Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Chương 49: Nam Nhã bị đánh


 

Nam Mân trở về phòng, đóng cửa đi

tắm.

Khoảnh khắc nước ấm phun xuống, Nam Mần thật sự không thế nhịn được nữa, hét “a” lên một tiếng, rất nhanh, nhưng nó được thốt lên cùng VỚI cơn tức trong lòng cô.

Cô thật sự rất ảo não, tại sao lại đánh mất bốn chiếc chén nhỏ vì lí do nhảm nhí như thế.

Tắm xong, Nam Mần mặc áo tắm dài bước ra, cô mang theo làn sương mờ ảo, ngồi trước bàn trang điểm chăm sóc da.

Căn phòng của cô có tông màu xám khói cực kỳ tối giản, đèn và vật dụng đều mang màu kim loại, cực kỳ đơn giản và mang hơi hướng cứng cáp, khác hẳn với phòng ngủ của cô ờ dinh thự nhà họ Dụ.

Khi đó, cô dốc lòng dốc sức xây dựng cảm giác gia đình ấm áp, cô cứ tướng Dụ Lâm Hải sẽ thích mẫu người hiền lành đảm đang như thế, không ngờ mọi thứ đều là vô nghĩa, cả năm anh không bước vào phòng ngủ chính được bao lần.

Đôi khi, người con gái đứng ở góc độ của người đàn ông, lo lắng cho người ta nhiều quá sẽ đánh mất chính bản thân mình, nhưng người đàn ông mà cô cho rằng mình đã trả giá vì anh rất nhiều, lại không hề biết ơn vì điều đó, kết quả chỉ có bản thân tự làm mình cảm động mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Bạch Thất gọi tới: “Anh vừa bận rộn xong, mệt chết đi được”.

“ừm”, Nam Mần bôi sữa dưỡng thể lên cánh tay, cảm giác mệt mỏi ập tới, muốn cúp luôn điện thoại.

Bạch Lộc Dư thấy dáng vẻ như nhà có tang đó, cười nói: “Vẫn còn đau lòng vì bốn cái chén nhỏ kia hả?”

Nam Mẫn lại vổ vào ngực mình vài cái, than thớ nói: “Cũng tại em, em không kiểm soát được bán thân mình, quá vội vã, cũng quá tự tin. Lần sau gặp được món hàng ngon thế này, em nhất định phải nói trước với người bán, nhất định sẽ không công khai đấu giá với người ta nữa”.

Cô vẫn còn quá non trẻ, gặp được những kẻ lòng dạ thâm sâu lại biết xem xét thời thế, rất dễ bị xao động.

“Hiểu được là tốt rồi, nhưng tối nay lỡ mất cơ hội đó cũng không hẳn là lỗi của em”.

Bạch Lộc Dư an ủi cô vài câu, lại nói: “Nếu em thật sự thấy tiếc, anh tìm người giật đồ từ tay Dụ Lâm Hải về, tiện thể đánh cho tên đó một trận, trút giận cho em. Em yên tâm, trùm bao tải vào, sẽ không biết là ai làm đâu”.

Nam Mần liếc xéo anh ta: “Đây là ý tưởng của anh hai đúng không?”

Bạch Lộc Dư ngẩn người: “Rõ ràng đến vậy hả?”

Nam Mần lườm anh ta, nói: “Không cần phải làm thê’ đâu. Bố có nói với em, chơi đồ cổ chỉ là thú vui, đừng quan trọng được mất quá nhiều. Nếu em đã không thể may mắn có được, thì tức là nó không có duyên với em, cố giành lấy cũng chưa chắc đã là chuyện tốt”.

“Thôi thôi, đồ cổ thì em là nhất, anh không hiểu”.

Bạch Lộc Dư lại ngồi nói huyên thuyên với cô vài câu rồi tắt máy.

Nam Mẩn luôn cẩn thận chăm sóc da dẻ của mình, cô bôi sữa dưỡng thế khắp người, cả chân cũng không buông tha, quá trình này cũng khá là thoải mái.

