Nhạc Thiên bị Lữ Ung Hành đâm chọt lung tung, không còn gì để nói, thầm nói trong lòng, chú tìm thấy cái rắm ấy, à, không đúng, ngay cả cái rắm chú cũng không tìm ra được…
Lữ Ung Hành đâm thúc lại có vẻ rất sướng, đâm trái chọt phải, nhưng chẳng trúng đâu cả, cúi người hôn lên cần cổ thon dài của Nhạc Thiên, “Bé yêu à, sao cưng chặt thế này?”
Nhạc Thiên: “…” Phí lời, đó là chân…
Lữ Ung Hành đi thấy người dưới thân không lên tiếng, có hơi mất hứng, nắm cằm Nhạc Thiên kéo qua, lãnh khốc nói: “Kêu.”
Nhạc Thiên: “… a.”
Lữ Ung Hành: “…”
Lữ Ung Hành: “Kêu hay hơn chút đi.”
Nhạc Thiên thầm nghĩ không bằng tui hát một bài cho ngài nhé.
“Chú Lữ, chú say rồi.” Nhạc Thiên bất đắc dĩ nói.
Lữ Ung Hành quan sát cậu, trầm tư một lúc, nắm mái tóc xám của Nhạc Thiên, “Nếu không biết kêu, vậy thì làm chút gì khác vậy.”
Nhạc Thiên: “…”
Thế là lại ăn tới sướng, Lữ Ung Hành say, rất không có chừng mực, chỉ quan tâm xem mình có thoải mái không, Nhạc Thiên bị hắn đâm đến muốn ói, mà lại ói không ra, đành phải gắng gượng nuốt xuống.
Lữ Ung Hành sướng xong lần nữa, khen ngợi: “Ngực hơi nhỏ một chút, nhưng cái miệng nhỏ này thì không tệ lắm.”
Nhạc Thiên: “…” Rốt cuộc thì bao giờ xong…
Lữ Ung Hành miễn cưỡng nằm xuống giường, ôm Nhạc Thiên bên cạnh, Nhạc Thiên tưởng là hắn chịu ngủ rồi, không ngờ là hắn lại bắt đầu nghiên cứu tiếp, “Cuối cùng là chỗ nào?” Rồi sờ mó lung tung khắp nơi.
Nhạc Thiên không thể nhịn được nữa, “Chú buông con ra, con tự làm.”
Lữ Ung Hành vỗ nhẹ mông cậu một cái, “Nhiệt tình thật.”
Trong ngăn tủ của khách sạn cái gì cần có là có hết, Nhạc Thiên nằm trên giường với tay qua kéo ngăn tủ, mò ra một chai gel bôi trơn, Lữ Ung Hành mắt lom lom nhìn cậu.
Nhạc Thiên chui vào trong chăn, nhẹ giọng nói: “Đừng nhìn chằm chằm như vậy.”
Lữ Ung Hành không tuân theo, thẳng tay vén chăn lên, còn bật đèn treo trên trần lên, “Cậu phải biết ai mới là người quyết định ở đây.”
Nhạc Thiên: “…” Một người trông có vẻ rất bình thường sao say rồi lại toàn nói lời thoại của tổng tài bá dạo thế chứ.
Nhạc Thiên mặc kệ hắn, nhắm mắt lại đưa lưng về phía Lữ Ung Hành, đổ một ít gel bôi trơn lên tay mình.
Lữ Ung Hành chống cằm đầy hứng thú nhìn, hai mắt chậm rãi mở to, thì ra là ở đó, hắn tóm lấy cánh tay Nhạc Thiên, hứng thú nói: “Để chú.”
Hậu quả của để chú làm là, những thứ cần làm chưa kịp làm hết, mà đã gấp gáp xông đến rồi, Nhạc Thiên lập tức gào lên một tiếng thảm thương, “Đau đau đau đau!”
Lữ Ung Hành nhíu mày, “Vẫn là chim non à?”
