Vợ Chồng Ngọt Nhất Giới Hào Môn

Chương 25: Ngày thứ hai mươi lăm ngọt


Đồng phục học sinh play

Editor: Cheese

Tin nhắn vừa gửi đi, cả hai người nhìn tin nhắn người kia gửi mà lâm vào trầm mặc.

Lộ Lê nhìn tin nhắn “Chúng ta sinh một đứa đi.” do ông xã thân yêu của mình gửi đến, có chút ngây ngốc, trong đầu liền vẽ ra 7749 viễn cảnh, xong lại gửi một cái tin nhắn khác: 

【 Ông xã… anh bị hack tài khoản hả? 】

【Vị tiên sinh này, xin hỏi anh có phải chồng của Lộ Lê tiểu thư, Trì Thầm Yến không? Nếu không phải thì anh có thể chuyển lời hay là đem điện thoại trả lại cho anh ấy được không? 】

【Chắc chắn sẽ có hậu tạ.jpg 】

Trì Thầm Yến: “………………”

Anh ôm trán, nhắn lại: 【Là anh đây, không có bị hack tài khoản. 】

Lộ Lê: 【Tôi không tin, trừ khi anh gửi hình chụp tự sướng qua đây. 】

【Ông xã của tôi mới nói là không cần sinh em bé nữa. 】

【Anh nhất định đang lừa tôi. 】

Trì Thầm Yến đọc tin nhắn một hồi, tự nhiên cảm thấy một bên thái dương hơi giật giật, cảm thấy vô cùng hối hận vì trước đây cự tuyệt Lộ Lê quá dứt khoát. Ai nói là anh không muốn có con chứ, bây giờ anh muốn, vô cùng muốn có con.

Chỉ là, muốn anh chụp một bức ảnh tự sướng rồi gửi qua, loại hành vi hành anh thấy có chút khó xử.

Anh cảm thấy hơi trẻ con một chút, nam nhân như anh sao lại đi chụp ảnh tự sướng.

Vì thế, anh liền gọi video qua, bên kia vừa nhận điện thoại, trên màn hình điện thoại của Lộ Lê hiện lên hình ảnh ông xã thân yêu.

Lộ Lê cũng biết anh không chụp hình tự sướng, nên cũng không quan tâm góc mặt này nọ, nhưng mà lần này, điện thoại của anh đang đặt chính diện, ở góc 45 độ hướng từ dưới lên, cằm và lỗ mũi đều nằm trọn trong khung hình, với người khác chính là góc chết, vậy mà với anh thì lại trở thành mỹ nhan thịnh thế không góc chết thế này.

Khuôn mặt nhỏ của Lộ Lê đỏ lên, liền vội vàng tắt màn hình, tự nói với chính mình là ông xã đi làm bận rộn mà còn gọi video cho mình cũng không tốt lắm, nên cô liền chủ động cúp điện thoại.

Sau đó lại nhắn một tin: 【Ông xa, anh…thật sự muốn cùng em sinh em bé sao?】

Trì Thầm Yến chỉ nhắn lại: 【 Ừ. 】

Lộ Lê ôm điện thoại vào ngực, tim đập thình thịch.

Cô không biết sao anh đột nhiên lại thay đổi như vậy.

Trời tối, Trì Thầm Yến tan tầm về nhà.

Hôm nay Lộ Lê xuống bếp, nấu mấy món sở trường của cô.

Trì Thầm Yến vô cùng vui mừng, liền nếm một miếng, cảm thấy hương vị rất tốt.

Anh cầm đôi đũa, đang chuẩn bị ăn uống thỏa thích thì Lộ Lê ngồi bên đối diện chống cằm, đột nhiên mở miệng: “Ông xã, cảm ơn anh.”

Trì Thầm Yến sửng sốt, nhìn cô cười: “Không phải là anh nên cảm ơn em sao?”

Lộ Lê cong môi: “Không, là em muốn cảm ơn anh.”

“Ông xã lúc nào cũng bao dung, để mặc em tùy hứng, lúc em bỏ nhà đi cũng không mắng em. Anh yêu em như vậy, còn vì em mà thay đổi suy nghĩ của bản thân, muốn cùng em sinh em bé.”

