Thời điểm Lam quốc công biết được sự thật về Lam Minh, cũng là lần đầu tiên mà Lam Minh thấy cha mình đã nổi điên đến mức nào, ngay cả khi tưởng tượng cũng chưa từng hình dung đến cảnh tượng đó...
Lúc ấy Lam quốc công xông thẳng vào phòng Lam Minh, khuôn mặt tối sầm, thái độ trầm trọng khác hẳn thường ngày.
"Nói ta nghe, có đúng là lâu nay con đã giấu ta chuyện con chính là con gái có phải không Lam Minh?"
Lam Minh nghe câu đó liền giật mình, run lẩy bẩy, ngay lúc này chỉ thấy người cha chỉ tay về phía mình, đôi mắt trợn trừng.
"Cha, sao cha lại biết..." - Giọng nói Lam Minh lạc đi, hết mức kinh ngạc nhìn cha mình.
...
Lam quốc công mở to mắt hết cỡ, dường như không dám tin vào sự thật. Hóa ra đứa con trai lâu nay mà ông hết lòng kì vọng lại là một đứa con gái, có nằm mơ ông cũng không nghĩ được chuyện kinh động thế này. Có phải đây là cái giá mà ông trời bắt ông phải trả khi chính ông đã đẩy con mình rời xa mình từ khi nó còn nhỏ hay không?
"Con xin lỗi." - Đôi môi Lam Minh mấp máy bật ra hai tiếng xin lỗi. Đôi vai gầy khẽ run lên, chân cứ như thể đang chôn chặt dưới nền nhà lạnh lẽo.
Thì ra bí mật cả đời bỗng nhiên bị cha phát hiện là như thế. Lam Minh vẫn không hiểu vì sao bản thân bị bại lộ, chỉ là cảm thấy trong lòng hiện tại bỗng nhiên nhẹ nhõm đi phần nào, cho dù ngay lúc này có bị chính cha mình đánh chết đi nữa...
Nghe chính miệng Lam Minh vừa nói xin lỗi, Lam quốc công liền sầm mặt tát Lam Minh khiến cho nó ngã nhào ra đất. Cái tát mạnh như trời giáng, cảm tưởng như dùng hết sức lực mà đánh.
"Khốn nạn, ta không có đứa con gái nào hết!"
Lam Hy Ngôn quát lên, sau đó gầm gừ trong cổ họng, gần như không thể kiểm soát được cơn giận của bản thân, lúc này ông chỉ muốn phát tiết, trút hết cơn giận lên đứa con gái của mình.
Ngay lúc đó, phu nhân nghe được liền từ bên ngoài chạy vào, vừa kịp lúc ngăn cản cái tát thứ hai của Lam quốc công đang định vung ra. Bàn tay Lam Hy Ngôn bất chợt sựng lại giữa không trung, thấy cảnh vợ mình chạy vào can ngăn mới chịu buông thõng xuống.
Phu nhân chạy đến đỡ Lam Minh ngồi dậy, thấy một bên má của Lam Minh vẫn còn đỏ ửng vết bàn tay vừa hằn lên nên không tránh khỏi đau lòng.
Lúc đó, phu nhân che chắn cho con gái, quay sang níu cánh tay quốc công, van xin:
"Mọi chuyện đều là do em, xin ngài đừng đánh nó!"
"Loạn rồi! Loạn thật rồi!!"
Lam Hy Ngôn chỉ tay về phía Lam Minh, mím môi một lúc, sau đó trầm giọng lại:
"Từ hôm nay, ngươi không được phép bước chân ra khỏi đây, ta sẽ xem như con trai ta là thế tử đã chết."
"Không được, không thể nào làm vậy với nó." - Phu nhân lắc đầu, sửng sốt nhìn Lam quốc công.
Xưa nay phu nhân vì muốn Lam Minh phải có được sự thừa hưởng xứng đáng từ cha nên đành dối gạt tất cả mọi người rằng Lam Minh chính là con trai, hơn nữa, phu nhân lại là người hiểu rất rõ về con người trọng nam như Lam Hy Ngôn.
Nhưng đến lúc này mọi thứ đã vỡ lẽ, Lam Hy Ngôn bây giờ đã biết được sự tình Lam Minh là con gái, thế nên chắc chắn ông sẽ đem hết sự ưu ái để dành cho đứa con trai rơi của mình. Nếu thực sự như vậy, số phận của Lam Minh con bà sẽ đi về đâu?
