Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 57: Thế giới 4: Cuộc sống vườn trường vô cùng sung sướng 5


Lớp 12 trường Dương Đức không phải tự học ban đêm, tiết cuối kết thúc lúc 5 giờ rưỡi, sau đó học sinh có thể tự do quyết định thời gian còn lại, tiếng chuông vừa vang lên, rất nhiều người đã nhanh chóng vác cặp lên chuẩn bị về nhà, Giang Việt cũng không ngoại lệ, hắn không cầm một đống sách giống như những người khác, chỉ mang một cái balo thể thao màu đen đơn giản, mỏng như là không bỏ gì bên, vừa mang lên là đi ngay.

Nhạc Thiên nhìn bóng lưng rời đi của hắn, thở dài: “Thằng nhóc này cool ghê, còn cool hơn Hàn Tề nữa.”

Hệ thống thầm nghĩ, thì ra mấy người vẫn còn nhớ Hàn Tề.

Lăng Phi đi ngang qua bàn của Nhạc Thiên, gõ gõ mặt bàn, cho cậu một ánh mắt ám chỉ, Nhạc Thiên gật đầu ý nói đã hiểu.

Sau đó Trương Thanh Tĩnh cũng qua tới, cau mày nói: “Không phải bọn họ lại gây sự với cậu nữa chứ?” Hôm nay Lăng Phi không đến tìm cô, làm cô nghi là Lăng Phi vừa chuyển đối tượng bắt nạt sang Đinh Nhạc Thiên.

Nhạc Thiên lắc đầu, “Không, không phải.”

Trương Thanh Tĩnh nói: “Vậy cô ta nói gì với cậu?”

Nhạc Thiên: “Chuyện, chuyện, chuyện khác.” Con gái ơi, con đừng biết thì hơn.

Trương Thanh Tĩnh chần chờ một chút, nói: “Tôi không thích mắc nợ người khác, nếu như bọn họ bắt nạt cậu, cậu phải nói với tôi.”

Nhạc Thiên cảm động đến sắp khóc, gật đầu thật mạnh, hu hu hu, con gái ngoan của cha.

Buổi tối về tới ký túc xá, Tương Cừ vẫn chưa trở lại, Nhạc Thiên thở phào nhẹ nhõm, vừa định lấy điện thoại ra chơi Anipop mới chợt nhớ ra điện thoại đã rơi bể màn hình rồi, cậu còn phải lên weibo follow cái siêu thoại gì đó nữa.

Nhạc Thiên nói với hệ thống: “Haizz, đành phải đợi hai ngày nữa nghỉ được về nhà mua cái điện thoại khác vậy.”

Hệ thống: “Cậu nhất định phải làm thế sao?”

Nhạc Thiên nghiêm túc nói: “Tôn nghiêm.”

Hệ thống thật sự không biết tôn nghiêm của cái con người này thể hiện được gì và có tác dụng gì nữa.

Từ cửa truyền đến âm thanh mở khóa, Nhạc Thiên nhanh chân nhảy vọt một cái như cá chép, bật dậy chạy đến bàn học giả bộ tìm sách.

Tương Cừ đã về, vừa vào cửa đã nói: “Sao lại không bật đèn?”

Nhạc Thiên thầm nghĩ, nguy rồi quên mất tiêu, bèn dứt khoát không nói lời nào.

Tương Cừ mở đèn, bắt gặp Nhạc Thiên đang cầm cặp ngồi trước bàn học, bước lên lấy từ trong cặp mình ra một cái hộp rồi ném nó vào ngực Nhạc Thiên “Điện thoại.”

Nhạc Thiên mừng rỡ, đúng là buồn ngủ thì có người đưa gối, cậu cầm chiếc hộp vui vẻ nói: “Cảm ơn!” Một khi vui rồi thì hết cà lăm luôn.

Tương Cừ nhướn mày lại, ánh mắt nhìn Nhạc Thiên hơi mang ý cười, nhưng cuối cùng vẫn không cười, không mặn không nhạt nói: “Sửa bài xong chưa?”

Nhạc Thiên đứng hình.

Tương Cừ cầm hộp lại, “Sửa xong mới rồi đưa cậu.”

“Bao, bao nhiêu tiền?” Nhạc Thiên nói.

