Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 138: Thế giới 10: Công chúa vạn phúc 5


Dưới đáy của cả rương toàn đồ nữ đó có giấu một bộ nam trang màu đỏ thẫm trước ngực thêu một đóa mẫu đơn lớn bằng chỉ vàng, Nhạc Thiên cầm lên lại ngây người, “Cho ta?”

Trương Nghiêm Chi mỉm cười nói: “Xuất cung tất nhiên cần phải cải trang, công chúa nữ giả nam trang thì không thể thích hợp hơn.”

Nhạc Thiên lườm hắn một cái, khóe mắt thì lại cong lên, có thể nhận ra được cậu đang rất vui, thân là nam nhi, nhưng cả đời này lại chưa bao giờ được mặc nam trang. Cậu cũng ngàn lần không ngờ là Trương Nghiêm Chi mà mình từng ghét nhất lại sẽ cho mình một cơ hội quang minh chính đại thế này.

“Không biết mặc?” Trương Nghiêm Chi tinh tế phát hiện ra Triệu Nhạc Thiên chần chừ.

Nhạc Thiên thầm nghĩ đồ nữ phức tạp như thế, anh đây còn mặc được, nam trang này thứ có gì là khó chứ? Có điều là có cơ hội được anh đẹp trai mặc đồ cho, có lãi không ăn thì đúng là đồ con rùa.

Trương Nghiêm Chi nhìn Triệu Nhạc Thiên tẩy lớp trang điểm đỏ lòm ngay trước mặt mình, để lộ ra gương mặt trắng mịn tinh xảo, do động tác rửa mặt của cậu rất thô lỗ,  nên làn da trắng trẻo hơi đỏ lên, nước còn động lại trên mặt, như búp sen mới hé nở.

Nhạc Thiên cởi váy rất lanh lẹ, gọn gàng nhanh chóng lột sạch cả người mình. Trương Nghiêm Chi đã lén lút thưởng thức tấm thân xinh đẹp này gương từ sớm, nhưng trực tiếp đối diện với xung kích trong khoảng cách gần như vậy, cảm giác vẫn rất khác biệt, ngoại trừ đẹp đẽ tinh tế ra, Trương Nghiêm Chi không thể nghĩ được cách nói nào khác nữa để hình dung, không ngờ cũng có một ngày hắn nghèo từ.

Nhạc Thiên dang hai tay ra, dằn tâm trạng hưng phấn xuống nói: “Thay y phục cho ta.”

Trương Nghiêm Chi không có kinh nghiệm hầu hạ người khác, va va chạm chạm, tay không khỏi đụng chạm vào da thịt trơn nhẵn mềm mại trên cơ thể Triệu Nhạc Thiên. Mu bàn tay lướt qua, suýt tan ra như sữa trâu, hắn ngẩng đầu lên nhìn Triệu Nhạc Thiên, vẻ mặt Triệu Nhạc Thiên trái lại rất thản nhiên, thúc giục: “Mau lên.”

Sau khi mặc đồ nam vào xong, Nhạc Thiên đau đớn nhận ra, vẫn rất mẹ nó gái tính, môi hồng răng trắng thoạt nhìn còn có thể nghi là nữ giả nam nữa, nói chính ra thì Mẫn Trường An giả nam trông còn có mùi đàn ông hơn cậu nữa.

Trương Nghiêm Chi thấy nét mặt cậu ai oán, trên mặt không khỏi lộ ý cười, “Khí khái nam tử không phải do bề ngoài quyết định.”

Nhạc Thiên sâu xa nói: “Thủ phụ có ý là bề ngoài của ta rất nữ tính?”

Trương Nghiêm Chi cười không nói.

Các cung tỳ choáng ngợp khi nhìn thấy Triệu Nhạc Thiên giả nam, công chúa mặc đồ nữ thì thẩm mỹ lạ lùng, nhưng khi mặc nam trang không phấn son trang điểm thì lại có nhan sắc khuynh quốc. Mái tóc đen dùng Tử Kim Quan vấn lên đơn giản, Trương Nghiêm Chi cầm đao (1), cột rất bình thường. Nhạc Thiên không thèm so đo với hắn, dù sao thì cậu cũng thiên sinh lệ chất (đẻ ra đã đẹp) mà.

