Trong nháy mắt, máu huyết toàn thân xông thẳng lên đầu Tương Cừ, chỉ hai chữ “phẫn nộ” thì hoàn toàn không đủ để hình dung tâm trạng của Tương Cừ lúc này, có một nỗi đau lòng không cách nào giải thích được mãnh liệt dâng tràn lên trong lòng hắn, trong đôi mắt của cậu thiếu niên quật cường sáng sủa bất ngờ lăn xuống một giọt nước mắt.
Nước mắt theo hai gò má kiệt ngạo chảy xuống, Tương Cừ xông lên phía trước thẳng tay đấm Giang Việt một đấm, Giang Việt không phòng bị, ăn trọn một đấm đó, người ngã xuống đất, khóe môi tức khắc đầy máu, Nhạc Thiên đã say tỉnh tỉnh mê mê, ngước mặt lên thở ra một hơi đầy mùi rượu, “Tương, Tương Cừ…”
Tương Cừ thở hổn hển, miết mắt nhìn sang Nhạc Thiên, lúc này mới phát hiện ra cậu đang không mặc gì nửa nằm trên ghế mây, bằng mắt trần có thể thấy trên người cậu trải đầy vết đỏ, nhất là trên đôi chân dài giao nhau, xanh xanh tím tím.
“Giang Việt! Tao giết mày!” Tương Cừ hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng lại giơ tay đấm tới, Giang Việt không có ý định ăn thêm đấm thứ hai của hắn, nghiêng người tránh được, ngoài ban công kính nho nhỏ, cả hai nhanh chóng động thủ.
Nhạc Thiên hai tay đỡ cằm, ngoẹo cổ nhìn hai người, nhẹ giọng nói lầm bầm trong miệng: “Lột, lột đồ ra rồi đánh mới đẹp.”
Hệ thống: …đúng là súc sinh mà.
Từ nhỏ, Tương Cừ và Giang Việt đã học võ tự do chung một thầy, hai người ai cũng là đại thiếu gia, nhưng học lại rất bài bản, Tương Cừ chuyên về Triệt quyền đạo, còn Giang Việt đánh Muay Thái, hai người đã luận bàn rất nhiều lần, nhưng lần nào người thua cũng là Tương Cừ.
Lần này cũng không ngoại lệ, hai khuỷu tay của Giang Việt dựng thẳng lên nhanh như tia chớp cùng lúc phát lực, dồn sức đánh vào bả vai Tương Cừ, Tương Cừ lập tức ngã xuống đất ngay lập tức, vai bị tháo sức, ngay cả bò cũng không bò đứng dậy nổi, cắn răng lăn lộn trên đất.
Giang Việt lắc lắc khuỷu tay ửng đỏ, vẫn còn dư sức giơ tay ôm Nhạc Thiên đã mơ màng sắp ngủ, Nhạc Thiên ngoan ngoãn cuộn người trong lòng hắn, Tương Cừ ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy đôi chân trắng tươi của Nhạc Thiên nhẹ nhàng lắc lư lướt ngang qua đỉnh đầu hắn.
Giang Việt ôm Nhạc Thiên vào phòng ngủ, lại khoác thêm một cái áo sơmi mới đi ra nhìn Tương Cừ vẫn còn đang nằm ngoài ban công.
Tương Cừ nằm ngoài ban công, kinh ngạc mà nhìn lên trời sao, giống như là bị đả kích rất lớn.
Giang Việt không đi dép, chân trần đá đá bờ vai Tương Cừ, “Đứng lên đi.” Hắn dùng xảo kình, vai Tương Cừ cũng chỉ tê một lúc thôi, không có gì đáng lo.
Tương Cừ nằm dưới đất không nhúc nhích, đảo mắt nhìn Giang Việt đang nhìn mình từ trên cao xuống, hắn thật sự không ngờ là kẻ đã “bắt nạt” Đinh Nhạc Thiên lại là Giang Việt, trước giờ hắn vẫn luôn cho rằng Giang Việt là một con quái vật vô cảm, nhưng chợt nhớ lại dáng vẻ khóc đến gần như sắp ngất của Đinh Nhạc Thiên trong ký túc xá, lập tức khẳng định suy nghĩ của mình, là nó, chính nó đã đùa bỡn Đinh Nhạc Thiên!
“Chơi vui không?” Tương Cừ chậm rãi bò dậy, vai bởi vì bị đánh mà buông thõng, “Mày chơi đùa tấm lòng của người khác như thế, có thấy thú vị không?”
