Nhạc Thiên nằm ở nhà nghỉ hai ngày, Lữ Ung Hành lại biến mất nữa, ngày nào Nhạc Thiên cũng mắng hắn lão già khốn nạn rút X vô tình một vạn lần trong lòng. Nhưng khi thầy dạy thanh nhạc đến, Nhạc Thiên mới chịu yên tĩnh.
Lữ Ung Hành… đúng là một ông chú tốt mà!
Nguyễn Ký Văn ăn mặc như thư sinh, mang kính mắt gọng bạc, mái tóc ngắn màu nâu nhạt, gương mặt lai giữa hai dòng máu Trung – Ý là sự dung hợp của những đường nét phương Tây đặc trưng và nét mềm mại đầy ý vị của phương Đông, rất vừa phải. Nhã nhặn đưa tay ra với An Nhạc Thiên, “Xin chào, tôi là Nguyễn Ký Văn.”
Nhạc Thiên suýt chút nữa đã trợn mắt há mồm rồi, Nguyễn Ký Văn này đẹp trai quá rồi, cậu ngồi trên sofa mềm mại không đứng lên, đưa tay bắt tay với Nguyễn Ký Văn, “Chào anh, tôi là An Nhạc Thiên.”
Nguyễn Ký Văn mỉm cười, “Tôi biết cậu.”
“Hở?”
“Tôi với chú Lữ là chỗ quen biết đã lâu.”
Nhạc Thiên lập tức cảnh giác, cậu cảm thấy tên Nguyễn Ký Văn này tuấn tú quá, hơi có tố chất làm thụ, nghi là hắn từng có một chân với Lữ Ung Hành.
Nguyễn Ký Văn không biết suy nghĩ trong đầu An Nhạc Thiên, ôn hòa nói: “Tôi nghe chú Lữ nói cậu rất yêu âm nhạc.”
Nhạc Thiên mặt rất nghiêm túc, “Âm nhạc là giấc mơ của tôi.”
Ánh mắt Nguyễn Ký Văn nhu hòa hơn, “Tôi thích nhất là những người có mơ ước.”
Sau đó Nhạc Thiên theo lời của Nguyễn Ký Văn hát một bài, nụ cười trên mặt Nguyễn Ký Văn cứng đờ lại, có lẽ là cảm thấy giấc mộng của Nhạc Thiên quá xa vời thực tế, hắn ho một tiếng, “Hay là chúng ta luyện piano thử nhé? Tôi đàn piano tương đối ổn.”
Nhạc Thiên: “Tôi đàn cũng được.”
Nguyễn Ký Văn tưởng là “cũng được” mà An Nhạc Thiên nói chắc là cũng không chênh mấy với khả năng ca hát của cậu, không ngờ là thật sự đàn được, trình độ ít nhất cũng tầm ba năm học, thế là bắt đầu vui vẻ dạy An Nhạc Thiên đàn.
Đến tối Lữ Ung Hành trở về, nghe thấy tiếng piano thoáng liếc nhẹ qua vệ sĩ, vệ sĩ nhẹ giọng báo: “Nguyễn tiên sinh đang dạy đàn cho cậu An.”
Trước đây An Nhạc Thiên học đàn piano, cũng là nhất thời nổi hứng, Lữ Ung Hành còn nhớ quãng thời gian đó Lữ trạch ngày nào cũng “leng ca leng keng” không được một hôm yên lặng, đồng thời còn vô số lần thấy mừng vì An Nhạc Thiên không có hứng thú với violin.
Lữ Ung Hành đi đến phòng nhạc, Nguyễn Ký Văn ngồi cùng một chỗ với An Nhạc Thiên, bốn bàn tay đang múa trên phím đàn, nói là bài này rất đơn giản. Lữ Ung Hành không rõ là bài nào, nhưng trông thấy hai người cách rất gần, cười rất vui vẻ, trong lòng chợt thấy không thoải mái.
“Khụ.” Lữ Ung Hành nhẹ giọng ho.
Nguyễn Ký Văn quay đầu lại trước, đứng dậy mỉm cười nói: “Chú Lữ.”
