Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 123: Thế giới 9: Sư tôn “chiến” quá 2


Nhạc Thiên từng tham dự bảo vệ vô số thế giới, nhiệm vụ làm nhiều nhất vẫn là vật hy sinh. Rất nhiều NPC vai bia đỡ đạn sau khi thức tỉnh được ý thức rồi, không cam lòng làm một con tốt thí nên bỏ chạy, khi tình huống như thế xảy ra, thường thì liên minh sẽ phục chế lại một cơ thể giống y chang, sau đó cho những người bảo vệ như Nhạc Thiên nhập vào đóng vai nhân vật đó.

Không phải là Nhạc Thiên chưa từng đến thế giới tu chân, mà cậu còn từng gặp một đống anh đại chị đại linh ta linh tinh đủ thứ hết, nhưng từ trước đến nay chưa ngã ngựa bao giờ. Bởi vì trên bản chất thì đây vẫn là tiểu thế giới do liên minh biên soạn, liên minh là quy chuẩn cao nhất, cho dù trong tiểu thế giới có mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể phá dỡ được thiết lập của liên minh, nếu không thì tiểu thế giới sẽ sập ngay và luôn.

Mặc dù tính liên minh đúng là hơi chó thật, nhưng Nhạc Thiên vẫn lựa chọn tin tưởng liên minh, cậu làm bộ ngơ ngác, đáp: “Sư tôn, con là Bách Nhạc Thiên đây.”

Huyền Kỳ ngắm nhìn cậu, con ngươi Huyền Kỳ cực kỳ trong, tưởng chừng như có thể soi sáng được bản chất căn nguyên của vạn sự vạn vật trên cõi đời này. Nhạc Thiên có cảm giác như mắt hắn đang bắn tia X quang chụp mình một cách rõ ràng, Huyền Kỳ lạnh nhạt nói: “Ngươi không phải.”

Nhạc Thiên kinh sợ , “Hệ thống, chuyện gì thế này?”

Hệ thống: “…không biết, đáng lẽ theo lý thì hắn phải không nhận ra được.”

Nhạc Thiên: “Có bug rồi, không bằng chúng ta đổi thế giới khác?”

Hệ thống: “Cũng được, để tôi hậu trường xử lý, cậu chịu đỡ ba ngày.”

Nhạc Thiên: “Cảm ơn cảm ơn, thì ra chúng mình vẫn còn là đôi mẹ con yêu thương đùm bọc nhau.”

Hệ thống: “…cút, cậu làm đếch gì có mẹ.” Nói dứt lời, hệ thống lập tức ngắt kết nối, Nhạc Thiên tức thì biến thành một đứa trẻ không mẹ đích thực.

Huyền Kỳ chậm rãi nói: “Trên người ngươi không có mùi của Bách Nhạc Thiên.”

Nhạc Thiên ngàn lần không ngờ là Huyền Kỳ còn cầm tinh chó, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì quá rõ ràng, nên vẻ mặt Huyền Kỳ cũng lộ ra nét “quả đúng như thế”.

Hắn hơi khoát tay, Nhạc Thiên mất khống chế đứng thẳng người lên, Huyền Kỳ bấm pháp quyết ngay trước mặt cậu, dứt khoát đầy pháp quyết đỏ tươi vào mi tâm của cậu.

Nhạc Thiên nhắm mắt lại ngay, tưởng rằng sẽ rất đau, cuối cùng chờ cả buổi xong phát hiện chẳng bị làm sao, bèn từ từ mở mắt ra.

Huyền Kỳ hơi cau mày, Khu Hồn Thuật chuyên dùng để đối phó với kẻ đoạt xác, trừ khi hồn phách của kẻ đoạt xác mạnh đến khác thường, mạnh hơn cả hắn, không thì chắc chắn sẽ bị đánh bay ra khỏi thân xác này ngay tức khắc. Nhưng trông dáng vẻ của tên ăn hại Bách Nhạc Thiên này thì rõ ràng là trên người không thể tồn tại một linh hồn mạnh mẽ được.