Giang Việt bình tĩnh nhìn hắn, “Về đi.”
Tương Cừ cắn răng nói: “Tao muốn dẫn cậu ta đi.”
Giang Việt cười, trong nụ cười đầy khó hiểu, nghiêm túc hỏi: “Tại sao?”
“Vì tao là bạn của cậu ta, vì cậu ta từng nói không hề thích mày!” Tương Cừ tức giận mắng, “Chắc chắn là mày ép cậu ta!”
Câu cuối cùng bị hắn nói trúng, Giang Việt không cười nữa.
Lần này đến phiên Tương Cừ nhạo báng Giang Việt, “Thú vị thật, đã có tất cả mọi thứ rồi mà còn nhất quyết phải cưỡng ép một người không thích mình, Giang Việt, mày thật đáng thương.”
Giang Việt không có phản ứng gì, chỉ là khôi phục lại bộ dạng ôn hòa lúc bình thường, phảng phất như mang một chiếc mặt nạ bằng gốm sứ, “Cậu có thể đi rồi.”
Tương Cừ kiên trì nói: “Tao nói tao muốn dẫn cậu ta đi.”
Áo sơmi trên người Giang Việt chỉ là khoác hờ, không cài nút lại, hắn vòng tay về phía sau như hình chữ “cung” (后) vào tư thế mở đầu chuẩn bị đánh nhau (1), cả người như một thanh trường cung chỉ chờ giương lên, hờ hững nói: “Cậu tưởng là tôi không dám đánh cậu tàn phế sao?”
Tóc gáy Tương Cừ lập tức dựng đứng, người anh họ này của hắn từ nhỏ đã là một tên quái vật, dì hắn mất sớm, Giang Việt do một tay dượng hắn nuôi nấng, dượng hắn hô mưa gọi gió trên thương trường, dạy con theo nguyên tắc chó sói (2), hơn nữa Giang Việt bẩm sinh đã khiếm khuyết một số mặt, nên sau khi trưởng thành Giang Việt đã thật sự trở nên lạnh lùng cay nghiệt, mất hết tính người.
Tương Cừ biết Giang Việt đã nói ra rồi, thì nhất định làm được, vẫn kiên trì nói: “Cho dù mày đánh tao tàn phế, tao vẫn dẫn cậu ta, mày ngoại trừ bắt nạt cậu ta, đùa bỡn cậu ta, làm cậu ta, mày còn làm được gì nữa?”
“Giang Việt, nhóc cà lăm chỉ là người bình thường, cậu ta không giống mày, mày tha cho cậu ta đi!”
Giang Việt hơi ngẩn ra.
Khi còn bé Giang Việt từng nghe thấy lời tương tự như vậy, lúc nhỏ Giang Việt từng cãi nhau với một đứa trẻ, Giang Việt khi ấy đã học võ được một thời gian, hắn lại rất có tư chất, đánh đứa trẻ đó gãy chân, sau đó ông Giang không mắng chửi hắn, chỉ nhắc nhở —— “Giang Việt, nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, không giống con.”
Dường như Giang Việt vẫn luôn là một đứa trẻ “đặc biệt” như vậy, không giống với những người xung quanh.
Phần về Đinh Nhạc Thiên… đương nhiên, cũng không giống với hắn.
Giang Việt thu tay vào, thẳng người lạnh nhạt nói: “Cậu ta tỉnh rồi, sẽ tự biết đi.”
Tương Cừ: “Vậy tao đợi cậu ta tỉnh.”
Giang Việt không đáp, dáng vẻ không có ý kiến gì, xoay người đi vào phòng ngủ,Tương Cừ bước một bước dài ngăn lại, Tương Cừ phòng bị nói: “Mày muốn làm gì?”
Ánh mắt Giang Việt rơi vào bả vai đang buông xuống của hắn, đột nhiên cảm giác thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi buồn bực nhàn nhạt, trong đôi mắt bình tĩnh không dao động hiện lên một nét mất kiên nhẫn, “Liên quan gì đến cậu?”
Tương Cừ lẽ thẳng khí hùng: “Đinh Nhạc Thiên là bạn tao.”
Giang Việt nói thẳng: “Cậu thích cậu ta?”
Tương Cừ lồng lộn lên, “Mày nghĩ ai cũng xấu xa như mày sao!”