Trương Nghiêm Chi xuất cung, ngoài cung đã có xe ngựa khắc gia huy của Trương thị trên khung. Khi người hầu nhìn thấy Trương Nghiêm Chi rời cung còn dẫn theo một mỹ nhân khó phân nam nự, sực nhớ lại cái người mà vừa là nữ vừa là nam mà Thủ phụ nói là thú vị ấy, người hầu không khỏi nhìn Triệu Nhạc Thiên không chớp mắt, nghĩ về bí ẩn giới tính của Triệu Nhạc Thiên.

Nhạc Thiên vênh váo, “Ôi, nhan sắc của tao đúng là vô địch mà.”

Hệ thống: “…”

Bên trong xe ngựa của Trương Nghiêm Chi bài trí đơn giản, sự tinh tế nằm trong chi tiết, vách trong buồng xe được lót bằng vải thục đáng giá ngàn vàng, Nhạc Thiên sờ thử một cái, cảm giác âm ấm, hừm lạnh một tiếng nói: “Trương Nghiêm Chi, tên Thủ phụ nhà ngươi giàu có quá nhỉ.”

Trương Nghiêm Chi cười nhạt đáp: “Tất cả nhờ tổ tiên tích đức.”

“Ta thì thấy ngươi thất đức thật đấy.” Dù nhược điểm của Nhạc Thiên bị hắn nắm trong tay, nhưng vẫn chẳng coi hắn ra gì.

Trương Nghiêm Chi lại ăn chiêu này, dục vọng chinh phục tăng vọt, nụ cười trên mặt càng thêm sâu sắc, khóe mắt đuôi mày ngập ý cười như tắm trong mưa xuân, “Không biết thần đã làm sai điều gì?”

Thấy hắn dịu dàng hạ mình, Nhạc Thiên dường như có một thoáng chốc ngượng ngùng đỏ mặt, nghiêng mặt sang khẽ vuốt nhẹ thành xe, thấp giọng nói: “Chỗ nào cũng sai.”

Trương Nghiêm Chi nhìn mặt cậu đầy nghiêm chỉnh, song đôi mắt hoa đào như vô ý lại như ẩn tình, Nhạc Thiên quay mặt sang lườm hắn một cái, “Nhìn cái gì đó?”

“Trong xe chỉ có người và thần, Nghiêm Chi đâu thể nhìn gì khác.” Trương Nghiêm Chi ngồi dứt khoát hẳn hoi, hai chân banh ra, chu bào giương ra. Thấy Trương Nghiêm Chi có khí khái nam tử như vậy, cậu cũng âm thầm lặng từ từ bắt chước mở hai chân ra theo, hai tay hào khí co lại đặt trên đầu gối, dung nhan xinh đẹp hoa lệ lại muốn làm ra vẻ phóng khoáng, trông chẳng ra ngô ra khoai gì cả.

Trương Nghiêm Chi sắp không nhịn được cười nữa, Triệu Nhạc Thiên thật đúng là buồn cười mà.

Trương thị trăm năm thế gia, trạch viện mang hơi thở cổ điển, so với hoàng cung vàng son lộng lẫy lại là một phong cảnh khác. Theo gu thẩm mỹ đích thực của Triệu Nhạc Thiên, thì hắn thích nhất là phong cách thăng trầm ẩn mình không lộ như thế này, Nhạc Thiên thì khác, cậu thích cái kiểu trang trí mà vừa nhìn là thấy giàu ngay ấy.

Trong phòng của Trương Nghiêm Chi thì lại càng là mộc mạc đẹp đẽ, mắt Nhạc Thiên tùy tiện lướt qua một bức tranh cũng là thủ bút của đại sư.

Nhạc Thiên: “Tên này lắm của thật đấy, có chắc không phải tham quan không?”

Hệ thống: “…tổ tiên nhà người tacó tiền.”



Nhạc Thiên: Có tỉ tí tì ti thù giàu đấy.

Nhạc Thiên thập thò đi tới bàn sách của Trương Nghiêm Chi, duỗi tay cầm một cuộn tấ chương lên, bên trong viết về việc cải cách hệ thống thanh tra đối với các quan chức địa phương, Trương Nghiêm Chi phê bên dưới đáp lại bằng hai chữ  —— “Nhảm nhí”.

Nhạc Thiên suýt chút nữa bật cười thành tiếng, Trương Nghiêm Chi thiết họa ngân câu (2), nét bút mạnh mẽ ăn vào gỗ sâu ba phân, hai chữ “nhảm nhí” thật sự vô cùng sống động chẳng khác nào đang mắng người. Không khó để tưởng tượng ra khi viên quan nào đấy nhận được hồi đáp nhất định sẽ rịn mồ hôi lạnh đùi va lập cập.

