Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 64: Thế giới 4: Cuộc sống vườn trường vô cùng sung sướng 12


Đinh trạch nằm ở khu biệt thự xa hoa trong trung tâm thành phố, trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, có thể được mua cả một căn biệt thự ở một nơi như thế này, đủ thấy thực lực ông Đinh.

Nhạc Thiên nhìn căn biệt thự nhà mình, cảm khái nói: “Căn biệt thự hồi xưa tao ở to gấp ba lần cái này, vẫn là Thẩm tổng trâu bò.”

Hệ thống: …Thẩm Lập Hành

bên hồ Đại Minh nghe mà muốn đánh người.

Nhạc Thiên bổ sung: “Còn có du thuyền nữa.”

Hệ thống: “Bảo cha cậu mua cho cậu.”

Nhạc Thiên nhún vai một cái, “Cũng có biết lái đâu.”

Mặt mũi ông Đinh rất phúc hậu, thùy tai to mặt tròn, híp mắt cười như Phật Di Lặc, nhìn thấy Nhạc Thiên đã lâu không về ngay lập tức cho cậu một cái ôm gấu, Nhạc Thiên vùi trong lồng ngực mềm mại của ông Đinh, trong khoảnh khắc có một cảm giác như tìm thấy ma ma.

Ông Đinh quả nhiên hoàn toàn không quan tâm chuyện điểm thi của cậu, chỉ hỏi cậu đi học có vui không.

Nhạc Thiên gật gật đầu, “Vui.” Chơi game ái tình với hai anh em rất là vui.

Ông Đinh rất hân hoan, nói cuối tuần bảo cậu về tranh thủ tối nay dẫn cậu tham gia một bữa tiệc nhỏ.

Trước đây Đinh Nhạc Thiên từng đi theo ông Đinh tham gia không ít các bữa tiệc giống vậy, ông Đinh sẽ dẫn cậu làm quen với một vài người bậc cha chú hoặc bạn cùng lứa trong giới, tuy tư chất Đinh Nhạc Thiên không tốt, nhưng lại là con trai độc nhất của ông Đinh, ông Đinh một lòng muốn truyền công ty lại cho cậu, còn nói học không giỏi cũng không sao, chính ông cũng chỉ mới tốt nghiệp trung học, làm ăn chủ yếu dựa vào vận khí.

Nhạc Thiên cũng đồng ý, sau đó lên lầu thử vài bộ đồ tây, cuối cùng chọn một bộ thuần trắng, vóc người Đinh Nhạc Thiên gầy thiên về thanh tú, mặc vào âu phục màu trắng vào trông như một tiểu vương tử ngây thơ.

Nhạc Thiên dựng ngón tay cái với mình, “Đẹp trai.”

Hệ thống: “…” Cái con người này cho dù mang cái mặt nào cũng nghĩ mình đẹp trai cho được.

Nhạc Thiên không kịp chờ đợi cầm điện thoại lên lướt diễn đàn trường, quả nhiên, trên forum đã có bài đăng chuyện Tương Cừ và Giang Việt suýt nữa đánh nhau lúc tan học.

Nhạc Thiên đọc từng chữ từng chữ một, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy tên mình đâu, cả bài post toàn là hít hà chấm mút nhan sắc nghịch thiên của Giang Việt và Tương Cừ, còn bảo moe quá đi, về phần cậu thì hoàn toàn không được nhắc tới!

Nhạc Thiên: “Tại sao! Rõ ràng là tao đã nói một đoạn thoại như vậy còn gì!”

Hệ thống: “Chắc tại không có cảm giác tồn tại…”

Nhạc Thiên không phục, tự đi đăng kí một cái tài khoản tự reply —— “Hình như là Tương Cừ với Giang Việt đánh nhau là vì ai đó phải không?”

Lập tức có người trả lời: “Cậu nói thằng nhóc lùn lùn ấy hả? Đi ngang qua thôi, cậu nhìn lầm rồi.”

Nhạc Thiên: “..block cái forum này cho tao!” Tức chết tui rồi, còn nói cậu lùn nữa chứ, lùn thì đúng là có lùn thật, nhưng tỉ lệ đẹp, chân dài chứ bộ, Giang Việt muốn ngừng mà không được đó, biết không hả?

“Nhạc Thiên, xuống đây, đi thôi.” Tiếng kêu của ông Đinh từ dưới lầu truyền đến.

“Dạ, con xuống liến!” Nhạc Thiên lớn tiếng trả lời, đứng trước gương chỉnh trang bộ âu phục lại, hừm nhẹ, nói: “Tao sẽ sáng nhất đêm nay luôn!”

Đến hiện trường rồi, Nhạc Thiên hoàn toàn không chút bất ngở nào lại trở thành người trong suốt, thậm chí ngay cả ông Đinh còn thu hút hơn cậu nữa, Nhạc Thiên đứng bên cạnh ông hệt như một món đồ trang sức, Nhạc Thiên buồn bực bưng đĩa ăn bánh ngọt.