Tương Cừ cầm hộp điện thoại tùy ý ném lên giường, bắt đầu cởi áo sơmi, vừa cởi vừa nói: “Lo làm bài của cậu trước đi, tối hôm nay nhất định phải làm cho xong.”

Nhạc Thiên thật sự khóc không ra nước mắt, tại sao Tương Cừ lại cứ chấp nhất bắt cậu học như thế chứ, chúng mình không thể làm một đôi bạn cùng phòng bình bình thường thường sao?

Hệ thống: Nếu như muốn làm đôi bạn bình thường thì đừng có mà đứng nhìn người ta thay đồ.

Để lấy được điện thoại, Nhạc Thiên bắt đầu nỗ lực, cậu rất tập trung lắng nghe bài giảng sáng nay, mặc dù đa số là nghe không hiểu gì, nhưng đáp án cũng đã chép sương sương rồi, giờ chỉ cần chỉnh sửa lại sơ sơ là qua mặt được.

Tương Cừ tắm rửa xong, vẫn để trần nửa người trên đi ra như bình thường, vừa lau tóc vừa đứng đằng sau Nhạc Thiên nhìn bài cậu làm, thấy cậu ghi cũng coi như là đầy đủ, tâm trạng cuối cùng cũng coi như hơi khá hơn một chút, “Không phải là cũng biết làm đó sao?”

Nhạc Thiên thầm cầu nguyện trong lòng là trăm lần ngàn lần đừng có kêu tui giải thích, không là tui xong đời thiệt đó.

Tương Cừ dời băng ghế dài qua ngồi bên cạnh Nhạc Thiên nhìn cậu ghi bài.

Mùi thơm cơ thể thiếu niên vừa tắm xong hòa trộn với mùi hormone ngây ngô hung bạo phả thẳng vào mặt Nhạc Thiên, Đinh Nhạc Thiên da mặt mỏng, rất nhanh đã đỏ lên, Tương Cừ hỏi: “Cậu sao vậy? Sốt hả?”

Nhạc Thiên lắc đầu.

Hệ thống nói thầm, không phải là lên cơn sốt mà là lên cơn nwsng.

Nhạc Thiên nhỏ giọng nói: “Cậu, cậu có thể, có thể, mặc, mặc quần áo vào không?” Còn như vậy nữa là cậu không giữ mình được nữa đâu đó.

Tương Cừ bật cười một tiếng, “Đàn ông với nhau, mẹ nó lắm chuyện.” Rồi đứng dậy đi tới tủ quần áo cầm một cái áo ba lỗ tròng lên người, áo ngoài màu trắng trong là da thịt màu lúa mạch, chỉ để lộ ra cơ bắp gồ lên nơi bả vai.

Nhạc Thiên nhìn thoáng qua thôi mà sắp hít thở không thông, thầm nói, em trai à, cưng thế này còn rù quyến hơn không mặc nữa.

Tương Cừ thấy ánh mắt của Đinh Nhạc Thiên vẫn còn bay loạn, mặt lại đỏ lên, trong lòng thấy hơi là lạ, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tính cậu thẹn thùng, bởi vì bình thường trông Đinh Nhạc Thiên vừa thích khóc lại vừa yếu đuối như vậy, nên hắn cũng không để tâm,  trừng Nhạc Thiên một cái, nói: “Không làm nữa tôi đánh cậu thật đấy.”

Nhạc Thiên nhanh chóng quay đầu nhìn bài lý, mấy giây sau lửa đã bị dập tắt ngúm, cõi lòng lạnh ưm lẽo a, nhờ ơn vật lý.



Làm xong rồi, Tương Cừ tùy tay lật xem, có cảm giác như cuối cùng mình cũng chế ngự tên nhóc cà lăm này rồi, ném điện thoại cho cậu, “Bớt bấm điện thoại, đọc thêm sách đi.”

Nhạc Thiên không trả lời, đắc ý khui điện thoại, lấy sim trong điện thoại cũ ra gắn vào, rồi vui vẻ nằm trên giường chơi.

Tương Cừ lườm cậu một cái, “Ngốc vẫn hoàn ngốc.”

Nhạc Thiên chỉ coi như không nghe thấy, không kịp chờ nữa làm theo chỉ dẫn của hệ thống tìm siêu thoại “Nước chảy thành sông” gì đó, ngay lập tức, cánh cổng dẫn đến thế giới mới mở ra trước mắt cậu.

