Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 142: Thế giới 10: Công chúa vạn phúc 9


Giường của Triệu Nhạc Thiên cũng không phải là lớn, hai người chen bên trong quấn lấy nhau. Mãng phục dệt từ chỉ vàng chỉ bạc bị ném xuống dưới đất không chút lưu tình, váy lựu màu đỏ do chính tay Trương Nghiêm Chi tặng cho Triệu Nhạc Thiên kéo một cái là nát ngay. Trương Nghiêm Chi cúi người hôn lung tung, Nhạc Thiên nghiêng đầu tránh đi, nhưng do không gian nhỏ hẹp nên không thể trốn thoát được, thoáng cái môi đã bị Trương Nghiêm Chi ngậm.

Tình cảnh trong Hàm Nguyệt lâu chợt đảo điên ngay trong khoảnh khắc này, Trương Nghiêm Chi đổi thành kẻ không chịu bỏ qua. Vừa hôn vừa kéo y phục của hai người ra, một tay ghìm giữ Triệu Nhạc Thiên đang giãy dụa, một tay nắn bóp da thịt mềm nhẵn khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay.

Thanh mạn trên giường bị Trương Nghiêm Chi thẳng tay kéo xuống, tơ lụa mềm mại cuộn vòng buông xuống, phút chốc biến vùng trời nhỏ này trở nên vừa kín đáo vừa mờ ám.

Trương Nghiêm Chi hôn đến miệng mình đuộm mùi hương hoa hồng ngọt ngào của phấn hương, trong lúc hoảng hốt thật sự đã không biết người dưới thân là nam hay nữ. Hơi thở nặng nề, bàn tay nhằm vào bên dưới. Đôi bàn tay Nhạc Thiên thoạt trông như đang khước từ, nhưng thật ra đang nhắm vào cơ thể hắn sờ soạng, bắt được đầy cả một tay cơ bắp rắn rỏi hết sức co giãn, trong bụng đã hài lòng không chịu nổi. Trương Nghiêm Chi này được đấy, quan văn mà cũng có dáng người dữ dội thế này, thật đúng là ối giồi ôi.

Lần này là Trương Nghiêm Chi mở màn siết chặt chỗ hiểm của Triệu Nhạc Thiên.

Triệu Nhạc Thiên khẽ kêu một tiếng, động tác từ chối lập tức giảm đi, đôi môi đang cắn lung tung cũng mềm nhũn ra, bị Trương Nghiêm Chi không chút do dự đuổi theo đòi hôn.

Hơi thở của Triệu Nhạc Thiên cũng trở nên nặng nhọc mà ngọt lịm, đôi bàn tay đang chống vào lồng ngực Trương Nghiêm Chi vừa ấm nóng vừa mềm mại, trong cổ họng hơi rên lên, như con mèo đang khe khẽ kêu.

Lòng bàn tay Trương Nghiêm Chi mang một lớp chai mỏng của người cầm bút, đôi tay này nâng bút son phê tấu chương chẳng biết định đoạt sống chết của bao con người, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Bây giờ lại đang không quá thành thạo lấy lòng cậu, khẩn cầu mong nhận chút ít hồi đáp từ Triệu Nhạc Thiên.

“Trương Nghiêm Chi…” Rốt cuộc thì Triệu Nhạc Thiên cũng gọi tên của hắn, trầm thấp uyển chuyển, giọng nói nam nữ khó phân, dùng đôi mắt mê ly nhìn hắn. Trương Nghiêm Chi đã muốn ngừng mà không thể, kéo chút ít che đậy cuối cùng của cả hai xuống, chân thành dứt khoát chạm mặt sáp vào nhau với Triệu Nhạc Thiên.

Nhạc Thiên không chống lại được ma lực đến từ bàn tay của Trương Nghiêm Chi, chỉ mấy lần đã đến, thời gian còn lại đều thuộc về Trương Nghiêm Chi. Trương Nghiêm Chi tận dụng từ bàn tay đến đôi chân dài của Triệu Nhạc Thiên tới cực hạn, lăn qua lộn lại trêu đùa con người yêu kiều xinh đẹp, trên người cả hai dính đầy bột phấn màu đỏ, đẹp đẽ say đắm.

Trương Nghiêm Chi cũng không phải là người rành rọt, chỉ đấu đá lung tung bằng bản năng, phóng thích ra trong tiếng khóc nức nở nhói lòng của Triệu Nhạc Thiên.

