Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 59: Thế giới 4: Cuộc sống vườn trường vô cùng sung sướng 7


Thế giới này đối với cậu thật sự là quá không hữu nghị, Nhạc Thiên nằm lỳ ở trên giường ngậm kẹo không dám phát ra một tiếng, Giang Việt vắt tay ngồi đối diện im lặng nhìn cậu, ánh mắt Nhạc Thiên bay lung tung, nghĩ trong đầu, không lẽ hắn cứ nhìn mình mãi vậy sao.

Giang Việt quan sát Nhạc Thiên, quét hình từng tấc từng tấc một.

Đinh Nhạc Thiên, bạn học cùng lớp, ông chủ nhỏ của nội y Nhạc Vũ, là con một, cà lăm bẩm sinh, IQ bình thường tính cách nhu nhược, không có gì khác biệt so với người khác.

Ngoại trừ… Giang Việt lại bắt đầu nhìn về phía cặp mông đỏ au, da thịt như mỡ đông vô cùng mịn màng.

Đá đã tan, khăn lông ướt nhẹp đắp trên mông, Nhạc Thiên vừa đau vừa lạnh đến tê cả người, dưới tầm mắt của Giang Việt cậu có cảm giác như đang bị con mãnh thú nào đó theo dõi hoàn toàn không dám cử động, thật sự khổ không thể tả, đành phải tán gẫu với hệ thống giảm bớt nỗi đau.

Nhạc Thiên: “Mẹ, con sai rồi, có cách nào tiễn tên nhóc biến thái này đi không?”

Hệ thống: “Tôi mà làm được, thì tôi tiễn cậu đầu tiên.”

Nhạc Thiên: “…” Tình mẫu tử lắc lư, lung lay.

Cuối cùng thì Giang Việt cũng có vẻ như nhìn đủ rồi, dời tầm mắt đứng lên, vòng qua giường đi ra ngoài, nhưng lúc hắn đi lại tiện tay cầm luôn điện thoại Nhạc Thiên theo.

Nhạc Thiên trơ mắt nhìn điện thoại của mình bị lấy đi, một lời cũng không dám thốt ra… thôi được rồi, dù sao thì cũng là Tương Cừ mua.

Cửa túc xá nhẹ nhàng khép lại, gần như không phát ra một tiếng nào, Nhạc Thiên thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường vội vàng vặn vai, vén lên chăn quay đầu lại muốn nhìn xem mông mình thế nào rồi, khổ nỗi độ dẻo dai không đủ.

Cố sức mà chống người trên lên, lê tấm thân tàn chậm rãi lết vào nhà tắm, Nhạc Thiên đưa lưng về phía gương vểnh mông, mất một lúc tìm góc độ, mới miễn cưỡng nhìn thấy thương thế của mình, cậu bị một góc đỏ tươi trong gương dọa sợ hết hồn, “Oa, sao đỏ như vậy!”

Qua một đêm, nửa mông bên phải của Nhạc Thiên quả thực đỏ như sắp nhỏ máu, nhìn mà thấy đau đớn gấp bội, Nhạc Thiên nhe răng trợn mắt nện bồn rửa tay, “Hệ thống, block cái siêu thoại đó cho tao!”

Hệ thống: “…” Cậu xem tôi có buồn quan tâm đến cậu không?

Nhạc Thiên múa tay múa chân với gương cả buổi, càng nhìn càng thấy đau, “Không thì tao đến bệnh viện khám nha?”

Hệ thống: “Xíu thương tích ngoài da thôi đi bệnh viện làm gì, đến chữa óc cho cậu hả?”

Nhạc Thiên: “…” Sao lại có cảm giác như từ sau khi Giang Việt xuất hiện, hệ thống càng lúc càng dữ?

Hệ thống: “Da Đinh Nhạc Thiên mỏng, hơi đỏ chút là bình thường, cậu không tin thì nhéo thử quả mông bên trái luôn đi.”

Nhạc Thiên bán tín bán nghi, cẩn thận từng li từng tí một véo nhẹ một cái, “Đâu có đỏ đâu.”

Hệ thống: “Dùng thêm lực.”

Nhạc Thiên đâu bị ngốc, đang định buông tay xuống, tai nghe thấy tiếng cửa mở nhỏ xíu, nhanh chóng luống cuống tay chân muốn mặc quần, khổ nỗi càng nhanh tay chân càng rối, thêm vào mông vốn đang bị thương, Nhạc Thiên đứng không vững, “áu” một tiếng như sắp ngã.

Giang Việt vừa vào trong phòng, đã nghe thấy một tiếng hét thảm thương, theo sát tiếng kêu thảm thiết, là hai cánh tay trắng nõn từ phòng tắm quơ ra ngoài, Giang Việt hơi nghiêng người, khéo léo tránh đi, Nhạc Thiên chân chân thật thật ngã đập mặt xuống đất, “A!”