Lật tiếp vài cuốn tấu chương nữa, Trương Nghiêm Chi đều hồi âm lại rất đơn giản, đa số là “nhảm nhí”, còn một số ít thì là “được”, còn có một số chẳng buồn ghi gì, thẳng tay vẽ một dấu gạch đỏ, thật sự cứ như là phán án tử vậy, phần được Trương Nghiêm Chi nghiêm túc đáp lại thì càng nên thấy mừng.

Trương Nghiêm Chi thay đổi thường phục đi ra, thấy Triệu Nhạc Thiên cầm tấu chương xem quyển này quăng quyển kia, vừa xem vừa cười nắc nẻ, sửa sang lại cổ áo hỏi: “Tấu chương thú vị lắm sao?”

Nhạc Thiên giơ một quyển tấu chương trên tay lên che miệng cười chao đảo muốn ngã. Trương Nghiêm Chi đi qua cầm, là tấu chương của Hình bộ muốn xây thêm ngục, hắn đã hồi âm —— “Cũng được, tiền tốn tính vào lương của người trong Hình bộ.”

Trương Nghiêm Chi nhướng mày, “Buồn cười chỗ nào?”

Nhạc Thiên nhịn cười đáp: “Ngươi biết mỉa thật đấy, không bằng nói toạc ra là “xây nhiều ngục như vậy, đám phế vật Hình bộ các ngươi lấy gì ăn”, còn ra vẻ trưởng giả chỉ cây dâu mắng cây hòe nữa.”

Tính Trương Nghiêm Chi quái gở, quan viên dưới trướng ai cũng nơm nớp lo sợ, chẳng ai dám nói hắn một cách trực tiếp như vậy, đột nhiên Trương Nghiêm Chi bị Triệu Nhạc Thiên quở trách một lần, lại không giận, cười híp mắt nói: “Cùng là đồng liêu, giữ cho nhau ba phần mặt mũi.”

Nhạc Thiên không nói gì, chỉ liếc khẽ hắn một cái, sóng mắt lưu chuyển cao ngạo như nhìn thấu hết con người Trương Nghiêm Chi. Trương Nghiêm Chi bị ánh mắt đắc ý đó của cậu nhìn mà lòng thoáng động, khi cõi lòng dường như có gì ngưa ngứa lại như không có thì Triệu Nhạc Thiên đã nghiêng đầu sang chỗ khác , “Đi! Lên phố!”

Triều đại này vật phụ dân phong (vật chất dồi dào nhân dân sung túc), kinh sư cực kỳ náo nhiệt, vừa đầu xuân, hai bên đường phố không ngớt tiếng rao hàng. Hai người Nhạc Thiên và Trương Nghiêm Chi qua lại trong dòng người, do cùng có vẻ bề ngoài xuất chúng, mà dọc đường đi thu hút không ít người ngắm nghía, có vài người toan tính đến gần thì bị ánh mắt như cười như không của Trương Nghiêm Chi đảo qua, sống lưng chợt lạnh, tự giác lùi bước về sau.

Nhạc Thiên nhìn đông nhìn tây, thứ gì cũng thấy mới mẻ, thượng vàng hạ cám mua một đống, không chút khách khí chất đầy trong ngực Trương Nghiêm Chi.

Trương Nghiêm Chi đi theo phía sau cậu, bất tri bất giác đã ôm đồ đầy tay.

Nhạc Thiên lại vừa ý một đôi bình màu lục nhỏ, kêu gào đòi mua, Trương Nghiêm Chi vừa đảo mắt qua đã biết đôi bình này chẳng qua chỉ là đồ gốm nung hỏng loại hai, thấy Triệu Nhạc Thiên đang rất hăng, nên hắn cũng không vạch trần, lại cười nói: “Thích thì mua.”

Nhạc Thiên nghiêng mặt sang bên, nghịch ngợm chớp mắt mấy cái, “Không có tiền.” Ý ám chỉ cực mạnh.

Trương Nghiêm Chi bật cười, do đang ôm đầy đồ nên không tiện tay, bèn nghiêng người sang để túi cột ở bên hông đai lưng. Nhạc Thiên giơ tay tháo xuống, mở ra xem, hé lộ ngân phiếu giá trị không hề thấp, liếc Trương Nghiêm Chi một cái khó hiểu, “Trương huynh, gia tài bạc triệu nhỉ.”