Thành viên cũng không ít, có 892 fans, có rất nhiều ảnh chụp Tương Cừ và Giang Việt, ngoài ra còn có ảnh chữ, trên đó để lít nha lít nhít toàn chữ là chữ, Nhạc Thiên vừa nhấn vào ảnh để đọc suýt chút nữa đã buộc miệng bật thành tiếng.

Nhạc Thiên hãi hùng khiếp vía: “Trời đất, câu chữ như hổ như sói gì đây, con gái thời nay bạo vậy sao?”

Hệ thống: “…tôi tin cậu càng sẽ còn dữ dội hơn bọn họ nữa.”

Nhạc Thiên bày tỏ, tui làm thì chắc chắn sẽ tốt hơn rồi, nhưng viết thì không dám chắc.

Bỏ qua mấy cái hình chữ đó, Nhạc Thiên chủ yếu là xem hình của Tương Cừ với Giang Việt trong đó, gần như toàn là hình chụp trộm, hoặc là lấy trong ảnh chung của lớp, mặc dù như vậy, hai người cũng vẫn là hai chàng trai vô cùng xuất chúng.

Nhạc Thiên xem được vài tấm, bỗng nhiên thở dài với hệ thống: “Tao chỉ hận tao không thể lên mười tám ngay bây giờ.”

Hệ thống: “…cho dù cậu có mười tám, thì cũng chưa chắc người ta thèm để ý đến cậu.”

Nhạc Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói: “Hãy đợi đó.”

Chỉ ba chữ rất đơn giản thôi mà làm hệ thống nổi đầy da gà, thậm chí còn hơi muốn cầu tha mạng.

Nhạc Thiên kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy một viên kẹo cứng vị trái cây ra ngậm trong miệng, mở app học tiếng anh trong điện thoại bắt đầu đọc từ đơn.

Tương Cừ đang bàn về vòng thi kế tiếp trong nhóm chat, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng động kỳ lạ, bèn nhìn sang bên cạnh.

Đinh Nhạc Thiên mặc áo sơ mi đồng phục nửa nằm trên giường, trông có vẻ rất ngoan ngoãn, ôm điện thoại, trong miệng ngậm lấy thứ gì đó, lầm bầm đọc, thi thoảng lại phát ra “kẹt kẹt” khi răng ma sát vào nhau.

Tương Cừ: “Cậu đang làm gì thế?”

Nhạc Thiên quay mặt sang, ngậm kẹo khó khăn trả lời: “Học, học, học từ vựng.”

Tương Cừ: “Học từ vừng thì học từ vựng đi, trong miệng còn ngậm cái gì đấy, chướng tai muốn chết.”

Nhạc Thiên lè lưỡi với Tương Cừ, viên kẹo màu đỏ chầm rãi chuyển động trong miệng, như sắp trôi tuột xuống cổ họng, nhưng bị Nhạc Thiên điệu nghệ dùng lưỡi đảo lại, “Tớ, tớ luyện, luyện khoang, khoang miệng.” Cậu nói chậm, khóe miệng chảy ra một dòng nước, vội vàng hút viên kẹo trở lại, phát ra một tiếng “ực”.

Tương Cừ càng nhìn càng thấy cáu, “Muốn ăn thì ăn, không ăn thì nhả ra!”

Nhạc Thiên ngậm miệng lại, không nghe lời Tương Cừ nói, vẫn đảo qua đảo lại viên kẹo trong miệng.

Cơ mặt hai bên gò má của Tương Cư căng chặt, thầm nghĩ, Đinh Nhạc Thiên một ngày không bị chửi thì không nổi mà, bèn đứng dậy sải bước đến trước giường Nhạc Thiên, đưa tay bóp gò má Nhạc Thiên, Nhạc Thiên sợ tới ngây người, kinh ngạc nhìn hắn.

Tay Tương Cừ hơi dùng lực một chút, “Há miệng ra.”

