Hàn Tề đã dành hết tâm tư để nghĩ về Lâm Nhạc Thiên hết rồi, nên lúc Tông Diễn hì hì cười líu ríu nói chuyện với hắn, hắn không nghe lọt một chữ nào, vô tri vô giác gật đầu.
Vì tính Hàn Tế vốn đã ít nói, Tông Diễn cũng không lấy làm lạ, hãy còn rất vui vẻ, sau cùng còn nói: “Tiểu Lâm tử lười rồi, bảo trẫm giúp y phê tấu chương.”
Cuối cùng thì dòng suy nghĩ của Hàn Tề cũng đảo chiều quay trở lại, nghiêm nghị hỏi: “Cửu thiên tuế đã cho bệ hạ thân chính rồi?”
Tông Diễn ngơ ngác, “Thân chính là sao?”
Đối với chuyện làm sao để làm một vị hoàng đế tốt, Tông Diễn cũng chỉ biết nửa vời, đã có Dương Khiêm Ích và Lâm Nhạc Thiên mở đường dẫn lối cho cậu ta rồi, cũng chỉ miễn cưỡng tính là nhập môn, chỉ biết là mình không còn được tiêu dao tự tại như trước nữa, có thêm rất nhiều “bài tập”, Dương Khiêm Ích nói đó vốn là “bài tập” cậu ta phải làm, nhưng cậu ta vẫn cứ nghĩ là do Lâm Nhạc Thiên lười biếng.
Nhớ đến Lâm Nhạc Thiên, vẻ mặt của Tông Diễn chợt trở nên ảm đạm, “Dạo gần đây Tiểu Lâm tử lười không chịu nổi, trẫm truyền y đến, y cũng không chịu đến, trốn trong viện của mình ngủ cả ngày.
Tâm Hàn Tề rối như tơ vò, nghĩ thầm: Chẳng lẽ Lâm Nhạc Thiên thật sự bệnh sắp chết sao?
Vấn đề này hỏi bên Thái y viện là chắc chắn nhất, Hàn Tề vội vàng cáo biệt Tông Diễn, bước chân có một chút ngổn ngang mà chính hắn cũng không phát hiện ra.
Trương viện phán đang phơi thuốc, thấy Hàn Tề ghé thăm, dáng vẻ rất thân thiết, hai cọng râu cá trê cũng nhấc lên theo nụ cười, “Hàn đại nhân, ngài đã về rồi đó à!”
Lần đi ban sai này của hắn mặc dù không tính là cơ mật quan trọng, nhưng cũng không phô trương trắng trợn, mà sao Hàn Tề lại thấy là thiếu điều tất cả mọi người trong cung đều hay hết? Chuyện này không thể nghĩ sâu được, ngoài mặt Hàn Tề không thể hiện, dằn tâm sự trong lòng xuống, tiện tay cầm một gốc thuốc màu vàng chanh, lạnh nhạt hỏi: “Gần đây Trương viện phán có khỏe không?”
Trương viện phán phất tay áo một cái, “Vẫn vậy thôi.”
“Thương thế của Cửu thiên tuế… đã lành chưa?” Hàn Tề chần chờ nói ra.
“Lành từ sớm rồi.” Trương viện phán vẫn cười ha hả, tâm tình không chút nào thay đổi.
Hàn Tề rất muốn hỏi tiếp, vết thương ở eo lành rồi, những chỗ khác thì sao? Cuối là hắn có bệnh nặng sắp chết thật không? Chỉ là câu hỏi mãi chẳng thể thốt ra được, săm soi gốc thuốc trong tay một lát, rồi tiện tay ném trở lại, chắp tay nói: “Cáo từ.”
“Đi đi,” Trương viện phán xua tay, lại chợt nhớ ra chuyện gì, hỏi: “Ngài đã gặp thiên tuế gia chưa?”
Hàn Tề dừng chân lại, “Rồi .”
“Khí sắc của thiên tuế gia thế nào?”
Hàn Tề nhíu mày, “Sao Trương viện phán lại hỏi ta câu đấy?”
“Ây, Hàn đại nhân, có chuyện ngài không biết, đã mấy ngày rồi thiên tuế gia không gặp ai cả, ngay cả ta muốn đi bắt mạch xem bệnh cũng không cho,” Cái đầu tròn vo của Trương viện phán lắc lắc, sầu não nói, “Thân thể của thiên tuế gia vẫn luôn yếu như vậy, chạy chữa không đàng hoàng là nguy lắm.”
