Lưỡng Quảng khoảng cách kinh thành mấy trăm dặm, đường thủy đường bộ tính cả đi cả về cộng lại ít nhất cũng phải mười ngày, mà vẫn chưa tính thời gian hành sự, trước đó Hàn Tề định đi cứu người, cuối cùng đổ lên đầu lại trở thành phá án, mà còn là án lớn, thậm chí Lâm Nhạc Thiên còn đưa ngọc bài cho hắn, thấy ngọc như thấy người, lần này hắn cũng coi như một nửa khâm sai.
Lận Như Ti đột nhiên bị đổi, không biết trong lòng đã hận bao nhiêu, chạy đến thanh lâu uống một bầu hoa tửu giải tỏa phẫn nộ.
Tông Diễn nghe Lâm Nhạc Thiên nói Hàn Tề rời kinh ban sai (1), khuôn mặt nhỏ mấy ngày nay phơi nắng rám đen nhất thời sầm xuống, trong lời nói mang theo bất mãn: “Hắn phải dạy võ nghệ cho ta, sao còn chạy ra ngoài ban sai gì nữa.”
Nhạc Thiên trong lòng chua xót, thầm nghĩ bất quá mới bảy ngày ngắn ngủi, Tông Diễn đã không nỡ rời xa Hàn Tề.
Chút nhỏ mọn đó của Lâm Nhạc Thiên, Tông Diễn không hiểu được, dạo này cậu ta khá là tâm đắc khi học với Dương Khiêm Ích, tính khí bốc đồng đã sửa được rất nhiều, tự mình an ủi mình, nói: “Hắn là Cẩm Y Vệ, cũng phải làm nhiệm vụ nữa.”
Cả quá trình hoàn toàn không cần Lâm Nhạc Thiên khuyên nhủ một câu nào, phần thì Nhạc Thiên cảm thấy Tông Diễn tiến bộ rất nhanh, phần lại thấy có chút khó chịu, cậu chủ động nói: “Bệ hạ, không có Hàn đại nhân, nô tài hầu ngài cũng giống vậy.”
Tông Diễn liếc sang cậu một cái, rồi chắp tay trầm ổn nói: “Không cần, Tiểu Lâm tử ngươi làm việc của ngươi đi.”
Điệu bộ lạnh lùng đó cực kỳ giống Hàn Tề.
Nhạc Thiên không biết Hàn Tề bỏ thuốc gì cho Tông Diễn, đứa con trai cậu chăm bẫm kĩ lưỡng mười năm trời nói không cần cha cái là không cần cha nữa.
Đúng là con lớn rồi không nghe cha nữa.
Nhạc Thiên bị đả kích mạnh, im lặng hồi lâu, hơi ho một tiếng, cúi đầu dịu giọng nói: “Bệ hạ trưởng thành rồi, nô tài thật cao hứng.”
Ngày xuân tháng năm, mà cậu vẫn là sợ lạnh mặc áo choàng, người tựa như một toà ngọc chạm thành, tản ra hàn ý lãnh đạm, phảng phất như gió vừa thổi là tan ngau, Tông Diễn bỗng nhiên đưa tay nắm bàn tay đang buông thõng của Lâm Nhạc Thiên, ngửa đầu nói: “Tiểu Lâm tử, ngươi yên tâm, trẫm sẽ che chở cho ngươi .”
Nhạc Thiên hơi run run, Tông Diễn ngước mặt lên mặt, con ngươi trắng đen rõ ràng, mất đi một chút ấu trĩ của trẻ con, mặt mày khí chất thật sự hơi có điểm tương tự với Hàn Tề.
Nhạc Thiên: “Có loại cảm giác vi diệu như con trai mình bị lừa bán…”
Hệ thống an ủi: “Người ta là anh em.”
Nhạc Thiên bóp bóp tay Tông Diễn, “Hàn đại nhân không ở, bệ hạ cũng đừng để hoang phế việc học.”
Tông Diễn gật đầu, “Trẫm sẽ không.”
Người khi đã muốn thay đổi thì bắt đầu thật sự rất nhanh, chỉ cần bạn cho người đó một thời cơ hoàn hảo, Tông Diễn đã nhanh chóng từ một đứa trẻ tùy hứng ngây ngô đã mơ hồ có phong thái của một ấu đế, Nhạc Thiên vui mừng vỗ vỗ tay Tông Diễn rồi rời đi, ra Tử Thần điện thì bắt gặp Dương Khiêm Ích đang chờ ngoài điện, Nhạc Thiên gật gật đầu với ông, “Dương đại nhân.”