Nhạc Thiên õng a õng ẹo bắt chước theo kêu một tiếng “chú Lữ~” trong lòng, rồi mới chậm rãi đứng lên, ngoan ngoãn thưa: “Chú Lữ.”
Lữ Ung Hành hỏi Nguyễn Ký Văn : “Thế nào?”
Nguyễn Ký Văn: “Rất tốt, cậu An rất có năng khiếu âm nhạc.”
Lữ Ung Hành khó hiểu nhìn hắn, nói với Nhạc Thiên phía sau: “Con đi nghỉ ngơi trước đi, chú có chuyện muốn nói với Ký Văn.” Nhạc Thiên gật đầu.
Hai người cùng đi tới một khu nhà nhỏ, Lữ Ung Hành châm điếu thuốc, rồi đưa cho Nguyễn Ký Văn một điếu khác, dửng dưng nói: “Lần này về nước dự định phát triển trong nước?”
Nguyễn Ký Văn cũng châm cho mình một điếu, tùy ý ngậm bên miệng, trông rất là cà lơ phất phơ lưu manh vô lại, nét nhã nhặn thư sinh bị quét sạch không còn một chút nào, lông mi của hắn rất dày, khiến người ta không thể nhìn rõ tròng mắt: “Định là định như vậy, nhưng phải xem chú Lữ có cho cơ hội hay không.”
“Ký Văn này, bây giờ trong nước không thể so với nước ngoài, tình thế rất khác với trước đây, không dễ ăn đâu.” Lữ Ung Hành cười như không cười nhìn thoáng qua Nguyễn Ký Văn.
Nguyễn Ký Văn thầm mắng trong bụng, cáo già, “Vâng, chỗ không hiểu kính xin chú Lữ chỉ điểm thêm.”
Lữ Ung Hành gật đầu, “Thân làm trưởng bối nhìn thấy đám trẻ các cậu xuân xanh mơn mởn thế này, đúng là ghen tị quá.”
Nguyễn Ký Văn đáp: “Chú Lữ tuổi xuân đương chín (1), lúc này mới là thời điểm tốt chư.”
Lữ Ung Hành thầm nghĩ: Thằng khỉ Tây này cũng biết chém thành ngữ cơ đấy.
Hai người trên mặt thì đang cười, nhưng trong lòng thì cảm thấy đối phương là cái đồ ngu X.
Sau kết thúc cuộc nói chuyện, Lữ Ung Hành vứt tàn thuốc, nói: “Thằng nhóc nhà chú tính tình đỏng đảnh, hứng thú của nó chỉ là ba phút nhiệt độ, cậu cứ qua loa cho có là được rồi, không cần nghiêm túc như vậy.”
Nguyễn Ký Văn hiểu ý, thấp giọng nói: “Rõ ạ.”
Nguyễn Ký Văn đi rồi, Lữ Ung Hành trở vào nhà, Nhạc Thiên đang chu mỏ nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, ống quần rộng rãi trượt xuống đầu gối, cẳng chân trắng nõn đang run run nhè nhẹ.
Lữ Ung Hanh bước đến chạm khẽ một cái, Nhạc Thiên cảnh giác quay đầu lại co rụt người, “Chú Lữ.”
Lữ Ung Hành mỉm cười ngồi xuống, “Ký Văn dạy thế nào?”
“Cũng được.” Nhạc Thiên thầm nói, tên Nguyễn Ký Văn vốn là đang chỉ mình cho có, tại thấy Nguyễn Ký Văn mặt mũi đẹp trai như vậy nên mới bỏ qua thôi.
Lữ Ung Hành bắt chéo hai chân, vỗ nhẹ đầu gối, “Trình độ piano của Ký Văn không tệ, chỉ là con ngươi trăng hoa.” Hắn không mấy lo chuyện Nguyễn Ký Văn dám xuống tay với người của mình, nhưng mà An Nhạc Thiên thật sự quá dâm lại còn to gan, nên mới sợ là An Nhạc Thiên nảy ra ý đồ gì không nên có với Nguyễn Ký Văn.