“Em thật sự rất cảm động, cảm ơn anh đã thấu hiểu em. Bây giờ em đã nghĩ kỹ rồi, em cũng hiểu được anh đã dụng tâm tới cỡ nào, em cũng nên học cách thấu hiểu anh, chuyện sinh em bé cũng không dễ dàng gì, em nghe lời anh, chúng ta hiện tại không cần vội sinh con đâu.”

“Chỉ cần chúng ta yêu nhau, có con hay không cũng không quan trọng lắm.”

Trì Thầm Yến vẻ mặt kinh ngạc, nghe Lộ Lê bày tỏ nỗi niềm trong lòng, bình tĩnh lại mấy giây, nói: “Không sao, chúng ta bây giờ sinh con cũng được.”

“Anh…” anh che miệng ho nhẹ một tiếng “…bây giờ muốn có con.”

Biểu cảm trên mặt Lộ Lê liền chuyển thành cảm động ra nước mắt: “Hu hu hu ông xã ơi cảm ơn anh, A Lê thật sự rất cảm động.”

Sau đó, cô lại liền kiên định: “Em biết là anh vì em mới nói như vậy! Anh đối xử tốt với em như vậy, em cũng muốn hiểu cho anh! Không thể làm anh khó xử!”

“Ông xã yên tâm, Lộ Lê tuyệt đối sẽ không đòi sinh em bé.”

Trì Thầm Yến: “………………”

“Anh…” Trì Thầm Yến mở miệng như muốn nói gì đó.

Lộ Lê giơ tay ngăn lại: “Anh không cần phải nói ra, em hiểu mà, em hiểu ý anh mà.”

Trì Thầm Yến nhìn ánh mắt kiên định của Lộ Lê, cảm thấy trong ngực có gì đó đang tan ra.

Đêm đến, trong phòng ngủ của Trì Thầm Yến, anh kéo vật nhỏ vào trong lòng, vì sự nghiệp trồng người mà muốn cố gắng đến cùng.

Lộ Lê cảm nhận được luồn nhiệt phía sau, liền bật dậy, từ trong tủ đầu giường lấy ra bao cao su, đưa qua cho anh.

“Anh nhớ dùng đó.”

Trì Thầm Yến cúi đầu, nhìn đồ vật trong tay Lộ Lê.

Anh đột nhiên hận không thể đập đầu xuống gối mà chết luôn trên giường.

***

Đối với việc Lộ Lê không còn muốn sinh em bé nữa, Kiều Giai Nhất hai tay hai chân vô cùng tán thành.

Lại nghe thấy việc Lộ Lê muốn vì bản thân mà làm chút chuyện gì đó, không muốn mỗi ngày quấn lấy chồng ôm ôm ấp ấp nữa, Kiều Giai Nhất nghe như thấy lời tiên phán xuống.

“Nếu ngay từ đầu cậu đã nghĩ vậy thì tốt rồi.” Kiều Giai Nhất vỗ vai Lộ Lê.



Lộ Lê khuấy trà sữa: “Nhưng mà tớ cũng không biết giờ phải làm gì cho tốt.”

Kiều Giai Nhất: “Làm gì chả được, dù sao cũng chỉ là kiếm chuyện làm cho qua ngày đoạn tháng thôi mà, nhà cậu cũng đâu có cần cậu kiếm tiền nuôi gia đình đâu.”

“Lấy tiền đầu tư mở tiệm trà sữa cũng được. Cũng không mệt mỏi gì, chồng cậu cũng chẳng thèm để ý chút tiền này đâu.”

Lộ Lê gật gật đầu.

Kiều Giai Nhất: “Lần trước đi suối nước nóng nhà tớ thấy sao? Hay giờ chúng ta qua đó đi spa đi, mấy ngày nay tớ đều eo đau chân đau.”

Lộ Lê nhìn đồng hồi: “Hôm nay hơi trễ rồi.”

Kiều Giai Nhất: “Đâu có trễ đâu, cậu về sớm làm gì chứ? Gặp chồng à?”

“Không phải chính cậu mới nói từ nay về sau sẽ không có bám dính lấy ông xã nữa sao, gì mà mới hai phút thôi mà đã rớt liêm sỉ rồi?”

Lộ Lê lâm vào trầm mặc.

