Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Triệu Tân, Nhạc Thiên lập tức lạnh lùng đáp: “Không biết.”
Trên mặt Triệu Tân hiện lên thất vọng, lại từ từ lấy đồng tiền trước ngực ra vuốt ve, trong lòng hắn không yên, cứ phải chạm vào đồng tiền được cột trong dây tơ đỏ mới có thể thấy an tâm.
Nhạc Thiên thấy hắn yêu quý đồng tiền đó như vậy, vẻ mặt thoáng hòa hoãn, “Huynh thật sự không nhớ gì hết sao?”
Triệu Tân gật đầu, lại lắc đầu, khuôn mặt anh tuấn dần hiện lên chút ửng đỏ nhàn nhạt, “Chỉ nhớ một chuyện.”
Nhạc Thiên vội hỏi: “Là gì?”
Triệu Tân mím mím môi, ngượng ngùng trên mặt càng nồng, “Không tiện nói.”
“Không sao, huynh cứ nói cho ta nghe thử, không chừng ta đoán ra được.” Nhạc Thiên dụ dỗ từng bước.
Triệu Tân do dự trong chốc lát, không biết vì sao hắn lại thấy rất tin tưởng Vân Nhạc Thiên, có cảm giác như có thể nói những chuyện này cho thiếu niên trước mắt nghe, “Ta mơ hồ nhớ là eo của nàng ấy rất nhỏ,” thoáng nhìn Nhạc Thiên một cái, thầm nghĩ chắc hẳn không thua kém gì tiểu hầu gia, “Da cũng rất mịn màng.”
Nhạc Thiên: “…” Chỉ nhớ được mấy cái đó, đồ dê già.
Nhạc Thiên lạnh nhạt nói: “Vậy xem ra huynh đã có quan hệ xác thịt với cô nương kia.”
Triệu Tân sắc mặt nặng nề gật đầu, hẳn là như vậy, không thì những hình ảnh đó sẽ không ngày ngày đi vào giấc mộng, thần sắc hắn hổ thẹn, “Ta chưa thành thân với nàng ấy, vốn không nên như thế, đúng không phải là hành vi quân tử, ta nhất định phải tìm ra nàng ấy, không thì sao nàng ấy có thể xuất giá được nữa.”
Nhạc Thiên không nhịn được giơ tay hất đổ bát canh óc heo trước mặt hắn.
Triệu Tân: “?”
“Khỏi ăn nữa, phí.” Nhạc Thiên nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói, “Tốt nhất là huynh mau chóng nhớ ra, không chừng cô nương đó đã có mang con huynh rồi đấy.”
Triệu Tân nghiêm nghị, “… sao đệ biết được?”
Nhạc Thiên: “?”
Triệu Tân trầm mặt nói: “Ta mơ hồ nhớ được nàng ấy nói muốn sinh cho ta một trai một gái, thành một nhà nhi nữ song toàn, mà chúng ta lại đã có tiếp xúc da thịt, nói không chừng thật sự đã…” Dứt lời, lại tát mình một cái, “Sao ta có thể chiếm đoạt sự trong sạch của cô nương nhà người ta được chứ, lại còn quên mất nàng ấy nữa.”
Nhạc Thiên: “…” Tát hay lắm, tát thêm phát nữa vang hơn đi.
Nhạc Thiên không thể nhịn được nữa, cuối cùng phải nói: “Sao ngươi khẳng định là nữ tử?”
Mặt Triệu Tân ngơ ngác, “Sao?”
“Nhắm mắt.” Nhạc Thiên lạnh lùng nói.
Triệu Tân theo bản năng nhắm chặt mắt lại, chỉ trong một cái chớp mắt, trong khoang mũi ngập tràn hương thơm, bờ môi ướt át mềm mại, Triệu Tân lập tức khiếp sợ mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt diễm lệ đến vô cùng của thiếu niên, hàng mi dày cong vút hơi nhấp nháy, như là nhành hoa run rẩy.
Chuyện mà Triệu Tân nên làm là đẩy cậu ra, lại vô thức mở môi mình, hai người nhanh chóng quấn vào nhau ôm hôn, Triệu Tân như bị yêu ma mê hoặc siết chặt lấy vòng eo của thiêu niên, môi lưỡi quấn quýt kịch liệt đến mức nuốt nước bọt không kịp, Triệu Tân hận không thể thiếu niên nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy cả người nóng rực lên, từ môi Nhạc Thiên hôn dần xuống chiếc cổ thon dài của cậu.
Nhạc Thiên kêu nhỏ một tiếng, “Ưm… tỷ phu…”
Triệu Tân nhất thời như bị một chậu nước lạnh giội từ đầu tới chân, người cứng đờ lại.