Hơn nữa, cho dù đối phương có là một đại năng đi nữa, thì dị hồn cũng phải phát sinh va chạm với Khu Hồn Thuật, chứ không phải không có chuyện gì xảy ra như Bách Nhạc Thiên bây giờ.

Huyền Kỳ thả Bách Nhạc Thiên xuống, bắt đầu giơ tay sờ cậu.

Nhạc Thiên: “…” Diễn biến hơi nhanh quá, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Hẳn lả Huyền Kỳ đã làm gì với cậu, nên Nhạc Thiên phát hiện ra mình hoàn toàn không thể cử động cũng không thể nói chuyện.

Huyền Kỳ cẩn thận sờ từng khúc xương từng khối cơ bắp của Bách Nhạc Thiên, để chắc chắn cơ thể này đúng thật là thuộc về Bách Nhạc Thiên.

Thân thể không có vấn đề, hồn phách cũng không có vấn đề, lẽ nào thật sự là mình đoán lầm?

Huyền Kỳ cúi đầu nhìn Bách Nhạc Thiên, khuôn mặt trắng nõn ưng ửng hồng, đôi mắt không to không nhỏ chớp chớp, chẳng thấy chút xíu tục khí nào như lần đầu tiên Huyền Kỳ nhìn thấy Bách Nhạc Thiên.

Huyền Kỳ nói: “Ngươi thật sự là Bách Nhạc Thiên?”

Nhạc Thiên: “Con thật mà.”

Huyền Kỳ: “Ngươi không phải.”

Nhạc Thiên: “…” Mấy người nói không phải thì không phải.

Huyền Kỳ chưa từ bỏ ý định, ôm Bách Nhạc Thiên, đi vào bên trong phòng, lột sạch sẽ Bách Nhạc Thiên.

Nhạc Thiên: “…” Không ngờ nhà ngươi là cái thể loại sư tôn như vậy, bây giờ gọi hệ thống trở về có còn kịp không?

Sau đó Huyền Kỳ cũng cởi hết đồ trên người mình.

Nhạc Thiên: “!!!” Cậu bắt đầu hưng phấn rồi đấy!

Dáng người Huyền Kỳ có thể gọi là hoàn mỹ, cơ bắp rắn chắc trôi chảy da dẻ trắng tươi, cơ bụng tám múi hông chó dực, chân dài đến mức mắt Nhạc Thiên gần như không chứa đủ, còn chỗ đó… Nhạc Thiên cảm giác mình sắp trào máu mũi.

Người Huyền Kỳ dần dần tỏa ra ánh sáng đỏ, ngàn vạn sợi tơ màu đỏ đi khắp cơ thể hắn, tâm tình kiều diễm trong lòng Nhạc Thiên loáng cái bay đi mất, hình ảnh này hơi đáng sợ… thêm vì không có hệ thống để chia sẻ giao lưu nên càng khiến Nhạc Thiên căng thẳng hơn.

Sợi tơ màu đỏ chậm rãi chui ra từ trong thân thể Huyền Kỳ, Nhạc Thiên thề là cậu nhìn thấy được ánh kiếm từ không sợi tơ, đó không lẽ tâm kiếm bản mệnh của Huyền Kỳ đó chứ? Chẳng phải bảo là mỗi ngưởi chỉ một kiếm thôi sao?

Sợi tơ chầm chậm chui vào trong cơ thể Nhạc Thiên, Nhạc Thiên còn tưởng là mình sẽ chịu nỗi đau vạn kiếm xuyên tim chết đi sống lại, nhưng cuối cùng thì không những không đau, mà còn sướng nữa. Cảm giác đó gần giống với cảm như khi cậu lau súng, thế là rất thật thà nổi phản ứng lên.



Ánh mắt Huyền Kỳ nặng nề nhìn gương mặt Bách Nhạc Thiên đang càng lúc càng đỏ ửng vì sóng tình dâng trào, kiếm của hắn vốn hung hãn ngang ngược, ngay cả chính hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng không chế, tháng ba vừa rồi phải bế quan để dùng máu trong tim để ôn dưỡng áp chế. Không ngờ sau khi tiến vào trong cơ thể Bách Nhạc Thiên lại dịu ngoan như thế.