Lúc này, trong phòng tiệc ồn ào chợt yên tĩnh lại, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía cửa, Nhạc Thiên cũng nhìn sang theo, chiếc đĩa trên tay suýt chút nữa lật ngang.

Là Giang Việt.

Vẻ mặt hắn hờ hững vóc người cao ráo, mặc một bộ âu phục ba lớp cắt may vừa người, tôn lên nào vai là vai nào eo là eo nào chân là chân, túi áo trước ngực còn xếp một chiếc khăn màu đỏ thắm, khác với hình ảnh thanh cao lạnh lùng trong trường, càng tăng thêm một phần tự tin cao cao tại thượng, đứng bên cạnh người cha quyền quý của mình, mà khí thế vẫn không có chút nào suy yếu hay thua kém.

Nhạc Thiên nhìn mà nước miếng thiếu điều chạm đất, đẹp trai quá đi đẹp trai quá đi, phải nghĩ cách ngủ hắn thêm mấy lần mới được.

Giang Việt đi theo bên cạnh cha hắn, mang đến hiệu quả hoàn toàn khác với Nhạc Thiên đi cùng ông Đinh. Hắn quá bắt mắt, bất cứ ai đến chào hỏi với ông Giang cũng phải nói một câu thán phục, “Quý công tử đúng là anh tài xuất chúng.”

Trên mặt ông Giang mang theo nụ cười khiêm tốn, “Đâu nào đâu nào, vẫn còn là trẻ ranh thôi, chưa đến mức ấy.”



Vẻ mặt Giang Việt lãnh đạm, đôi mắt khẽ rũ xuống, vẫn là dáng vẻ không để ai vào mắt.

Ông Đinh kéo Nhạc Thiên đang ngơ ngác, “Con với công tử nhà họ Giang là bạn cùng lớp phải không, đi, chúng ta qua chào hỏi.”

Nhạc Thiên đứng bất động tại chỗ, tối nghĩa nói: “Cha, con với cậu ấy không, không thân.”

Ông Đinh quở trách: “Thằng nhóc này, da mặt mỏng quá, sợ cái gì, đi, đi với.” Không nói hai lời kéo Đinh Nhạc Thiên về phía hai cha con nhà họ Giang.

Đinh gia làm về nội y, Nhạc Vũ (乐妩 – lè wǔ), đồng âm với Love, quãng thời gian gần đây làm ăn rất được, công ty đã sắp ra thị trường, nỗi buồn phiền duy nhất của ông Đinh là làm sao nâng cấp sản phẩm của mình lên hàng hiệu, xây dựng Nhạc Vũ thành thương hiệu cao cấp.

Sản nghiệp của Giang gia rất nhiều, một trong số đó là trung tâm mua sắm hàng cao cấp, nếu như có thể bám được con thuyền Giang gia, để Nhạc Vũ được vào trung tâm mua sắm của Giang gia, kế hoạch của ông Đinh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng khoảng cách của ông Đinh và Giang thị vẫn còn quá xa, khó được mượn cơ hội, dùng quan hệ của hai đứa nhỏ là cách không thể thích hợp hơn.

Nhạc Thiên bị ông Đinh kéo lảo đảo đi đến trước mặt hai cha con ông Giang, đầu cúi thấp đến mức hận không thể chui xuống đất.

Ông Giang chưa từng thấy ông Đinh, hơi nhíu mày.

Ông Đinh nhiệt tình nói: “Chủ tịch Giang, chào ngài, nghe Nhạc Thiên nhà tôi nói, nó với Giang Việt là bạn học, trùng hợp gặp được ở đây, cố ý đến chào hỏi.” Vừa nói vừa đẩy Đinh Nhạc Thiên.

Nhạc Thiên nhắm mắt, giọng nói nhỏ như tiếng ruồi muỗi kêu: “Con chào chú Giang.”

Ông Giang không đáp lại, mà liếc sang cậu con trai bên cạnh.

Giang Việt nhìn Đinh Nhạc Thiên đang cúi thấp đầu, có lẽ vì xấu hổ hoặc là do nguyên nhân nào khác, hai bên tai và từ cổ Đinh Nhạc Thiên trở xuống đã đỏ lên.

Nụ cười trên mặt ông Đinh cũng dần cứng lại.

Lúc này, Giang Việt mới nhẹ giọng nói: “Con chào chú Đinh.”

Nụ cười trên mặt ông Đinh trong nháy mắt như xuân về, “Chào con chào con, nghe nói Giang Việt là hạng nhất cả trường đúng không, đúng là tuổi nhỏ tài cao.”

Trên mặt ông Giang cũng dần hiện lên ý cười, “Biết đọc chút sách, chẳng có gì ghê gớm cả.”

