Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 130: Thế giới 9: Sư tôn “chiến” quá 9


Huyền Kỳ nói là làm, phê duyệt cho nghỉ giữa hiệp, nhưng không tính giờ, bảo tu bốn mươi tám canh giờ là tu đúng bốn tám canh giờ, tu xong mới thả Nhạc Thiên ra. Mấy đời gộp lại Nhạc Thiên cũng không chơi lớn được cỡ đó, sau khi xong xuôi cảm giác cứ như mình vừa bị hệ thống kích điện vậy, người cứ tê tê, cơn gió thoảng qua thôi cũng lắc lư cả buổi.

Huyền Kỳ khoác pháp bào lên, tuy mặt vẫn không cảm xúc, nhưng nét mặt thả lỏng, khóe miệng như hơi nhếch lên lại như không có, ngồi trên giường ngọc nhìn Bách Nhạc Thiên co người thành một cục ngủ thiếp đi. Duỗi tay ra áp trên mặt cậu khẽ vuốt nhẹ một cái, Nhạc Thiên run lên, quay mặt đi, môi lướt qua mu bàn tay Huyền Kỳ, yếu ớt nói: “Không muốn nữa, sư tôn…”

Huyền Kỳ thu tay về, đứng dậy đi ra ngoài.

Đỗ Cửu Trọng bị Mang trói lại đang nằm cạnh hàn đàm hai mắt vô thần, mặt mày tái xanh, trên pháp bào màu trắng có một vệt ướt rất rõ ràng.

Ba ngày trước, Văn Chiêu Dương từng đến, vì tiên hạc ở sườn núi Sa Vũ dù sao cũng do sư thúc mình nuôi, Văn Chiêu Dương suy đi nghĩ lại vẫn thấy không được ổn lắm, thế là bèn xuống núi đi mua tiên hạc, rồi mang về Quy Nhất tông nấu xong rồi vội vàng mang sang cho Bách sư đệ của hắn.

Kết quả vừa đến sân, đầu tiên là Văn Chiêu Dương nhìn thấy Đỗ Cửu Trọng bị trói nằm trên đất, sau Đỗ Cửu Trọng thấy hắn, hy vọng phút chốc bùng nổ dâng tràn, vì Đỗ Cửu Trọng đã không chịu nổi mà tiết hai lần rồi, gần như là mất hết mặt mũi, chờ thêm ba ngày nữa, không chừng tàn phế luôn.

Nhưng Văn Chiêu Dương đồng thời cũng là cao thủ kiếm đạo, cũng nghe thấy được động tĩnh kịch liệt bên trong phòng, tiếng kêu của Bách sư đệ thật là… Văn Chiêu Dương mặt đỏ tới mang tai, vội vàng lùi về sau một bước, hộp cơm trên tay loảng xoảng rơi xuống đất, quay người đi cứ như chạy trốn.

Đỗ Cửu Trọng suýt chút nữa không ngất xỉu ngay tại chỗ.

Huyền Kỳ thu hồi Mang, Đỗ Cửu Trọng vẫn sống dở chết dở nằm trên đất, hồi lâu mới di chuyển con ngươi nhìn về phía Huyền Kỳ, thấy Huyền Kỳ tinh thần sáng láng không có chút gì là không khỏe, thầm nghĩ: Đúng là một lô đỉnh lợi hại.

“Ngươi có thể đi rồi.” Huyền Kỳ trầm giọng nói.

Đỗ Cửu Trọng cũng muốn đi, ngặt nỗi bây giờ hắn ngay cả bò còn bò không nổi.

Huyền Kỳ duỗi ngón đang định dùng một đạo kiếm khí ném Đỗ Cửu Trọng xuống núi, bỗng nhiên nghe thấy từ trong nhà truyền ra một tiếng òa khóc lớn.

Huyền Kỳ cau mày thu hồi kiếm khí, nhanh chóng chạy vào trong phòng.

Bách Nhạc Thiên đã ngồi dậy, trên tay đang không cầm thứ gì đó, khóc nức nở, Huyền Kỳ bước lên phía trước hỏi: “Khóc cái gì?”

“Sư, sư tôn,” Nhạc Thiên khóc đến nấc lên, “Thanh Huy, Thanh Huy nhỏ đi.”

Bốn ngày! Bốn ngày ròng rã! Cậu còn cho rằng cả đời này mình sẽ không yêu nữa, cuối cùng vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra Thanh Huy trong đan điền không chỉ không lớn thêm, mà còn nhỏ đi, lập tức như bị ngũ lôi oanh đỉnh.