“Đừng, đừng nhúc nhích…” Nhạc Thiên cắn răng nói, đã mấy đời chưa từng phải chịu khổ thế này rồi, cơn đau thốn muốn bay cả đỉnh đầu, vốn liếng của Lữ Ung Hành quá lớn.
Lữ Ung Hành cau mày, “Phiền quá.” Rồi hắn cúi người hôn lên môi Nhạc Thiên, hai tay cũng nhân nhượng hạ mình dỗ dành Nhạc Thiên, hiển nhiên hắn là một tay già đời trong tình trường, tuy an ủi Nhạc Thiên như một người phụ nữ, nhưng Nhạc Thiên cũng đã thả lỏng rất nhanh.
Lữ Ung Hành nhận ra cậu đã dịu xuống người mềm nhũn ra, lập tức chơi cậu một cách thẳng thắn thoải mái, không chút do dự.
Nhạc Thiên liên tục khóc lóc kêu lên sợ hãi, Lữ Ung Hành có thiên phú dị bẩm, vượt xa cả những gì cậu mong chờ trong mơ, thật sự hơn cả tiêu chuẩn chịu đựng của cậu nữa.
Lữ Ung Hành sướng không chịu nổi, hắn chưa từng được tận hứng thế này bao giờ, phấn khích nắm lấy mái tóc ngắn của Nhạc Thiên, cưỡi Nhạc Thiên như cưỡi ngựa, sau khi kết thúc, hắn không nỡ rời khỏi Nhạc Thiên ngay, mà ôm Nhạc Thiên từ sau lưng, triền miên nói: “Bé yêu, sau này cưng làm tình nhân của tôi nhé.”
Nhạc Thiên mất gần nửa cái mạng, giọng khàn khàn nói: “…cầm thú…” Đích thị là cầm thú thật sự, một cái máy đóng cọc không có chút tình cảm nào.
Lữ Ung Hành cũng không để ý bé yêu của mình mắng mình một hai câu trên giường, mà chậm rãi nói: “Một lần nữa thôi?”
“Không được!” Vừa nãy Nhạc Thiên đau muốn chết, tuy rằng lúc sau cũng thấy sướng, nhưng nếu y theo tiến độ kịch liệt của trước đó, thêm một lần nữa khác nào tàn phế ba ngày.
Lữ Ung Hành híp híp mắt, “Cậu không có tư cách nói không với tôi.”
Nhạc Thiên: “…”
Nhạc Thiên ngất đi trong tiếng rên rỉ và tiếng khóc nức nở, nhưng lại bị Lữ Ung Hành làm đến tỉnh, tinh lực của Lữ Ung Hành cứ như là vô cùng vô tận, hết một lần rồi lại một lần nữa, đến cuối cùng thì Nhạc Thiên có cảm giác mình con mẹ nó chẳng khác nào con búp bê đã chơi tan nát vậy.
Truyện tổng tài không có lừa mình…
Hôm sau, Lữ Ung Hành thức dậy đúng bảy giờ, đồng hồ sinh học qua nhiều năm rèn dũa tạo thành khiến hắn mở mắt ra ngay lập tức, mở mắt ra một lúc rồi ý thức mới trở lại, Lữ Ung Hành rất nhanh đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn đang ôm một người, siết tay rất chặt, nơi đang liên kết vừa ấm áp ướt át lại căng mịn, làm hắn vừa mới tỉnh giấc đã có phản ứng trong nháy mắt, nhưng mà… con mẹ nó, sao người này có quả đầu tóc xám quen thế không biết.
Lữ Ung Hành hít một hơi thật sâu, chậm rãi buông tay lui về phía sau, hắn vừa mới lui ra được một nửa, cảm giác sung sướng vui thích tối hôm qua lại xuất hiện trong đầu.
Lữ Ung Hành chỉ day dứt trong năm giây, lại đẩy vào, bắt đầu làm theo bản năng mình.
