Huyền Kỳ lặng yên không một tiếng động mang Bách Nhạc Thiên về Quy Nhất tông, sau khi đáp xuống đất chuyện đầu tiên hắn là phá thiên hoang địa tăng thêm cấm chế cho đỉnh núi của mình.
Sau khi biến thành yêu quái rồi Nhạc Thiên cảm thấy không có khác biệt gì quá lớn so với lúc làm người cả, ngoại trừ thêm một đôi tai xinh xinh moe moe, với thấy Huyền Kỳ ngày càng đẹp trai, vô cùng muốn lăn giường với hắn ra, thì chẳng còn gì khác.
Huyền Kỳ tỉ mỉ kiểm tra gân cốt Nhạc Thiên, xác nhận Nhạc Thiên biến thành yêu quái rồi vẫn là lô đỉnh thuần khiết.
“Sư tôn, vì sao ngài muốn phi thăng?” Nhạc Thiên nằm trên giường ngọc ngoan ngoãn cho Huyền Kỳ kiểm tra.
Mục tiêu cả đời của Huyền Kỳ là phi thăng, trái lại chưa từng nghĩ đến lý do, “Phàm là người tu chân thì đều coi đó là mục tiêu.”
Nhạc Thiên nói: “Sư tôn cảm thấy trên đời này trừ ngài ra, còn ai có thể phi thăng?”
Hết câu này đến câu khác, tất cả đều là những vấn đề mà Huyền Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến, với suy nghĩ của hắn, đến cả hắn phi thăng mà phi thăng đều còn khó khăn như vậy, huống chi là người khác, Huyền Kỳ suy đi nghĩ lại, cũng tìm không ra được người thứ hai.
Nhạc Thiên kéo nhẹ ống tay áo hắn, lăn lăn vào trong giường ngọc, Huyền Kỳ thuận thế nằm xuống, tự nhiên ôm Nhạc Thiên, Nhạc Thiên nằm nhoài trên vai hắn hỏi một câu cuối cùng, “Sư tôn, ngài phi thăng rồi, vậy con phải làm sao đây?”
Huyền Kỳ đương nhiên từng nghĩ đến, “Một người đắc đạo.”
Nhạc Thiên: …cút mẹ nó chứ gà chó (1)!
Hệ thống: Đúng rồi, cậu ta là voi mà.
“Con có thể hiểu ý của sư tôn là ngài muốn mang con cùng phi thăng?” Nhạc Thiên kinh ngạc hỏi.
Huyền Kỳ nghiêng mặt, ánh mắt bình tĩnh không chút gì là đùa, “Đúng.”
Nhạc Thiên không biết Huyền Kỳ là ngốc hay đần, “Tư chất của con không có khả năng phi thăng.”
Huyền Kỳ nói chuyện như đương nhiên: “Ngươi là lô đỉnh của ta.”
Nhạc Thiên nghi Huyền Kỳ coi mình thành vật trang sức, giống như Mang của hắn vậy, Nhạc Thiên: “Vậy bây giờ con thành yêu rồi, còn có thể phi thăng với ngài sao?”
Huyền Kỳ im lặng.
Yêu với người khác nhau, ngàn năm nay trong giới tu chân chỉ có một vị đại yêu phi thăng, phải trải qua ngàn khó vạn hiểm, tích lũy bao nhiêu tạo hóa, Bách Nhạc Thiên hết ăn lại nằm, tư chất bình thường, cho dù làm yêu quái, thì chắc chắn cũng là nỗi nhục của giới yêu quái, sao mà có cơ hội phi thăng?
Huyền Kỳ cũng không có tự tin đó, cho nên hắn thấy hơi buồn phiền.
Một tay Nhạc Thiên đặt trên lồng ngực rắn chắc của hắn hiến lời xàm xí, “Sư tôn, không phi thăng được hay không?”
Huyền Kỳ sững sờ, mày hơi nhíu, như không hiểu ý của Nhạc Thiên.
Nhạc Thiên nhỏm lên lột đồ hắn, vừa lột vừa lia mắt nói: “Phi thăng rồi sao song tu với con được nữa?”
Huyền Kỳ nằm yên không nhúc nhích, tùy ý Bách Nhạc Thiên hôn ngực mình, “Song tu là vì phi thăng.”
Hay lắm, lọt vào vòng tròn logic vô hạn rồi, Nhạc Thiên trở mình xuống dưới, thấp giọng nói: “Được rồi.” Muốn phi thì bay đi, dù sao thì mấy người cũng không bay được.