Hàn Tề nghe dứt câu thì hoảng hốt, như có một cục bông mắc kẹt trong cuống họng, hắn rất muốn hỏi là tại sao Lâm Nhạc Thiên chỉ chịu gặp mặt hắn thôi? Rồi lại nghĩ, có gì để hỏi đâu, chắc là chờ hắn hồi bẩm thôi mà, Hàn Tề tự cho mình một đáp án, chưa có thời khắc nào mà đầu óc hắn rối ren lộn xộn như lúc này.
Hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng vào suy nghĩ sẽ có một ngày được đâm chết kẻ thù, chưa từng tư tưởng dư thừa nào, khoảnh khắc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc ngoài chiến trường thì trong đầu của hắn vẫn luôn đinh ninh một điều —— phải sống tiếp, phải tự tay lấy mạng Lâm Nhạc Thiên, có thể nói là tâm trí kiên định thẳng tiến không lùi.
Nhưng bây giờ hắn bị làm sao thế này?
Buổi tối, một mình Hàn Tề ở trong tòa trạch viện nho nhỏ trong kinh thành đốt đèn châm rượu (1), từng chút từng chút một gỡ rối tơ lòng, nhưng càng gỡ lại càng rối, thanh Tú Xuân Đao đặt trên bàn tản ra phản quang thăm thẳm, Hàn Tề uống say, cuối cùng không kiềm được rút đao vung vẩy.
Nhân lúc hơi men đang lên, bèn lôi hết sở học mình ra ngang ngược chém vào hư không, ngày xưa hắn học võ, trong đầu vẫn luôn tưởng tượng quân địch là Lâm Nhạc Thiên, tưởng tượng rằng khi thanh đao này chém vào cổ Lâm Nhạc Thiên thì máu sẽ vang cao bao nhiêu, là lạnh hay là nóng.
Khi ấy hắn chưa từng được nhìn thấy Lâm Nhạc Thiên, chỉ tưởng tượng ra một gương mặt giả dối gian ác nhất thế gian, từng đao hắn vung ra mang theo sát khí đằng đằng.
Nhưng khi này hắn đã biết bộ dáng của Lâm Nhạc Thiên rồi, một đôi mắt phượng, bờ môi mỏng, da thịt nhạt màu khuôn mặt yêu kiều như hoa, vẻ mặt như cười lại không phải cười, ánh mắt nhìn người như xa như gần.
Lưỡi đao phá không im bặt đi, sát ý của hắn tản mất, Tú Xuân Đao “leng keng” rơi xuống đất, Hàn Tề lực kiệt, ngã quỵ trên đất.
Nửa đêm trời hạ xuống một trận mưa xối xả, có vẻ như đã sắp đến giữa hè rồi, Hàn Tề tắm mưa lúc nửa đêm, có lẽ là do tâm sự hỗn loạn tích tụ chất chồng trong lòng, một cơn mưa nho nhỏ lại làm Hàn Tề mình đồng da sắt ngã bệnh.
Nhạc Thiên nghe nói Hàn Tề đổ bệnh, xắn tay áo đòi đi thăm hắn.
Hệ thống rất cảnh giác, “Cậu có âm mưu xấu xa gì nữa phải không?”
Nhạc Thiên thấy vô cùng oan ức, “Tao đã nói với mày là tao không có hứng thú chơi ngược thân ngược tâm với Hàn Tề mà.”
Có lẽ là cậu nói thật lòng, vì hệ thống hoàn toàn không phẩm ra được chút hư tình giả ý nào, nhưng theo bản năng vẫn không an tâm để cậu tiếp xúc với Hàn Tề, khuyên nhủ: “Cậu đừng đi, an phận nuôi con đi, tám năm qua rất nhanh thôi.”
Dạo gần đây Nhạc Thiên chuyển nhượng một phần công việc sang cho Tông Diễn, ói ra máu cũng đã dày công tôi luyện ói đến tâm đắc, trừ chuyện phải ăn đồ thanh đạm, cuộc sống có thể nói là tương đối như ý.