Thở ra một làn hơi nóng bỏng, Trương Nghiêm Chi mới phát giác ra mình đang vòng tay ôm Triệu Nhạc Thiên như được chạm khắc bằng ngọc từ sau lưng. Búi tóc kiểu nữ đã rối tung từ lâu, cả người đã đỏ tươi, bị hắn ôm siết thật chặt, dường như còn đang nhỏ giọng nức nở khóc lóc.

Lý trí của Trương Nghiêm Chi dần về, hơi rướn người lên nhìn Triệu Nhạc Thiên. Quả nhiên nhìn cậu đang khóc, cậu cắn hai cánh môi thật chặt, đôi mắt hạnh long lanh tí tách rơi từng giọt nước mắt, trên mặt loang lổ vệt đỏ, đầy oan ức.

“Triệu Nhạc Thiên…” Trương Nghiêm Chi ngày ấy bị Triệu Nhạc Thiên chủ động khinh bạc, trái lại cũng chưa từng như thế, hai người mới đổi một cái, phản ứng lại không giống nhau. Trương Nghiêm Chi nhất thời có chút bối rối, ăn nói khép nép: “Làm sao vậy?”

Nhạc Thiên bắt đầu nhập vai diễn sâu, vừa cắn môi mình vừa rưng rức tiếng khóc nói: “Thủ phụ đại nhân chơi đủ chưa?” Mắt thì liều mạng chớp, ra vẻ như không cam chịu mình yếu thế.

Trương Nghiêm Chi ngoài hoảng loạn ra còn thấy chột dạ, và cả một chút cảm giác – xót thương nhàn nhạt, thấp giọng nói: “Là ngươi nói muốn chơi.”

Nhạc Thiên xoay người lại thẳng tay tát cho Trương Nghiêm Chi một cái “chát”, tay cậu mềm rũ không có sức gì, không đau mấy, trên mặt lại quật cường rơi lệ, trái lại càng khiến cho người bị đánh – Trương Nghiêm Chi – thấy đau lòng. Con tim Trương Nghiêm Chi khẽ động, nắm cằm Triệu Nhạc Thiên xoay sang hôn thật sâu, hai người dán chặt vào nhau hôn một lúc vô cùng là dịu dàng triền miên, giọng nói của Trương Nghiêm Chi cũng dịu xuống, “Không chơi nữa, được không?”

Thì ra người cứ mãi không chịu thua một khi nhượng bộ lại mềm mại đến mức khiến lòng người ta phải đau nhói.

Nhạc Thiên cắn môi, mắt hạnh đo đỏ, nói: “Ai thèm chơi với ngươi.”

Bây giờ Trương Nghiêm Chi cũng coi như nhận ra rồi, Triệu Nhạc Thiên chỉ có ngoài miệng buông thả, khẩu thị tâm phi mà thôi, nếu không thì tại sao lại khóc đến mức đó chứ? Trương Nghiêm Chi có hơi hối hận vì ban nãy trong cơn thịnh nộ đã ngạo mạn đối xử với Triệu Nhạc Thiên như thế. Cậu vốn dĩ phải giả gái đã khổ sở biết bao nhiêu rồi, tại sao mình lại không biết thông cảm mà còn muốn bỏ đá xuống giếng, chẳng trách Triệu Nhạc Thiên hận hắn.

“Nghiêm Chi sai rồi,” Trương Nghiêm Chi cúi thấp đầu, làn tóc đen buông xuống, cơ bắp trắng trẻo trên bả vai chập trùng, nét mặt dịu dàng nói, “Ta tạ tội với công chúa.”

Trong mắt Nhạc Thiên lại lăn ra một giọt nước mắt, giơ tay lên cho Trương Nghiêm Chi một cái tát nhẹ nhàng nữa, không chờ cho Trương Nghiêm Chi phản ứng lại, đã vươn tay ôm cổ Trương Nghiêm Chi. Trương Nghiêm Chi mới đầu là sững sờ, rồi theo bản năng ôm trở lại.



“Trương Nghiêm Chi, ngươi biết không? Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã rất ngưỡng mộ ngươi, một lang quân đường đường chính chính tốt biết bao, ai ai cũng tán thưởng ngươi. Ta không chỉ ngưỡng mộ mà ta còn ghen tị, tài trí của ta không thua ngươi đâu, ngươi có tin không?” Nhạc Thiên nức nở nói.