Hình như đúng là cô rớt liêm sỉ hơi sớm rồi.

***

Trì Thầm Yến buổi chiều có một cuộc xã giao, địa điểm tổ chức ở một hội sở cao cấp trong trung tâm thành phố.

Đối phương là bạn học cấp ba của anh, họ Triệu.

Năm đó, bạn học của anh không phú thì quý, tốt nghiệp xong đa phần đều về kế thừa sản nghiệp gia đình. Bạn học Triệu này cũng có chút đầu óc, gia thế nhà y trước kia cũng bình thường tầm trung thôi, nhưng mấy năm gần đây nhờ có y mà cũng đã vươn lên không ít.

Buổi gặp mặt này cũng coi như là để tích lũy nhân mạch, dù sao cũng là bạn học, nên chuyện hợp tác lần này cũng coi như có chút dễ dàng hơn.

Trì Thầm Yến được nhân viên phục vụ dẫn đến phòng đã đặt trước.

Bạn học Triệu so với anh đến sớm hơn một chút, thấy Trì Thầm Yến tiến vào, liền đứng dậy, duỗi tay chào hỏi: “Trì tổng, đã lâu không gặp.”

Trì Thầm Yến nhìn bạn học của mình mấy năm qua đã thay đổi khá nhiều, người này trước kia vốn gầy gò thế mà bây giờ chưa đến 30 tuổi đã có bụng bia. Nếu không phải trước kia đã liên lạc với nhau thì bây giờ có đi đến trước mặt anh cũng sẽ nhận không ra.

Trì Thầm Yến cười cười, duỗi tay bắt tay bạn học, cũng chào hỏi một tiếng.

Hai người bắt tay xong, ngay sau đó, có một bàn tay trắng trẻo tinh tế duỗi về phía Trì Thầm Yến.

“Đã lâu không gặp.”

Trì Thầm Yến nhìn bàn tay đang hướng về phía anh, lúc này mới nhìn thấy người đang đứng sau lưng bạn học Triệu.

Là Bạch Thiên Nghênh.

Khuôn mặt và dáng người của cô ta so với mấy năm trước cũng không có nhiều thay đổi, dù mấy năm qua sinh sống ở Mỹ nhưng cũng không có trang điểm lòe loẹt, mặc váy dài dáng suông, trang điểm nhẹ nhàng, toát ra phong cách mỹ nhân Trung Quốc vừa đẹp vừa giỏi giang.

Bạn học Triệu vội vàng giải thích: “Thiên Nghênh từ lúc về nước đều giữ liên lạc với tôi. Cô ấy nghe nói hôm nay tôi với cậu gặp nhau nên cũng muốn đi qua theo. Mọi người đều là bạn học cũ, cũng coi như gặp mặt ôn chuyện.”

Trì Thầm Yến trên mặt vẫn vô cảm, vươn tay, đối với bàn tay đang đưa ra của Bạch Thiên Nghênh chỉ nắm một cái nhẹ như có như không rồi liền rụt tay về, đáp khẽ: “Đã biết.”

Bạn học Triệu cũng vội giảng hòa: “Nào, ngồi xuống đi.”

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Bạn học Triệu đôi lúc cũng nhắc đến chuyện hồi cấp ba, muốn ôn lại chuyện xưa, nhưng Trì Thầm Yến hình như không có hứng thú gì, chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại đem đề tài quay về chuyện hợp tác.

Cả buổi đều chỉ nói chuyện hợp tác làm ăn, Bạch Thiên Nghênh cũng không chen chân vào được, chỉ yên lặng ngồi một bên, nghe hai người đàn ông bàn qua bàn lại chuyện làm ăn.

Cuối cùng, Trì Thầm Yến và bạn học Triệu bàn chuyện cũng ổn, coi như chuyện hợp tác bước đầu mỹ mãn.

Nói chuyện làm ăn xong, bạn học Triệu cũng đã đặt bàn ăn trước, muốn lôi kéo Trì Thầm Yến dùng bữa tối chung.

Trì Thầm Yến liền từ chối, nói anh còn có chút chuyện, không thể dùng bữa chung với y.

“Vậy được rồi.” Bạn học Triệu cũng không miễn cưỡng nữa. “Lần sau gặp lại.”