Nhạc Thiên: “Dạ?”
Lữ Ung Hành chậm rãi nói: “Nó có nửa máu Ý, rất nhiều tình nhân.”
Nét mặt Nhạc Thiên thay đổi mấy lần, “Vậy còn chú Lữ thì sao ạ?”
“Chú Lữ không có tình nhân,” Lữ Ung Hành mỉm cười, vỗ về nhè nhẹ lên khuôn mặt đẹp đẽ trắng nõn nho nhỏ của Nhạc Thiên, “Chú Lữ chỉ có một bé nhõng nhẽo thôi.”
Ăn cơm tối xong, Lữ Ung Hành lại “say” nữa, kiểm tra phía sau của Nhạc Thiên, phát hiện thật sự rất sưng, không thể làm được, đành phải lùi bước về sau để hưởng thụ miệng của Nhạc Thiên, sau đó vân vê hạt châu giữa môi trên Nhạc Thiên: “Cái miệng nhỏ của con, tốt thế này, sao trước đây chú Lữ không phát hiện ra nhỉ?”
Nhạc Thiên “sùi bọt mép”, thoi thóp, “Chú Lữ, con còn phải đi hát nữa, chú nhẹ tay chút.”
“Ừm.” Lữ Ung Hành nghĩ thầm: hát cái gì mà hát, hát trên giường chú cũng được mà, lại chợt nhớ lại giọng ca của Nhạc Thiên, hơi rùng mình, nói trong lòng nếu như An Nhạc Thiên thật sự hát trên giường, không chừng hắn sẽ bị dọa mềm luôn.
Chiều hôm sau Nguyễn Ký Văn lại tới nữa, áo sơmi trắng quần linen, nhẹ nhàng phong độ đẹp trai phóng khoáng, Nhạc Thiên nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng, lão già mất nết Lữ Ung Hành, đẹp trai thì đúng là có đẹp trai nhưng vượt ra khỏi mức độ chịu đựng của Nhạc Thiên, nên Nhạc Thiên thấy hơi, không biết tên Nguyễn Ký Văn trông có vẻ nhã nhặn này thế nào đây.
Lúc học đàn, Nhạc Thiên hơi đứng núi này trông núi nọ, lén lút nhìn Nguyễn Ký Văn.
Nguyễn Ký Văn đã sớm phát hiện ra, vẻ mặt không có gì khác thường, lúc hai người nghỉ ngơi, Nguyễn Ký Văn mới hỏi: “Miệng em làm sao vậy?”
Tối hôm qua Lữ Ung Hành thô bạo quá, làm khóe miệng Nhạc Thiên hơi rách và đau, sáng hôm nay thì sưng đỏ, cậu dùng mu bàn tay lau một cái, “Hơi nóng trong, tôi vào nhà vệ sinh một chút.”
Nguyễn Ký Văn gật đầu, chờ Nhạc Thiên biến mất ở ngã rẽ, hắn lại âm thầm lặng lẽ đi theo.
Nhà vệ sinh của Lữ gia cũng là kiểu Trung Quốc, cửa là màn trúc cuốn, bên hông có một cái cửa sổ nhỏ, Nguyễn Ký Văn là cao thủ theo dõi, lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn thấy An Nhạc Thiên cởi quần, sau đó… lấy ra một cây thuốc bằng ngọc.
Nguyễn Ký Văn trước là kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu ra, hay lắm Lữ Ung Hành, gì mà nhóc con nhà nuôi, rõ ràng là nuôi đồ chơi mà! Nguyễn Ký Văn khẽ mỉm cười, cáo già, thì ra cũng chẳng phải loại thánh nhân gì.
Sau hơn một tuần nghỉ dưỡng, Nhạc Thiên đã có thể đi lại bình thường, cổ họng cũng “mở” càng lúc càng thuần thục, Lữ Ung Hành cũng thường hay uống say, đến phòng Nhạc Thiên kiểm tra bài tập, ngỏ lời khẳng định rất mạnh mẽ với sự tiến bộ của Nhạc Thiên, thưởng cho cậu uống không ít sữa bò.