Giang Việt phản bác: “Có hứng thú với một người thì là xấu xa?”
“Có hứng thú không phải xấu xa, nhưng vì chút hứng thú đó mà cưỡng ép người khác thì là xấu xa,” Tương Cừ chỉ chỉ căn phòng sau lưng, “Nếu như Đinh Nhạc Thiên tỉnh dậy, nói cậu ta tự nguyện, tao sẽ không nói hai lời, cút ngay lập tức.”
Giang Việt đương nhiên biết là không thể, số lời từ chối mà Đinh Nhạc Thiên đã nói chất được mấy cái sọt, chỉ là hắn không muốn nghe càng không muốn tin, rõ ràng là lúc bên hắn, cậu rất vui vẻ.
Hai người đứng ngay hành lang đối đầu, Nhạc Thiên tỉnh lại mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy hai bóng người cao to giật mình sợ hết hồn, “Tương, Tương Cừ!” Lúc cậu say thì mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ai đó rất giống Tương Cừ, còn tưởng mình đang mơ thôi chứ.
Tương Cừ quay đầu lại liếc nhìn sang, mắng: “Sao không mặc quần áo!”
Mặt Nhạc Thiên đỏ lên, lúc này mới nhớ ra mình đang trần truồng, Giang Việt và cậu quấn nhau trong căn hộ này chẳng màng ngày đêm, ban đầu Nhạc Thiên còn mặc áo sơmi của Giang Việt, sau đó mặc rồi lại cởi, cởi lại mặc, đến xế chiều hôm nay hai người dứt khoát không mặc luôn.
Nhạc Thiên xoay người lủi vào trong phòng, lấy quần áo đã được giặt xong của mình trong túi, mặc xong rồi mới lần nữa đi ra ngoài, “Tớ, tớ mặc xong rồi.”
Tương Cừ ngay cả sức lực để lườm cậu một cái cũng không còn, đưa lưng về phía cậu hỏi: “Bây giờ tôi dẫn cậu đi, cậu có đi không?”
Nhạc Thiên ngẩng đầu lên, ngước lên nhìn Giang Việt đang đứng đối diện với Tương Cừ, ánh mắt Giang Việt nặng nề nhìn cậu, im lặng.
Nhạc Thiên tránh khỏi tầm nhìn Giang Việt, nhẹ nhàng nắm áo Tương Cừ, nhỏ giọng nói: “Có.”
Tương Cừ thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Nhạc Thiên đi ngay, Nhạc Thiên mới vừa bước được một bước, một tay khác bị Giang Việt giữ lại, trước lúc Tương Cừ sắp nổi giận, Giang Việt thờ ơ nói: “Nhớ kỹ lời chúng ta đã nói.”
Nhạc Thiên biết ý hắn chỉ là “Tôi có thể không tìm cậu, nhưng cậu cũng không được tìm người khác”, gật đầu, thầm nghĩ trong đầu: Đại ca, hai đứa mình còn chưa chính thức bắn pháo đâu, sau này vẫn phải gặp lại.
Tương Cừ không biết hai người đã nói gì với nhau, lại lôi Nhạc Thiên một cái, “Đi.”
Nhạc Thiên đi theo Tương Cừ xuống lầu, ở trong căn nhà đó hai ngày ba đêm, bây giờ chân Nhạc Thiên vẫn còn mềm, nắm góc áo Tương Cừ gần như đứng không vững.
Tương Cừ dừng lại ở dưới lầu, đứng trước mặt Nhạc Thiên, trầm giọng nói: “Tôi cõng cậu.”
Nhạc Thiên liếc nhìn tấm lưng rộng rãi của Tương Cừ, thấp giọng nói: “Không cần đâu.” Cậu từng được một người cõng rồi, sau này không muốn để ai cõng mình nữa.
Tương Cừ không bắt cậu, kéo tay cậu chậm rãi đi, chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói: “Sao cậu lại rơi vào trong tay nó, không phải nói là không thích!” Nếu không phải hắn nghe thấy mẹ mình gọi điện thoại cho ông Giang, ông Giang nói Giang Việt mới có bạn trong trường, là ông chủ nhỏ của nội y Nhạc Vũ, thì Tương Cừ hoàn toàn không biết là Nhạc Thiên bị Giang Việt dẫn đi.
