Lữ Ung Hành nói được là làm được, thật sự muốn dồn Nhạc Thiên vào chỗ chết, trong lòng hắn nén lửa, không chút nương tay, gần như mỗi một góc trong căn phòng này đều có lưu lại dấu ấn của hai người, cuối cùng đến lúc làm trong phòng tắm, miếng vải đen trên mặt Nhạc Thiên đã bị nước mắt cậu thấm ướt, dính sát vào mặt cậu, cậu năn nỉ rất thật lòng thật dạ: “Không cần nữa… không cần nữa…” Ăn no rồi đại ca, lần sau làm tiếp, thế mới phát triển bền vững được.
Lữ Ung Hành đằng sau đã cởi hết dây thừng trói tay chân Nhạc Thiên ra, nhưng Nhạc Thiên đã không còn chút sực lực nào để giãy dụa, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lữ Ung Hành mang hai lớp lửa băng, phát tiết thì đúng là phát tiết rất sung sướng, nhưng cõi lòng lại cay đắng, chính hắn cũng biết mình không phải là loại thủy chung sắt son gì, hoặc nên nói là hắn chưa từng nghĩ những chuyện như thế bao giờ, tuy thế, trong lòng hắn vẫn mang một niềm mong chờ với An Nhạc Thiên.
Sống trong thế giới ngầm, Lữ Ung Hành thờ phụng nhất là một chữ “Trung”, vì sao hắn đồng ý đối xử tốt với An Nhạc Thiên, thứ nhất, tất nhiên là vì An Nhạc Thiên hợp gu hắn, thứ hai, vì hắn tin tưởng An Nhạc Thiên. Hắn tin tưởng An Nhạc Thiên sẽ “trung” với hắn, người hắn nuôi dưỡng nhiều năm như thế, tuy không mất bao nhiêu tình cảm, nhưng vẫn chân thực bảo vệ cậu đến tận ngày hôm nay.
Lữ Ung Hành không dành quá nhiều kỳ vọng cho An Nhạc Thiên, cho dù chỉ là rớt một hai giọt nước mắt cho hắn hoặc là bằng một cách thức nào đó, nói chung thế nào cũng được, chứ An Nhạc Thiên tuyệt không nên thờ ơ không động lòng giống như bây giờ.
Mà hiện thực lại tàn nhẫn vả vào mặt hắn, “mạng” hắn chưa quắt, vẫn còn đang nằm bệnh viện, mà An Nhạc Thiên không đến thăm hắn dù chỉ một ngày, hôm nào cũng tận hưởng cuộc sống của mình như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả một lần đau thương buồn khổ cũng không thể hiện, thậm chí bây giờ… nằm trên giường một người đàn ông khác rên rỉ êm tai như lúc nằm trên giường hắn.
Lữ Ung Hành quá thất vọng.
Nếu như Nhạc Thiên mà đọc được suy nghĩ trong lòng Lữ Ung Hành, cậu nhất định sẽ nhảy dựng lên chửi hắn là thứ đàn ông chó má. Nói dối chuyện bị thương mà cũng không báo cho An Nhạc Thiên, nếu như An Nhạc Thiên thật sự thích hắn, thì lúc đó sẽ phải chịu đả kích lớn đến thế nào, đả kích thì thôi đi, bị một người xa lạ bắt cóc cưỡng X, còn đòi hỏi An Nhạc Thiên nhất định phải phản kháng đến cùng, lão già dê nghĩ nhiều quá rồi.
Khi Nhạc Thiên tỉnh lại thì đã về đến căn hộ rồi, vừa ngồi dậy đã thấy lạ, cảm giác được Lữ Ung Hành ngay cả rửa cũng không rửa cho mình nữa.
Nhạc Thiên: “…đúng là lão già khốn nạn.” Cậu đành phải tự bò dậy vào phòng tắm tắm rửa, từ từ mở vòi hoa sen, dòng nước ấm trút xuống, Nhạc Thiên đứng bên dưới đau thương nói: “Hệ thống, tao thật bẩn…”
Hệ thống: “…” Cậu đúng là bẩn thật.