Sau khi Mục Sở Ngọc xuất quan gần như thành phế nhân, Văn Chiêu Dương ngày ngày chăm sóc cơ, Mục Sở Ngọc vẫn sầu não uất ức như cũ, cô là thiên tài kiếm đạo, bây giờ ngay cả kiếm cũng không còn.
“Sư muội, muội yên tâm, điều trị thêm mấy ngày nữa, rồi song tu với Bách Nhạc Thiên, pháp bảo của muội sẽ được tái tạo.” Văn Chiêu Dương an ủi Mục Sở Ngọc sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường.
Mục Sở Ngọc thấp giọng nói: “Muội không muốn.”
Tất nhiên là Văn Chiêu Dương biết Mục Sở Ngọc tính tình kiêu ngạo, nhưng tình hình bây giờ quá phức tạp, nhất thời nửa khắc hắn cũng không cách nào giải thích cho Mục Sở Ngọc, “Để ta đi cầu xin sư tôn, có lẽ ngài sẽ có cách cứu muội.”
“Từ khi ta xuất quan đến giờ, sư tôn chưa từng một lần đến thăm ta.” Mục Sở Ngọc cười buồn thương, chút nỗi niềm thiếu nữ từng dành cho Huyền Kỳ đã hoàn toàn vỡ tan.
Văn Chiêu Dương thầm tự hỏi, ngày nào ta cũng đến thăm muội, muội có nhìn ta lấy một lần không? Nhưng hắn cũng biết chuyện nam nữ không thể cưỡng cầu, chỉ nói: “Sư tôn vẫn còn đang tu luyện, muội cũng biết sư tôn xem tu luyện là chuyện quan trọng nhất.”
Vẻ mặt Mục Sở Ngọc vẫn chưa nguôi ngoai, khuôn mặt tú lệ đầy xa cách, “Huynh không cần phải nói, muội biết trong lòng sư tôn không có muội.”
Văn Chiêu Dương nói: “Trong lòng sư tôn xưa nay chỉ có chứng đạo.”
Mục Sở Ngọc khẽ cười một tiếng, “Bây giờ muội cũng không biết mình nỗ lực tu luyện là vì chứng đạo hay vì để có thể đuổi theo kịp bước chân của ngài.”
Người tu đạo cũng là người, cũng có thất tình lục dục, rất nhiều kẻ bắt đầu tu đạo là do xuất phát từ dục vọng, có người vì danh vì lợi, như cô là vì đi theo Huyền Kỳ, không ai là thật sự đơn thuần.
Mục Sở Ngọc như là đã nghĩ thông suốt, nét mặt cũng tươi tỉnh hơn, kiên định nói với Văn Chiêu Dương: “Văn sư huynh, đã không còn kiếm, muội vẫn có thể làm pháp tu.”
Văn Chiêu Dương trái lại chưa từng nghĩ đến Mục Sở Ngọc sẽ bỏ kiếm tu, vì trừ Huyền Kỳ ra thì cô là kỳ tài kiếm tu thứ hai trên đời này.
Mục Sở Ngọc lại như là nghĩ thông suốt, trên gượng mặt tái nhợt hiện lên sắc thái nhàn nhạt, dứt khoát xuống giường, nói với Văn Chiêu Dương: “Muội muốn đến bái biệt sư tôn, rời khỏi Quy Nhất tông.”
Văn Chiêu Dương dẫn theo Mục Sở Ngọc đến ngoài gian nhà của Huyền Kỳ nhưng bị cấm chế ngăn lại, lần trước hắn đến thì không thấy có cấm chế, xoay người lại nói với Mục Sở Ngọc: “Sư muội có thể là sư tôn không ở nhà.”
“Thôi được rồi.” Nụ cười trên mặt Mục Sở Ngọc nhạt đi, “Là chấp niệm của muội, nếu đã quyết định buông tay thì hà tất gặp nhau lần cuối, nhờ sư huynh truyền lời thay muội.”
Tuy Mục Sở Ngọc không còn kiếm, nhưng pháp bảo trước kia thì vẫn còn, xếp một con hạc giấy rồi nhảy lên, nói với Văn Chiêu Dương: “Văn sư huynh, đa tạ huynh đã chăm sóc muội mấy ngày nay, muội biết trong lòng huynh có muội, nhưng bây giờ lòng dạ muội bề bộn, không biết phải đáp lại thế nào, đợi muội học được thành rồi, sẽ nối lại duyên phận hôm nay với huynh.” Nói rồi, con hạc giấy bay vọt lên, giai nhân xa dần.