Huyền Kỳ rất khó nói cho cậu biết chân tướng, khả năng của lô đỉnh thuần khiết không mạnh được như trong lời đồn, nhưng lại sợ lỡ đâu Bách Nhạc Thiên không chịu nổi, không muốn song tu nữa thì phải làm sao? Trải qua cảm giác ôn hòa trong lòng lúc này rồi, Huyền Kỳ không muốn phải quay lại tình cảnh cáu kỉnh bất ổn như trước nữa, bèn nói: “Nhỏ, nhưng sắc, không phải là không tốt.”

Khóe mắt Nhạc Thiên mang theo nước mắt, vẻ mặt kinh ngạc đau thương, nhìn Huyền Kỳ hỏi: “Sư tôn, ngài thấy con dễ dụ lắm hả?” Cậu mong là Huyền Kỳ có thể tự biết mình, đừng vọng tưởng cho rằng một tên ngốc có thể lừa được ai.

Huyền Kỳ im lặng một hồi, buộc phải nói ra tất cả, “Ích lợi của song tu đối với ngươi không phải lớn như trong tưởng tượng của ngươi.”

Nhạc Thiên tức muốn bay màu hỏi: “Không thể nào! Vậy tại sao lần đầu tiên song tu con lại có Thanh Huy?!”

Huyền Kỳ nói: “Phục chế pháp bảo bản mệnh là thật, nhưng chỉ giới hạn đến đó thôi.”

Lần trước Thanh Huy có thể bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ như vậy, chắc cũng bởi vì Bách Nhạc Thiên bỗng nhiên phát rồ lên, sau đó Thanh Huy vẫn luôn yên lặng, bây giờ thì đến mức sức mạnh giảm bớt.

Nhạc Thiên ôm Tiểu Kỳ Kỳ nước mắt rơi lộp độp, thầm than, mama vô dụng, mama có lỗi với con.

Huyền Kỳ biết điều đó đối với Bách Nhạc Thiên mà nói là cực kỳ tàn nhẫn, tư chất của cậu tầm thường, hy vọng cả đời chỉ biết gửi gắm vào thân phận lô đỉnh thuần khiết, tiếc là kết cục lại thành không.

Nhạc Thiên ngước khuôn mặt nhỏ nước mắt loang lổ lên, vô cùng đáng thương nói: “Sư tôn, con muốn gương.”

Huyền Kỳ giơ tay, trước mặt Nhạc Thiên xuất hiện một tấm bảo kính, cậu liếc nhìn, trong lòng thấy cân bằng hơn hẳn, ít ra thì nhan sắc vẫn lên, đẹp xỉu xỉu (1).

“Sư tôn, con muốn canh mà Văn sư huynh hầm cho con, canh trong quán ăn hôm bữa không ngon.” Nhạc Thiên lau nước mắt một cái, bắt đầu đòi.

Có câu đàn ông được thỏa mãn là dễ nói chuyện nhất, Huyền Kỳ đáp một tiếng đống ý, “Còn muốn ăn gì nữa?”

Nhạc Thiên đau thương lắc đầu, dang tay với Huyền Kỳ, “Sư tôn ôm con đi ạ.”



Trường bào của Huyền Kỳ giương ra, ngồi quỳ chân bên giường ngọc, nhẹ nhàng ôm Bách Nhạc Thiên, Nhạc Thiên thấp giọng nói: “Đây không phải là song tu, chỉ là con muốn sư tôn ôm con thôi.”

Huyền Kỳ “ừm” một tiếng, rất khoan dung với Bách Nhạc Thiên đang yếu ớt lúc này.

Nhạc Thiên lại nức nở một tiếng, “Sư tôn vuốt vuốt tóc con đi.”

Huyền Kỳ làm theo, bàn tay theo mái tóc dài của Bách Nhạc Thiên lướt qua, động tác hơi ngô nghê, nhu tình cũng không đủ, Nhạc Thiên ôm tấm lưng rộng rãi của hắn, chôn mặt vào lồng ngực hắn nói với hệ thống: “Còn bảo với tao là không phải truyện sếch?” Thực lực thì chẳng thèm lên, lại được một mình nhan sắc, còn có thể để đối phương được lợi, thế còn không phải lô đỉnh cực phẩm thì là cái gì?