Nhạc Thiên: “Tao đã không còn trong sạch nữa, hu hu hu.”
Hệ thống: “…” Có từng sạch à?
Nhạc Thiên che mặt mình tiếp tục nghẹn ngào nức nở, “Tao sẽ không bao giờ có thể trở lại bên người tao yêu nữa rồi! Anh ấy sẽ ghét tao!”
Hệ thống: “Tôi xin phép cắt ngang, người cậu yêu là Thẩm tổng? Hàn Tề? Rand? Tiểu Giang? Anh rể? Hay là Lữ Ung Hành?”
Nhạc Thiên thả tay xuống, lạnh lùng nói: “Không cần chú ý đến mấy cái chi tiết đó.”
Nhạc Thiên vui vẻ tắm rửa xong, còn tìm một bộ phim tình yêu cưỡng ép mà xem, nghĩ lại kĩ năng diễn xuất không đến nơi đến chốn của mình khi nãy, “A! Tao phải cắn ổng mới đúng!” Nhạc Thiên tiếc nuối nói: “Haizz, quên đi, lần sau nhất định sẽ nhớ.”
Hệ thống: “…”
Nhưng Lữ Ung Hành đã biến mất rồi, không tiếp tục tới tìm Nhạc Thiên nữa, Nhạc Thiên cuống hết cả lên, không biết là Lữ Ung Hành có phải bay màu rồi không.
Hệ thống: “Không bay màu, sắp thắng rồi.”
Nhạc Thiên yên lòng tiếp tục xem sếch, “Không hổ là chú Lữ của tao, ác chiến thật.”
Lữ Ung Hành càn ngang quét dọc, đánh cho đám người muốn hại chết hắn trong thế giới ngầm suýt gọi hắn là cha, nhưng Lữ Ung Hành vẫn không thấy vui, nửa đêm uống trà với Lưu Chí Hằng trong hầm rượu của biệt thự, hắn không uống rượu được, đành phải dùng trà, Lưu Chí Hằng uống rượu cùng hắn.
Lữ Ung Hành cầm điếu thuốc, trên khuôn mặt anh tuấn mọc ra chút râu tua tủa, hắn cũng lười cạo, trông có vẻ gì đó chán chường, “Chú Lưu, chú nói xem trên đời này có tình yêu không?”
Lưu Chí Hằng: “…” Nghe đại ca giang hồ nói lời thoại đau thương bi tình thế này cảm giác bất hợp lý tăng mạnh, ông không biết nên nói gì cả, im lặng một hồi rồi mới nói: “Tiên sinh đang phiền lòng vì cậu An sao?”
Sắc mặt Lữ Ung Hành lập tức hơi đổi một chút, giọng nói cũng thấp xuống mấy phần, “Vì nó? Không cần.”
Lưu Chí Hằng nhấp một ngụm rượu đỏ, “Tiên sinh, tôi nói thật, ngài đừng giận nhé.”
Lữ Ung Hành liếc nhẹ ông, “Nói đi.”
“Giả như ngài thật sự không còn, tôi nói là giả như,” Lưu Chí Hằng cẩn thận nói, “Tôi đi làm việc cho người khác, ngài có tức giận không?”
Lữ Ung Hành lập tức dứt khoát nói: “Không biết.”
Lưu Chí Hằng cười cười, “Tôi biết ngay là tiên sinh không biết mà.”
“Tôi mất rồi, chẳng lẽ chú còn không sống được?” Lữ Ung Hành nhấp một hớp trà, lạnh nhạt nói, “Ý của chú là trong lòng An Nhạc Thiên tôi đã là người chết rồi, nó tìm người khác tôi cũng không nên trách nó.”
Lưu Chí Hằng gật đầu, “Rất nhiều chuyện chú trọng trao đổi, ngài có thể cho cậu An được ngày nào thì cậu An hầu hạ ngài được ngày ấy, ngài không cho được nữa, cậu An cũng không thể chết đói được.”