Ngoại trừ thể chất lô đỉnh thuần khiết ngàn năm khó gặp một lần ra, thì không còn cách giải thích nào khác.

Đã lỡ bắt đầu rồi không bằng làm đến cùng luôn.

Huyền Kỳ điều khiển mũi nhọn của “Mang” tiến vào vị trí đan điền cùa Nhạc Thiên. Nhạc Thiên cảm nhận được kích thích mãnh liệt trong phút chốc, thậm chí phá vỡ được cấm chỉ của Huyền Kỳ, nhẹ giọng kêu lên, sướng quá, cứ như có ngàn vạn cái lông vũ vuốt ve từng bộ phận trên cơ thể cậu, vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Nhạc Thiên run lên bần bật, rất không có tiền đồ tiết ra ngoài.

Chỉ trong nháy mắt, sợi tơ đã trở về người Huyền Kỳ, Huyền Kỳ đưa tay, pháp bào dưới đất tự động khoác lên người hắn. Huyền Kỳ có thể cảm nhận được “Mang” trong cơ thể mình không chỉ càng ôn hòa hơn lúc vừa mới xuất quan, mà còn mạnh hơn nữa, hắn tu luyện trăm năm mà vẫn không thể làm cho “Mang” tiến thêm một bước, nhưng Bách Nhạc Thiên lại làm được.

Huyền Kỳ lại định thần nhìn lại, phát hiện bên trong đan điền Bách Nhạc Thiên cũng xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ nho nhỏ, con ngươi Huyền Kỳ co rụt lại, lô đỉnh thuần khiết thật sự thần thông đúng như lời đồn, có thể phục chế được pháp bảo bản mệnh của người khác, đúng là đáng sợ.

Sau khi Nhạc Thiên kết thúc, phát hiện ra cầm chỉ trong thân thể của mình của mình đã giải trừ, vội co người lại thành một cục, “Sư tôn, ngài làm gì vậy?”

“Song tu.” Huyền Kỳ lạnh nhạt nói, hơi khoát tay, pháp bào của Nhạc Thiên cũng bay đến phủ lên người cậu.

Nhạc Thiên choáng váng, thế mà, thế mà là song tu? Huyền Kỳ dùng kiếm của mình tuốt cho cậu một phát là xong rồi? Không giống như đã nói gì hết!

Huyền Kỳ quyết định tạm thời tin tưởng người trước mặt là Bách Nhạc Thiên, nhưng trong đó chắc chắn có chuyện gì đó mà hắn không biết, hắn nói với Bách Nhạc Thiên: “Kể từ hôm nay, không cho phép ngươi bước ra khỏi nơi này nửa bước.”

Trạch nam có thâm niên Nhạc Thiên: “Dạ.”

Nhạc Thiên không ngờ rằng mình đã nhanh như vậy đã song tu với Huyền Kỳ, tuy phương thức hơi khác với trong suy nghĩ của cậu, nhưng đó vẫn là song tu.

sau khi Huyền Kỳ ra ngoài, Nhạc Thiên ngay lập tức cầm gương lên soi, người trong gương gần như là cùng một người với người cậu soi lần trước, nhìn kỹ lại cảm thấy không giống. Ngũ quan không có vẻ thay đổi quá nhiều, nhưng kết hợp với nhau lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt, dù sao thì vẫn làm Nhạc Thiên thấy mình cũng đã đạt được đến mức bình quân nhan sắc trong Quy Nhất tông rồi.

Đúng là vi diệu quá đi.”

Nhạc Thiên đắc ý soi gương trong chốc lát, bắt đầu nảy lòng tham, mới song tu một lần mà mặt mũi đã lên nhiều bậc thế này rồi, sau song tu thêm nhiều lần nữa, chẳng phải là sẽ bùng nổ nhan sắc luôn sao?

Huyền Kỳ ra khỏi nhà của mình, đến Tàng Thư Các, lật tung hết tất cả thư tịch có liên quan đến đoạt xác di hồn, mà vẫn không tìm ra được, rõ ràng là cùng một người, nhưng mang lại cho người khác cảm giác khác nhau một trời một vực, cuối cùng là vì sao?