Hệ thống: “Bách Nhạc Thiên chết quá sớm, giả thiết ban đầu không sai.” Không chừng là do Nhạc Thiên đến mới biến thành như vậy, dù sao thì kết quả cuối cùng cũng không khác mấy, hệ thống đã không quá không quan trọng nữa, trong bộ nhớ của nó đã toàn là truyện sếch tranh sếch, nó sợ hả? Nó chả thèm sợ.

Nhạc Thiên ỉ ôi trong lòng Huyền Kỳ chốc lát, ngẩng đầu lên tha thiết mong chờ nói: “Sư tôn, phải hai phần canh nha.”

Huyền Kỳ lại “ừm” một tiếng đỡ cậu nằm xuống, lần nữa ra ngoài thì nhìn thấy Đỗ Cửu Trọng đang loạng choà loạng choạng đứng lên, nhưng không đứng vững, “đùng đùng” ngã thẳng vào trong hàn đàm.

Huyền Kỳ không để ý, hàn đàm rất có lợi cho kiếm tu trong việc dày công ngưng khí, để Đỗ Cửu Trọng ngâm trong đấy cũng tốt, nào hắn tỉnh thì tự rời đi.

Động phủ trong lưng Huyền Thạch chính là nơi Mục Sở Ngọc đang bế quan, Văn Chiêu Dương đứng chắp tay, nét mặt mất mát, sư muội vẫn đang chờ Bách sư đệ giúp cô tái tạo pháp bảo bản mệnh, mà sư tôn lại… trong tai Văn Chiêu Dương dường như hiện lên tiếng kêu câu hồn, không khỏi đỏ mặt.

“Ở đây làm gì?”

Giọng nói của Huyền Kỳ đến từ sau lưng, Văn Chiêu Dương vội vàng xoay người chắp tay, “Sư tôn, ” ngẩng đầu nhìn Huyền Kỳ một cái, thấy thần thái hắn phi phàm dường như có bước tiến mới, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, nhẹ giọng trả lời: “Con đến thăm sư muội.”

“Ngươi đúng là có lòng với nó,” Huyền Kỳ nói, “Đi hầm hai con tiên hạc cho Bách Nhạc Thiên, trên núi còn có tiên thú nào ăn được thì lấy nấu hết cho nó đi.”

Văn Chiêu Dương nghe vậy, mi tâm hiện lên ưu sầu nhàn nhạt, lời tối nghĩa: “Sư tôn, ngài song tu với Bách sư đệ?” Đây là đã biết rõ còn hỏi, hắn uyển chuyển như vậy bởi vì Huyền Kỳ là sư tôn của hắn, hắn không thể dùng giọng điệu chất vấn.

Huyền Kỳ thản nhiên nói: “Phải.”

Tuy rằng Văn Chiêu Dương đã biết chân tướng, nhưng vẫn không kiềm được vẻ đau đớn trên mặt, “Vậy sư tôn… Mục sư muội thì sao?”

“Nó tự có số mệnh của nó.” Ý của Huyền Kỳ chính là không chịu giao Bách Nhạc Thiên ra.

Tu sĩ nuôi dưỡng lô đỉnh trong giới tu chân không phải ít, đa số là bên pháp tu, lô đỉnh có thể phụng dưỡng ôn dưỡng, tăng cao thực lực, hơn nữa phần lớn các lô đỉnh trời sinh đã xinh đẹp nhu mì, làm ấm giường cũng không tệ. Rất nhiều pháp tu có thực lực không ngừng thay đổi lô đỉnh, cũng có trao đổi dùng chung, nhưng đó thật sự là một hành vi đốn mạt.

Tình huống của Bách Nhạc Thiên lại càng đặc biệt hơn, cậu là đã định xong hẹn hợp tịch với Mục Sở Ngọc rồi mới bằng lòng đến Quy Nhất tông, cũng không phải lô đỉnh tầm thường, mang ra để cứu mạng Mục Sở Ngọc, chuyện đó thật sự không chỉ vỏn vẹn là tranh giành lô đỉnh.

“Pháp khí bản mệnh của Mục sư muội bị hủy, công sức tu luyện trăm năm qua của muội ấy tiêu tan hết, làm sao còn tạo hóa?” Văn Chiêu Dương vội la lên.

Huyền Kỳ lạnh lùng liếc nhìn hắn, “Có liên quan gì tới ngươi?”

Văn Chiêu Dương như bị trúng một đòn nghiêm trọng, sắc mặt nhất thời trắng bệt, vị sư tôn này của hắn lúc nào cũng vô tâm vô tình trong mắt ngoại trừ tu luyện ra thì chưa bao giờ có điều gì khác. Đối với Quy Nhất tông cũng không mấy để bụng, chỉ là hắn luôn nghĩ rằng ít ra trong lòng Huyền Kỳ, Mục Sở Ngọc là đặc biệt.