Nhạc Thiên đã bị hắn làm đến chịu thua rồi, không dám phản kháng, thầm thì nghẹn ngào nói: “Chú Lữ, không muốn nữa…”
Thật con mẹ nó sự là Nhạc Thiên, Lữ Ung Hành còn tưởng là mình sẽ lập tức mềm xuống, không ngờ lại càng hưng phấn hơn, thầm nói trong bụng, mẹ kiếp, còn lo nghĩ gì nữa, làm cũng làm rồi, làm một lần là làm, làm hai lần không phải cũng là làm sao? Tạm thời hắn còn không nhớ ra là mình đã giày vò Nhạc Thiên cả một đêm, thế là yên lòng đắm mình xuống.
Nhạc Thiên nằm đó khóc không nổi, ôm gối nhỏ giọng kêu, “Hức hức hức, chú Lữ tha cho con đi.”
Lữ Ung Hành thầm than, An Nhạc Thiên hát hò chả ra làm sao, nhưng rên rỉ cũng coi như là xuôi tai.
Sau khi kết thúc hoạt động buổi sáng, Lữ Ung Hành đứng lên, vào phòng tắm xả nước lạnh tắm rửa, lúc đang mới nhớ mang mang những chuyện xảy ra đêm qua, mặc áo tắm của khách sạn vào đi ra ngoài, Nhạc Thiên còn đang nằm lỳ ở trên giường, nửa hôn mê, trên người trải đầy dấu vết mà Lữ Ung Hành để lại.
Lữ Ung Hành đứng nhìn trong chốc lát, gọi điện thoại bảo vệ sĩ mang quần áo cho mình, “Nhớ lấy cho cậu An thêm một bộ.”
Khi Nhạc Thiên tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Lữ Ung Hành đang lẳng lặng ngồi hút thuốc đối diện mình, sợ đến run bắn lên một cái.
Lữ Ung Hành tắt thuốc, “Tỉnh rồi? Còn đau không?” Giọng điệu khá là từ ái.
Nhạc Thiên nước mắt long lanh nhìn hắn.
Sắc mặt Lữ Ung Hành không thay đổi, bình tĩnh nói: “Tối qua là chú Lữ say, là lỗi của chú.”
Nhạc Thiên vẫn nước mắt rưng rưng nhìn hắn như trước, nét mắt vô cùng oan ức.
Lữ Ung Hành rất bình thản, “Có điều là tối qua chú Lữ thấy con cũng có vẻ là tự nguyện.” Hắn nhớ ra đêm qua Nhạc Thiên đã tự mình bôi trơn, giờ hồi tưởng lại mới biết thì ra An Nhạc Thiên cũng có lúc phong tình như vậy, thật sự khiến hắn không thể đoán được.
Nhạc Thiên không ngờ là Lữ Ung Hành nhớ rõ đến vậy, phút chốc tái mặt, nhắm mắt nói: “Sau… sau đó con đã nói không muốn nữa.”
Lữ Ung Hành gật đầu, “Cho nên đó là lỗi của chú Lữ.”
Lữ Ung Hành gảy gảy góc áo, “Con nói xem, sau này muốn để chú Lữ nuôi con tiếp, hay là muốn làm tình nhân cho chú?”
Nhạc Thiên: “…ý của chú là sao ạ?” Thế mà cũng được à?
Lữ Ung Hành tiếp tục nói: “Sao cũng được, chú theo ý con.” Sắc mặt bình tĩnh cứ như là đang thảo luận với Nhạc Thiên xem bữa sáng nay ăn gì.
Nhạc Thiên tất nhiên là muốn chọn tình nhân, nhưng dựa theo tính cách của Lữ Ung Hành, tình nhân sẽ không lâu dài, chơi chán là vứt, bản thân An Nhạc Thiên cũng không muốn làm tình nhân cho Lữ Ung Hành, vì trong lòng cậu ta hoàn toàn không ưa Lữ Ung Hành, cảm thấy hắn quá nặng mùi tiền, An Nhạc Thiên là con người có ước mơ, thấy mình không phải người trong giang hồ giống như hắn. Nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến, nếu như không có Lữ Ung Hành, cậu ta còn cái rắm chứ ước với cả mơ.
“Con muốn chú Lữ vẫn là chú Lữ.” Nhạc Thiên thấp giọng trả lời.