Ông Đinh thở dài, “Thằng con nhà tôi học không lên nổi, xin chủ tịch Giang truyền lại chút kinh nghiệm với ?”

Thấy hai người có đề tài nói chuyện, Nhạc Thiên lặng lẽ lui về sau một bước hòng trốn đi, lại bị Giang Việt kéo tay, Giang Việt nói với ông Giang: “Con đi tâm sự với bạn học.”

Ông Giang hơi kinh ngạc, tính nết của con trai mình thế nào cũng biết, không ngờ lại có bạn học lọt được vào mặt hắn, không khỏi nhìn Đinh Nhạc Thiên nhiều thêm một cái, thầm nghĩ trong đầu, chắc thằng nhóc này phải có chỗ nào hơn người, “Đi đi.” Lại thêm đôi phần tôn trọng với ông Đinh.

Nhạc Thiên để yên cho Giang Việt kéo mình đi, mãi đến khi đi đến vườn hồng đằng sau phòng tổ chức tiệc, Giang Việt mới dừng bước.

Nhạc Thiên cúi đầu không nói lời nào, Giang Việt cũng im lặng, dường như cả hai người đang cùng chờ đối phương mở miệng trước.

Cuối cùng vẫn là Nhạc Thiên không chịu nổi cảnh im lặng này, mở miệng nói: “Cậu, cậu có chuyện gì không?”

Giang Việt im lặng như trước, khi Nhạc Thiên không nhịn được ngẩng đầu, Giang Việt bỗng nhiên cúi người đỡ cổ Nhạc Thiên, hôn xuống thật sâu.

Đã rất lâu rồi hai người không được tiếp xúc thân mật như thế này, nên Nhạc Thiên hoảng hốt, mùi hương cỏ xanh dường như không còn thuần túy nữa, có lẽ hôm nay Giang Việt xịt nước hoa, mùi nước hoa nhàn nhạt hòa trộn với mùi hormone độc hữu của Giang Việt, hợp thành hơi thở khiến Nhạc Thiên mê say.

Hai người môi lưỡi quấn quýt, trước giờ chưa từng kịch liệt như vậy, Nhạc Thiên thậm chí có thể cảm nhận được nước bọt cậu nuốt không kịp đang rơi xuống từng dòng từng dòng, trao đổi dây dưa cùng Giang Việt.

Bàn tay Giang Việt đang bóp vòng eo gầy gò của Nhạc Thiên càng lúc càng dùng sức, lần theo gò má cậu cắn dần xuống cổ, người trong lòng không kiềm được cơn run rẩy, như một con thú non bị thương.

“Không, không muốn…”

Nhạc Thiên mang theo tiếng khóc nức nở dùng sức đẩy Giang Việt ra, thể lực của Giang Việt hoàn toàn không nằm trong phạm vi mà cơ thể nhỏ bé của Nhạc Thiên có thể đẩy nổi, nhưng hắn vẫn hơi lùi về phía, bởi vì cái hôn kịch liệt khi nãy mà môi của cả hai đã chuyển thành màu đỏ tươi, ánh mắt Giang Việt lấp lóe, cuối cùng cũng lên tiếng: “Tại sao?”

Hắn đã kiềm nén câu hỏi này rất lâu, tại sao đột nhiên không quan tâm đến hắn, tại sao nhìn hắn lại khóc, tại sao lại dùng ánh mắt đau lòng như thế nhìn hắn, hắn đã làm sai điều gì sao?

Nhạc Thiên nhìn thấy vẻ mặt đó của Giang Việt là biết hắn không hiểu gì cả, cậu dùng sức hất tay Giang Việt ra, cắn môi mượn đau đớn để nhắc nhở mình rằng con người trước mặt mình không có tim, cậu dùng sức gạt đi nước mắt, lớn tiếng nói: “Không phải cậu nói ai cũng được sao? Đi tìm người khác đi! Tôi không… không thể nữa!” Hu hu hu, xin lỗi Tiểu Giang Giang, thật ra tui rất là có thể luôn.

Giang Việt giật mình đứng đó, trơ mắt nhìn Nhạc Thiên chạy ra khỏi tầm mắt mình.



Giống như lần trước vậy, hắn vẫn không nghĩ ra, nhưng hắn chỉ dừng lại vài giây, đuổi theo theo bản năng.

Nhạc Thiên “lịch bịch” chạy tới cửa sau bữa tiệc, lấy một ly rượu trên khay của người phục vụ đi ngang qua, “ừng ực ừng ực” uống, lại cố tính đổ một ít rượu lên chỗ quần áo bị Giang Việt nắm nhăn, không thì lát nữa không biết nên giải thích dáng vẻ bây giờ của cậu thế nào nữa, say rượu là một cái cớ rất hay.