Văn Chiêu Dương chắp tay nhìn bóng lưng rời đi của Mục Sở Ngọc, lòng bất giác chua xót buồn đau, chỉ cảm thấy yêu thương càng nồng, Mục sư muội thật sự là một nữ tử vô cùng ưu tú, hắn chỉ than mình chưa đủ tốt, không xứng với muội ấy.
Còn về sư tôn… Văn Chiêu Dương liếc nhìn sang viện tử được vầng hào quang màu đỏ nhạt bao phủ, trong lòng vạn ngàn u sầu, Mục sư muội đã suy nghĩ rõ ràng, bước chân của sư tôn sẽ không vì bất cứ một ai mà dừng lại, vậy Bách sư đệ thì sao? Chẳng lẽ cũng phải giống như Mục sư muội đụng đến vỡ đầu chảy máu mới biết quay lại là bờ?
Nhạc Thiên hết sức đáng thương trong suy nghĩ của Văn Chiêu Dương đang cưỡi trên người Huyền Kỳ sướng muốn chết. Nội đan của Tuyết Xà có uy lực không phải là nhỏ, cậu có cảm giác như mình lại được học thế nào tình yêu, thêm một lần bốn tám canh giờ nữa cũng không ngán! Tất nhiên là Huyền Kỳ tiếp đến cùng, cả hai lăn đến độ không biết trời trăng mây đất gì nữa.
Dù sao thì Nhạc Thiên cũng chỉ coi Huyền Kỳ như tool man, ngoài được ăn ngon uống lành còn có đời sống tình dục siêu chất lượng và siêu đa dạng, thì cần cái xe đạp gì nữa đây.
“Sư tôn hôn một cái.” Nhạc Thiên chu mỏ.
Huyền Kỳ hôn cậu một cái.
Nhạc Thiên lập tức quái gở nói: “Aizz, phi thăng rồi sẽ không thể hôn được.”
Huyền Kỳ:…
Nhạc Thiên vừa cạy móng tay của mình vừa nói: “Nhưng mà phi thăng cũng tốt, phi thăng rồi không cần hôn nữa.”
Huyền Kỳ không biết phải nói cái gì, cuối cùng cũng cảm nhận được chút gì đó, “Ngươi không muốn ta phi thăng?”
“Đúng vậy.” Nhạc Thiên không chút nghĩ ngợi đáp.
Huyền Kỳ nói: “Vì sao?”
“Con không nỡ rồi ngài, sư tôn, ” Nhạc Thiên vòng tay quanh hông Huyền Kỳ, buồn rầu nói, “Ngái phi thăng, con phải làm sao đây?”
Huyền Kỳ còn chưa nghĩ ra Bách Nhạc Thiên phải làm, “Nếu như ta phi thăng, thì sẽ đón ngươi lên Thượng giới, Nhị Lang Thần còn có Hao Thiên Khuyển.”
Nhạc Thiên: …mấy người mới là chó á.
“Vậy ngài bay đi.” Nhạc Thiên lòng như con nước lặng nằm xuống nhắm mắt lại, không cho Huyền Kỳ chịu ít chà đạp của liên minh, thì hắn không biết đau.
Vì Huyền Kỳ nuôi một cái lô đỉnh là yêu quái, nên dứt khoát đả tọa tu luyện ở đây luôn, ngoài trừ những lúc Văn Chiêu Dương mang đồ ăn đến, thì ngọn núi của Huyền Kỳ gần như là hoàn toàn tách biệt với thế gian.
Văn Chiêu Dương nói cho hắn biết Mục Sở Ngọc đã đi rồi, không chút ngạc nhiên nhận được phản ứng thờ ơ không mảy may rung động của Huyền Kỳ.
“Sư tôn, Bách sư đệ đơn thuần, ngài đừng phụ lòng đệ ấy.” Văn Chiêu Dương đưa hộp cơm.
Huyền Kỳ vẻ mặt khó hiểu, nhận hộp cơm xong đi vào.