Xong rồi… Nhạc Thiên lệ rơi đầy mặt, phía sau đau, phía trước cũng đau.

Giang Việt thấy Nhạc Thiên đáng thương nằm trên đất khóc, trong mắt hiện lên một ý cười nhạt, cúi người xách cổ áo Nhạc Thiên lên, Nhạc Thiên bị xách tới trước mặt Giang Việt như một con búp bê, cậu tránh ánh mắt Giang Việt không dám đối diện, nhỏ giọng nức nở.

“Chạy ra ngoài làm gì.”

“Tớ, tớ nhìn, nhìn…”

Giang Việt xách cậu vứt trở lại giường, dứt khoát lột quần Nhạc Thiên, lấy điện thoại ra hướng về mông cậu chụp một tấm, hiểu ý để điện thoại ngay dưới mắt Nhạc Thiên, “Xem đi.”

Nhạc Thiên: …

Giang Việt thả balo màu đen xuống, lấy trong đó ra một xấp giấy, lật một lần trong tay mình rồi ném cho Nhạc Thiên, Nhạc Thiên vẫn còn đang nhìn ảnh mông mình mà rơi lệ, đột nhiên bị một xấp giấy rất dày lướt qua trước mặt đến mờ cả mắt, cậu không nhìn kỹ, thầm nghĩ, không lẽ Giang Việt lại ép mình học như Tương Cừ chứ?

Thế giới này thật quá tàn nhẫn.

Ấy mà thế giới này còn tàn nhẫn hơn trong suy nghĩ của Nhạc Thiên nhiều.

Giang Việt: “Mở ra.”

Nhạc Thiên theo lời mở ra, vừa nhìn lướt qua, vẻ mặt ngưng đọng.

“Hức hức hức…” Nhạc Thiên rơi nước mắt lộp đà lộp độp, “Tớ, tớ không dám, oa…”

Trong đó chính là truyện sếch mà Nhạc Thiên đọc hôm qua.

Tương Cừ đánh mông cậu một cái, tuy rằng đau muốn chết muốn sống, nhưng hắn cũng đã nói chuyện này coi như sang trang, cũng coi như là giải quyết xong, còn xem ý của Giang Việt, hoàn toàn là cầm dao cùn cắt cổ.

Giang Việt: “Đọc.”



Nhạc Thiên vừa khóc vừa nói: “Tớ, tớ không, không đọc…”

Giang Việt: “Cũng được.”

Rõ ràng là hắn không nói lời gì độc địa, nhưng Nhạc Thiên thấy tóc gáy mình dựng thẳng hết cả lên, trong đầu lập tức hiện lên trăm nghìn loại cực hình, nếu như không đọc, thì Giang Việt chắc chắn sẽ nghĩ một cách đáng sợ hơn nữa chỉnh cậu tới chết.

Hệ thống dùng một loại giọng dịu dàng đến quỷ dị nói: “Đọc đi, tôi giúp cậu.”

Nhạc Thiên nhớ lại những ngày cậu dùng hình sếch đe dọa hệ thống, cảm động không khỏi nảy sinh từ đau thương, “Xin lỗi ma ma, trước đây là con không tốt.”

Hệ thống: “A, đạo trời có luân hồi, trời xanh nào bỏ sót ai, có nhân tất có quả, báo ứng của cậu là ai.”

Nhạc Thiên: “…” Cuối cùng là hệ thống đã học thứ ghê gớm trên mạng vậy.

Nhạc Thiên ủy ủy khuất khuất lau nước mắt, bắt đầu lắp bắp đọc truyện H văn.

Tâm trí Giang Việt có thể nói hàng đầu, nghe truyện sếch mà nhân vật chính là mình và Tương Cừ không chỉ tự nhiên bình thản, mà thậm chí còn cầm vở đặt trên đầu gối viết.

“Tớ, tớ đọc, đọc xong …” Nhạc Thiên khó khăn lắm mới đọc xong một tờ, đáng thương nhìn Giang Việt, mặt viết “Tha cho tôi đi tôi biết sai rồi” .

Giang Việt gật đầu, “Uống nước?”

Hắn vừa hỏi, Nhạc Thiên lại căng thẳng, vội nói: “Cậu, cậu nói.”

Giang Việt: “Đọc, đến khi nào cậu không cà lăm nữa thì uống nước.”

Nhạc Thiên: !!!

Hệ thống: Ôi, bác sĩ Giang login sớm.

Nhạc Thiên: “Sau này cậu ta làm bác sĩ?”

Hệ thống: “Đúng vậy, bác sĩ ngoại khoa não, cầm dao giải phẫu á~”

Nhạc Thiên càng sợ hơn… trong đầu đã hiện ra hình ảnh Giang Việt mặc áo blouse trắng đặt cậu trên bàn phẫu thuật xắt miếng.