Nhạc Thiên liếc mắt sang, trong đôi mắt mông lung sương mù, thấy Triệu Tân ngẩn người ghé bên cổ mình, lạnh lùng hỏi: “Sao, sợ?”
Môi Triệu Tân còn kề sát bên cần cổ trắng như tuyết của Nhạc Thiên, tay cũng đang dán chặt lên da thịt của hắn, tròng mắt chuyển hướng hơi chớp mắt, thấy hai người xiêm y ngổn ngang, môi run bật lên nói: “Chúng ta…”
Nhạc Thiên đột nhiên đẩy hắn ra, rụt rè thắt lại y phục, chỉ mới trong chốc lát, trên cổ cậu đã lấm tấm vết đỏ, đủ thấy Triệu Tân khi nãy đã động tình thế nào, cậu lạnh nhạt nói: “Đầu óc tuy hỏng rồi, thân thể vẫn còn ký ức.”
Mặt Triệu Tân lúc trắng lúc xanh, khó nhọc nói: “Là đệ.” “Cô nương” hắn nhớ mãi không quên muốn thành thân thế mà là người từng là tiểu cữu của hắn, tiểu hầu gia, một người thiếu niên.
“Không sai, đúng là ta, ” Nhạc Thiên ánh mắt tối tăm liếc nhìn Triệu Tân cúi đầu, cười lạnh nói, “Quên đi, hối hận rồi, trở mặt không giữ lời hứa đúng hay không? Muốn cưới cô nương xinh đẹp sinh con dưỡng cái cho huynh rồi chứ gì?”
Triệu Tân lắp bắp nói: “Ta sao lại thế…” Trong ký ức hơn hai mươi năm trước đó của hắn chưa từng có dây dưa với một người thiếu niên nào, không phải hắn vẫn luôn thích nữ tử sao?
Nhạc Thiên thấy hắn như thế, không mặn không nhạt nói: “Được thôi, dù sao ta cũng chẳng muốn gả cho huynh lắm, huynh chú ý dưỡng thương, ta đi đây.”
“Chờ đã.” Triệu Tân vô thức kéo tay Nhạc Thiên lại, đến khi Nhạc Thiên quay đầu lại thì ngượng ngùng không biết nói gì, cứ cảm thấy rất xấu hổ.
Nhạc Thiên gạt tay hắn, đi mất.
Triệu Tân ngồi trên giường trầm tư thật lâu, chẳng lẽ hắn thật sự yêu mến một thiếu niên sao? Còn là người có thân phận không thích hợp như thế?
Khi nãy hôn môi với Vân Nhạc Thiên hắn thật sự thấy kích động không thôi, cảm xúc dâng trào, thậm chí phản ứng bên dưới bắt đầu vừa nhanh vừa mãnh liệt, trong khắp trí não đều đang kêu gào hắn mau chóng lột sạch thiếu niên, làm cậu run rẩy rơi lệ dưới thân mình.
Đúng như lời Nhạc Thiên đã nói, ký ức trong đầu có thể biến mất, ký ức trên thân thể thì lại không.
Hôm sau, Triệu Tân gọi Triệu Nguyên Thành đến, hỏi hắn, quan hệ giữa mình và Vân Nhạc Thiên cuối cùng là như thế nào.
Triệu Nguyên Thành trả lời đúng với sự thật, nói Triệu Tân thương tiểu hầu gia cỡ nào, tiểu hầu gia lại leo lên đầu Triệu Tân làm mưa làm gió ra sao.
Triệu Tân nghe xong, trầm ngâm một hồi lâu, hỏi: “Ta và tiểu hầu gia trước giờ có thân thiết hay không?”
“Thân lắm ạ, ” Triệu Nguyên Thành hùng hổ nói, “Tướng quân và tiểu hầu gia cùng ăn cùng ở, ngay cả tắm rửa cũng chung luôn.”
Gân xanh lập tức hằn lên trán Triệu Tân, cùng tắm chung…
“Tướng quân!” Triệu Nguyên Thành quát to một tiếng, “Tướng quân ngài làm sao vậy!”
Triệu Tân ngẩng đầu, “Làm sao?”
Triệu Nguyên Thành vẻ mặt vô cùng thê thảm, “Ngài chảy máu mũi rồi, có phải tại đơn thuốc thái y kê bổ quá không?”
Triệu Tân vội lau mũi, quả nhiên mu bàn tay đỏ tươi.
“Chuẩn bị xe ngựa, ” Triệu Tân ngắm nhìn máu đỏ trên mu bàn tay, “Ta muốn tới phủ Định Viễn Hầu.”
Phủ Định Viễn Hầu vẫn như xưa, chỉ là ngoài cổng vắng vẻ hơn trước rất nhiều, nước sơn trên cửa cũng không còn tươi nữaTriệu Tân thở dài, “Ta nên giúp đỡ Hầu phủ nhiều hơn mới phải.”