Trì Thầm Yến cùng với thư ký và trợ lý rời đi.

Lúc anh đi đến cuối hành lang, đột nhiên có người ở phía sau gọi lại: “Thầm Yến.”

Trì Thầm Yến nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn thoáng qua.

Bạch Thiên Nghênh đi tới, gót giày đi trên mặt thảm dày không phát ra tiếng.

“Thật xin lỗi, hôm nay em đường đột xuất hiện, không báo trước với anh.”

“Em nghe lão Triệu nói anh sẽ đến, nên mới muốn đến đây. Chúng ta đều từng là bạn học, khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần.”

Trì Thầm Yến ánh mắt lãnh đạm: “Rồi sao nữa?”

Bạch Thiên Nghênh bất ngờ một chút.

Ngay sau đó liền nhận ra là Trì Thầm Yến đang hỏi cô ta có còn chuyện gì cần nói thì nói nhanh để anh còn đi.

Cô ta cắn môi, một tay ôm lấy khuỷu tay, cười cười tự giễu: “Anh đối với phụ nữ đều lãnh đạm như vậy sao?”

Hệt như thời cấp ba, lúc hai người qua lại với nhau, toàn trường đều cho rằng hai người đang quen nhau, chỉ có cô ta biết, giữa hai người một chút cảm tình cũng không có, cô ta khó chịu lo được lo mất, lúc cô ta đề xuất muốn hôn anh, anh lại đề nghị chia tay.

Trì Thầm Yến nhíu mày.

Anh cảm thấy bản thân cũng nên rõ ràng một chút: “Cô cũng biết quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì. Để không xảy ra những hiểu lầm không đáng có, tôi thấy chúng ta không cần phải gặp lại nhau, cũng không cần phải nói chuyện qua lại.”

Bạch Thiên Nghênh siết chặt tay: “Hiểu lầm không đáng có, ý anh là…với vợ của anh sao?”

“Em đã gặp cô ấy rồi, cô ấy thật xinh đẹp. Nhưng mà lúc em ở bên Mỹ, em có nghe nói hai người tình cảm không hạnh phúc.”

“Hai người là gia tộc liên hôn không phải sao?”



Trì Thầm Yến nheo mắt lại, nhìn người trước mặt mình.

Anh đột nhiên không biết mấy năm trước rốt cuộc cô ta có điểm gì mà hấp dẫn anh.

Có thể là hồi đó cô ta là học sinh được trợ cấp đầy thị phi trong đám học sinh không phú thì quý kia, cũng có thể lúc ấy cô ta mặc váy dài dịu dàng như hình mẫu nữ sinh lý tưởng trong lòng nam sinh. 

“Tôi cùng vợ tôi vẫn đang rất hạnh phúc.” Anh nói. “Tình cảm cũng rất tốt.”

“Tôi mong cô từ nay về sau không cần chủ động đến gặp vợ tôi. Cô ấy cũng không thích nhãn hiệu thiết kế của cô, cũng không có hứng đi xem buổi ra mắt bộ sưu tập mới của cô.”

“Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước.”

Trì Thầm Yến nói xong, xoay người rời đi.

Thư ký Chu đuổi theo, quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thiên Nghênh một cái.

Bạch Thiên Nghênh cắn chặt môi, thấy được tia chán ghét trong mắt thư ký Chu.

Trì Thầm Yến về nhà, đang trên xe thì nhận được tin nhắn Lộ Lê gửi đến, nói cô bây giờ đang ở bên ngoài, tối mới về.

Anh vốn đã quen việc mỗi khi về nhà sẽ có một vật nhỏ mềm mại nhào vào lòng nghênh đón, nên khi nhận được tin nhắn liền thấy có chút không quen.

Nhưng mà anh cũng không nói gì, chỉ hỏi xem cô có cần anh qua đó không.

Lộ Lê:【Cảm ơn ông xã, không cần đâu!】

【Không có A Lê, ông xã chơi một mình không buồn nha! 】

【muah.jpg (version Lộ Lê) 】

Trì Thầm Yến nhìn sticker Lộ Lê gửi qua, cười cười.

Anh nghe Lộ Lê nói tối mới về, nghĩ hẳn cô sẽ về sớm. Anh biết Lộ Lê làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật, cô cũng không phải dạng sinh hoạt về đêm.