Trương Nghiêm Chi khẽ vuốt ve sống lưng cậu dỗ dành, nói bằng giọng khàn khàn: “Ta tin.”

Hệ thống: …có quỷ ma mới đi tin cậu ta! Anh hai anh tỉnh táo tí đi!

Hai người ôm nhau, không ồn không quấy, Trương Nghiêm Chi lẳng lặng lắng nghe Triệu Nhạc Thiên oán trách cậu đã phải khó khăn và không cam tâm như thế nào trong bao nhiêu năm nay, nói rằng mỗi một lần thăng quan mỗi một lần náo động của Trương Nghiêm Chi, cậu đều nhìn trong mắt. Trương Nghiêm Chi nghe mà lòng dạ từ từ nhũn đến muốn tan chảy, thì ra cậu quan tâm mình như vậy, không khỏi sinh ra cảm xúc ngọt lịm như mật, “Đều là do ta không tốt.”

“Là tại ngươi không tốt, các ngươi không tốt!” Nhạc Thiên thở phì phò nói, thả tay ra lại xoay người đi vòng qua, ngồi dậy nhặt váy áo rách nát đang nằm trên đất khoác lên người mình, nghĩ ngợi lung tung nói, “Trương Nghiêm Chi, ta nói cho ngươi, ngươi đừng có mà đắc ý, hôm nay ta cũng chỉ chơi đùa với ngươi thôi.”

Nghe thấy cậu còn nói chơi đùa, mà Trương Nghiêm Chi vẫn không có chút gì là tức giận, đứng lên theo, từ đằng sau hờ hững nắm bả vai bé nhỏ của Nhạc Thiên, yêu thương hôn một cái lên vai cậu, “Công chúa muốn làm gì với Nghiêm Chi, Nghiêm Chi cũng vui vẻ chịu đựng.”

Nhạc Thiên quay mặt sang, mặt mày ngổn ngang vết đỏ cũng không che lấp được vệt ửng hồng nổi trên da thịt mềm mại, mắt hạnh sóng nước vừa chuyển phong tình tất hiện, “Ta thật sự là hận ngươi chết đi được, đi lấy bộ xiêm y mới đến.”

Trương Nghiêm Chi khoác mãng phục lên, rồi đi lấy một váy lựu mới trong hộc tủ ra cho Triệu Nhạc Thiên. Hắn từng mặc nam trang cho Triệu Nhạc Thiên, giờ lại thay Triệu Nhạc Thiên mặc nữ trang, nhưng tâm tình hoàn toàn khác, lần trước là cẩn thận từng li từng tí một, lần này là táy máy tay chân. Trên người Triệu Nhạc Thiên đâu đâu cũng xanh đỏ, tất cả là chưởng ấn của hắn. Làm Trương Nghiêm Chi thật sự có một loại cảm giác như là dấu ấn của mình đã được khắc lên tấm thân này vậy, mặc được giữa chừng lại ôm Triệu Nhạc Thiên kịch liệt hôn một lúc. Triệu Nhạc Thiên bị hắn hôn đến sắp không thở nổi, e thẹn nói: “Trương Nghiêm Chi, ngươi thật sự si mê ta rồi?!”

“Công chúa tuyệt sắc, Nghiêm Chi chỉ là kẻ phàm tục, há có thể chịu nổi?” Trương Nghiêm Chi đảo chiều một trăm tám mươi độ, lại hôn một cái lên chóp mũi Triệu Nhạc Thiên. Mỹ nhân tự cao tự đại ngoài miệng nói chán ghét, làm gì cũng muốn chiếm thượng phong, nhưng người lại trong lòng mình muốn gì cứ lấy, cảm giác này còn tốt đẹp hơn cả nắm giữ quyền thế, nhường nhịn cậu thì có làm sao?

Quả nhiên là Triệu Nhạc Thiên không phải là thật sự thấy hắn phiền. Để cho bàn tay hắn tùy ý sờ mó lung tung trong lúc mặc đồ, rồi lại hôn hít mấy lần. Mắt thấy hai người sắp lăn lên giường lần nữa mới ngăn hắn lại, “Ngươi điên rồi? Ngươi đi vào đã bao lâu rồi, ngày mai trong cung ngoài cung sẽ đồn thành thế nào?!” Triệu Nhạc Thiên tựa vào lồng ngực hắn lườm hắn một cái.

