ở đó lèm bà lèm bèm?

Đỗ Vân Đường thấy Trình Nhạc Thiên cúi đầu không nói lời nào, bọt nước bắn lên vướng lại trên hàng mi thật dài của Trình Nhạc Thiên như một giọt lệ trong veo, Đỗ Vân Đường cắn răng nói: “Trình Nhạc Thiên, em muốn hưởng tề nhân chi phúc (1)?”

Nhạc Thiên: Đang có ý đó đấy.

Nhạc Thiên chậm rãi nói, “Vân Đường, phúc khí này là tôi muốn sao?”

Đỗ Vân Đường suýt chút nữa đã tức tới mức ọc ra một hơi chết tại chỗ, “Khi nãy rõ ràng em cũng rất vui vẻ.”

Lần đầu tiên Đỗ Vân Đường ăn thịt, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu, chỗ đó trơn trượt muốn chết, không ngừng chảy nước, Trình Nhạc Thiên cũng đã tiết đến mấy lần, tất cả những cái đó đều là bằng chứng.

“A Lê là vợ của tôi, cũng là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ không tùy tiện đưa em ấy về quê, nếu như làm như vậy, sau này em ấy sống thế nào được nữa?” Nhạc Thiên vẫn nhìn mặt nước, âm thanh nhẹ nhàng giọng điệu kiên quyết.

Sắc mặt Đỗ Vân Đường nặng nề, “Con nhóc đó là vợ của em, tôi thì sao?”

Nhạc Thiên im lặng một hồi, thấp giọng nói: “Anh là bạn của tôi.”

Đỗ Vân Đường lại đập một cái thật mạnh lên mặt nước, siết chặt vai Trình Nhạc Thiên, cúi đầu nói: “Em nhìn vào mắt tôi, nói lại lần nữa!”



Nhạc Thiên hơi run run, yết hầu khéo léo nhúc nhích, ngẩng đầu lên ngưng mắt nhìn vào mắt Đỗ Vân Đường, vẫn là nước trong và gợn sóng không tạp chất sạch sẽ, “Vân Đường, tôi coi anh như là người bạn quan trọng nhất đời mình, đừng làm khó tôi nữa, được không?”

Trong lòng Đỗ Vân Đường vừa đau vừa tê dại, bóp lấy eo của Nhạc Thiên dưới nước, cúi người nặng nề mút môi cậu một chút, “Có bạn bè nào như chúng ta sao?”

“Anh muốn tôi, tôi cho anh, coi như là trả lại mười lăm năm tình cảm của anh.” Nhạc Thiên đẩy cánh tay của hắn ra thấp giọng nói.

“Trả lại?” Đỗ Vân Đường rất giận, “Tôi hỏi em, nếu như đổi lại là người khác nâng đỡ cậu, cậu cũng theo kẻ đó?”

“Tất nhiên là không.” Nhạc Thiên không hề do dự, mới làm trong lòng Đỗ Vân Đường thoáng dễ chịu hơn một chút, hắn trầm giọng nói: “Em xem, em đối xử với tôi vẫn không giống vậy.”

“Đó là bởi vì, tôi vốn cho là anh không phải…” Một giọt nước mắt lăn xuống từ trong mắt Nhạc Thiên.

Đỗ Vân Đường thương tiếc hôn vào hai gò má của hắn, “Tôi không mang suy nghĩ như vậy, tất nhiên là không phải, tôi thích em, là thật lòng thật dạ.”

Từ góc độ của Trình Nhạc Thiên mà nói, Đỗ Vân Đường đã vì cậu mà quyết tuyệt với người nhà mình, đúng là thật lòng thật dạ không thể thay đổi được, cho nên Trình Nhạc Thiên cũng vì phần chân tâm đó mà dùng thân mình đáp trả lại. Dù cho cậu có khổ sở trong lòng đi nữa, nhưng cũng là người câm ăn hoàng liên.

So với những gì Đỗ Vân Đường đã mất đi, thì những gì mà cậu bỏ ra có đáng là bao?

Trình Nhạc Thiên ngắm nhìn mặt nước yên lặng rơi lệ, cậu kiếm sống trong gánh hát, chuyện giữa đàn ông với nhau đã nhìn thấy rất nhiều. Ban đầu ai cũng nói là thích, là thật lòng, sau này chán rồi mệt mỏi rồi, nắm đầu kéo đuôi lông gà đầy đất, giữa sư huynh đệ với nhau, giữa thầy trò với nhau, giữa khách hàng hào phóng vung tay rộng rãi, nhiều lắm. Trình Nhạc Thiên đã rửa tay gác kiếm, vốn tưởng là mình sẽ không bị cuốn vào đó, đến phút cuối cùng vẫn chẳng khác gì.