Sau ba ngày, hệ thống trở lại, nó giật mình hú hồn, “Cậu mới sửa mặt về hả?”

Nhạc Thiên vui sướng nói: “Hứ, làm gì có, người ta chỉ mới song tu với Huyền Kỳ chút xíu thôi mà.”

Hệ thống: “…” Rốt cuộc thì nó có thể biến mất một hồi nữa không?! Thôi được rồi, cho dù nó có đi hay không đi gì thì không có khác biệt gì nhiều.

Hệ thống: “Về hậu trường của liên minh xử lý, mà không được rồi, thế giới trừng phạt không có quyền cắt thế giới, liên minh nói không có bug, cứ tiếp tục đi.”

Nhạc Thiên: “Tao không có vấn đề gì hết, khà khà khà.” Dù sao thì Huyền Kỳ có nghi ngờ thêm nữa, thì cũng không nắm được tóc cậu, có làm được gì nhau đâu.

Từ sau lần song tu hôm đó, mãi đến khi hệ thống trở về, Huyền Kỳ chưa trở một lần nào, Nhạc Thiên đã biến thành trai tơ thẹn thùng.

Hệ thống: “…cậu đừng tưởng là tôi không biết thế giới này song tu như thế nào.”

Nhạc Thiên: “Hừ, tao sướng là được, còn nữa, tao nói cho mày biết, tao đã có mang đứa con của Huyền Kỳ rồi?”

Hệ thống: “?????” Nó nhớ là trong thế giới này đâu có tag sinh tử đâu?

Nhạc Thiên: “Mày xem.”

Nhạc Thiên thôi thúc đan điền, một thanh kiếm bé xíu xiu hiện lên trong đan điền.

Hệ thống: “…kim may?”

Nhạc Thiên: “…khỉ, kiếm, kiếm mày không nhìn ra được hả?!”

Hệ thống: “Tôi nhìn kỹ rồi, đúng là kim may.”

Nhạc Thiên nện đất, vì cớ làm sao mày thanh kiếm máu đó trong người Huyền Kỳ dài thế kia thô thế kia to thế kia, mà đến phiên cậu lại nhỏ như vầy mảnh như vầy. Cậu nghi là cây kiếm đó nó chơi mình, nhưng mà cậu không có bằng chứng.

Nhạc Thiên: “Tuy hơi nhỏ một chút, nhưng ít ra có còn hơn không.”

Hệ thống: “Của người ta là Quỳ Hoa (葵花 – hoa hướng dương) Bảo Điển, của cậu là Hạt Hướng Dương Bảo Điển hả?”

Nhạc Thiên: “…hu hu hu, tao không thiết tha sống nữa, tao không cần biết, nó là kết tinh của tao với Huyền Kỳ, tao phải cố gắng bảo vệ nó!”

Hệ thống: …trước đó thì coi nữ chính là con gái, coi mèo là con trai, nó còn chịu được, ít ra thì cũng là sinh vật sống. Bây giờ đến cây kim may đồ cũng lấy làm con trai luôn, bệnh đúng là càng ngày càng nặng.



Nhạc Thiên dịu dàng nói với cây kiếm bé xíu: “Sau này gọi con là Tiểu Kỳ Kỳ nhé.”

Hệ thống: “Phụt.”

Nhạc Thiên: “Cười cái gì mà cười, có ý gì? Tên đó có gì không hay?”

Hệ thống: “Gọi là Tiểu Châm Châm hoặc là Tiểu Đinh Đinh thì tương đối chính xác hơn đấy.”

Nhạc Thiên tức muốn nổ phổi, “Mày câm miệng lại! Mày nói vậy con tao nghe được, sẽ càng đau lòng hơn nữa!”

Hệ thống: “…” Bệnh rồi bệnh rồi bệnh thật rồi.

Sau khi hệ thống trở về không lâu, Huyền Kỳ cũng xuất hiện, Nhạc Thiên bị ép ích cốc ba ngày, vừa thấy Huyền Kỳ đã tội nghiệp nói: “Sư tôn, lúc nào cho con ăn cơm?”

Hôm nay Huyền Kỳ vẫn mặc trường bào đỏ thẫm, khí thế ép người, lạnh nhạt nói: “Kiếp sau.”