Nhạc Thiên bây giờ đã lô hỏa thuần thanh (2), há mồm —— siết lại —— nuốt vào, ba bước trơn tru không có chút trở ngại nào, tuy Lữ Ung Hành rất hài lòng, nhưng vẫn nhớ thương vị trí quan trọng, lần nào sướng xong cũng phải kiểm tra một chút, phát hiện vẫn chưa lành hẳn, chỉ có thể nhịn tiếp.
Nhạc Thiên cảm giác mình sắp được rồi, tối nay Lữ Ung Hành trở về chắc chắn sẽ không tha cho mình, thế là bèn chạy trước, đến công ty quản lý chơi game.
Công ty quản lý vì Nhạc Thiên phải “nghỉ ngơi”, nên lúc này tất cả mọi người ai cũng ở trạng thái không có việc, Nhạc Thiên đến rồi, người đại diện Amy trái lại lạ, “Chẳng phải cậu nói bế quan tu luyện rồi sao?”
Nhạc Thiên mặt không chút thay đổi nói: “Luyện rồi, luyện được lắm rồi.”
Amy rất hoài nghi, “Hôm kia có một concert?”
Nhạc Thiên: “Nhận! Sẵn sàng đón nhận cộng việc!” Không cho lão già dê Lữ Ung Hành có cơ hội lợi dụng sơ hở! Cậu lại hỏi chuyện Đào Nguyệt Tâm, “Đào Nguyệt Tâm gần đây thế nào?”
Amy hồ nghi nói: “Ý cậu là phương diện nào?”
Nhạc Thiên: “Đời sống tình cảm.”
Amy nói: “Cậu yên tâm, không ai dám tiếp cận cô ấy.”
Nhạc Thiên: “…”
Hệ thống cũng vạn vạn lần không ngờ đến, sẽ có một ngày mà Nhạc Thiên vì tốc độ xe chạy quá nhanh mà vội vàng muốn nhảy xe, thầm tính toán trong lòng thử xem không biết có phải mạch suy nghĩ của mình có vấn đề gì xảy ra không, phải mà biết trước thì đã xếp thế giới này lên hàng đầu rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhạc Thiên nhận, “A lô?”
“Là tôi.” Giọng nói ôn hòa của Nguyễn Ký Văn truyền đến, “Sao hôm nay không ở nhà?”
Nhạc Thiên chọn hai cái nối nhau (3), “Đi làm.”
Nguyễn Ký Văn dừng một chút, “Có muốn ra ngoài chơi với tôi không?”
Nhạc Thiên chần chờ hỏi: “Đi đâu?”
Nguyễn Ký Văn cười cười, “Tôi có một chiếc du thuyền đậu ở bến tàu, muốn ra biển chơi không?”
Nhạc Thiên: “Muốn!”
…
Nhạc Thiên cái du thuyền nhìn trước mắt mà trong lòng cảm xúc lẫn lộn, cậu cũng đã từng có một chiếc du thuyền màu đỏ xinh đẹp, tiếc là sau đó treo cá ướp muối bán, mà chẳng biết là có bán được không nữa.
“Thích không?” Nguyễn Ký Văn hôm nay vẫn áo sơmi trắng quần linen như trước, như là kiểu phối đồ này dán luôn trên người hắn vậy.
Nhạc Thiên: “Cũng được, mà tôi thích màu đỏ hơn.”
Nụ cười trên mặt Nguyễn Ký Văn cứng lại rồi, “Ở Ý tôi còn một chiếc, màu tím, gần giống với màu đỏ.”
Nhạc Thiên cũng không hỏi vì sao một ông thầy dạy thanh nhạc như Nguyễn Ký Văn thì lấy đâu ra lắm tiền để du thuyển mà trái một chiếc phải một chiếc như vậy, có một số chuyện nói toạc ra mất vui. Cậu vừa nhìn kiểu ăn mặc và khí chất con người Nguyễn Ký Văn là biết hắn không giống người thường, chắc chắn không phú cũng quý, chỉ là không biết tại sao lại chạy đi làm thầy thanh nhạc cho mình, chắc là nhờ mặt mũi của Lữ Ung Hành.