Nhạc Thiên: “Tao van xin mày, giúp tao lần này, tao thề là sau này tao không vẽ tranh sếch cho mày nữa.”

Hệ thống bình tĩnh nói: “Cậu lấy mông cậu thề.”

Nhạc Thiên: “Tao lấy mông tao thề.”

Hệ thống: “Chờ, sau một tiếng nữa thuộc tính cà lăm rơi xuống 80%.”

Nhạc Thiên thở phào nhẹ nhõm, chịu đựng thêm một tiếng nữa là không phải đọc mấy thứ khủng bố này nữa.

Chưa bao giờ Nhạc Thiên cảm thấy một tiếng có thể lâu như vậy, càng không biết là đọc sếch cũng là một loại giày vò, đến lúc đọc xong là cổ họng cậu đã muốn bốc khói, nhưng tật cà lăm thực sự đã tốt hơn rất nhiều, nói chuyện cũng trôi chảy, câu cú đơn giản không bị lắp bắp nữa, cậu nói với Giang Việt: “Tớ được rồi.”

Giang Việt giương mắt, lông mi của hắn dài mà dày, như một cánh của che đi ánh sáng, sau khi mở ra càng thấy sắc bén mờ mịt, Nhạc Thiên bị hắn chằm chằm đến lại sắp run lên.

Giang Việt hơi cong cong môi, trong mắt Nhạc Thiên chính là ngoài cười nhưng trong không cười, hắn nói: “Biểu hiện không tệ.”

Trong lòng Nhạc Thiên ngập tràn bi thương, thầm nghĩ: Nhóc biến thái, anh đây từng làm biến thái rồi, cưng đừng làm anh sợ.

Giang Việt khép sách lại, đứng lên nói với Nhạc Thiên: “Đứng lên.”

Nửa người dưới Nhạc Thiên trống không, mặc áo ngủ màu vàng nhạt hình mây trắng run run rẩy rẩy đi xuống giường, đi chân trần giẫm trên đất, áo ngủ không dài, Nhạc Thiên còn phải dùng tay che phía trước, đứng lại không vững, cứ lảo đà lảo đảo.

Giang Việt liếc chiếc giường chiếu xốc xếch đằng sau cậu, bỗng nhiên nói: “Cậu thích đàn ông?”

Nhạc Thiên cực kỳ kinh sợ, hoảng hốt nhanh chóng lắc đầu, Đinh Nhạc Thiên là trai thẳng sắt thép, có “bạn gái”.

Lông mi Giang Việt hơi chớp, bình tĩnh nói: “Phân tích tâm lý nói cậu thích đàn ông.”

“Tớ chỉ là tùy, tùy tiện đọc thử, ” Nhạc Thiên sốt sắng phủ nhận nói, “Không có thích.”

Giang Việt gật đầu, cầm chồng giấy lại vứt lên trên giường Nhạc Thiên, không nhìn Nhạc Thiên đang đứng phát run, nhanh nhẹn thay drap giường khác cho giường của Tương Cừ, cầm drap bị Nhạc Thiên làm bẩn nhét vào sọt đựng quần áo bẩn ngoài cửa.

Lúc hắn làm những chuyện đó, Nhạc Thiên vẫn không dám động đậy, tay kéo góc áo, bị điều hòa thổi vù vù lạnh đến nhảy mũi hai cái.

Làm xong xuôi rồi, Giang Việt ngồi lên trên chiếc giường đã rực rỡ hơn hẳn, nói với Nhạc Thiên đang đứng tại chỗ không dám cử động nói: “Chứng minh cho tôi xem.”

Nhạc Thiên ngơ ngác, không biết lời hắn nói là có ý gì.

Giang Việt ôm tay, ánh mắt rơi vào nơi hai cánh tay cậu đang quấn quýt, “Biết sao?”



Nhạc Thiên hưng phấn: …không phải như mình nghĩ đó chứ?

Hệ thống hoảng sợ: …không phải như nó nghĩ đó chứ?

Nếu như chỉ là biến thái, Nhạc Thiên sẽ sợ, nếu như là biến thái cộng thêm tình dục, vậy là… là đến phiên hệ thống sợ.

Hệ thống nhanh chóng cảnh cáo Nhạc Thiên: “Cậu cẩn thận đó, Tương Cừ rất ghét gay, còn đánh gãy xương mũi người ta, dù sao thì Giang Việt cũng là anh họ Tương Cừ tuyệt đối sẽ không để yên cho em họ mình ở chung với gay đâu, bây giờ cậu ta chỉ là đang thăm dò cậu, cậu vừa lọt bẫy, lập tức chết, không, toàn, thây!”