Nhạc Thiên trái lại rất vui vẻ hạnh phúc, bây giờ cậu đang được sống cuộc sống mọt gạo mà cậu thích nhất, rảnh rỗi đọc truyện sếch giải trí, chuyên sâu nghiên cứu tư thế song tu mới, Huyền Kỳ bày tỏ khẳng định và tán dương rất cao với chuyện đó, hứa hẹn sau khi phi thăng rồi nhất định sẽ về đón Nhạc Thiên, để cậu được hưởng địa vị thần thú như Hao Thiên Khuyển trên Thiên giới.
Nhạc Thiên: “Ôi, sư tôn tốt quá đi.”
Cứ như thế đến nửa năm sau, Huyền Kỳ đoán được thiên thời chuẩn bị xung kích phi thăng, đêm trước khi phi thăng song tu với Nhạc Thiên mấy lần. Nhạc Thiên ôm lưng hắn, móng tay của yêu vật bén vẽ mấy đường máu trên lưng hắn, Huyền Kỳ gằn giọng rút kiếm, giọt mồ hôi ngưng tụ trên trán theo hai gò má chậm rãi nhỏ xuống. Nhạc Thiên không ngừng động tình, ôm siết lấy cổ hắn liếm từng giọt mồ hôi dưới cằm hắn.
Thân thể của vật so với phàm thai càng triền miên mê người hơn, bên trong như có ngàn vạn cái lưỡi điên cuồng mút, Huyền Kỳ bị cuốn vào khó mà chia lìa, rút ra muốn chết, tiền vào như sống lại, cực lạc thế gian cũng chỉ đến thế mà thôi.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, cuối cùng Huyền Kỳ mới dùng một nụ hôn sâu để kết thúc, khi đó cả hai đã mồ hôi đầm đìa cơ thể đỏ ửng, lưng Huyền Kỳ loang lổ vệt máu, Nhạc Thiên nằm nhoài trên lưng hắn mặt kề mặt, khẽ liếm nhẹ lên những vết thương nhỏ vụn do cậu cào, chậm rãi hỏi: “Sư tôn, đau không?”
Tai hồ ly lông tơ mềm mại lướt qua sau gáy Huyền Kỳ, Huyền Kỳ quay mặt sang, nhẹ tay nắm cằm Nhạc Thiên, không cho cậu nghịch nữa, “Không đau, ngứa.”
Nhạc Thiên lè lưỡi với hắn, “Hôn cái nào.”
Huyền Kỳ cúi người hôn cậu một cái, “Ta sẽ bố trí cấm chế ở đây, nếu như thiên kiếp đến, ngươi trốn trong này, đừng đi ra.”
Huyền Kỳ biết Bách Nhạc Thiên không thích gì khác, chỉ thích xem tu sĩ đấu pháp, sợ không biết nặng nhẹ bị thiên lôi đánh trúng.
Nhạc Thiên ngoan ngoãn gật gật đầu, thầm đáp lại tui không đi ra ngoài đâu, chờ mấy người bị sét đánh chín năm phần thì tui trở ra “nhặt xác” hộ cho.
Trời sáng choang, chân trời tỏa ra ánh chớp màu tím nhạt, Huyền Kỳ ngồi xếp bằng, ánh đỏ phân tán quanh người, tất cả mọi người trong Quy Nhất tông đều trông thấy tia sáng đỏ chói mắt trên đỉnh núi.
Văn Chiêu Dương nói: “Sư tôn độ kiếp.” Cuối cùng cũng đã đến ngày đó.
Các đệ tử đã rất lâu không được diện kiến Huyền Kỳ, may là Quy Nhất tông còn có vị đại sư huynh Văn Chiêu Dương đức cao vọng trọng này dẫn đầu, trái lại cũng vẫn đâu vào đấy như trước, Văn Chiêu Dương nói: “Sư tôn độ kiếp, chúng ta đi hộ pháp cho sư tôn.”
“Rõ!”
Hàng trăm ánh kiếm đồng thời nhằm về phía đỉnh núi tản ra hào quang đỏ.
Tai Nhạc Thiên rất thính, nghe thấy bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng xé gió, vẫn tò mò nằm nhoài trên cửa sổ ló ra nhìn sân nướng.
Huyền Kỳ ngồi xếp bằng, nét mặt bình tĩnh, Mang đã vọt lên mấy lần, xoay quanh trên đỉnh đầu hắn tản ra hồng quang doạ người, chuẩn bị đối kháng với sấm sét.
Nhạc Thiên thở dài, “Tiểu Mang Mang có bị đau không?”
Hệ thống: “…nó là kiếm.”