“Nào có nào có.” Trương Nghiêm Chi mỉm cười đáp.

Nhạc Thiên chưa bao giờ khách sáo với người giàu hơn mình, ban đầu cũng chỉ tính mua một đôi bình màu lục, song lại chọn thêm rất nhiều thứ khác. Trương Nghiêm Chi cầm không hết, chưởng quầy rất an cần bày tỏ có thể giao đến tận nhà, Nhạc Thiên mừng rơn, lại vèo vèo mua thêm mấy món nữa.

Trương Nghiêm Chi đứng bên cạnh nhìn Triệu Nhạc Thiên như đại gia gom một đống đồ sứ thứ phẩm, bèn lên tiếng ngăn lại: “Không bằng đến những tiệm khác dạo xem thử?”

Nhạc Thiên vẫn hết đã ghiền đáp: “Thôi được rồi.”

Chưởng quỹ vừa nghe vậy thì không vui, con cá béo như vậy còn chưa ăn đủ, sao có thể để cho người ta đi được? “Đồ ở tiệm này toàn là hàng hiếm trong kinh sư, chỉ nói đến đôi thanh bình bằng ngọc trong tay ngài thôi, ta dám đảm bảo đồ trong cung cũng không có chất lượng tốt như vậy, đến những tiệm khác sợ là ngài không tìm được đâu.”

Nhạc Thiên: …bổn công chúa tặng ngươi hai chữ —— “nhảm nhí”.

Nụ cười của Trương Nghiêm Chi nhạt đi, “Tính tiền xong giao hết đến Trương phủ ở Đông thành.”

Trương phủ ở Đông thành, chưởng quỹ thoạt nghe còn định hỏi Trương phủ nào, sau đó mới giật mình, Trương phủ ở Đông thành chẳng phải chỉ có một nhà thôi sao? Rồi đối diện với gương mặt tuấn tú như cười như không của Trương Nghiêm Chi, nhìn thấy nào cũng thấy ánh mắt Trương Nghiêm Chi sắc bén lấp lóa, chưởng quỹ sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giọng nói yếu ớn: “Tiểu điếm đơn sơ, được nhờ xem trọng, không dám nhận ân huệ của thượng khách.”

Nhạc Thiên suýt chút nữa bị thần kỹ trở mặt chưởng quỹ chọc cười, nói Trương Nghiêm Chi: “Trương Nghiêm Chi, không được ỷ thế hiếp người.”

Tên cũng đã gọi thẳng ra, chưởng quỹ lại càng sợ đến không dám nói lời nào, những thứ đồng nát sắt vụn trong tiệm của ông nào có thể lọt được vào mắt của Thủ phụ đại nhân, lại còn có rất nhiều món là lấy được từ con đường không bình thường, trong lòng chưởng quỹ nhất thời không ngừng kêu khổ.

Trương Nghiêm Chi thấp giọng nói: “Có tiểu công tử ở đây, Nghiêm Chi sao dám.”

Chưởng quỹ thấy Thủ phụ đại nhân cung kính như thế với vị tiểu công tử mặt trắng như ngọc, lập tức biết thân phận của Triệu Nhạc Thiên chỉ có cao hơn chứ không có thấp hơn, có thể làm cho Thủ phụ đại nhân đối đãi như vậy, thì còn là ai nữa? Nhất định là người trong cung.

Nhớ lại mình khi nãy còn nói khoác không biết ngượng bảo là trong cung cũng không có đồ tốt như vậy, sắc mặt chưởng quỹ như màu đất, giơ tay lau mồ hôi, khó nhọc nói: “Tiểu, tiểu công tử nói đùa, đồ của tiểu điếm xấu xí vô cùng, nào có thể lọt vào mắt quý của ngài.”



Nhạc Thiên không cười, không vui lườm Trương Nghiêm Chi một cái, “Nhàm chán.” Rồi ném ngân phiếu trong tay lên bàn, không quay đầu lại bước ra khỏi cửa hàng.

Trương Nghiêm Chi để mấy thứ trong lòng chất lên mặt bàn, nói với chưởng quỹ: “Đưa đến Trương phủ hết.” Vội vàng xoay người đi ra ngoài đuổi theo người nào đó.