Trương Nghiêm Chi lưu luyến buông tay ra, nhặt nội sam dưới đất lên bắt đầu mặc, vừa mặc vừa nói, “Cung tỳ trong Quan Sư Cung không phải cũng đã xem Nghiêm Chi như tình nhân của công chúa rồi sao?”

“Ta thèm vào, ngươi là tình nhân khỉ gì chứ, ta với ngươi chỉ là vui đùa tí thôi.” Nhạc Thiên chống nạnh nói.

Trương Nghiêm Chi ngửa đầu cười, hào sáng lưu chuyển đẹp trai bức người, “Vậy thì trước khi công chúa thấy chơi với thần chán rồi, thì đừng chơi với người khác, có được không?”

Nhạc Thiên hơi đỏ mặt, thấp giọng nói: “Ta có rất nhiều thời gian rảnh để chơi với người khác, ngươi tưởng ai cũng giống như tên Thủ phụ nhà ngươi sao, ăn trên ngồi trốc.”

Ngoài miệng thì Triệu Nhạc Thiên không tha người, nhưng ẩn ý lại nằm bên trong, lòng Trương Nghiêm Chi thấy thích ý lắm.

Các cung tỳ nhìn thấy dáng vẻ ăn no uống đủ đến mồm miệng sắp bóng loáng cả lên của Trương Nghiêm Chi, mà muốn xỉu đến nơi, cuối cùng Thủ phụ và Trạng nguyên, ai mới là chân ái của công chúa đây?

Nhạc Thiên ở trong điện soi gương, “Không ngờ là Trương Nghiêm Chi trông dịu dàng, sức lại lớn như vậy, mút cổ tao tím hết rồi này, thế này còn gặp ai được?”

Hệ thống: “…vậy thì cậu đừng có quỷ ma với hắn nữa…”

Nhạc Thiên khẽ hừm một tiếng, “Nói năng cho nó cẩn thận vào, tao với hắn ta chỉ là chơi chơi thôi, không phải lêu lổng.”

Hệ thống: Nghe thật là khốn nạn…

Nhạc Thiên đắc ý bôi phấn trắng lên để che vết tích trên cổ mình, phát hiện ra muốn che được hết thì rất khó, nhìn còn rõ hơn nữa, “Lần này chắc người ta không đồn vợ của con gái tao ngoại tình đâu nhỉ.”



Hệ thống suýt chút nữa buột miệng chửi thành tiếng, mục đích ban đầu của nhiệm vụ này vốn là cho vợ của Nhạc Thiên ngoại tình, cuối cùng sừng toàn cắm hết lên đầu nữ chính!

Nhạc Thiên chơi với Trương Nghiêm Chi chơi quá là vui, quên nói chuyện chuyển Mẫn Trường An từ Hộ bộ sang Hình bộ với hắn, thế là viết một phong thư đến Trương phủ.

Ban đêm, Trương Nghiêm Chi vừa mới hết việc hồi phủ, nghe nói trưởng công chúa gửi một phong thư, bước chân như muốn bay lên. Nhận phong thư, nhiều lần vuốt ve tờ giấy viết thư bóng loáng ngỡ như đang chạm vào làn da mềm mại của người nào đó.

Người hầu thấy Trương Nghiêm Chi cười đến dập dờn, trong lòng không khỏi ớn lạnh, Thủ phụ gần đây quá là không bình thường.

Trương Nghiêm Chi cong môi mỉm cười mở phong thư ra, đảo qua nội dung trong thơ, sắc mặt cứng lại. Cầm lá thư mỏng lăn qua lộn lại đọc tới đọc lui, vẫn chẳng thấy câu thứ hai đâu, trong lòng có hơi tí bất mãn. Nhưng cũng cảm thấy mình hơi so đo tị nạnh giảm giá trị bản thân quá, thế là khi viết thư hồi âm, viết một chữ “Được” như phê tấu chương.

Viết xong đang định bỏ vào phong thư, người hầu cũng đã đứng chờ nhận bên cạnh. Trương Nghiêm Chi lại sầm mặt rút thư trở lại, nâng bút lại viết thêm hai câu sau lưng —— “Sợ tương tư, tương tư rồi, lại hận khi biệt ly quá dễ dàng” (1), viết xong mới trịnh trọng xếp lá thư lại bỏ vào trong phong thư. Nhưng chân tay vẫn còn thấy không yên, đưa thư cho người hầu, rồi nói: “Ngươi chờ một chút.”