Lữ Ung Hành im lặng rất lâu, mới chậm rãi nói: “Lý lẽ thì tôi hiểu, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái.”
Lưu Chí Hằng khẽ cười, thời gian ông làm việc cho Lữ Ung Hành không ngắn, chỉ làm một vài chuyện vặt, chuyện trong giới ông dính líu không nhiều, nên Lữ Ung Hành mới có thể tâm sự với ông.
“Tiên sinh, ngài cũng biết đây, tôi từng kết hôn ba lần, hai lần là kết hôn với một người phụ nữ,” Lưu Chí Hằng lại ngượng ngùng uống thêm một hớp rượu, nhắc đến chuyện riêng của mình, người đàn ông trung niên hơn bốn mươi vẫn thấy hơi ngượng, “Người vợ đầu tiên ly dị với tôi, lúc cô ấy tái hôn tôi đến dự, còn tặng một phong tiền cưới rất dày. Khi chia tay với người vợ thứ hai, tôi nghe nói cô ấy đi xem mắt, vọt đến nơi hẹn đập nát cửa tiệm của người ta.”
Lữ Ung Hành nhướng mày, hiếm khi ngạc nhiên nói: “Ông mà cũng có lúc nóng tính như thế?” Lưu Chí Hằng là một thư sinh tiêu chuẩn, nhã nhã nhặn nhặn trầm tính, cứ như là sẽ không bao giờ tức giận vậy.
Khuôn mặt già của Lưu Chí Hằng đỏ ửng, “Lúc đó tức giận quá, cả đời này bốc đồng làm một chuyện gì đó, đấy là lần thứ hai,” Ông cười cười, “Chuyện đầu tiên là ly hôn với cổ.”
“Tiên sinh, tuy tôi đã ly hôn với cô ấy rồi, nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi chuyện nhìn thấy cổ đi tìm người khác, bởi vì tôi yêu cổ, trong lòng vẫn còn tình cảm với cổ.” Lưu Chí Hằng chậm rãi nói, “Ngài không chịu được chuyện phải thấy cậu An buông tỳ bà (1), có phải là cũng có tình cảm với cậu An không?”
Trong hầm chìm hẳn vào yên tĩnh, Lữ Ung Hành không trả lời, hồi lâu sâu mới cười khổ, “Chú Lưu, muốn uống rượu quá.”
Lưu Chí Hằng nói: “Thôi được rồi, để tôi tìm trước cho ngài một thiếu niến xinh đẹp.”
Lữ Ung Hành lại im lặng, “Quên đi.”
Qua mấy ngày sau, xử lý sạch sẽ mọi chuyện rườm rà, Lữ Ung Hành trở về Lữ trạch, từng cọng cây ngọn cỏ trong Lữ trạch dường như không có gì thay đổi, nhưng nỗi lòng Lữ Ung Hành đã đổi thay ít nhiều, hắn đứng càng cao, lòng cũng càng trống vắng.
Lữ Ung Hành ngồi trong phòng ngủ hút hết nửa gói thuốc, rồi đứng dậy đi ra ngoài, dửng dưng nói: “Đi, đi đón cậu An.”
Nhạc Thiên đang ở nhà vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim, phim đang xem là phim hoạt hình đàng hoàng nghiêm chỉnh, cái phim kia coi nhiều mãi cũng thấy chán, phim hoạt hình vẫn là đẹp nhất, lúc xem đến cảnh xúc động lau nước mắt, ở ngoài truyền đến âm thanh mở khóa, Nhạc Thiên vội tắt tivi chạy ra, cậu đoán là Lữ Ung Hành trở về rồi, hỏi hệ thống bảo đúng thế, vội lau vụn bánh bên khóe miệng rồi súc miệng.
Khi Lữ Ung Hành từ ngoài cửa bước vào, trông thấy Nhạc Thiên đang trằn trọc không yên giấc co người nằm trên ghế salon, mày cau miệng lầm bầm nói mớ.
Lữ Ung Hành chậm rãi đến gần, chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng rồi mới vỗ nhẹ lên Nhạc Thiên, “Nhạc Thiên, chú Lữ đón con về.”