Lữ Ung Hành gật gật đầu, “Được, vậy chúng ta quên hết chuyện tối hôm qua.”
Đúng là thứ đàn ông rút x vô tình… Nhạc Thiên rụt cổ một cái, toàn thân xanh xanh tím tím, trông mà thương vô cùng.
Lữ Ung Hành im lặng một lúc, nói: “Con muốn cái gì, cứ việc nói, chỉ cần chú Lữ có thể làm, chú sẽ làm hết cho.”
Nhạc Thiên chớp mắt một cái, “Chú Lữ không bỏ con là đủ rồi.”
Lữ Ung Hành khẽ mỉm cười, “Không đâu.” Bây giờ thì thật sự không cắt đuôi được.
Nhạc Thiên đau khắp cả người, Lữ Ung Hành mặc quần áo cho cậu, thoạt nhìn hắn là kẻ bề trên, nhưng tay chân lại rất cẩn thận nhẹ nhàng, không làm đau Nhạc Thiên chút nào, “Còn đứng lên được?”
Nhạc Thiên lắc đầu, thầm nghĩ chú ôm con đi ạ.
Lữ Ung Hành gọi một cuộc gọi nội bộ, “Mang một cái xe lăn lên đây.”
Nhạc Thiên: “…” Cái kịch bản bị chịch đến phải ngồi xe lăn lạ lùng gì thế này?
Xe lăn được mang lên, Lữ Ung Hành rất ung dung ôm Nhạc Thiên đặt cậu xuống xe lăn.
Mông Nhạc Thiên vừa chạm ghế lập tức kêu đau.
“Chịu đỡ một chút.” Lữ Ung Hành vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, như trêu chó vậy.
Sau khi trở về Lữ trạch, Lữ Ung Hành cuối cùng cũng đến mức quá phát điên nữa, gọi bác sĩ tư nhân đến khám cho An Nhạc Thiên.
Bác sĩ trở ra, nói là bị rách, vấn đề không lớn, nghỉ ngơi chăm sóc một tuần là được, lúc dưỡng thương chú ý không để vết thương tái phát nữa.
Lữ Ung Hành ngồi trên ghế, nước chảy mây trôi pha trà, lạnh nhạt nói: “Chú Lưu, chú nói xem nó bị làm quen rồi, hay là lần đầu tiên?”
Lưu Chí Hằng là một cao thủ từng trải, trầm ổn đáp: “Màu rất nhạt, cơ bắp cũng khá cứng, xem như là trai tơ.”
Lữ Ung Hành cho ông ta một tách trà, nâng tách trà lên uống một hớp, “Có thể điều dưỡng không?”
Lưu Chí Hằng cung kính nâng tách trà, “Đúng là có thể, nhưng mà tiên sinh, nếu như ngài thích thiếu niên thì ra ngoài tìm cũng được, cậu An nói thế nào đi nữa thì cũng không hay lắm.”
Lữ Ung Hành gật gật đầu, “Hai tay sẵn sàng (1),” Hắn cười cười, “Không biết là do nó đặc biết, hay là nam thì đều tốt như vậy.”
Lưu Chí Hằng cũng cười theo, ” Cậu An đúng là rất xinh đẹp.”
Lữ Ung Hành “ừm” một tiếng, “Chú về đi.”
Lữ Ung Hành ngồi một mình trong phòng, xoay xoay tách trà trong tay hồi tưởng lại cảm xúc mãnh liệt đêm qua, đã mấy năm rồi hắn không có kích động như vậy.
Lúc còn trẻ hormone dồi dào, Lữ Ung Hành lại rất anh tuấn, tất nhiên ngoắc tay là có phụ nữ nhào đến, lớn tuổi rồi, công thành danh toại, ngồi trên vị trí này làm chuyện gì cũng phải cẩn thận gấp trăm lần, trong giới xã hội đen này chết trên tay phụ nữ không phải chỉ một hai kẻ, lâu dần Lữ Ung Hành cũng trở nên thanh tâm quả dục.