Lần này hệ thống nói có lý, trong tình huống không chắc chắn Nhạc Thiên không dám khiêu chiến giới hạn của biến thái, cậu cúi thấp đầu, cắn răng nói: “Tớ không phải.”

Giang Việt chậm rãi vắt hai chân, bình tĩnh nói: “Trông giống.”

Ánh mắt của người này quá độc, nói dối với hắn không khác nào tự đào hố chôn mình, nhưng Đinh Nhạc Thiên thật sự không phải, Nhạc Thiên cũng chỉ có thể nhắm mắt nói: “Tớ có bạn, bạn gái.”

Giang Việt hơi nghiêng đầu, “Trương Thanh Tĩnh?”

Nhạc Thiên khẽ gật đầu một cái.

Giang Việt lại bình tĩnh nói: “Hai người không quen.”

Tóc gáy của Nhạc Thiên đã dựng đứng đến độ có thể lấy đem chà bồn cầu được, khóc chít chít nói với hệ thống: “Xử lý sao bây giờ, mẹ, con chống không nổi.”

Hệ thống cũng không biết nên xử lý làm sao, đành nói: “Được rồi, nhận đi, dù sao thì cậu ta cũng không giết cậu.”

Trông Giang Việt cũng không giống loại biến thái cuồng tình dục, có vẻ như chỉ đang đơn thuần là ép hỏi xu hướng tính dục của Nhạc Thiên.

Nhạc Thiên đành phải chịu nhục gật đầu.

Trong ký túc xá ngập tràn sự yên tĩnh đầy chết chóc, thậm chí Nhạc Thiên đã bắt đầu viết di thư với hệ thống.

Hệ thống: “… có cần sợ hãi như vậy sao?”

Nhạc Thiên: “Không biết… có lẽ gan của Đinh Nhạc Thiên quá nhỏ.” Ảnh hưởng đến cậu cũng giống như Cyril tự yêu mình vậy, hơn nữa Giang Việt đáng sợ là sự thật.

“Tớ không có ý gì khác, với cậu và Tương Cừ, tớ thật, thật sự chỉ là hiếu kỳ.” Nhạc Thiên vội vàng giải thích, hai mắt thành khẩn nhìn về phía Giang Việt.

Trên mặt Giang Việt vẫn không có biểu cảm gì, “Tương Cừ biết cậu thích nam ?”

Nhạc Thiên mãnh liệt lắc đầu, “Không, không ai biết.”

Giang Việt ôm tay để xuống, “Trước khi Tương Cừ về, cậu chuyển đi.”

Nhạc Thiên liều mạng gật đầu.

Giang Việt vẫn không chuyển mắt, bờ vai thẳng tắp hơi thấp xuống, bầu không khí toàn thân thoáng thả thả lỏng một chút, “Bắt đầu đi.”

Nhạc Thiên: “Bắt, bắt đầu cái gì?”

Giang Việt: “Không biết?”

Nhạc Thiên ngơ ngẩn chớp mắt.

Giang Việt lại mỉm cười, lúc nào hắn cười cũng chỉ là khóe miệng hơi có độ cong, mắt và toàn bộ vẻ mặt thì vẫn là bình tĩnh, nhìn đến trong lòng Nhạc Thiên vô cùng sợ hãi, đôi môi thật mỏng vô tình phun ra hai chữ —— “Giả vờ?”

Nhạc Thiên: “Mẹ, đây thật sự không phải vấn đề của con, tại người này quá mạnh.”

Hệ thống: “…” Nó thừa nhận không phải vấn đề của Nhạc Thiên, nhưng không hiểu rõ vấn đề của Giang Việt ở đâu.

Dưới cái nhìn gần của Giang Việt, Nhạc Thiên chỉ có thể tuân lời run run rẩy rẩy nghe theo, Đinh Nhạc Thiên là một cậu bạn nhỏ, Nhạc Thiên thì không phải, động tác rất thành thạo, sở dĩ không giả bộ nai tơ, là bởi vì trước mặt Giang Việt quả thực không có chỗ nào có thể che giấu.

Giang Việt rất bình tĩnh nhìn cậu, Nhạc Thiên cắn môi cố gắng không để giọng của mình quá xấu hổ, vì cảm giác đau đớn từ mông truyền đến, ngay cả vui thích cũng trở nên không còn thuần túy như vậy, nước mắt lộp độp rơi xuống.

Dù sao thì Đinh Nhạc Thiên vẫn còn là một cậu thiếu niên, không mất bao lâu đã bắn ra, trong khoảnh khắc bắn ra Nhạc Thiên không tự chủ được củng củng về phía trước, chờ hô hấp cậu bình ổn lại, mới phát hiện ra mình làm bẩn quần tây màu đen của Giang Việt.

Giang Việt: “Nhanh thật.”

Nhạc Thiên: …

 

------oOo------