Vờ Ấu Trĩ

Chương 80


Mí mắt đang sụp xuống của anh đột nhiên nâng lên.

Hạ Minh Sầm: “Tìm tôi làm gì?”

Tiểu Sa chậc một tiếng: “Cảnh sát Hạ, giả bộ hồ đồ không có nghĩa lý gì đâu nhá!”

“Cái gì cơ?” Hạ Minh Sầm không hiểu.

“Còn giả vờ?” Tiểu Sa tức giận nói: “Chuyện kiểm sát Dụ theo đuổi anh, anh dám nói đương sự là anh cũng không biết?”

Từ trước đến nay phản ứng của bộ não luôn rất nhanh đột nhiên trở nên bối rối, Hạ Minh Sầm phản ứng một lúc lâu, nhìn hoàn cảnh xung quanh, không nói gì.

Cảnh sát hỗ trợ Tiểu Sa vẫn đang không ngừng phân tích như Gia Cát Lượng sau chuyện kia, nói chẳng trách trước kia cảm thấy quan hệ hai người họ không đúng lắm, ánh mắt kiểm sát Dụ nhìn đội phó của bọn họ không rõ ràng, mà ánh mắt đội phó nhìn kiểm sát Dụ cũng đặc biệt.

“Từ lần đầu tiên kiểm sát Dụ tới Cục chúng ta em đã nhìn ra rồi, lúc ăn cơm tuy hai người không nói gì, nhưng mỗi lần người khác nói, thì sẽ vô cùng bí mật mà lén nhìn đối phương một cái.”

Hạ Minh Sầm nhướng mày, lúc đó anh và Dụ Ấu Tri vẫn còn đang ở trong giai đoạn “xem người cũ là kẻ thù”, không biết Tiểu Sa nhìn ra từ đâu.

Nhưng mà trọng điểm không phải cái này, Hạ Minh Sầm ngắt lời Tiểu Sa đang thao thao bất tuyệt.

“Rốt cuộc cô ấy nói cái gì với cậu?”

“Kiểm sát Dụ không nói gì với em, mà nói với người của toàn văn phòng đội hình sự số hai rồi.”

Nói mãi vẫn không nói tới trọng điểm, Tiểu Sa chưa nói xong, điện thoại đã bị cướp đi.

Lần này người nói chuyện là chủ nhân chiếc điện thoại, đội trưởng Lê.

So với bài văn phí lời của Tiểu Sa, đội trưởng Lê dùng hai ba câu đã nói rõ tình hình.

“Cô ấy nhân thời gian nghỉ trưa chuồn từ đơn vị mình tới đây tìm cậu, đưa đồ ăn trưa tự tay làm cho cậu, nhưng cậu không ở đây, sau đó liền đưa cho Tiểu Sa ăn rồi, thuận tiện còn nói với tất cả mọi người ở văn phòng chúng ta, cô ấy đang theo đuổi cậu, sau này có lẽ sẽ thường xuyên mượn cớ tới đây, kêu chúng tôi thông cảm.”

Giọng điệu đội trưởng Lê ung dung: “Vì để hối lộ chúng tôi trợ công, cô ấy còn tốn kém mời tất cả mọi người uống trà sữa.”

Sau đó lại là âm thanh phá đám của Tiểu Sa: “Em uống trà sữa matcha nhá.”

Cảnh sát Tống cũng không biết ở bên cạnh nghe được bao nhiêu, báo của mình: “Tôi uống Đại Hồng Bào(*).”

(*)Nham Trà Vũ Di, hay còn gọi là Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn (Big Red Robe) là một loại trà Oolong có xuất xứ từ núi Vũ Di, Trung Quốc. Đây là một trong Thập Đại Danh Trà nổi tiếng với chất lượng xuất sắc, hương hoa thơm phức, vị trà ngọt mượt, và hương lan bền lâu. Là một trong Thập Đại Danh Trà nổi tiếng trong giới trà đạo, Đại Hồng Bào có lúc đạt mức giá kỷ lục: 1.2 triệu đô cho mỗi kg.

“Đừng nhiễu sự, đi làm việc đi.”