Nhạc Thiên giật mình thức dậy, nhìn thấy Lữ Ung Hành toàn vẹn không sứt mẻ chút nào trước mặt mình, nước mắt phút chốc chảy dài, “Chú, chú Lữ… chú về thăm con rồi sao?” Con tưởng là chú ngỏm củ tỏi rồi chứ, thô to dài.
Lữ Ung Hành im lặng một hồi, nói: “Chú Lữ không sao cả, đứng lên đi, chúng ta về nhà.”
Mắt Nhạc Thiên đảo qua đảo lại Lữ Ung Hành trước mặt, tựa như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Về nhà trước đi, về nhà chú Lữ giải thích cho con.” Lữ Ung Hành cúi người ôm Nhạc Thiên, dẫn cậu đi ra ngoài.
Ở trên xe, Lữ Ung Hành giải thích vắn tắt ngọn nguồn mọi chuyện, Nhạc Thiên ngồi trên xe lẳng lặng lắng nghe, nở một nụ cười mờ mịt, “Chú Lữ không sao là tốt rồi.”
Hai người lại im lặng.
Khoảng thời gian Lữ Ung Hành biến mất dường như đã dựng thành một bức tường vô hình giữa hai người, khiến cả hai không thể trở lại thân mặt như trước kia nữa.
Lữ Ung Hành châm điếu thuốc, lặng người nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Nhạc Thiên thì lại nhìn về phía khác, nghĩ xem sau đó mình nên diễn như thế nào mới có thể có vẻ chân thật không điệu bộ, đồng thời bắt đầu chờ mong muốn biết kịch bản mới Lữ Ung Hành sẽ cho mình là gì.
Hai người cùng im lặng trở về đến Lữ trạch, sau khi xuống xe, Lữ Ung Hành nói: “Lần này để con chịu thiệt rồi, chú Lữ chuẩn bị cho con một căn phòng, con xem thử xem có thấy thích không.”
“Chú Lữ không cần con nữa sao?” Nhạc Thiên sợ hãi nói.
Lữ Ung Hành không phủ nhận, chỉ lạnh nhạt nói: “Chú Lữ có một số việc cần phải nghĩ rõ ràng.”
Nhạc Thiên: “Vậy khi nào chú Lữ nghĩ rõ rồi, sẽ cho con về sao?”
Lữ Ung Hành nói: “Ừm.”
Nhạc Thiên ủ rũ cúi đầu đi tới căn phòng mà Lữ Ung Hành đã chuẩn bị cho mình, sau đó hai mắt lập tức sáng rực lên, căn phòng không chỉ xa hoa vượt qua cả trí tưởng tượng nữa, sắp xếp cũng vô cùng hợp ý cậu, thật sự đúng là “căn phòng” tình yêu trong mơ của cậu.
Nhạc Thiên chúi đầu vào cái giường lớn mềm mại, vui vẻ nói: “Chú Lữ thương tao quá đi!”
Lữ Ung Hành đúng là đàn ông đích thực, đã thế này rồi mà vẫn không lật mặt với An Nhạc Thiên.
Để khen thưởng cho hành động chăm sóc yêu thương của Lữ Ung Hành, sau đó Nhạc Thiên tắm rửa sạch sẽ chạy đến phòng Lữ Ung Hành tìm hắn, Lữ Ung Hành đang ngồi trên ghế gỗ đỏ xem gì đó, giữa ngón tay kẹp theo thói quen kẹp điếu thuốc đã châm.
Nhạc Thiên rón rén đi ra phía sau hắn, còn chưa kịp đưa tay, đã bị Lữ Ung Hành phát hiện, Lữ Ung Hành nghiêng mặt sang bên liếc thoáng cậu một cái, “Đừng nghịch.”
“Chú Lữ, ” Nhạc Thiên ngượng ngùng để tay xuống, “Chú đang nhìn gì vậy?”
Lữ Ung Hành khép quyển sách trong tay lại, “Chuyện kinh doanh.”