Mà Đỗ Vân Đường… Trình Nhạc Thiên cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: “Vân Đường, tôi không thể lừa anh, tôi đối với anh, ngoại trừ tình nghĩa bạn bè, thì không còn gì nữa.” Cậu đã mất thân thể mình, không thể để cả trái tim mình vào Đỗ Vân Đường được, hơn nữa, dù sao thì rồi cũng có một ngày Đỗ Vân Đường sẽ trở về Đỗ gia. Trình Nhạc Thiên hiểu rõ, bây giờ dây dưa càng sâu với Đỗ Vân Đường, thì ngày sau chia ly chỉ có thể càng đau đớn thêm.

Trong lòng Đỗ Vân Đường như bị nước lạnh dội qua, chậm rãi ôm Trình Nhạc Thiên, thấp giọng nói: “Chúng ta cứ từ từ.”

Nhạc Thiên diễn bông sen trắng đau khổ vì tình xong rồi, ngồi trước người Đỗ Vân Đường, thầm nghĩ cơ hội tốt như vầy mà không làm một phát trong bồn tắm, thì Đỗ Vân Đường đúng là dở hơi.

“Nhạc Thiên, tôi muốn nói cho em biết một chuyện.” Đỗ Vân Đường suy đi nghĩ lại, vẫn chuẩn bị nói ra sự thật, với tính của Trình Nhạc Thiên, nếu như còn tiếp tục nói dối nữa, e là Trình Nhạc Thiên sẽ ồn ào với hắn, hắn chậm rãi nói: “Thật ra… tôi vẫn chưa bị đuổi ra Đỗ gia.”

Nhạc Thiên đột nhiên quay đầu lại, mắt đầy khiếp sợ, anh hai, anh cứ như vậy thú nhận luôn hả?! Em còn giữ anh lại kiểu gì!

Nhạc Thiên tức giận đến hai gò má trắng bệch, đột nhiên từ trong bồn tắm đứng dậy, lại bị Đỗ Vân Đường kéo lại, “Anh buông tôi ra!” Nhạc Thiên cố gắng giãy dụa, nước trong bồn tắm văng tung toé. Đỗ Vân Đường đột nhiên kéo cậu vào trong ngực, bất chấp tất cả, trước cứ cúi người hôn xuống rồi nói sau. Quả nhiên động tác giãy dụa của Trình Nhạc Thiên bắt đầu trở nên vô lực, Đỗ Vân Đường thuận thế xong chuyện luôn dưới làn nước ấm áp, vừa động vừa thấp giọng cầu xin tha thứ: “Bảo bối, đừng giận mà, tôi thật sự thích em…”

“Ưm… anh… a… anh đi ra ngoài…” Nhạc Thiên sợ hãi kêu lên, thầm bật ngón tay cái trong lòng cho sự giác ngộ của Đỗ Vân Đường.

Trong bồn tắm lớn, dòng nước không ngừng nhấp nhô tràn ra, âm thanh va chạm trong nước càng có vẻ lớn tiếng, Nhạc Thiên nằm nhoài trên cửa nhẹ giọng kêu, ánh đèn đường mờ nhạt trên đường phố yên tĩnh dưới ô cửa, trước mắt cậu chợt bừng lên như cõi mộng, giữa sống lưng truyền đến một cảm giác tê dại như chạm điện, cậu chậm rãi nhắm mắt lại.

Sau khi lau khô người cho cậu xong, Đỗ Vân Đường ôm cậu lên giường, cậu đã không nhấc nổi một ngón tay, ngả vào lồng ngực của Đỗ Vân Đường, như một tờ giấy mỏng mang dính nước, Đỗ Vân Đường vuốt ve sống lưng cậu, “Nhạc Thiên, chúng ta là một đôi, rồi từ từ sau này em sẽ tiếp nhận .”

__

(1) tề nhân chi phúc: 齐人之福.

Mọi người đem tổ hợp nhất thê nhất thiếp gọi là:  Tề nhân chi phúc. Hiện nay chỉ một chồng có một vợ, nhiều bồ bịch là cuộc sống phú quý.

 

------oOo------