Tửu lượng của Nhạc Thiên đương nhiên là vô cùng vô tận, nhưng Đinh Nhạc Thiên thì rất dễ lên mặt, mới một ly rượu, Nhạc Thiên đã ngay lập tức có cảm giác như mặt mình nóng lên trong nháy mắt, hơn nữa đầu óc cũng hơi mơ màng, cậu lắc lắc đầu, hỏi hệ thống: “Gì thế này, tao chóng mắt, không phải tao ngàn chén không say sao?”

Hệ thống không biết nói gì, “Cậu nghĩ gì thế? Là Thẩm Nhạc Thiên ngàn chén không say, liên quan gì đến Đinh Nhạc Thiên?”

Nhạc Thiên ngu người, chẳng lẽ đó không phải thuộc tính tự có của cậu?

Hệ thống nói: “Thuộc tính của cậu chỉ có vô liêm sỉ.”

Nhạc Thiên: …

Lần này thật sự say rồi, Nhạc Thiên chậm rãi đỡ tường ngồi xuống, bỗng nhiên thấy trước mặt bắt đầu trời đất quay cuồng, bước chân bất ổn, lui về sau một bước, đạp hụt một bậc cầu thang, một giây sau truyền đến cảm giác mất trọng tâm, sau đó chính là một cái ôm vừa quen thuộc vừa xa lạ đón lấy cậu.

Cậu mở to đôi mắt say lờ đờ mơ mơ hồ hồ, nhờ vào mùi hương len vào mùi, vô thức kêu: “Giang, Giang Việt…”

Giang Việt im lặng nhìn cậu, xoay người để Nhạc Thiên ngã lên lưng mình, để chân Đinh Nhạc Thiên vắt ngang qua cánh tay hắn, đứng dậy hơi nghiêng về phía trước, Nhạc Thiên hơi trượt xuống một chút, hai tay tự nhiên đáp trước ngực Giang Việt, trong miệng mơ hồ phả ra mùi rượu, “Tôi, cậu chúng ta ngủ, ngủ đi…”

Hệ thống: …xong rồi, say thật rồi.

Giang Việt miết mắt liếc sang phục vụ đang trợn mắt hốc mồm phía sau, lạnh nhạt nói với người đó: “Đi tìm chủ tịch Giang và giám đốc Đinh, nói Giang Việt mang Đinh Nhạc Thiên ra ngoài chơi.”

Phục vụ chất phác gật đầu.

Giang Việt vác Nhạc Thiên say khướt đi vào trong bóng tối.

Người trên lưng rất nhẹ, hình như đã say ngất rồi, mềm nhũn như một nắm bùn, mái tóc đen mềm mại vùi vào cổ Giang Việt cọ qua cọ lại, trong miệng lầm bà lầm bầm không biết đang nói gì.

Bãi đậu xe đậu đầy các loại xe sang trọng, Giang Việt không để ý, cõng Nhạc Thiên đi thẳng ra ngoài cổng, đoạn đường này buổi tối không tiện bắt xe, trong làn gió thu hơi lạnh, người trên lưng hắt xì một cái không nhẹ không nặng, dán mặt vào lưng Giang Việt.

Cõi lòng Giang Việt lặng như nước, giơ tay gọi xe, cuối cùng cũng có xe đến, Giang Việt báo địa chỉ căn hộ ở gần trường, đó là nơi hắn thường ở.

Trong xe taxi, Nhạc Thiên say tới bất tỉnh nhân sự, hệ thống gọi cũng không tỉnh, nằm trên đầu gối Giang Việt bĩu môi nói với Giang Việt đang cụp mắt, “Ngựa gỗ!”

Hệ thống: …

Khóe mắt Giang Việt toát ra ý cười nhỏ đến không thể nhận ra, cúi người hôn lên môi Nhạc Thiên một cái đúng như yêu cầu của cậu.

Nhạc Thiên tặc lưỡi hai tiếng, lòng tham không đáy, nói: “Nữa… nữa đi…”

Giang Việt lại cúi người hôn Nhạc Thiên một lúc, lần này hai người hôn sâu, hôn tới phát ra tiếng chùn chụt, tài xế cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ, thanh niên thời nay bạo thật.

Nụ hôn kết thúc vừa, Giang Việt cắn cắn môi châu (1) của Nhạc Thiên, Nhạc Thiên ợ rượu, lớn tiếng kêu: “Giang, Giang Việt!”

Không đợi Giang Việt đáp lại, Nhạc Thiên đã nói tiếp: “Có, có gì đặc biệt chứ! Người, người tiếp theo sẽ càng, càng tốt hơn!”

Hệ thống: … xong rồi, nói ra tiếng lòng rồi.

Sắc mặt Giang Việt chậm rãi tối xuống.

__

(1) môi châu: 唇珠, là điểm giữa môi trên.

 

------oOo------