Hắn vốn tưởng là hôm đó Nhạc Thiên cãi lại Giang Việt ở ngay cổng trường, nên tên Giang Việt bụng dạ hẹp hòi đó định trả thù Nhạc Thiên, chứ hắn không bao giờ liên tưởng Giang Việt với cái thằng đã “bắt nạt” Nhạc Thiên.
Kẻ quái dị như Giang Việt mang ra liên tưởng với bất cứ ai cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ.
Nhạc Thiên yên lặng rơi xuống hai giọt nước mắt, nhẹ giọng nói: “Tớ cũng không biết.”
Tương Cừ tịt ngòi, căm phẫn nói: “Sau này đi học cậu nhất định phải đi theo tôi một tấc cũng không rời!”
Nhạc Thiên lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo khóc nức nở, “Cậu ấy sẽ không tới tìm tớ nữa, đây là lần cuối cùng.” Mới là lạ hì hì hì.
Bước chân của Tương Cừ dừng lại, kéo tay Nhạc Thiên, cúi người nhìn mặt Nhạc Thiên, lúc này mới phát hiện ra khắp mặt Nhạc Thiên toàn là nước mắt, nỗi đau lòng không thể giải thích trong lòng lại dần dần dâng tràn lên như thủy triều, hắn muốn hỏi “Cậu có còn thích nó không”, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ dang rộng hai tay ôm lấy Đinh Nhạc Thiên, “Rồi sẽ tốt thôi.”
Thời gian chớp mắt qua đi, sau ba tháng, ông Đinh hưng phấn gọi điện thoại nói cho Nhạc Thiên biết, Nhạc Vũ đã thành công lên kệ trong trung tâm thương mại cao cấp của Giang gia, ông đã có thể bắt đầu chuẩn bị ra thị trường rồi.
Lúc Nhạc Thiên nhận được điện thoại là buổi trưa, mọi người túm năm tụm ba nói chuyện phiếm ngoài hành lang, Trương Thanh Tĩnh đứng bên cạnh đang thảo luận chuyện ghi danh thi tốt nghiệp, sau khi Nhạc Thiên cúp điện thoại, bằng mắt có thể nhận ra, tâm trạng của cậu đang dần xấu đi.
Trương Thanh Tĩnh nghi ngờ nói: “Cậu sao vậy? Gần đây cứ rầu rầu rĩ rĩ.”
Nhạc Thiên lắc đầu, “Không sao.”
Trương Thanh Tĩnh cười trêu, “Bạn trai, vui vẻ lên nào, còn nửa năm nữa là hết cấp ba rồi.”
Nhạc Thiên gật đầu, đột nhiên hỏi Trương Thanh Tĩnh: “Trương Thanh Tĩnh, cậu có muốn ra nước ngoài học không?”
Trương Thanh Tĩnh choáng váng, “Đương nhiên là muốn.”
Nhạc Thiên nói: “Cha tớ có cái quỹ giúp đỡ học sinh, cậu chịu không? Công ty của ông ấy sắp ra thị trường, muốn bồi dưỡng nhân tài, tớ thấy cậu rất giỏi.”
Trương Thanh Tĩnh trầm tư một lúc, “Để tớ suy nghĩ đã.”
Nhạc Thiên gật đầu.
Chuông vào học vang lên, tất học sinh cùng đi vào lớp, Nhạc Thiên theo bản năng nhìn ra đằng sau, đã một tuần rồi Giang Việt không đi học.
Vào giờ học, cô giáo mang đến một tin mới, bạn học cũng quan tâm đến tung tích của Giang Việt, cô nói là Giang Việt đã trúng tuyển vào một trường đại học hàng đầu ở nước ngoài, sau này không đi học nữa, trong lớp liên tiếp vang lên tiếng cảm thán.
Nhạc Thiên co người lại, chậm rãi vùi cằm vào trong cánh tay.
Lại qua một thời gian, đến kỳ thi cuối kỳ, lúc thi xong Trương Thanh Tĩnh nói với Nhạc Thiên cô đồng ý nhận hỗ trợ, Nhạc Thiên rất vui, Trương Thanh Tĩnh mỉm cười nói: “Là phúc lợi của bạn gái hả?” Cô rất thích trêu Nhạc Thiên.
Mặt Nhạc Thiên ửng lên đo đỏ, “Cậu đừng nói lung tung mà.”