Không ngờ… thằng nhóc đó đúng là thú vị, Lữ Ung Hành uống xong tách trà nóng, nếu đã không bỏ được, không bằng vật tẫn kỳ dụng (2).
Nhạc Thiên dưỡng ba ngày, đến ngày thứ tư bác sĩ Lưu đến đưa cho cậu một cây thuốc bằng ngọc, to bằng ngón tay, “Cậu An, dùng cái này sẽ mau lành hơn.”
Nhạc Thiên: “…” Tại sao cả thế giới này ai cũng coi cậu là một đứa ngu vậy.
Sau khi bác sĩ Lưu đi rồi, Nhạc Thiên kẹp cây thuốc bằng ngọc nói với hệ thống: “Lữ Ung Hành vừa ý tao.”
Hệ thống: “…cướp kịch bản của nữ chính, đồ bỉ ổi.”
Nhạc Thiên: “Đây là tao hy sinh vì chính nghĩa đó có biết không, loại súc sinh như Lữ Ung Hành ấy, nếu như người tối qua là Đào Nguyệt Tâm, không phải là chết chắc rồi sao, còn nữa bị khởi đầu từ cưỡng X như vậy không gọi là tình yêu, mà gọi là phạm tội hình sự.”
Hệ thống: “…” Nói thì hay lắm chứ thật ra là thèm khát nam chính chứ gì.
Nhạc Thiên hừm hừm hai tiếng, hôm nay vẫn còn thấy đau, “Lữ Ung Hành cái lão già không nên nết đó, miệng thì bảo quan hệ gì tùy theo con, mà còn làm mấy trò mờ ám này nữa, đúng là xấu xa mà.”
Hệ thống: “Cho nên… cậu thật sự thích lắm luôn?”
Nhạc Thiên: “Khà khà khà, hiểu con không ai bằng mẹ!”
Hệ thống: “…”
Nhạc Thiên vốn đang ngoan ngoãn dưỡng thương theo lời dặn dò của bác sĩ Lưu, cuối cùng hôm đó Lữ Ung Hành lại không ở nhà, Nhạc Thiên đã có thể xuống giường đi lại bình thường, lúc đi lung tung trong phòng nhìn thấy trên bàn làm việc của Lữ Ung Hành có một cái kẹp màu xanh, để lộ ra một góc, hình như là ảnh chụp.
Nhạc Thiên tò mò mở ra xem, bên trong toàn là hình chụp các chàng trai xinh đẹp, có vài người còn là người là trong giới .
Nhạc Thiên cứng lại rồi, “…Lữ Ung Hành thế này là đang tuyển phi à?”
Hệ thống: “Hắn ta có thể để ý cậu thì cũng có thể để ý người khác, hơn nữa với thân phận của hắn, tuyển phi cũng không có gì là lạ.”
Nhạc Thiên căm tức nói: “Bổn cung một ngày không chết, thì các ngươi mãi mãi chỉ là phi!”
Hệ thống: “…”
Nhạc Thiên đặt tập ảnh xuống, hừm một tiếng, nói: “Chú chọn của chú, con chọn của con, xem sừng ai cao hơn ai.”
__
(1) hai tay sẵn sàng: gốc là 两手准备
Trích trong “一颗红心, 两手准备”, “nhất khỏa hồng tâm, lưỡng thủ chuẩn bị”, “một trái tim đỏ, hai tay sẵn sàng”.
“Một trái tim đỏ” nói đến lý tưởng cách mạng là leo lên đỉnh cao văn hóa và khoa học để thực hiện công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Tổ quốc. “Hai tay sẵn sàng” một là học đại học toàn thời gian, hai là nếu không thi đậu thì vẫn phải kiên trì tự học hoặc học bán thời gian.
Lược từ:
(2) vật tẫn kỳ dụng: gốc là 物尽其用.
Từ câu “人尽其才,物尽其用”, “nhân tẫn kỳ tài, vật tẫn kỳ dụng”. Nghĩa là sử dụng hết khả năng của con người, phát huy hết tác dụng của đồ vật.
------oOo------