Nhạc Thiên há miệng, Tương Cừ rút một tờ khăn giấy trên tủ đầu giường, cầm khăn giấy bóc viên kẹo trên lưỡi cậu ra, viên kẹo đỏ tươi dính từng dòng nước bọt, Tương Cừ thả mặt cậu ra,  viên kẹo trên lưỡi cậu ra, viên kẹo đỏ tươi dính từng dòng nước bọt, Tương Cừ thả mặt cậu ra,  ghét bỏ ném vào trong thùng rác, cảnh cáo cậu: “Còn vậy nữa tôi đánh cậu.”

Nhạc Thiên tủi thân nói: “Tớ, tớ, chữa, chữa cà lăm.” Bởi vì động tác thô bạo ban nãy của Tương Cừ, mà trên môi Nhạc Thiên dính một ít nước miếng, long lanh lấp lánh như được tráng một lớp men.

Tương Cừ quay mặt đi, mắng: “Cách chữa dân gian linh tinh vậy mà cậu cũng tin, muốn chữa thì đi gặp bác sĩ.”

Nhạc Thiên không nói gì, mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại, ngơ ngác.

Một lát sau, Tương Cừ: “Chữa được thật à?”

Nhạc Thiên nhẹ giọng trả lời: “Tớ, tớ mới tra, tra thử, chữa, chữa được.”

Tương Cừ mắng một tiếng, lấy một viên kẹo cứng trong ngăn kéo ra quăng cho Nhạc Thiên, “Cậu nhỏ tiếng một chút!”

Nhạc Thiên cầm kẹo nhét lại vào ngăn kéo, Tương Cừ cả giận nói: “Làm trò gì đó?!”

Nhạc Thiên nhỏ giọng trả lời, cậu không thích vị đó.

Tương Cừ giận dữ cười, “À, ra là tính thiếu gia.”

Nhạc Thiên yên lặng bị mắng, sau đó lấy vị dâu mà mình thích ra tiếp tục ngậm.

Tương Cừ càng nhìn càng thấy Đinh Nhạc Thiên đúng là niềm vui mới.

Nhạc Thiên nghiêm túc cẩn thận đọc từ vựng cả một buổi tối, cố gắng đến mức hệ thống còn phải kinh ngạc, “Cậu đang cố gắng thật hả?”

Nhạc Thiên: “Đúng vậy, tao phải cố gắng học mới được, cho dù không leo lên được top 3, thì cũng phải cố được đến top 10 chứ.” Kiến thức nền của Đinh Nhạc Thiên quá tệ, đầu óc lại không được nhanh nhạy, mục tiêu đó của Nhạc Thiên vẫn là rất xa xôi.

Hệ thống hân hoan đến độ có cảm giác như không thực, hỏi cậu sao tự nhiên giác ngộ rồi.

Nhạc Thiên trả lời: “Bởi vì tao phát hiện ra tao không qua được xét duyệt…” Kế hoạch xâm nhập vào lòng địch đã tan tác như trận Waterloo (1) sau một đoạn truyện sếch.



Hệ thống rất khó hiểu, “Không phải cậu giỏi vẽ tranh 18+ lắm sao.”

“Hai cái đó sao mà giống được?” Nhạc Thiên run lên, cậu đọc mấy dòng chữ vàng đó thôi, trong đầu gần như sắp tưởng tượng ra được hình ảnh.

Hệ thống: …cảm ơn các chị em đã cứu nó một mạng.

“Tớ, tớ đi, đi tắm.” Nhạc Thiên nói với Tương Cừ.

Tương Cừ đến mí mắt cũng không thèm nâng, “Tắm rửa không cần báo cáo.”

Nhạc Thiên rất muốn hỏi, có muốn tắm chung không? Nhưng sợ bị Tương Cừ đánh gãy chân nên đành phải thôi.

Phòng tắm của trường Dương Đức không tệ, Nhạc Thiên mở nước đến mức lớn nhất, mượn tiếng nước chảy còn hát hai bài, cậu thật sự rất muốn chữa hết cái tật cà lăm này, nếu không sau này lên giường phải làm sao bây giờ, hạn chế khả năng dirty talk của cậu một cách vô cùng nghiêm trọng.

Tắm xong, Nhạc Thiên mặc đồ ngủ màu vàng có hình mây trắng đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng hơi thấp, khó hiểu nhìn lên lỗ thông của điều hòa trung tâm.

“Tắm xong rồi?” Tương Cừ ngồi trên giường u ám nói.