“Đi nấu canh đi.” Huyền Kỳ lại giục, trong lòng hắn một bát canh có thể dỗ dành Bách Nhạc Thiên còn quan trọng hơn sống chết của Mục Sở Ngọc.

Văn Chiêu Dương hồn bay phách lạc nấu canh xong mang đi viện của Huyền Kỳ, cùng lúc chạm mặt với Đỗ Cửu Trọng mới bò lên từ hàn đàm, hai người đối diện nhau, nhìn nhau không nói gì.

Văn Chiêu Dương yên lặng xách hộp cơm đi vào, Đỗ Cửu Trọng cả người lạnh buốt, trái lại còn tỉnh táo hơn không ít, lúc trước ở trên trấn, Huyền Kỳ dùng thuật pháp làm Đỗ Cửu Trọng không nhận ra hai người, nếu như hắn biết, nhất định sẽ không bước lên giúp đỡ, Bách Nhạc Thiên… trong ký ức của hắn vẫn còn lưu lại hình ảnh của cậu, ương ngạnh vô lễ ỷ thế hiếp người.

Người như vậy lại làm cho hắn như thế… sắc mặt Đỗ Cửu Trọng tái xanh, trong lòng thẹn quá thành giận, phủi vụn băng trên người, nâng kiếm lên cũng đi vào trong nhà.

Nhạc Thiên vừa nhìn thấy Văn Chiêu Dương như được nhìn thấy người thân, Văn Chiêu Dương = đồ ăn ngon, trở mình một cái từ trên giường ngọc bò xuống.

Quả nhiên trong hộp đựng thức ăn lại truyền ra một hương vị quen thuộc, cậu vui vẻ ra mặt nói: “Văn sư huynh, vẫn canh của huynh ngon.”

Văn Chiêu Dương kinh ngạc nhìn cậu, Bách sư đệ càng đẹp hơn trước đó, khắp người cậu tỏa ra một loại hương khiến cho người ta rất muốn yêu thương… và cả mùi vị của sư tôn nữa.

“Bách Nhạc Thiên!” Bên ngoài truyền vào một tiếng quát to, Nhạc Thiên quay mặt sang, một ánh kiếm màu xanh kéo về phia cậu, cậu sợ hết hồn, ôm lấy hộp cơm trước tiên, Văn Chiêu Dương phản ứng cực nhanh, một ánh kiếm trắng như tuyết đáp lễ lại, “Đỗ Cửu Trọng, ngươi làm gì đó?!”

Đỗ Cửu Trọng còn chưa đi? Nhạc Thiên ôm chặt hộp cơm trốn phía sau Văn Chiêu Dương, cậu nhớ Huyền Kỳ nói Văn Chiêu Dương đánh không lại Đỗ Cửu Trọng, vội hỏi: “Sư huynh, mau đi gọi người.”



Văn Chiêu Dương triển khai kiếm thức, nghiêng đầu nói: “Bách sư đệ yên tâm, ta sẽ không để cho hắn làm đệ bị thương.”

Đỗ Cửu Trọng thấy hắn che chở cho Bách Nhạc Thiên như thế, cầm kiếm trên mi tâm đầy căm ghét, “Sa vào lô đỉnh, người của Quy Nhất tông điên rồi sao?!”

Nhạc Thiên không vui, từ sau lưng Văn Chiêu Dương dò ra mặt, “Mắc mớ gì đến ngươi chứ! Dầu gì thì ta và sư tôn cũng cứu ngươi đó.”

Đỗ Cửu Trọng nhất thời bị diễm sắc trước mặt choáng ngợp, kiếm ý ở đầu ngón tay biến mất, chỉ ngơ ngác nhìn khuôn mặt như giận như phiền của Bách Nhạc Thiên.

Văn Chiêu Dương dời một bước sang trái che Bách Nhạc Thiên lại, cau mày nói: “Đỗ Cửu Trọng, đây là Quy Nhất tông, không phải chỗ cho ngươi làm tàn, sư tôn cứu ngươi, vì nghĩ cùng là kiếm tu với nhau, nếu như ngươiđã tỉnh rồi, thì nhanh chóng rời khỏi đi.”

Nhạc Thiên thầm nói trong bụng, Huyền cờ hó làm gì mà tốt được vậy, là ông đây bảo cứu.