Người hầu lơ ngơ, Trương Nghiêm Chi đi vào bên trong lấy ra một đôi thanh bình bằng ngọc nho nhỏ, là thứ phẩm ngày ấy Nhạc Thiên vừa ý, ngàn vàng khó mua được tình nguyện của cậu, đồng loạt giao cho người hầu, “Đưa vào trong cung đi.”

“Vâng.” Người hầu dù đáp lại, trong lòng lại nghi hoặc.

Thư đưa đến trong cung, Nhạc Thiên không hứng thú gì với đôi thanh bình bằng ngọc ấy, tiện tay bảo cung tỳ bỏ đại vào chỗ nào đó. Cung tỳ thấy là thứ phẩm, đang định chất vào trong góc xó, lại bị Nhạc Thiên ngăn trở, “Để chỗ nào dễ thấy ấy, làm cho người ta vừa bước vào cửa là thấy ngay.”

Cung tỳ thầm nghĩ thế thì mất mặt lắm đó, nhưng vẫn không dám nói, ngoan ngoãn đặt đôi bình thanh ngọc đó lên cái bàn trà mà vừa đi vào điện là có thể nhìn thấy được.

Nhạc Thiên mở thư ra xem, mới đầu thấy một chữ “Được” đường nét cứng cáp, bên dưới chữ “Được” lại ẩn ẩn xước xước. Bèn lật lại đọc thử, đọc được hai câu thơ tình, trong bút pháp của Trương Nghiêm Chi hiện lên từng chút triền miên dịu dàng. Cậu khẽ cười, nghĩ bụng thì ra Thủ phụ đại nhân khi rơi vào biển tình là thế này đây, chậc chậc chậc, còn non và xanh quá, cậu lập tức giơ tay gọi cung tỳ đến, cho cung tỳ đưa một thứ đáp lại cho Trương phủ.

Trương Nghiêm Chi vẫn đang chờ Triệu Nhạc Thiên hồi âm, hắn biết Triệu Nhạc Thiên nhất định sẽ trả lời, trong lòng mơ hồ cảm thấy giữa hai người hẳn phải có một ít hiểu ngầm. khi người hầu thật sự nâng một cái rương đi vào, Trương Nghiêm Chi lập tức đứng lên, trên mặt đã mang theo cười, “Là cái gì?”

Người hầu vẻ mặt không biết nói gì, “Công chúa bảo ngài nhân lúc không ai tự mình mở ra.”

Khuôn mặt Trương Nghiêm Chi hơi đỏ, cho người lui ra, mở ra nhìn thử, nhất thời thấy miệng đắng lưỡi khô. Thì ra trong rương là váy lựu bị hắn xé nát trong Quan Sư Cung hồi sáng. Trương Nghiêm Chi cầm váy lên kề bên đầu mũi ngửi nhẹ một cái, mùi hương của giai nhân vẫn còn, làm ký ức ở Quan Sư Cung chợt hiện lại trong tâm trí Trương Nghiêm Chi. Chỉ hận không thể lập tức bay đến Quan Sư Cung.

“Công chúa…” Trương Nghiêm Chi kêu một tiếng khẽ khàng, trong lòng không khỏi nảy ra một suy nghĩ, vị trí phò mã, Trương Nghiêm Chi hắn đây muốn thay vào!

__

(1) “Sợ tương tư, tương tư rồi, lại hận khi biệt ly quá dễ dàng”: nguyên văn 怕相思, 已相思, 恨别离时太容易.

Hình như tác giả chế lại, vì tui search ra là “Sợ tương tư, tương tư rồi, đến khi tương tư lại chẳng chỗ từ, giữa mi tâm hiện lên ít phần” (không tìm ra bản dịch nên tự edit theo những gì tui hiểu, gốc 怕相思,已相思,轮到相思没处辞,眉间露一丝) trong bài “Trường Tương Tư – Chiết Hoa Chi” (长相思·折花枝). Câu đó có nghĩa là “sợ tương tư giày vò mình, nhưng tình cảm tương tư từ lâu làm người sầu, đến khi tương tư lại không thể tránh khỏi, lòng thoáng bình tĩnh nhưng trên mày lại hiện lên đôi phần”. Còn câu trên nữa, mà hơi lười nên ai tò mò thì vào đọc thêm nhá.

Còn câu của Thủ phụ đại nhân thì (tui hiểu) đại loại là không thương thì thôi thương rồi thì mới xa đã thấy nhớ =)))

 

------oOo------