Đội trưởng Lê đuổi người đi, lúc này mới nói: “Nhờ những ly trà sữa này, ngày mai toàn Cục có lẽ sẽ biết có cô gái ở viện kiểm sát đang theo đuổi cậu.”

Tới lúc đó còn ai đi chú ý tới mấy tin đồn kẻ thứ ba đây.

Hạ Minh Sầm im lặng một lúc lâu, khi mở miệng âm thanh có hơi khàn, đem them mấy phần đè nén: “Chuyện tôi bị điều tra, cô ấy biết không?”

Đội trưởng Lê: “Chuyện từ trên mạng dấy lên, khả năng không biết rất thấp.”

Nếu đã biết Hạ Minh Sầm bị điều tra, vì sao lại phải lội vào vũng bùn này?

Đội trưởng Lê không nói rõ, dù sao cậu chủ nhỏ thông minh như vậy, không thể không nghĩ ra lí do.

“Còn nữa, anh trai cậu cũng đích thân gọi điện thoại cho Cục rồi.” Đội trưởng Lê hiếm khi trêu ghẹo: “Cậu Hạ của chúng ta thật sự có một anh trai và chị dâu tốt.”

“...”

Dụ Ấu Tri vất vả chạy tới Cục cảnh sát tìm anh để đưa cơm, lại tốn tiền mời đồng nghiệp của anh trà sữa, cái chiêu cũ đến mức không biết nên nói từ đâu.

Cô cho rằng anh còn là thiếu niên thời đi học được con gái theo đuổi sao.

Ngắt điện thoại, Hạ Minh Sầm từ trên giường ngồi dậy, ngẩn người lúc lâu, cuối cùng bé mèo mướp kêu hai tiếng, gọi hồn anh về.

Nhiều năm như vậy, cái chiêu theo đuổi người ta của cô vẫn không hề mới mẻ.

Thế nhưng cũng nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn trúng chiêu.

Rõ ràng đã không còn cái tuổi mười mấy nữa, cũng đã quen với cách người trưởng thành có thể xử lý các mối quan hệ một cách dễ dàng, nhưng cảm giác ngây ngô rung động đó lại đột nhiên từ đáy lòng tuôn ra, người đàn ông tỉnh táo lại tự gãi đầu mình, khuôn mặt tuấn tú nhíu chặt, sau đó thở dài.

Nghĩ không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Dụ Ấu Tri, anh chỉ có thể tạm thời làm lơ, lựa chọn đi hỏi một người khác.

Sau khi nhận được điện thoại của anh, Hạ Minh Lan không mấy kinh ngạc, giải thích nói: “Gần đây bận rộn, không có thời gian lên mạng, là Ấu Tri nói với anh nên anh mới biết chuyện này, thế nên xử lý hơi chậm, anh đã gọi điện thoại cho lãnh đạo của em nói rõ tình hình rồi, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em đâu.”

Cha và các chú các bác đều liên tiếp bị điều tra, Hạ Minh Lan rõ ràng là nhắm tới mục đích này, khiến nhà họ Hạ lâm vào cảnh hỗn loạn, thế nhưng Hạ Minh Sầm cũng họ Hạ, anh lại ra tay xử lý giúp.

Hạ Minh Sầm hỏi: “Vì Dụ Ấu Tri anh mới giúp tôi?”

Hạ Minh Lan thành thật nói: “Một nửa.”

“Vậy một nửa còn lại là gì?” Hạ Minh Sầm nghi ngờ: “Hạ Minh Lan, anh sẽ không tính toán gì đó chứ?”

Hạ Minh Lan không trả lời, dùng lại giây lát, mở lời: “Có những chuyện anh cảm thấy hiện tại nói cho em thì đã muộn, nhưng vì để em xóa bỏ nghi ngờ anh đang tính toán em, anh vẫn nói vậy.”

“Món đồ chơi mà em thích đó, từ trước đến này anh chưa hề không muốn, nó bị vứt vào thùng rác, cũng không phải anh làm.” Hạ Minh Lan khẽ nói: “Minh Sầm, anh cho rằng là do em vứt, bởi vì anh đã chạm vào nó.”

“...”

Hạ Minh Sầm á khẩu không nói được gì.