Đỗ Cửu Trọng dõi theo đạo bào trắng tinh ló ra đằng sau Văn Chiêu, bỗng nhiên nói: “Ta muốn vào Quy Nhất tông.”

Nhạc Thiên: …

Đỗ Cửu Trọng là tán tu kiếm tu có thực lực mạnh mẽ hiếm có, trước giờ vẫn làm theo ý mình, không biết có bao nhiêu môn phái muốn mời chào cái tên làm người ta phải đau đầu này vẫn chưa được.

Văn Chiêu Dương vừa thấy cái điệu bộ mắt nhìn trừng trừng đó của hắn thì khó chịu trong lòng, lạnh nhạt nói: “Quy Nhất tông thu đồ có nguyên tắc của Quy Nhất tông, nếu như ngươi muốn bái vào Quy Nhất tông, thì cũng phải từ thang mây từng bước một leo lên trên tiếp nhận thử thách.”

Đỗ Cửu Trọng khẽ gật đầu, “Đã hiểu,” Vừa nghiêng người hòng muốn nhìn trộm Bách Nhạc Thiên nhưng đã bị Văn Chiêu Dương đúng lúc ngăn cản, Đỗ Cửu Trọng cách một Văn Chiêu Dương, dịu giọng nói: “Bách Nhạc Thiên, ta bái sư để tìm ngươi.”

Nhạc Thiên: “…ờm.”

Đỗ Cửu Trọng bước thấp bước cao dung dăng dung dẻ (2) xuống núi để leo thang mây.

Hệ thống: …thêm thằng khùng nữa.

Văn Chiêu Dương thấy hắn đi rồi, sắc mặt vẫn khó coi như trước, xoay mặt nói với Bách Nhạc Thiên vẻ mặt mờ mịt nói: “Bách sư đệ, ngươi…” Hắn nhìn Bách Nhạc Thiên, lại có mấy lời không nói ra được, rũ mắt hỏi: “Đệ song tu với sư tôn rồi, còn nghĩ đến Mục sư muội không?”

Nhạc Thiên không chút nghĩ ngợi đáp: “Đệ vì Sở Ngọc mà đến, đương nhiên phải cứu cô ấy rồi.” Nhạc Thiên biết chắc chắn là hệ thống tuyệt đối sẽ không để cho cậu đụng một ngón tay nào vào nữ chính, nên cho dù là cậu có phải cứu nữ chính, thì nhất định sẽ chỉ dùng cách hết sức trong sáng để cứu.

Văn Chiêu Dương nghe vậy thì run lên, “Ta sợ sư tôn sẽ không đồng ý.”

Nhạc Thiên nói: “Không có chuyện gì, để đệ khuyên sư tôn.”

Biểu cảm trên mặt Văn Chiêu Dương lại càng phức tạp hơn nữa, sư tôn trước giờ chưa từng để ai vào lòng. Trước đây hắn thấy sư tôn tự mình dạy dỗ Mục Sở Ngọc, tưởng ngài thật lòng coi Mục Sở Ngọc như đồ đệ, bây giờ ngẫm lại thấy chưa chắc đã thế, thế nhưng với Bách Nhạc Thiên, sư tôn có thể có bao nhiêu thật lòng chở che nhân nhượng?

Văn Chiêu Dương thấp giọng nói: “Bách sư đệ, huynh khuyên đệ đừng đặt hết tình cảm vào sư tôn.”

Nhạc Thiên đã ngồi trở lại ngọc giường, bưng canh lên ăn, rột rột ăn hai ngụm, tùy ý nói: “Tình cảm của đệ tất nhiên là dành cho Sở Ngọc, cùng với sư tôn chẳng qua chỉ là tu luyện, sư huynh đừng lo lắng.”

Văn Chiêu Dương thoáng an tâm, Nhạc Thiên không ngẩng đầu lên há miệng ngoạm miếng thịt lớn, vừa ăn vừa nói: “Sư huynh, huynh hứa là ngày nào cũng hầm canh cho đệ, đừng quên đó nha.”

Hắn chưa quên, chỉ là lúc đó Bách Nhạc Thiên đang song tu cùng sư tôn, hắn không tiện đi vào, Văn Chiêu Dương cúi đầu khàn giọng đáp: “Được.”

__

(1) đẹp xỉu xỉu: gốc là 美美哒, tên một bài hát, xem .

(2) dung dăng dung dẻ: 乐淘淘, miêu tả dáng vẻ vui vẻ say mê.

 

------oOo------