Hai người lên du thuyền, Nguyễn Ký Văn khởi động du thuyền nhanh chóng cách rời bến tàu, đợi khi đến hải vực, Nguyễn Ký Văn dừng du thuyền, rót hai ly Champagne cùng Nhạc Thiên ngồi trên boong thuyền hóng gió.
Nguyễn Ký Văn đưa Champagne cho Nhạc Thiên, mỉm cười nói: “Ngẫu nhiên đi ra ngoài hóng gió một chút thoải mái lắm đúng không?”
“Ừm.” Nhạc Thiên híp híp mắt, “Làm cho người ta rất muốn hát vang một khúc.”
Nguyễn Ký Văn: “…”
Nhạc Thiên nhấp một hớp Champagne, cau mày nói: “Champagne này hơi đắng, có phải hết hạn rồi không.”
“Không thể nào.” Nguyễn Ký Văn mỉm cười, cũng uống một hớp Champagne trên tay, “Vẫn được mà.”
Nhạc Thiên lại uống một hớp, nhấm nháp trong miệng hai lần, “Tàm tạm.”
Hai người vừa uống vừa nói, Nguyễn Ký Văn cứ gặng hỏi chuyện của cậu và Lữ Ung Hành, Nhạc Thiên trả lời rất qua loa, lười biếng chống tay lên boong thuyền, “Khí trời rất tốt, chỉ là nắng hơi to.” Chiếu làm cậu choáng cả đầu.
Nguyễn Ký Văn cười, “Chú Lữ đối xử với em không tệ.”
Nhạc Thiên bĩu môi, “Bình thường thôi.”
Nguyễn Ký Văn há miệng kinh ngạc, “Không thể nào, chú Lữ hào phóng như vậy, sao có chuyện không đối xử tốt với tình nhân?”
Nhạc Thiên giật mình, “Anh nói gì đó.”
Nguyễn Ký Văn tháo kính xuống, sau khi hắn lấy kính ra, khí chất cả người lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất, Nhạc Thiên ngơ ngác nhìn Nguyễn Ký Văn, Nguyễn Ký Văn khẽ mỉm cười với, không phải nụ cười khiêm tốn hữu lễ bình thường, mà là mang theo từng chút gian xảo, “Có phải tối nào ông ta cũng làm em không?”
Nhạc Thiên càng kinh ngạc hơn, nói với hệ thống: “…sao tao cảm thấy tên này có hứng thú với tao này, thì ra tao cũng có sức hấp dẫn lắm chứ.”
Hệ thống: “…”
Nguyễn Ký Văn thấy Nhạc Thiên sợ đến mặt trắng bệch, cười khẽ một tiếng, “Đừng sợ, tôi đùa em thôi.”
Nhạc Thiên: Tui không chỉ không sợ, thậm chí còn có xíu xiu hưng phấn.
Đặc biệt là khi Nguyễn Ký Văn trực tiếp cởi quần ở ngay trước mặt cậu.
Lúc Nhạc Thiên nhìn thấy cảnh đó, tâm trạng đột ngột bẻ lái… anh hai, chúng mình không hợp nhau, anh từ bỏ đi.
__
(1) tuổi xuân đương chín: câu gốc là 春秋正茂, Hán Việt là “xuân thu chính mậu”, nôm na là thời gian đẹp nhất của mùa xuân. Bảo là thành ngữ nhưng tra không thấy, cảm ơn bạn NaNy38277 đã góp ý cho tui nha.
(2) lô hỏa thuần thanh: 炉火纯, tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lê màu xanh, coi là đã thành công,ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật…
Nguồn: Từ điển Lạc Việt.
Đại khái là làm một việc gì đó cực kỳ nhuần nhuyễn.
(3) chọn hai cái nối nhau: 点了一下连连看
Là kiểu như này này:
------oOo------