Nếu Hạ Minh Lan đã nhắc lại sự việc đã gieo mầm mống oán giận giữa hai anh em, điều đó có nghĩa là rất có thể anh ấy cũng đoán được tại sao từ đầu lại xảy ra sai lệch như vậy.

Nếu vứt đồ chơi đó không phải là bất cứ ai trong hai người bọn họ, vậy sự việc rất dễ đoán ra, khi Hạ Minh Sầm đưa đồ chơi cho người giúp việc, muốn để người giúp việc thay anh đưa cho Hạ Minh Lan thì có lẽ giữa đường lại gặp bà Hạ.

Sao bà Hạ có thể cho phép con trai mình có quan hệ tốt với con riêng của chồng, dù lúc đầu quan hệ hai anh em rất mờ nhạt, chỉ vì trong nhà có anh trai và em trai xấp xỉ nhau, thế nên mới muốn thử tới gần.

Bà ước gì tốt nhất hai anh em sẽ đối địch nhau như kẻ thù, như vậy con trai sẽ mãi mãi đứng về phía người làm mẹ là bà.

Bà Hạ kêu người giúp việc không được nhiều chuyện, sau đó đem món đồ chơi mà con trai yêu thích nhất, đồng thời cũng là món đồ chơi được con trai xem thành người bạn duy nhất trong nhà, ném vào thùng rác dễ thấy nhất trong nhà.

Sau khi giải quyết hiểu lầm, lại là một khoảng thời gian im lặng dài, đã quen với việc đối đầu đến chết, ngược lại như vậy thật khiến người ta như ngồi trên kim châm.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cuối cùng chỉ có thể vội vàng kết thúc cuộc đối thoại.



Tiếp tục nằm lên giường, Hạ Minh Sầm rất ít khi lười biếng không muốn làm gì như vậy, thế nhưng hiện tại vừa nằm đã nằm thẳng tới nhá nhem tối.

Đợi khi bé mèo mướp lại nhảy lên giường thúc giục anh cho nó ăn, anh mới nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối đen từ lâu, bên ngoài hoàn toàn chìm vào màn đêm

Nhìn thời gian, khung giờ tan ca lúc bình thường đã trôi qua từ lâu.

Bé mèo mướp đang cúi đầu vui vẻ ăn cơm tối của mình, còn Hạ Minh Sầm thì ngồi trên sô pha, chuẩn bị đặt đồ ăn.

Vừa đặt xong thì chưa tới năm mười phút sau, chuông cửa vang lên.

Hôm nay giao nhanh như vậy sao?

Gãi đầu, Hạ Minh Sầm đi mở cửa.

Cửa vừa mở, người đứng ở cửa lại không phải shiper, mà là Dụ Ấu Tri bọc trong lớp áo khoác dày.

Có vẻ cô vừa tan ca, một tay cầm túi, một tay xách đồ, tóc buộc gọn, toàn thân ăn mặc đơn giản, mắt hạnh sáng ngời, hai má hơi ửng đỏ vì gió thổi, hơi thở bên môi phả ra khói trắng, thấy anh sửng sốt nhìn mình, còn ngại ngùng cười với anh một cái.

-

Người đàn ông mặc đồ rộng rãi ở nhà, đầu tóc hơi lộn xộn, tôn lên khuôn mặt đẹp đẽ có hơi ngẩn ngơ, khác với dáng vẻ nhanh nhẹn lạnh lùng thường ngày.

Tóc anh rũ xuống, trông ngoan ngoãn hiếm thấy.

Vốn muốn nói lời mở đầu cho tốt đột nhiên lại không nói được gì, Dụ Ấu Tri chỉ có thể cứng nhắc tìm chủ đề khác.

“Tàu điện ngầm vào giờ cao điểm tan ca thật sự quá đáng sợ!” Cô nói: “Chen chúc đến mức khiến em nghi ngờ cuộc đời, vẫn nên lái xe vậy, tuy tắc đường cũng rất phiền, nhưng ít nhất còn được ngồi thoải mái...”

Một đống lời nói vô nghĩa chưa nói xong, cả người cô đã bị kéo vào nhà.