Trương Thanh Tĩnh bóp bóp mặt cậu, “Biết rồi, bạn trai~”
Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết, không bao lâu đã chuẩn bị đón năm mới, năm nay ông Đinh đường quan rộng mở, bữa tất niên uống rất nhiều rượu, họ hàng xa gần bạn bè thân sơ cả nhà ai cũng đang cười nói vui vẻ, chỉ có Nhạc Thiên là rất yên lặng, lên lầu rất sớm, nằm nhoài trên ban công thở dài: “Ai, tưởng đâu ba ngày sau là tao được bắn pháo mừng tuổi trưởng thành rồi, tiếc ghê.”
Dạo gần đây hệ thống nhìn Nhạc Thiên đóng vai tiểu bạch hoa đau khổ vì tình riết muốn ói, bây giờ nghe thấy cậu nói mấy lời dâm tục thế này lại thấy thấp thoáng hân hoan, không thì nó suýt nữa đã tưởng là Nhạc Thiên thích Giang Việt thật.
Đối với chuyện đó, Nhạc Thiên bày tỏ: “Tao yêu cậu ta, đương nhiên là tao yêu cậu ta rồi, tao yêu hết tất cả các anh đẹp trai chịch giỏi.”
Hệ thống: …tốt lắm, vẫn không thay đổi, vẫn là con voi cũ.
Mùng ba là sinh nhật của Nhạc Thiên, giống như năm ngoái, ông Đinh mừng sinh nhật với Nhạc Thiên, bánh mỳ ngọt mỳ trường thọ quà tặng các thứ không ít, ông Đinh tặng cho Nhạc Thiên một chiếc xe làm quà, Nhạc Thiên vẫn không thể nào vui nổi, thầm nghĩ: Không có bắn pháo mừng tuổi mười tám thì sinh nhật hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.
Ăn cơm tối xong, Nhạc Thiên chạy ra ban công call video với Tương Cừ, Tương Cừ đang ở nước ngoài, nói với Nhạc Thiên là sẽ mang quà cho cậu, Nhạc Thiên ngại ngùng cười cười, “Cảm ơn.” Phía sau Tương Cừ truyền đến tiếng kêu, thế là nhanh chóng tắt video.
Nhạc Thiên buồn bực ngán ngẩm nằm nhoài ngoài ban công, bỗng nhiên, một mảnh hoa tuyết rơi xuống chóp mũi cậu, “Oa, có tuyết rồi!” Nhạc Thiên rất vui, nói với hệ thống: “Tao thích nhất là tuyết rơi.” Nói dứt lời, đứng ngoài ban công xoay qua xoay lại.
Hệ thống: …đồ thiểu năng.
Tuyết rơi rất lớn, rơi cả một đêm, Nhạc Thiên đứng ngoài ban công ngắm tuyết rất lâu rồi mới đi ngủ, hôm sau khi thức dậy, phát hiện ngoài trời đã thành một vùng trắng xóa, lập tức “bịch bịch bịch” chạy xuống nói muốn đắp người.
Hệ thống nhìn cậu như một thằng nhóc thiểu năng cầm xẻng trồng cây ra sân xúc tuyết.
“Phù phù~” Nhạc Thiên hà hơi, đạp đạp chung quanh, muốn chọn một chỗ tuyết dày nhất, lúc nhìn xung quanh chợt thấy trong đống tuyết chỗ chậu cây phát tài ngoài cổng có một cái hộp màu đỏ nằm nghiêng trong đó.
Nhạc Thiên đi tới, tò mò rút ra, là cái hộp nhung màu đỏ thắm, mở ra xem, bên trong là một sợi dây chuyền hình sao bằng kim cương, trong hộp còn kẹp một tờ giấy, trên đó viết —— sinh nhật vui vẻ.
Là nét chữ của Giang Việt.
__
(1) câu này tui chỉ hiểu sơ sơ thôi, gốc nó là: 他抬手弓字向后做了个格斗的起手式, ai biết chỉ tui với.
(2) nguyên tắc con sói: gốc là 狼性教育
Chính vì con sói luôn hứng thú với việc khám phá, không ngại trải nghiệm cái mới nên mới có khả năng sinh tồn mạnh mẽ trong tự nhiên, có kĩ năng săn mồi và phát hiện nguy hiểm điêu luyện.
Vì vậy, muốn bồi dưỡng năng lực học tập mạnh mẽ cho trẻ nhỏ, nhất định phải khơi gợi tính hiếu kỳ và ưa khám phá của chúng.
Nguồn:
------oOo------