Nhạc Thiên: “…” Tui muốn tiễn con trai mấy ngươi đi á á á á á!

“Ngự kiếm.” Huyền Kỳ mặc kệ khuôn mặt khóc tang của Bách Nhạc Thiên, nhanh chóng gọi “Mang” của mình ra.

Nhạc Thiên cũng gọi kiếm của mình từ trong đan điền ra, hai thanh kiếm đứng cạnh nhau, tương phản vô cùng thảm thương.

Huyền Kỳ không cười kiếm cậu nhỏ, “Đã đặt tên chưa?”

Nhạc Thiên: “…dạ chưa.” Không dám nói.

Huyền Kỳ liếc nhìn thanh kiếm Nhạc Thiên gọi ra, cùng nhiễm máu trong tim của hắn nhưng khí tức thuần khiết, hào quang nhu hòa, rất khác với sự bá đạo ngang ngược của “Mang”.

“Thanh Huy.” Huyền Kỳ nói, “Kiếm của ngươi là Thanh Huy.”

Nhạc Thiên không phản đối, thầm nói trong bụng, sau này con trai tên thật là Thanh Huy, tên ở nhà là Tiểu Kỳ Kỳ, một cái là cha con đặt, một cái là một người cha khác nữa của con đặt, có vui không con yêu? Bà ngoại con đặt chả hay gì cả.

“Bà ngoại” :…

Nhạc Thiên cẩn thận nói: “Sư tôn, kiếm của con nhỏ như vậy, khi nào mới lớn lên ạ?”

Huyền Kỳ không để ý tới cậu, hơi suy nghĩ, “Mang” hóa thành tia sáng đỏ quấn quanh “Thanh Huy”, hai hào quang màu đỏ đậm nhạt khác nhau hòa lẫn.

Hệ thống: “Kim được xỏ chỉ.”

Nhạc Thiên: “…mày câm mồm! Không được nói cháu ngoại mình như vậy, quá đáng!”

Huyền Kỳ nói: “Cùng thu vào đan điền của ngươi đi.”

“Dạ?” Nhạc Thiên còn nhớ hôm đó kiếm của Huyền Kỳ vừa tiến vào đan điền cậu sẽ thấy thoải mái, nhưng Huyền Kỳ còn cởi quần áo rồi thêm rất nhiều tơ nhỏ khác, sao bây giờ chỉ có thế này thôi? Không thể lược bỏ bước cởi đồ được đâu!

“Không phải ngươi muốn kiếm của ngươi lớn lên? Thu hồi đi.” Huyền Kỳ nói.

Nhạc Thiên theo lời thu vào, sau đó của cậu to lên… sắc mặt Nhạc Thiên ửng đỏ, che phía dưới, lắp bắp nói: “Sư tôn… chuyện này…”

Huyền Kỳ không nói gì, bởi vì hắn cũng có phản ứng.

Lần trước hắn thử biến Mang thành ngàn mũi nhọn truyền vào trong cơ thể Bách Nhạc Thiên, lần này hắn dùng luôn bản thể của Mang, tâm kiếm bản mệnh thật sự của hắn, tâm thần hợp nhất với hắn, cảm giác của Mang chính là cảm giác của hắn.

Kiếm khí thật sự rất bá đạo, đang không ngừng kích thích tinh thần và cảm xúc của Nhạc Thiên, Nhạc Thiên không chống trọi lại nổi, cởi quần bắt đầu tuốt.

Huyền Kỳ chắp tay đứng bất động một bên, sau khi Nhạc Thiên kêu lên một tiếng thật dài, lập tức thu hồi Mang, bên ngoài Mang tỏa ra ánh sáng màu đỏ dìu dịu, ôn hòa yên tĩnh, Huyền Kỳ có thể cảm giác được nó đang thoả mãn.

Huyền Kỳ liếc thoáng qua Nhạc Thiên y sam lộn xộn nằm trên đất há mồm thở dốc, dứt khoát xoay người bỏ đi.

Nhạc Thiên: …mẹ nó, ông đây không thể thoát được kiếp sống làm tool man cho người ta hả?!

 

------oOo------