Cửa vừa đóng lại, đồ trên hai tay đều rơi hết xuống đất, người đàn ông không chờ đợi được mà đẩy cô lên cửa, cơ thể gần kề, nâng khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của cô lên hôn.

Hạ Minh Sầm ở trong nhà suốt, thế nên tay rất ấm áp, mặt và môi Dụ Ấu Tri nháy mắt nóng lên.

Anh không nói câu nào, không cho cô thời gian để phản ứng, chỉ hôn, cạy mở hàm răng, môi lưỡi hòa quyện, trong căn nhà yên tĩnh, tiếng nước triền miên bị phóng đại lên vô tận, trở thành chất xúc tác tốt nhất để làm nóng cơ thể.

Dụ Ấu Tri bị hôn tới mức hai chân tê rần, từ từng sợi tóc cho đến đầu ngón tay đều tê cứng, cô không đứng vững được nữa, cơ thể bất giác tụt xuống dưới, lại bị người đàn ông chưa hôn đủ ôm eo nhấc lên, khiến cô bị ép buộc ngửa cổ kiễng chân lên thừa nhận sự cưỡng đoạt vẫn chưa định kết thúc của anh.

Không dễ gì mới đợi được tới khi anh dùng một nụ hôn ngắn làm ký hiệu kết thúc như thường lệ. Hạ Minh Sầm khôi phục hô hấp, trán áp vào trán cô, mắt đối mắt, chóp mũi cọ xát, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt cô.

Dụ Ấu Tri ngẩn ngơ, không phản ứng kịp là chuyện gì.

Giọng anh hơi khàn, chỉ cách có vài cm như vậy mà hỏi cô.

“Sao em đến đây?”

Dựa vào quá gần, lời nói cũng như ma sát bên tai, Dụ Ấu Tri ngẩn ra hồi lâu, mới lắp bắp nói: “Em nghe nói anh nghỉ phép rồi, thế nên tới thăm anh...”

“Không phải tới tự thú sao?”

Cô rất thông minh, nhưng cứ giả vờ, mím môi nói: “Tự thú gì cơ?”

“Hôm nay có người tới đơn vị của anh gây chuyện.” Nhéo mặt cô, Hạ Minh Sầm thấp giọng nói: “Hử, đương sự không định nhắn nhủ gì sao?”

Cũng đúng, người ở đội hình sự chắc chắn đã gọi điện cho anh mật báo tin tức rồi, cho dù hôm nay anh không đi làm vẫn có thể biết.

Những tin đồn từ trong Cục truyền ra, là anh Đinh và Miêu Diệu nói cho cô biết, lúc đó khi hai người họ nói cho cô, giọng điệu rất phức tạp, dùng ánh mắt tò mò lo lắng nhìn cô, hỏi cô rốt cuộc là chuyện gì, nói Tiểu Dụ chẳng phải em đang yêu đương với cảnh sát Hạ sao, vậy cảnh sát Hạ với anh trai anh là chuyện gì?

Dụ Ấu Tri hơi kinh ngạc, thì ra hai người này đã nhìn ra cô và Hạ Minh Sầm từ lâu, chỉ là vẫn nhịn không nói, tới mức bản thân cũng bị lão Thẩm nghi ngờ lén lút yêu đương.

Thấy sự nghi ngờ của anh Đinh và Miêu Diệu đối với cảnh sát Hạ, trong lòng cô có chút chua xót, cũng có chút không thoải mái.

Vốn dĩ anh không phải chịu đựng những thứ này.

Kỳ thật sự để ý của anh đối với cô và Hạ Minh Lan là hoàn toàn có thể hiểu được, căn bản không phải tùy hứng càng không cố ý khiến cô khó chịu.

Rõ ràng hôm đó anh bị Giang Thiên Vũ làm nhục trước mặt mọi người, tâm trạng đã rất tệ, cô lại chỉ để ý sự che giấu của anh với các đồng nghiệp, cậu chủ nhỏ không tủi thân, ngược lại bản thân cô còn tủi thân trước, ngày đó không tỏ vẻ gì, trả xe lại cho anh, giải quyết vấn đề đưa đón anh xong thì vội vã về nhà.