Cẩm bào màu son trong đám đông vô cùng dễ thấy, mái tóc đen cột cao bằng Tử Kim Quan rạng ngời rực rỡ, chỉ là bóng lưng gầy gò thôi đã thoát trần dứt tục. Trương Nghiêm Chi chắp tay không nhanh không chậm đi theo sau Triệu Nhạc Thiên ở khoảng cách không xa.

Nhạc Thiên bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại chính xác không lệch nhìn thẳng vào Trương Nghiêm Chi, đôi môi xinh đẹp hơi mím lại giận dỗi không thôi, ngoái đầu nhìn lại chưa cười mà bách mị hãy còn sinh, “Đến đây.”

Trương Nghiêm Chi dừng tại chỗ cười khẽ một tiếng, theo sát từng bước rập khuôn tiến lên phía trước. Nhạc Thiên lại không khách khí tặng hắn một cái nguýt, “Ai bảo ngươi nhiều chuyện, ngươi tưởng ta mù hả, không nhìn ra mấy thứ đó là thứ phẩm? Nhưng ngàn vàng khó mua được ta tình nguyện, có hiểu không hả?”

Trương Nghiêm Chi mới đầu là ngẩn ra, sau đó đôi mắt hoa đào toát ra nét dịu dàng đưa tình, “Là lỗi của Nghiêm Chi.”

“Mất hứng.” Nhạc Thiên cúi đầu không vui đi về phía trước.

Trương Nghiêm Chi kéo cánh tay cậu lại, ý cười trên mặt như gió xuân ập đến, “Nghiêm Chi dẫn người đến chỗ vui hơn tạ tội?”

Trong lòng Nhạc Thiên có một hồi kích động nho, tới rồi tới rồi, là đàn ông thì dẫn tui chơi thanh lâu đi!

Vậy mà Trương Nghiêm Chi lại mang theo Nhạc Thiên đi về phía ngoài thành, càng đi càng lệch khỏi khu vực náo nhiệt nhất. Nhạc Thiên còn nghi không biết có phải Trương Nghiêm Chi định dẫn mình đến câu lạc bộ cao cấp nào không, nhưng đi mãi cho đến ngoại ô, Trương Nghiêm Chi mới nói: “Ta nhớ khi còn nhỏ người vẫn luôn muốn thả diều.”

Nhạc Thiên: …

Nhạc Thiên: “Tao ngàn lần không ngờ là trông Trương Nghiêm Chi ăn chơi như vậy, mà lại là cái loại gà cay trong ngoài bất nhất thế này.”

Hệ thống: “Không phải tốt lắm sao? Mang cậu đi chơi diều, trò chơi lành mạnh thế mà.”

Nhạc Thiên: …chơi cái đậu má…

Thời tiết rất thịch hợp để đi đạp thanh, thời đại này dân phong cởi mở, không ít thiếu nam thiếu nữ kết bè kết bạn dạo chơi ở ngoại ô, diều giăng đầy trời xanh xanh đỏ đỏ.

Nhạc Thiên ngẩng đầu, giơ tay che mặt chắn ánh nắng, lạnh nhạt nói: “Chuyện ngày nhỏ muốn làm, bây giờ đã không muốn làm nữa.”

Trương Nghiêm Chi chưa bao giờ bị một người cho ăn nhiều bơ (3) như vậy, Triệu Nhạc Thiên chắc chắn là người khó lấy lòng nhất mà hắn từng được gặp. Trương Nghiêm Chi vẫn cần mẫn không biết mỏi mệt hỏi: “Vậy tiểu công tử muốn làm gì?”

Nhạc Thiên không chút do dự nói: “Đi thanh lâu chơi.”

Trương Nghiêm Chi: …

__

(1) cầm đao: gốc là 操的刀, hoặc 操刀, là cầm đao hoặc chấp đao, chỉ việc cầm dao giết mổ, so sánh với việc nhậm chức quan.

Nguồn:

Ở đây chắc chỉ tay chân Trương Nghiêm Chi chỉ để làm việc quan, nên không biết cột tóc?

(2) thiết họa ngân câu: 铁画银钩 (thành ngữ) hình dung nhà thư pháp VẬN BÚT, nét tráng kiện ôn nhu./ Vận bút: biết vận dụng cổ tay, cánh tay để tạo nên nét thanh đậm, uyển chuyển hay cứng rắn khác nhau, nói chung: một cách viết khó.

Nguồn:

(3) bơ: gốc là 瘪, nghĩa là móp méo, lép, xẹp. Ngoài ra thì tui còn tìm được một nghĩa khác là khó chịu.

 

------oOo------