Sau đó, Trì Thầm Yến đợi Lộ Lê về từ lúc bảy tám giờ, đến chín giờ cũng chưa thấy về.

Anh ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm máy tính trên bàn.

Trước kia anh chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua lâu đến như vậy.

Trì Thầm Yến cũng tự an ủi bản thân rằng trước đây lúc anh đi xã giao buổi tối, Lộ Lê cũng như vậy mà đợi anh về.

Chỉ là, cảm giác trống rỗng này anh cảm thấy không quen lắm.

Lộ Lê trước khi xảy ra tai nạn thì lãnh đạm với anh suốt một thời gian rồi, vậy mà mới một đoạn thời gian ngắn trở nên ngọt ngào nũng nịu, vậy mà anh đã sớm quen với con người mới này của cô.

Đến khi đồng hồ chỉ mười giờ tối, Trì Thầm Yến mới nghe thấy được tiếng bước chân bên ngoài.

Lộ Lê đứng ở cửa phòng, chỉ ló cái đầu vào, cười nói: “Ông xã, em về rồi.”

Lộ Lê đang muốn hỏi anh là không cùng cô thời thời khắc khắc dính vào nhau, cũng không phải vừa về đến nhà đã ôm ôm ấp ấp với cô, lại có thời gian riêng tư cho bản thân thì cảm thấy thế nào. Vậy mà, lúc cô về đến nhà thì anh nhìn có vẻ không vui, thậm chí còn có chút u oán trong lòng.

Lộ Lê khó hiểu, đi qua chỗ anh: “Ông xã, có chuyện gì sao?”

Trì Thầm Yến nhìn thoáng qua người phụ nữ “đi đêm không về nhà ngủ”, kéo tay cô một cái, đem cô đặt lên đùi mình.

Lộ Lê: “Em mới đi spa về, anh thấy có thơm không?”

Trì Thầm Yến ngửi thấy mùi tinh dầu trên người cô, cả một buổi tối bỏ mặc anh ở nhà một mình, hóa ra là để đi spa.

Lộ Lê thấy anh vẫn còn không vui.

Rốt cuộc là vì sao chứ?

Đau não ghê.

Trì Thầm Yến ôm Lộ Lê đi về phía phòng ngủ.

Lúc đi ngang qua phòng để quần áo, anh nhìn tủ quần áo một cái, lại nhìn đến một bộ đồ đang treo bên trong.

Lần trước lúc cô nhảy bài《this is love》hình như là mặc áo sơ mi với váy kẻ caro, hơi có phong cách nữ sinh. 

Trì Thầm Yến một bên ôm Lộ Lê, một bên lấy bộ đồ kia xuống.

Lộ Lê: “Ơ?”

Trì Thầm Yến liền thay quần áo cho cô.

Mặc bộ đồ này vào, nhìn Lộ Lê không khác một nữ sinh mười sáu tuổi là bao.

Vừa trẻ trung, vừa kiều diễm, cảm giác như đang quay ngược về thời đi học.

Anh nhìn bộ dạng này của cô, rốt cuộc cũng xác định được, nếu ngày đó anh mà gặp cô, nhất định sẽ nhịn không được mà chủ động ôm vào lòng hôn.

Lộ Lê nhìn mình trong gương: “Tính ra em cũng chưa già lắm ha.” Lời mới nói ra, kết quả đã bị người ta đặt lên tủ pha lê mà hôn.

Lộ Lê: “Ngô ngô ngô!”

Cô giật mình nhận ra Trì Thầm Yến muốn ở chỗ này làm cái gì, hơn nữa cô còn đang mặc bộ quần áo nữ sinh này, trong đầu liền vụt qua một ý nghĩ.

“Anh….biến thái!” Cô cắn cắn ngón tay.

Trì Thầm Yến cúi đầu, nhìn khóe mắt diễm tình của cô, gật đầu: “Ừ, là anh biến thái.”

~ Hoàn chương 25 ~

Đã bảo chị gái Bạch Thiên Nghênh cũng không vừa đâu. May cho chị là Lộ Lê nhỏ hơn 3 tuổi, chứ nếu mà bằng tuổi học chung lớp thì chị không có cửa đâu.