Kỳ thực những khuyết điểm của cô mà anh phàn nàn với đồng nghiệp không hề phóng đại chút nào, cô có nhiều khuyết điểm đến mức không thể thay đổi được.

Thế nhưng cậu chủ nhỏ vẫn chấp nhận hết, tuy trên miệng thì bất mãn, nhưng hành động thì thẳng thắn bao dung cô.

Dụ Ấu Tri không nghĩ ngợi gì, nói thẳng với anh Đinh và Miêu Diệu: “Anh ấy và anh trai có hiểu lầm, anh ấy không phải người như vậy, hơn nữa khoảng thời gian này là em đang theo đuổi anh ấy.”

“Nhưng em và bạn trai vừa...”

Dụ Ấu Tri nhận hết trách nhiệm: “Không liên quan tới chuyện của Hạ Minh Sầm, là em thay lòng đổi dạ thích anh ấy trước.”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Miêu Diệu và anh Đinh, cô lại nhân thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi mà chạy qua Cục cảnh sát.

Dụ Ấu Tri biết Hạ Minh Sầm không ở đó, thế nhưng không phải là cô tới tìm anh, mà là tới tìm đồng nghiệp của anh.

Cô nói với những đồng nghiệp đó của Hạ Minh Sầm, mình đang theo đuổi anh, muốn nhờ bọn họ giúp đỡ.

Dụ Ấu Tri dùng hành động đơn giản lại trực tiếp nhất để nói với tất cả đồng nghiệp của anh, cái được gọi là lời bàn tán kẻ thứ ba trên mạng đều không có liên quan gì tới Hạ Minh Sầm.

Tiếp tới cô gọi điện cho Hạ Minh Lan, muốn nhờ anh giúp đỡ, suy cho cùng cô có thể giải thích với đồng nghiệp của Hạ Minh Sầm, nhưng không có cách nào khống chế những lời bàn tán trên mạng.

Hạ Minh Lan nhẹ nhàng nói đang xử lý rồi.

Cứ như vậy đợi tới tan ca, cô đã soạn sẵn kịch bản trong đầu, tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn cho cậu chủ nhỏ, sau đó tới tìm anh.

Đau lòng, còn có áy náy, những ngôn luận công kích nhằm vào anh, cô nhìn thấy, trong lòng vô cùng khó chịu, anh vì vậy mà bị điều tra không thể đi làm, chỉ có thể ở nhà một mình, không biết sẽ điều chỉnh tâm trạng như thế nào.

Vốn cho rằng sau khi anh nhìn thấy cô thì tâm trạng sẽ tệ hơn, khi tới trong lòng cũng luôn thấp thỏm, còn không báo trước với anh, vì mấy ngày trước, bọn họ vẫn đang mâu thuẫn.

Nhưng cô sẽ không giống như trước kia nữa, sẽ không vì giải quyết mâu thuẫn mà dứt khoát buông bỏ.

Dụ Ấu Tri thấp giọng: “Hôm nay em tới bên Cục các anh một chuyến.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hạ Minh Sầm: “Ừ, anh biết.”

Cô nhẹ nhàng túm lấy quần áo anh, làm công tác chuẩn bị hồi lâu, mới mở lời: “... Hôm đó em không nên gây sự với anh, sau khi về nhà em đã nghĩ kỹ rồi, anh không muốn nói rõ quan hệ của chúng ta với đồng nghiệp của anh là điều dễ hiểu, suy cho cùng nếu anh và Tịch Gia đính hôn, trong lòng em cũng không thoải mái, không thể nghĩ thông suốt nhanh đến vậy...”

Nói không chừng bản thân có khi còn khó chịu hơn anh.



Chắc chắn không thể dễ dàng thỏa hiệp, tuyên bố với tất cả mọi người rằng hai người ở bên nhau, chắc chắn còn phải đeo bám anh một hồi nữa để giải hận.

Hạ Minh Sầm nhẹ nhàng vuốt ve cái tay cô đang túm lấy quần áo mình trong lòng bàn tay, giọng điệu bất giác trầm xuống: “Quả thực trong lòng anh không thoải mái.”