Nhưng Nhạc Thiên là một con người theo đuổi mục đích đến cùng, khẽ vẫy tay với tiểu thái giám, “Ta muốn xuất cung.”
Hàn Tề một thân một mình sống ở kinh thành, trên đời này hắn vốn đã là một kẻ cô đơn, sốt đến mơ màng vẫn không có ai đến chăm sóc hắn, mà hắn cũng chẳng cần ai chăm nom, hắn sẽ gắng vượt qua, giống hàng trăm lần bò ra khỏi chiến trường vậy.
Bỗng nhiên, mũi hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, dường như bên tai vang lên tiếng nói chuyện như gần như xa, giọng nói của người đó nhẹ nhàng, hắn muốn lắng tai để nghe rõ người đó nói gì, nhưng càng cố gắng lại càng không thể nghe được, cuối cùng chìm sâu vào mê man.
Nhạc Thiên dẫn theo hai tiểu thái giám, dặn hai người họ xuống bếp nấu cháo và nấu thuốc.
Cho người đi rồi, Nhạc Thiên bắt đầu chảy nước miếng thèm thuồng với Hàn Tề, Hàn Tề sốt không nhẹ, hai mắt nhắm nghiền gương mặt tuấn tú ửng đỏ, khí chất lạnh lùng trước đó đã mất đi, trở lại đúng là một chàng thiếu niên, hắn chỉ mặt một chiếc áo đơn trắng thuần, thấp thoáng có thể nhìn thấy được đường nét cơ bắp rắn rỏi, Nhạc Thiên bước đến gần lẩm nhẩm đếm cơ bụng giấu sau y sam, “Cuối cùng là sáu múi hay tám múi, nhìn chả rõ gì hết, không bằng cởi ra cho rồi.”
Hệ thống tức điên, “Cậu không được làm bậy!”
Nhạc Thiên tùy ý nói: “Yên tâm, nói cho vui miệng chứ tao chỉ nhìn thôi.”
Nói thì nói thế, hai mắt Nhạc Thiên vẫn lưu luyến quên lối về ở nơi vạt áo đang rộng mở của Hàn Tề, Hàn Tề quanh năm chinh chiến, mà màu da vẫn rất trắng, không phải là loại trắng bệch tái nhợt như Lâm Nhạc Thiên, mà là trắng như ngọc thạch, khỏe mạnh dồi dào sức sống, Nhạc Thiên khẽ thở dài, sau đó duỗi tay hòng muốn kéo tấm chăn đang phủ trên eo Hàn Tề.
Hệ thống: “Cậu làm gì thế!”
Nhạc Thiên bình tĩnh nói: “Không phải nói sao, chỉ nhìn thôi.”
Tấm chăn mỏng bị vén lên một góc, Nhạc Thiên ngắm nghía một lúc rồi thả xuống, sâu sắc cảm thán sự chênh lệch của mình với Hàn Tề, ai oán nói với hệ thống: “Đây là sự khác biệt của bắp rang và bắp trái đó.”
Hệ thống: …giả bộ như mình không hiểu gì.
Mắt Nhạc Thiên nhìn lung tung khắp nơi, bắt nạt Hàn Tề đang không hay biết gì, chợt nghe thấy Hàn Tề nức nghẹn một tiếng, vội vàng ghé đến gần để nghe hắn nói gì.
Hàn Tề sốt cao, hơi thở phả ra từ miệng nóng hôi hổi, đứt quãng nói: “…hoạn quan… ta giết … ngươi…”
Hệ thống nhìn có chút hả hê nói: “Nghe rõ chưa?”
Nhạc Thiên đứng dậy, sờ sờ cằm, nhìn Hàn Tề đang chau mày, như có điều suy nghĩ nói: “Nằm mơ cũng thấy tao, thế này là nguy hiểm lắm đấy.”
Hệ thống tưởng là cậu nói sát ý của Hàn Tề với cậu nặng quá nên nguy hiểm, vì đang rất hài lòng nên hệ thống tự nhiên có ý thức trách nhiệm, nó an ủi: “Không sao, cho dù hắn ta có muốn giết cậu, cậu cũng chẳng chết được đâu.”
Nhạc Thiên im lặng ba giây, mặc niệm cho sự ngây thơ của hệ thống.