Chăm sóc da xong, cô sấy tóc, tâm trạng cũng dần binh tĩnh lại.

Đọc sách một lát, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì cửa phòng lại bị gõ vang, giọng Nam Nhã vang lên bên ngoài: “Nam Mẫn, chị mở cửa ra cho tôi! Tôi biết chị có ở nhà! Chị đã có gan tranh giành đàn ông thì có gan mớ cửa ra!”

Nam Mần nhíu mày, cô ta bị Vương Tuyết Cầm nhập hả?

Cô mang dép lê đi mớ cửa, đập vào mắt là gương mặt đỏ bừng của Nam Nhã, mùi rượu xộc vào mũi.

Nam Mẫn ghét bỏ che mũi lại: “Cô uống hết bao nhiêu rượu hết?”

“Chị quản được chẳc!”

Nam Nhã thật sự say rồi, đứng thôi cũng lảo đảo, gương mặt tròn tròn đỏ hồng như quả gấc, mặt trái còn đỏ hơn mặt phải, trên đó có dấu tay rất rõ ràng.

Nam Mẫn giữ mặt cô ta quan sát dấu tay đó, nhíu mày: “Tân Giang Nguyên đánh hả?”

Trên mặt Nam Nhã không chỉ có dấu tay, mà khóe miệng còn có vết xanh tím.

Bị Nam Mẫn chạm vào, chạm trúng vết thương khiến cô ta đau đến nổi run run, hất tay Nam Mẫn, mùi rượu nồng nặc phun ra: “Ai cần chị lo!”

Lòng Nam Mẫn không bao la như biển Thái Bình, nên cô cũng lười quan tâm, nhàn nhã tựa vào cửa nhìn cô ta say khướt.

Nam Nhã đỏ mắt trừng Nam Mẫn.

“Đều tại chị, nếu tối nay chị không làm anh Nguyên mất thể diện trước mặt bao nhiêu người như thế thì tâm trạng anh ấy đã không tệ đến vậy. Nếu tâm trạng anh ấy tốt, anh ấy cũng sẽ không đánh tôi”.

Cô ta sờ má trái của mình, cảm giác đau rát đó vẫn chưa tan đi.

Tối nay Tân Giang Nguyên thiếu điều vung tiền như rác vì Nam Mần khiến Nam Nhã ghen tị muốn chết, buổi đấu giá vừa kết thúc, cô ta đã ghen tuông kiếm chuyện với anh ta, kết quả là anh ta không dổ dành như bình thường, còn cho cô ta một cái tát.

Khi Tân Giang Nguyên ra tay đánh mình, cả người cô ta chợt ngần ngơ, lỗ tai ong ong suốt nửa ngày vẫn không kịp phản ứng.

Anh ta lại tức giận: “Cô nói đủ chưa? Mỗi mình cô có miệng chắc, lải nhải suốt ngày! Cô mà cũng dám ghen tị với Nam Mẩn hả, không tự soi gương lại mình xem, cô có điểm nào so được với người ta?”

Nam Nhã đau, lại uất ức.

Nhưng cô ta sợ hãi nhiều hơn.

Từ nhỏ đến lớn, Tân Giang Nguyên dám bám theo Nam Mãn như cái đuôi nhỏ, cô ta phải mất không biết bao nhiêu công sức mới khiến anh ta từ bỏ, ở bên mình.

Nếu anh ta đổi ý, không chịu cưới cô ta nữa thì phải làm sao?

Nghĩ tới đó, cô ta lại bắt đầu hoảng hốt.

Nam Mẫn không biết được những suy nghĩ trong lòng cô ta, khoanh tay nhíu mày nói: “Không bàn đến việc tôi khiến Tân Giang Nguyên mất mặt tối nay, anh ta mất hứng lại ra tay đánh cô, cô không tìm người ta đánh trả, lại chạy tới chỗ tôi giương oai làm gì?”