Anh đâu phải thánh nhân, tình cảm vốn là thứ rất ích kỷ, ai có thể đảm bảo bản thân không để ý chút nào.

“Nhưng không phải anh không muốn nói rõ với bọn họ.” Hạ Minh Sầm nói: “Anh còn muốn nói với bọn họ hơn em.”

Lời phía sau có phần không nói nên lời.

Dụ Ấu Tri cắn môi, tự hỏi tự trả lời: “... Có phải bởi vì anh biết chuyện đính hôn này vẫn chưa kết thúc, giống như bây giờ, vì chuyện này mà anh bị điều tra, thế nên anh không muốn người khác biết nó có liên quan tới em, không muốn em bị dính líu?”

Ban đầu quả thực cô cho rằng trong lòng anh còn khúc mắc, thế nên không muốn nói với người khác chuyện của bọn họ.

Nhưng vừa nghe tin anh vì chuyện đính hôn mà bị điều tra nội bộ, Dụ Ấu Tri tức khắc hiểu ra.

Dù cho trong lòng anh vẫn còn khúc mắc, dù cho bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục lại sự thân thiết trước kia, mấy năm chia cách này đã tạo cho họ những khoảng cách, thậm chí cả chút mâu thuẫn.

Nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ để cô thiệt thòi, dù trong lòng không thoải mái, vẫn không nỡ để những cảm xúc tiêu cực đó ảnh hưởng tới cô.

Hạ Minh Sầm sửng sốt, dưới ánh mắt tra hỏi trực diện của cô, anh đột nhiên cảm thấy hoảng hốt vì tâm tư bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, hơi trốn tránh, mất tự nhiên quay ánh mắt đi.

Thấy dáng vẻ này của anh, đột nhiên Dụ Ấu Tri mếu máo, kiễng chân dùng sức ôm lấy cổ anh.

Mắt hoảng loạn cụp xuống, Hạ Minh Sầm không nói gì, nhưng vẫn theo bản năng phối hợp với cô, khẽ khom eo.

“Sự thật về chuyện đính hôn anh không muốn nói cho bọn họ, thì em sẽ không nói.” Cô nói: “Nhưng anh đừng muốn chịu đựng một mình, giờ toàn Cục cảnh sát đều biết em đang theo đuổi anh rồi.”

Anh không nói gì một lúc lâu.

“Nữ theo đuổi nam rất vinh hạnh sao?” Hạ Minh Sầm cậy mạnh, gắng giữ sợi dây kiêu ngạo cuối cùng của cậu chủ nhỏ, khàn giọng ngạo mạn nói: “Có cần thưởng cho em không?”

“Theo đuổi anh, rất vinh hạnh.”

Giọng điệu cô rất nhẹ nhàng: “Lời anh nói chúng ta quay lại trước đây không tính, lần này chúng ta mới thật sự là quay lại, đổi thành em nói, nếu anh không muốn quay lại dễ dàng như thế, vậy bắt đầu từ bây giờ, em sẽ theo đuổi anh lần nữa, lần này em bảo đảm thật lòng một trăm phần trăm, có được không?”

Câu trả lời dành cho cô là cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm lấy lưng cô, đầu anh vùi vào hõm cổ cô, thở dài không kiềm chế được.

Anh một mình chịu đựng tất cả sự bêu rếu, lúc nào cũng giả vờ mình không để ý gì, thực ra trong lòng rất khó chịu.

Mà tại giây phú này, trái tim bỗng chốc thả lỏng, rõ ràng anh cảm nhận được khúc mắc sâu nhất trong lòng anh đã được gỡ bỏ, cho dù là đối với cô, hay đối với Hạ Minh Lan.

Kỳ thực anh không hề ghen tị khi lần đầu tiên cô tới nhà anh, người đầu tiên cô lựa chọn thân thiết là Hạ Minh Lan.

Hoàn cảnh hai người giống nhau, khoảng thời gian Dụ Ấu Tri và Hạ Minh Lan nương tựa vào nhau, anh mãi mãi không thể chen vào.

Thay bọn họ chịu đựng tất cả, ngay cả lời cảm ơn cũng không cần.