Dương Khiêm Ích cười híp mắt đáp lại: “Cửu thiên tuế.” Thấy sắc mặt cậu tái nhợt vẻ mặt mệt mỏi, lại tăng thêm một câu, “Chú ý giữ gìn sức khoẻ.”
Nhạc Thiên buông mắt xuống, “Đa tạ Dương đại nhân quan tâm.”
Dương Khiêm Ích sống trong chốn quan trường vẫn luôn khéo léo giữ thái độ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không đắc tội người nào, cũng không lệ thuộc vào người nào, ông ta cố gắng không qua lại thân thiết với ai, người ngoài muốn làm khó cũng tuyệt không bắt được cái thóp nào.
Thậm chí là Đông hán cũng rất khó nắm được nhược điểm của một người linh hoạt xuôi mình như vậy,
Tuy ông là quan văn, nhưng không bị ảnh hưởng tính bảo thủ của đám văn nhân cổ hủ, gia tộc của ông đời đời làm quan, từ lâu đã biết nên làm thế nào để sống sót trong quan trường, dạo gần đây trong triều rung chuyển, Dương Khiêm Ích rất nhạy cảm phát hiện ra vị Cửu thiên tuế nắm giữ triều chính hơn nửa năm này muốn uỷ quyền cho ấu đế thân chính.
Thật là một chuyện lạ.
Phàm là người từng thưởng thức qua mùi vị của quyền lợi tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay, huống chi là hoạn quan như Lâm Nhạc Thiên, gian khổ mà hắn từng trải qua để leo lên được đến ngày hôm này chắc chắn nhiều hơn người bình thường gấp trăm lần, bao nhiêu khó khăn mới vào được đến tay, mà cứ như thế buông bỏ sao?
Ông dùng kinh nghiệm ba mươi năm tung hoành quan trường cũng không thể hiểu được chuyện kỳ lạ như vậy.
Cùng cảm thấy khó hiểu còn có Hàn Tề.
Mặt hồ trong veo, thuyền đi mấy dặm, Hàn Tề đứng ở đầu thuyền, trong ngực cất tấu chương và ngọc bài mà Lâm Nhạc Thiên đưa, gió nhẹ kéo tới, thôi thúc thứ trong lòng tỏa ra từng đợt hương, như dệt thành một tấm lưới bủa vây lấy Hàn Tề vẻ mặt tăm tối.
Ngọc bài là đồ vật kề người của Lâm Nhạc Thiên, qua năm rộng tháng dài nên nhiễm phải hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt không thể phai mờ đó của Lâm Nhạc Thiên, Hàn Tề giữ nó trước ngực, đến đêm nằm mơ cũng nhìn thấy Lâm Nhạc Thiên.
Lúc tỉnh giấc, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nói chung không phải là chuyện tốt đẹp gì, Hàn Tề muốn để ngọc bài lại, nhưng đồ vật quan trọng lại không vứt lung tung được, đành phải bỏ trong ngực như cũ, hàng đêm không được yên giấc.
Tên hoạn quan đó rốt cuộc hun thứ hương gì, mà ngọt ngấy bám người như thế.
Hàn Tề cau mày, chỉ mong gió lớn hơn nữa, đủ để thổi tan mùi thơm quấy nhiễu lòng người và tâm tư đang hỗn loạn của hắn.
Những thứ viết trên tấu chương hắn đã nhờ Lệ bang cho người đi kiểm chứng, trong lòng hắn biết tám phần mười là thật, bởi vì Lâm Nhạc Thiên không có lí do gì để lừa dối hắn cả, hắn lại nghi là Lâm Nhạc Thiên nhìn thấy thân phận của hắn, nhưng nếu như Lâm Nhạc Thiên phát hiện con cá lọt lưới là hắn đây, thì phải giết hắn từ lâu rồi, sao có thể cho hắn vào cung?
Tất cả mọi chuyện đều không đúng với lẽ thường, ít nhất thì cũng không giống như hành trình báo thù trong tưởng tượng của Hàn Tề.