Triệu Nguyên Thành nói: “Tướng quân ngài quanh năm ở goài, hữu tâm vô lực, lần trước tiểu hầu gia gây ra họa lớn như vậy, không phải là nhờ có ngài che chở.”
Bây giờ Triệu Tân vừa nghe thấy “tiểu hầu gia” là tự nhiên chột dạ, đó là cháu trai duy nhất của Hầu phủ, rốt cuộc là mình nghĩ gì, mới liều mạng như thế. Trong lúc nhất thời trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh hai mắt mông lung hai gò má ửng đỏ của Vân Nhạc Thiên, hoài nghi mình đúng là một kẻ háo sắc.
“Khụ, đi vào bái phỏng lão phu nhân trước đã.” Triệu Tân nói.
Hầu lão phu nhân thấy Triệu Tân gãy một chân còn muốn đến tới tận cửa bái phỏng, cảm động đến suýt nữa lão lệ tung hoành, thế là Triệu Tân càng chột dạ, cúi đầu không dám nói lời nào.
Lão phu nhân lau mắt, từ ái nói: “Ngươi đã trở lại, trong lòng ta cũng yên tâm, Nhạc Thiên cũng thế, mấy ngày trước ngươi mất tích, thằng bé lo lắng lắm, ồn ào đòi đi tìm ngươi.”
Trong lòng Triệu Tân ấm áp, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu khi nói chuyện cũng mềm xuống, “Đa tạ tiểu hầu gia quan tâm.”
“Thằng nhóc khỉ đó,” Lão phu nhân giận trách, “Cũng may mà có ngươi giữ nó lại trong phủ mới học được chút quy củ, mấy ngày nữa là đến quan lễ của nó, trong lòng ta tất nhiên là muốn ngươi đến làm lễ đội mũ cho nó, chỉ có điều ngươi bây giờ…” Lão phu nhân liếc sang cái chân bị thương của Triệu Tân.
Triệu Tân lập tức ngồi thẳng, nghiêm nghị nói: “Triệu Tân không dám từ.” Trong lòng ngọt ngào, thầm nghĩ quan lễ của Vân Nhạc Thiên đương nhiên là phải do hắn chủ trì, ngoài hắn ra thì còn ai được?
Lão phu nhân cười nói: “Vậy thì tốt, chờ đến quan lễ của Nhạc Thiên, chuyện thành thân của nó với Đan Toàn cũng nên bắt đầu chọn ngày rồi.”
Khuôn mặt tươi cười của Triệu Tân đã cứng lại, “Đan Toàn?”
Lão phu nhân nói: “Đúng vậy, à, ngươi đã quên, Đan Toàn là biểu muội của Nhạc Thiên, cũng là hôn thê của nó, ta nghĩ tuổi tác Nhạc Thiên đã không còn nhỏ, nên thành hôn rồi.”
Triệu Tân: “… bây giờ tiểu hầu gia đang ở trong phủ sao?”
Lão phu nhân nói: “Đúng rồi, đang chơi với Đan Toàn trong tiểu hoa viên.”
Triệu Tân nhất thời như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể đứng dậy chạy đi liền, chạy qua xem xem rốt cuộc chuyện là như thế nào, quanh co nói đôi ba câu với lão phu nhân, mới vô cùng lo lắng chống gậy ra hậu hoa viên tìm người.
Triệu Nguyên Thành bên cạnh nói: “Tướng quân, ngài chậm một chút, thương tích trên chân ngài phải tĩnh dưỡng.”
Triệu Tân mím môi, không nói một lời, một chân lại đi rất nhanh chóng.
Trong hậu hoa viên, Nhạc Thiên đang cùng Cao Đan Toàn dựa vào thành ao cá nhỏ, Nhạc Thiên bị nhốt trong Hầu phủ mấy ngày đã làm thân được với Cao Đan Toàn. Phát hiện ra tính tính của Cao Đan Toàn có điểm khác với vị tỷ tỷ nhu nhược trong lời đồn của hắn. Cao Đan Toàn cũng nhu, nhưng trong nhu có cương, lại rất hào phóng, khi nói chuyện với Nhạc Thiên thì Nhạc Thiên phát hiện ra tư tưởng của cô phát triển lại rất có trật tự, hỏi rồi mới biết, thì ra khi cô còn ở nhà mẹ ở Giang Nam thì quản lý chuyện buôn bán tơ lụa trong gia tộc rất có thành tựu.
Nhạc Thiên rải một nắm thức ăn, hỏi: “Đan Toàn muội muội, muội còn muốn buôn bán không?”