Nhạc Thiên không hiểu gì nhìn sang hắn, gật gật đầu, sao cậu có cảm giác hình như trong mắt Tương Cừ có hai ngọn lửa đang cháy phừng phừng vậy.

“Lại đây.” Tương Cừ tiếp tục nói.

Bản năng của Nhạc Thiên đã nhận ra nguy hiểm, không chỉ không đi qua, còn lui về sau một bước, thầm nghĩ: Này cậu thiếu niên, chúng mình vẫn còn vị thành niên, nếu như có chuyện gì xảy ra, cậu thì không sao rồi, chứ tui là bị liên minh giật điện chết ngắt luôn đó.

Tương Cừ cười lạnh một tiếng bò dậy, hắn cao hơn Nhạc Thiên gần một cái đầu, từng bước một đi tới dồn Nhạc Thiên vào góc tường, Nhạc Thiên nghĩ thầm, má ơi, sao tôi lùn thế này, lúc nào cũng bị người ta kabe-don.

Tương Cừ lạnh lùng quan sát cậu, giơ điện thoại trong tay lên, nghiến răng nói: “Cái này là cái gì?”

Nhạc Thiên nhìn sang, suýt chút nữa sợ tè ra quần —— cộng đồng siêu thoại “Nước chảy thành sông”.

Tương Cừ lạnh nhạt nói: “Cha cậu gọi điện cho cậu ba cuộc.” Tương Cừ không định để ý, nhưng điện thoại reo mãi làm hắn thấy phiền, đành phải đi tới nhấn tắt, không biết đẩy đưa thế nào mà thấy tin nhắc nhở bài post tinh hoa của siêu thoại “Nước chảy thành sông” gì đó, Tương Cừ chỉ nhìn thoáng qua đã thấy trên đó viết ——”Tương Cừ tàn nhẫn đè Giang Việt xuống đất.” Đoạn sau thì con mẹ nó hắn chỉ nghĩ thôi đã hận không thể giết người rồi!

Nhạc Thiên sắp khóc đến nơi rồi, pa pa, tại sao pa pa lại đối xử với con như vậy chứ, có phải là pa pa theo phe ma ma rồi không?

Nhạc Thiên lắp bắp nói: “Tớ, tớ, không, tớ…” Cậu thật sự không còn lời nào để nói, co người lại thành một cục hai tay ôm đầu, thầm van: Đừng đánh lên mặt.

Tương Cừ quăng điện thoại một cái “bốp” lên giường, “Cậu được lắm, Đinh Nhạc Thiên, văn không biết viết, mà đọc cái thứ này thì hăng say lắm.”

Nhạc Thiên ôm đầu giải thích: “Lần, lần đầu, lần đầu tiên, tớ đọc.”

Tương Cừ hét lớn một tiếng, “Cậu còn muốn đọc mấy lần!”

Nhạc Thiên rụt đầu một cái, “Không, không đọc.”

“Thả tay xuống.”

Nhạc Thiên bất động.

“Tôi nói lại một lần nữa thả tay xuống.”

Nhạc Thiên vẫn bất động, “Lần, lần sau tớ, không dám…” Tha cho tui đi, thề có trời đất chứng giám là tôi không phải fan của cp hai cậu.

Sau đó tay Nhạc Thiên bị Tương Cừ đẩy ra, Nhạc Thiên cảm giác như mình trước mặt Tương Cừ thật sự đúng là tay trói gà không chặt, bất ngờ bị Tương Cừ đè lên giường, “Hôm nay tôi phải dạy cho cậu một bài học!”

__

(1) tan tác như trận Waterloo: nguyên văn 惨遭滑铁卢

Waterloo (滑铁卢) = thất bại thê thảm đau đớn.

Điển cố: Năm 1815, tại Waterloo, Bỉ, Napoleon dẫn đầu đoàn quân Pháp giao chiến ác liệt với quân Anh và quân Phổ, quân Pháp đại bại.

Gọi là trận Waterloo (tiếng Anh: Battle of Waterloo, tiếng Pháp: Bataille de Waterloo).

Napoleon liên tục thắng trận, mãi đến khi đại bại tại Waterloo, sau đó ông bị cầm tù.

=> Waterloo dùng để mô tả bước ngoặt đi từ thành công đến thất bại.

Lược từ:

Tìm hiểu thêm về trận Waterloo .

 

------oOo------