Nhạc Thiên: “Kiếm thì sẽ không đau sao? Nó ngoan như vậy còn biết chơi đập tay với tao, sao lại không đau?”
Hệ thống: “Không bằng cậu quam tâm Huyền Kỳ đi?”
Nhạc Thiên: “À, hắn thì chả chết được.”
Hệ thống: …
Sau khi Văn Chiêu Dương và các đệ tử chạy đến rồi mới thấy sợ hãi, thiên lôi thật sự rất hung hãn! Giới tu chân gần ngàn năm chưa có ai phi thăng, thất bại tại độ kiếp nhiều vô số kể, nhưng bọn họ chưa từng gặp cảnh tượng thiên lôi sinh sôi kỳ dị thế này bao giờ.
Tia sấm đầu tiên đánh xuống ánh kiếm của tất cả các đệ tử bị đều bị đánh tan hơn, người tu vi kém một chút thì miệng ọc máu tươi ngay, lùi bước sang một bên, sắc mặt Văn Chiêu Dương cũng đã tái nhợt, uy lực của thiên lôi đó thật sự quá kinh khủng.
Nhạc Thiên nhìn mà choáng váng cả người, “Mẹ kiếp, sét đó hả?! Cột nhà chứ anh hai?” Còn con mẹ nó là hàng đặc ruột.
Ánh chớp tản đi, Huyền Kỳ ngay trung tâm không mất một sợi tóc, vẫn lẳng lặng đả tọa như trước, Mang trên đỉnh đầu vẫn tỏa hào quang vô cùng chói mắt.
Nhạc Thiên hỏi: “Chín mấy phần rồi?”
Hệ thống: “…còn ổn, mới một phần.”
Nhạc Thiên: “Trâu đấy Huyền cờ hó.” Cậu cũng từng bị liên minh kích điện, sau đó có nghe hệ thống bảo là dùng bậc nhỏ nhất, cảm giác đó cũng đã làm cho người ta khó chịu lắm rồi, Huyền cờ hó đúng là lợi hại thật.
Rồi tia sét thứ hai, thứ ba, hết tia này đến tia khác đáp xuống, tia sau dữ dội hơn tia trước, đệ tử của Quy Nhất tông đã hoàn toàn sững sờ, vội vàng tự hộ pháp cho mình, ngay cả đúng nhìn cũng không làm được, chỉ mới thoáng liếc mắt thôi đã thấy tu vi bị hao tổn.
Nhạc Thiên thì vẫn may là có cấm chế Huyền Kỳ hộ pháp, nên ngồi xem không có vấn đề.
Mắt thấy Huyền Kỳ tuy rằng biểu cảm không thay đổi, nhưng vệt sáng đỏ trên mi tâm càng lúc càng nhạt, sắc mặt cũng tái đi dần, đợi đến tia sét thứ bảy thì khóe miệng của hắn đã rịn ra một vệt máu.
“Hắn vẫn còn đang kiên trì.” Nhạc Thiên lẳng lặng nói.
Hệ thống: “Hừm, sắp được chín năm phần rồi.”
Rõ ràng biết là không được, vẫn như cũ không chịu từ bỏ, Nhạc Thiên thở dài.
Tia thiên lôi thứ chín tụ lại ở chân trời như cơn lốc, sấm vang chớp giật trong tầng mây, tử quang đầy trời, so với nó, hồng quang của Mang chỉ là một điểm bé xíu, Văn Chiêu Dương chống đỡ gió giật không nhịn được quát to: “Sư tôn, mau dừng lại!”
Huyền Kỳ chậm rãi mở mắt ra, giữa con ngươi đen như mực đã nổi lên tơ máu nhàn nhạt, đứng dậy siết chặt thân Mang, ngẩng đầu đối diện với sấm sét màu tía cười lạnh nói: “Thiên đạo không cho phép, ta càng muốn nghịch thiên!” Nói xong, lại giơ kiếm phóng thẳng về phía chân trời.
Theo một nổ vang đất rung núi chuyển, Nhạc Thiên nhắm hai mắt lại.
Hệ thống: “Xong rồi, chín bảy phần.”
__
(1) “Một người đắc đạo.”
Nhạc Thiên: …cút mẹ nó chứ gà chó (1)!:
Trích từ trong câu “Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên” 一人得道, 鸡犬升天, ý nghĩa tương đương với câu “Một người làm quan cả họ được nhờ”.
Ai muốn đọc điển cố thì vào .
------oOo------