Cao Đan Toàn gật gật đầu, vẻ mặt có chút u buồn, “Tất nhiên là muội rất muốn, nhưng mẹ muội nói tuổi muội cũng lớn rồi, nên thành thân, nữ tử cứ xuất đầu lộ diện mãi thì không tốt lắm.”
“Lo mẹ muội làm gì,” Nhạc Thiên thô lỗ lườm một cái, “Muội thích, thì vừa hay Hầu phủ có mấy cái cửa hàng ngắc ngoải đấy, muội lấy luyện tay đi.”
Cao Đan Toàn vui vẻ nói: “Thật sao?” Lập tức lại bất an nói: “Lão phu nhân có chịu không?”
Nhạc Thiên khoát tay áo một cái, “Ta đã quyết định, bà ấy không chịu, ta sẽ lăn lộn trong phòng cho xem.”
Cao Đan Toàn cười khúc khích, tuy Nhạc Thiên lớn hơn mình một tuổi, cô lại cảm thấy Nhạc Thiên còn trẻ con hơn mình nữa, cô nhỏ giọng nói: “Còn chuyện thành hôn thì sao?”
Nhạc Thiên nghiêng đầu nhìn cô một cái, hỏi thẳng: “Muội muốn gả cho ta không?”
Cao Đan Toàn do do dự dự không nói lời nào.
Nhạc Thiên nói: “Cứ nói thật đi, ta không giận.”
Cao Đan Toàn cắn môi lắc đầu, vội nói: “Vân biểu ca huynh đừng tức giận, không phải muội không thích muội, muội chỉ là chưa muốn xuất giá, luôn cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng muội, luôn xem biểu ca như thân nhân của mình.”
Nhạc Thiên cười cười, “Ta cũng vậy, muội chính là muội muội của ta, chuyện làm ăn của Hầu phủ sau này giao hết cho muội quản, còn chuyện thành thân, muội không cần quan tâm, cứ đi làm việc muội thích. Đến khi nào muội có người mình thích, muốn xuất giá, tất nhiên là ta sẽ như gả muội muội của mình, làm muội rạng rỡ mặt mày, mà muội cứ yên tâm, cô nương của Hầu phủ chúng ta, cho dù muội thích ai đi nữa, ta cũng trói về cho muội hết.”
Cao Đan Toàn đỏ cả vành mắt, vừa vui vừa cảm động, giận trách: “Biểu ca nói như vậy, cứ như muội là mẫu dạ xoa, không ai thèm vậy.”
Nhạc Thiên cũng cười, “Dung mạo của muội so với quý nữ trong kinh thành đã là hàng đầu rồi, nếu muội là mẫu dạ xoa, thì mấy cô nương khác không dám ra ngoài gặp người.”
Hai người ngồi gần nhau cười khúc khích, Triệu Tân từ đàng xa nhìn thấy bức tranh đó, mà sắc mặt tái xanh, một ngọn tà hỏa từ trong cơ thể hắn bốc lên, hắn chỉ muốn cầm cây gậy trong tay ném qua, đập nát bầu không khí hài hòa đó.
Triệu Nguyên Thành vừa thấy ánh mắt muốn ăn thịt người đó của Triệu Tân, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, đã theo bản năng nói: “Tướng quân đừng tức giận, tiểu hầu gia thích nam nhân.”
Triệu Tân quay mặt sang, nhả từng chữ từ trong kẽ răng —— “Sao ngươi biết?”
Triệu Nguyên Thành gãi gãi mặt, cười ngờ nghệch, ngượng ngùng nói: “Tình cờ tình cờ thôi.”
Cao Đan Toàn cười xong, nhìn thấy đằng sau Vân Nhạc Thiên là Triệu Tân đang chống gậy và Triệu Nguyên Thành, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Biểu ca, phía sau huynh có hai người đang, trông dữ quá chừng.”
Nhạc Thiên quay đầu lại, thấy là Triệu Tân và Triệu Nguyên Thành, xoay người lại nói với Cao Đan Toàn: “Đừng để ý đến bọn chúng, hai kẻ đó đầu óc bị bệnh.”
Cao Đan Toàn lại nhìn sang, đối diện với Triệu Tân, ánh mắt Triệu Tân sắc bén như dao, Cao Đan Toàn bị hắn nhìn mà run lên, sợ đến mặt mũi trắng bệch, “Biểu, biểu ca, muội đi trước đây…”
Nhạc Thiên gật gật đầu, xoay người lại nhìn về phía Triệu Tân, sắc mặt Triệu Tân đã quay về nhu hòa, còn gượng cười với Nhạc Thiên.
Nhạc Thiên quay đầu không nhìn hắn, Triệu Tân chống gậy khập khễnh đi qua, dịu dàng gọi: “Tiểu hầu gia.”
“Kêu cha.” Nhạc Thiên lạnh nhạt nói.
Triệu Tân: “…”
------oOo------