Hàn Tề tự mình vào khoang thuyền màu xanh thẫm, sắc mặt hờ hững nhưng trong lòng tâm sự nặng nề.
Đi thuyền hai ngày rồi chuyển sang đi đường bộ, Hàn Tề gặp người của Lệ bang ở một quán trà đơn sơ, người của Lệ bang đóng giả làm tiểu nhị, nói ngắn gọn với Hàn Tề: “Nội dung trong đó tám chín phần mười là sự thật, thời gian gấp rút không kịp xác nhận từng cái một, mấy kẻ có tên trong danh sách ngang ngược vơ vét của cải quen thói, làm khổ bách tính.”
Hàn Tề lắc lắc chén trà thô sơ, trầm giọng hỏi: “Chuyện lũ lụt có thật không?”
“Đúng là có chuyện đó, nhưng truyền đến Thiên hộ đã bị thêu dệt thêm, chỉ có mấy hộ dân tai vạ.”
Nửa thật nửa giả, Hồ Thích Đạo đúng là một kẻ thông minh, Hàn Tề đặt chén trà xuống, xoay người lên ngựa, tiện tay bỏ lại một đồng tiền, “Tính tiền.”
Không còn Tông Diễn làm nũng, Hàn Tề quấy rối, Nhạc Thiên cũng coi như là được trải qua vài ngày yên tĩnh, nghiêm chỉnh đường hoàng làm công chức nhà nước, bận bịu thanh lý triều chính từ trên xuống dưới, tiên đế Ung triều là một kẻ hồ đồ, để lại không ít chuyện thối nát.
May là có support cực mạnh là hệ thống kế bên, bây giờ cậu và hệ thống đang trong thời kỳ trăng mật, hệ thống đối xử với cậu cực kì tốt, chắc là đang hi vọng có thể dùng cái tốt của mình để giữ chặt tên lãng tử hồi đầu Nhạc Thiên này, Nhạc Thiên làm ít mà hiệu quả nhiều, trừ gian nịnh giải án oan loay hoay đến chân không chạm đất.
Hậu quả của làm việc với cường độ cao là Nhạc Thiên mệt ói luôn.
Mà đúng là ói thật, lúc ăn trưa ăn trúng một miếng gì đó không biết là gì nhưng nói chung là vẫn nhạt nhẽo vô vị, đột nhiên Nhạc Thiên “ọe” một tiếng, ói.
Trên muỗng canh trắng như tuyết hòa lẫn từng tia máu văng lên khăn trải bàn bằng gấm, tiểu thái giám đang hầu sợ đến mức hét lên một tiếng, cất giọng sắc nhọn: “Nhanh truyền thái y!” Bọn cung tỳ thái giám nhất thời hoảng loạn.
Nhạc Thiên: “…tao là mày nói là không có bug, đảm bảo tao có thể sống đến khi nữ chính trưởng thành mà.”
Hệ thống dịu dàng trả lời: “Cậu yên tâm, ói ra máu thôi mà, không chết được.”
Nhạc Thiên giơ tay lên một cái, “Quay lại hết, không được truyền thái y,” Cậu quét mắt nhìn hết một lượt tất cả những kẻ đang có mặt, lạnh nhạt nói: “Chuyện hôm nay, nếu như truyền đi nửa chữ…” Lời còn lại không phải cần nói nữa, người bên dưới đã câm như hến.
Nhạc Thiên bình tĩnh cầm khăn lụa lau miệng, rồi dùng nước sạch xúc miệng, tiếp tục dùng bữa, vừa ăn không được hai thìa, lại “ọe” một tiếng ói ra ngoài, lần này máu còn đậm hơn lần trước, tiểu thái giám hầu hạ sợ đến hai chân mềm nhũn, khụy xuống, “Thiên, thiên tuế gia…”
Nhạc Thiên: “…”
Hệ thống: “Yên tâm, không sao đâu.”
Các thái giám cung nữ loạt xoạt quỳ xuống hết, hoảng sợ nhìn nhau, sao tự nhiên Cửu thiên tuế lại nôn ra máu cơ chứ? Lại nghe Lâm Nhạc Thiên nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Yên tâm, không sao đâu.”
Không sao đâu cái quần què.
__
(1) Ban sai: 办差 việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa.
------oOo------