Làm sao một người kiêu ngạo và xa cách như anh lại có thể lên tiếng, làm sao anh có thể sẵn sàng thể hiện bộ mặt bất kham và tủi thân của mình với người khác.

“Không cần theo đuổi gì cả.” Đột nhiên anh cười khổ một tiếng.

Dụ Ấu Tri cho rằng anh từ chối mình, không dám nói chuyện, mất mác cắn môi.

Cô vẫn đang đợi câu tiếp theo của anh, thế nhưng anh lại không nói gì nữa, đưa cô vào trong nhà, để cô ngồi xuống đợi một chút, sau đó bản thân thì vào phòng.

Dụ Ấu Tri thấp thỏm ngồi trên ghế sô pha, hai tay co quắp đặt trên gối, không biết điều mình chờ đợi tiếp theo là gì.

Lúc này không biết bé mèo mướp của Hạ Minh Sầm từ đâu chạy tới, đi tới bên chân cô, dùng cơ thể cọ vào ống quần cô.

Cô dùng tay sờ đầu nó, chào hỏi với nó: “Chào em, MiMi.”

Bé mèo mướp meo một tiếng.

Lúc này Hạ Minh Sầm từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một cái hộp.

“Em mở ra xem thử đi.” Anh nói.

Dụ Ấu Tri nghe lời anh mở hộp ra, sau đó kinh ngạc trừng to mắt.

Đó là đôi giày bóng rổ cô tặng anh vào ngày sinh nhật mười chín tuổi đó của anh.

Nhìn món quà sinh nhật từng bị anh nhẫn tâm vứt đi này, nội tâm Dụ Ấu Tri hoàn toàn sụp đổ, nước mắt tức khắc dâng lên ầng ậng, hai tay run rẩy xoa nhẹ chiếc giày, cẩn thận phác họa hoa văn trên chiếc giày.

Cô khóc hỏi anh: “... Anh tìm nó về à?”

“Ừ.”

Lúc đó anh biết mục đích thật sự vì sao cô gần gũi với anh từ chỗ Tịch Gia, cả người chìm trong sự hoài nghi, nhưng vẫn cho cô cơ hội giải thích.

Cô không phủ nhận, mà thừa nhận tất cả mọi chuyện cô đã làm.

Cảm giác bị lừa dối thực sự rất khó chịu, Hạ Minh Sầm rất cần một lối thoát để trút giận, anh rất cần lấy lại sự chân thành đã bị nghiền nát từ cô.

Anh tức giận đến mức ném luôn món quà sinh nhật kia đi, còn yêu cầu cô không được nhặt.

Thấy dáng vẻ khó chịu của cô, lúc đó dù đã báo thù được rồi, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng sau khi cô rời đi, bản thân lại chạy đến bên thùng rác, nhân lúc xe rác còn cho tới, hoảng loạn tìm món quà kia về.

Sau khi trở về anh mở hộp quà ra, phát hiện đó là một đôi giày bóng rổ.

Sau này Hạ Minh Sầm đem đôi giày từ nước ngoài về cùng, mãi tới khi dọn nhà, cũng không hề có ý định vứt nó đi.

Dù bản thân đã không chơi bóng rổ nữa, mà chủ nhân tặng anh đôi giày này cũng không còn ở trên sân bóng, hét lớn cổ vũ cho anh nữa.

Từ trước tới giờ anh chưa từng nói với cô, cho dù chia tay rồi, sâu thẳm trong nội tâm anh vẫn cố chấp nhận định rằng bọn họ chưa hề chia tay.

Trước đây nghĩ như vậy, hiện tại vẫn nghĩ như vậy, tại sao phải theo đuổi lại.

Bản thân xứng đáng bị cô hành cả đời như vậy, đã cam chịu số phận rồi, đương nhiên cô không cần theo đuổi anh nữa.

Hạ Minh Sầm vươn tay thay cô lau đi nước mắt giàn giụa, thế nhưng mắt bản thân cũng đã đỏ bừng rồi, anh kiềm chế giọng nói, lần đầu tiên nói rõ lòng mình cho cô.

“Dụ Ấu Tri, em có biết anh rất yêu em không?”