Hàn Tề sắp không trụ nổi nữa rồi, khóe môi Nhạc Thiên hơi nhếch lên, lấy một chiếc khăn trong ngực áo ra dịu dàng lau mồ hôi cho Hàn Tề, vì Hàn Tề nằm mơ cũng muốn giết Nhạc Thiên, nên hệ thống mặc kệ cậu, cho là Nhạc Thiên đang tự mình đa tình thật đáng thương.
Chiếc khăn mềm mại từ khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Tề chuyển đến bên gò má ửng đỏ của hắn, tay Nhạc Thiên bỗng nhiên bị Hàn Tề siết chặt, Hàn Tề mở mắt ra, bất ngờ đối mắt với Lâm Nhạc Thiên, trong khoảnh khắc đó hắn cứ ngỡ mình đang mơ, “Ngươi…”
“Tỉnh rồi à,” Nhạc Thiên hơi giật cổ tay, không tránh được, chau mày lạnh lùng nói, “Buông ra.”
Hàn Tề lúc này mới nhận ra mình đang nắm chặt tay Lâm Nhạc Thiên, vội vàng thả tay ra toan ngồi dậy, “Cửu thiên tuế.”
Nhạc Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Nằm đi.”
Tim Hàn Tề kịch liệt đập loạn, bởi vì đang phát sốt, nên nhịp tim lại càng dữ dội hơn, dường như sắp vọt ra đến nơi, hắn hỏi một cách tối nghĩa: “Sao Cửu thiên tuế lại đến đây?” Chẳng phải nói là không chịu đi ngoài, cũng không chịu gặp ai hết sao?
Nhạc Thiên không đáp, vứt khăn gần bên tai hắn, “Tự lau đi.” Khoanh tay quay đầu đi ra ngoài.
Hàn Tề nhìn bóng lưng của cậu, môi hơi hé ra lời đã đến khóe môi nhưng cuối cùng vẫn giữ lại, nhưng hắn đã kịp thời nén vào, cửa phòng mở ra, ánh nắng lọt vào, Lâm Nhạc Thiên mặc tố y trắng như tuyết, đứng giữa vầng sáng gần như trong suốt, cậu đứng ngay cửa khom người một cái thật nhanh, hình như đang cầm lấy thứ gì đó, sau đó cậu xoay người quay trở lại, trên tay nâng một vại thủy tinh, bình thản nói lời sâu xa: “Ta mang đến cho ngươi, đường đường là Bách hộ Cẩm Y Vệ mà trong phòng còn không có nổi một cái bàn trà à?”
Hai con cá vảy đỏ bơi qua bơi lại bên trong, nhảy lên mặt nước, làm văng vài giọt nước lên mặt Lâm Nhạc Thiên, Lâm Nhạc Thiên nhíu nhíu mày, dường như đang lúng túng.
Hàn Tề nhìn thấy hình ảnh đó, không khỏi nở nụ cười, hắn ý thức được mình đang cười, lập tức sầm mặt lại.
Tiểu thái giám đã nấu thuốc xong bưng thuốc chảy đến, “Thiên tuế gia, thuốc nấu xong rồi.” Cậu ta đi vào nhìn thấy Lâm Nhạc Thiên đang bưng vại nước, lập tức la lớn: “Ai ôi, thiên tuế gia của ta ơi, sao có thể để tay ngài nâng cái này chứ? Để nô tài cầm cho.” Nhưng tay cậu ta đang bận bưng bát thuốc, nên nhất thời có hơi tiến thối lưỡng nan.
Lâm Nhạc Thiên đặt vại nước xuống đất, nhận bát thuốc, nói với tiểu thái giám: “Bỏ trong sân đi, tìm một chỗ nào râm mát ấy, không được để đụng nắng.”
Tiểu thái giám vội đáp: “Vâng.” Rồi ôm lấy vại cá chạy ra ngoài.
Nhạc Thiên bưng thuốc đi tới trước giường, dưới ánh mắt của Hàn Tề, đưa cho hắn, “Uống đi.”
Hàn Tề nhận bát thuốc, cúi đầu không uống, siết chặt miệng bát nặng nề nói: “Vì sao Cửu thiên tuế quan tâm đến thuộc hạ như thế?”