Nhạc Thiên xấu hổ trong chốc lát, quàng tay ôm cổ Lữ Ung Hành, Lữ Ung Hành không từ chối, chỉ yên lặng nhìn cậu, mặt Nhạc Thiên từ từ đỏ lên, “Chú Lữ, con nhớ chú lắm.”
Vẻ mặt Lữ Ung Hành bất biến, “Thật sao?” Trong lòng hắn chậm rãi dấy lên một ngọn lửa, dùng ý chí cưỡng ép dằn xuống, hắn vỗ vỗ tay Nhạc Thiên, nhẹ giọng nói: “Mấy ngày nay chú Lữ không có ở đây, con có ngoan không? Có làm chuyện gì có lỗi với chú không?”
Dường như Nhạc Thiên nghĩ tới điều gì đó, mặt thoáng tái đi, nhẹ giọng nói: “Không, không có.”
Trong lòng Lữ Ung Hành chợt lạnh xuống, đẩy tay Nhạc Thiên ra, hờ hững nói: “Chú Lữ đang bận rồi, con đi về trước đi.”
Nhạc Thiên bị hắn đẩy ra, giật mình, đứng tại bất động chỗ rất lâu, mới lấy hết dũng khí nói, “Chú Lữ hết bận rồi, có đến tìm con không?”
Lữ Ung Hành: “Có.”
Nhạc Thiên đành phải rời đi.
Hệ thống: “Đóng vai đóa hoa trắng nhỏ có vui không?”
Nhạc Thiên: “Khà khà, cũng được, chưa được kích thích lắm.”
Hệ thống: “…”
Nhạc Thiên theo đuổi kích thích thay đổi quần áo chạy đi nhảy disco.
Hệ thống còn tưởng là cậu muốn diễn tuồng tiểu bạch hoa, không bao giờ nghĩ là vai diễn gì đó là thứ yếu, chủ yếu là ước gì chơi chết Lữ Ung Hành, thật ra tuy Lữ Ung Hành muốn lợi dụng Nhạc Thiên, nhưng cũng đã phải trả giá rất đắt rồi, tự mình cắm sừng mình.
Nhạc Thiên: “Ổng gạt tao, tại sao tao lại không thể lừa hắn? Con người của tao rất là công bằng.”
Hệ thống: “…” So với nói mình công bằng, không bằng cậu nói toạc ra luôn là thù dai đi, Lữ Ung Hành tự cầu phúc thôi.
__
(1) buông tỳ bà: gốc琵琶别抱, Hán Việt “tỳ bà biệt bão”.
“Tì bà biệt bão” 琵琶别抱 mới nhìn qua dường như ví phụ nữ cải giá hoặc tái hôn. Không ít từ điển quy nguồn gốc cụm này là từ bài Tì bà hành 琵琶行 của Bạch Cư Dị 白居易:
Thiên hô vạn hoán thuỷ xuất lai
Do bão tì bà bán già diện
千呼万唤始出来
犹抱琵琶半遮面
(Mời gọi mãi mới bắt đầu xuất hiện
Tay hãy còn ôm đàn tì bà che khuất nửa mặt)
Môn tiền lãnh lạc xa mã hi
Lão đại giá tác thương nhân phụ
门前冷落车马稀
老大嫁作商人妇
(Trước cửa đìu hiu ngựa xe dần ít đi
Tuổi xuân đã qua nên phải gả làm vợ cho một thương nhân)
Nhưng Bạch Cư Dị không hề cho thấy việc tì bà nữ cải giá, và câu “Do bão tì bà bán già diện” cũng không có nội hàm “biệt bão” 别抱 (ôm đàn sang thuyền khác) trong đó. Thế thì, nguồn gốc của cụm “tì bà biệt bão” rốt cuộc là từ đâu?
Hoá ra, ví phụ nữ cải giá hoặc tái hôn không hề là nguyên ý của của cụm “tì bà biệt bão”. Nguyên ý của cụm “tì bà biệt bão” vô cùng khắc bạc, là lời mỉa mai căm giận hạng người thay đổi khí tiết.
Lược từ:
------oOo------