Bởi vì mấy người đẹp trai, muốn đàm luận chuyện hài hòa nhất trần đời với mấy người chứ sao, Nhạc Thiên lén trả lời trong lòng, thờ ơ nói: “Uống thuốc.”
Hàn Tề im lặng một chốc, một hơi uống cạn sạch bát thuốc đắng nghét, hắn đoán là mình bị nhiễm phong hàn (cảm lạnh), từ khi ra khỏi cung, không có lần nào hắn bị cảm mà uống thuốc, chỉ chịu đựng cho qua.
Hắn uống thuốc xong, Lâm Nhạc Thiên khẽ ho hai tiếng, định lấy khăn, nhưng chợt nhớ ra đã ném khăn cho Hàn Tề rồi, vội vàng xoay người đưa lưng về phía hắn, dùng tay che mặt, lại khó chịu ho thêm vài tiếng rồi mới nói: “Kể từ hôm nay ngươi là chỉ huy Đồng tri (2) của Cẩm Y Vệ, cố gắng phục vụ cho bệ hạ.”
Cậu nói vậy là có ý gì? “Phục vụ” cho bệ hạ? Chẳng lẽ cậu thật sự sắp chết… Hàn Tề dõi mắt nhìn theo, bởi vì cố tình lưu tâm, nên nhìn thấy từng dòng từng dòng máu chảy ra từ kẽ tay cậu rất rõ ràng, cũng thấy cậu co tay lại rụt vào trong tay áo rộng rãi thật nhanh.
“Chú ý giữ gìn sức khỏe.” Bóng người gầy gò của Lâm Nhạc Thiên lại lần nữa hòa vào ánh nắng, nhưng lần này cậu không còn quay đầu lại nữa.
Đầu Hàn Tề càng đau hơn, đặt bát thuốc bên mép giường, bất động một lúc lâu.
Trận bệnh này hắn nằm dưỡng hết một ngày, sang hôm sau lập tức đến Đông hán, ai gặp hắn cũng chúc mừng hắn tấn chức, còn nói cho hắn biết chuyện Lận Như Ti đã bị thu hồi chức vụ, bây giờ địa vị của hắn ở Cẩm Y Vệ là dưới một người trên vạn người.
Bước chân Hàn Tề vừa nhẹ vừa loạn, tưởng như đang bước trên mây, đi thẳng vào gian phòng thuộc về hắn, ngồi như một pho tượng, một pho tượng tâm loạn như ma.
“Hàn đại nhân, có vụ án khó giải quyết.”
Hàn Tề ngẩng đầu tiếp nhận mật báo, mở ra đọc, con ngươi trong nháy mắt co lại, trong một ngày hắn dưỡng bệnh ngắn ngủi, Lệ bang đã bị tận diệt, tất cả bị bắt hết về Đông hán!
Một luồng khí lạnh tanh quấn lấy Hàn Tề, dường như trước mắt hắn xuất hiện một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, một khuôn mặt tựa phù dung lòng dạ lại độc ác như bọ cạp, dùng ánh mắt tưởng chừng xem thấu hết thảy nhìn chăm chú vào hắn…
Trong cung, Nhạc Thiên vừa uống tào phớ nhạt tuếch, vừa nghĩ thầm: tên nhóc chết tiệt, cưng là nam chính thì làm sao, tính đấu với anh đây hả, cưng còn non lắm, anh đây còn có hệ thống thiểu năng support, cưng thì sao? Em trai à.
__
(1) đốt đèn châm rượu: nguyên văn 秉烛夜饮, Hán Việt là “bỉnh chúc dạ ẩm”, theo tui tra được thì hình như tác giả có chế lại từ câu gốc là 秉燭夜遊, Hán Việt “bỉnh chúc dạ du”, dịch nghĩa là “đốt đèn đi chơi”, xuất phát từ bài thơ cổ:
晝短苦夜長,何不秉燭遊
“Trú đoản khổ dạ trường, hà bất bỉnh chúc dạ du?”
Ngày ngắn khổ đêm dài, sao chẳng đốt đuốc chơi?
(Chú thích trong )
(2) chỉ huy Đồng tri: 指挥同知 là tên chính thức có từ thời nhà Minh, do Chu Nguyên Chương lập thành, tòng tam phẩm.
Nguồn:
Mọi người biết nó là một chức quan là được rồi.
------oOo------