"Ta sẽ công bố rằng thế tử đã chết, chuyện này nhất định không thể nào để lộ ra bên ngoài."
Lam quốc công nói dứt câu liền lạnh lùng bỏ đi, tiếng đóng sầm cửa theo đó mà vang lên.
"Lam Minh, ta xin lỗi con." - Phu nhân run run đưa tay khẽ chạm lên gò má Lam Minh, đau lòng nghẹn ngào.
Lam Minh ngẩng lên, chua chát bật cười, cả người bần thần không thể đứng vững được. Tự hỏi một đứa trẻ lâu nay đã lừa mọi người, tự lừa bản thân mà sống, đến lúc này mọi chuyện đã bại lộ, vậy thì tất thảy mọi dằn vặt đau khổ của nó có vì vậy mà kết thúc không?. Truyện Quan Trường
Nhưng mọi chuyện đã đến mức này, chẳng thể trách được phụ mẫu, chỉ có thể tự biết trách bản thân mà thôi.
Con là con gái của cha, cha có còn kì vọng về con không?
Đến cuối cùng, dù biết cha mình có tàn nhẫn đi nữa, nhưng Lam Minh không nghĩ rằng ông ấy sẽ tuyệt tình đến như vậy.
***
Học viện, Đông Anh.
Thời gian sau đó, Lam Hy Ngôn bỗng nhiên đến học viện Đông Anh. Dáng vẻ của Lam quốc công vẫn nghiêm nghị, trầm ngâm như ngày nào, biểu tình vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề trải qua chuyện gì, làm cho mọi người ở đó không khỏi thấy nghi hoặc. Bởi câu chuyện thế tử Đông Anh vừa mất cách đây không lâu vẫn chưa nguôi đi, thỉnh thoảng vẫn còn vài sự bàn tán ra vào.
Lam quốc công sải bước đi thẳng về phía Lục Cảnh Nghi, một lần nữa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó.
Nhận thấy Lam quốc công đang tiến lại gần, Lục Cảnh Nghi liền linh cảm ông ấy sẽ đến tìm mình, nhưng không hiểu là chuyện gì.
Lục Cảnh Nghi lại cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra với bản thân, thâm tâm có chút mơ hồ nghĩ ngợi.
Đến khi Lam quốc công dừng bước trước mặt, Lục Cảnh Nghi mới dập tắt đi sự ngơ ngác.
"Nghi, mau đi theo ta."
Lam quốc công không nói trước sau, đột nhiên hạ lệnh như thế, xung quanh liền một phen ngạc nhiên, ngay cả Chu Tịnh Nhiên và La Trí Phong khi đó nghe thấy liền quay sang nhìn nhau, trong lòng đặt ra hàng vạn câu hỏi.
Hai người liền chạy đến chỗ Lục Cảnh Nghi, lố nhố đứng nhìn.
"Quốc công đại nhân cho gọi hạ sĩ là chuyện gì?"
Lục Cảnh Nghi miễn cưỡng hỏi lại, cố ý xưng hô đúng mực với Lam quốc công. Vốn dĩ không muốn chạm mặt với ông, nhưng tình thế này có vẻ khó xử, không thể tiếp tục né tránh được.
"Mau theo ta về, con không nên ở lại đây nữa, đây không phải là nơi dành cho con."
"Không được." - Lục Cảnh Nghi ngập ngừng.
Từ sau chuyện Lục Cảnh Nghi không muốn nhận cha là Lam quốc công, ông cũng không còn tìm Lục Cảnh Nghi để làm khó dễ. Vốn cứ nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra yên ổn, Lam quốc công sẽ từ bỏ, không cố tình làm khó hắn, nhưng không hiểu sao hôm nay ông lại đến bắt hắn đi. Không lẽ vì chuyện thế tử con ông ấy vừa mất, quốc công liền đến ép hắn nhận lại ông ấy sao?
"Tôi không muốn đi đâu cả, tôi đã quen ở đây rồi."
Lục Cảnh Nghi dứt khoát đáp lại, nghĩ đến tình cảnh phải trở về làm công tử, hắn liền muốn từ chối, bởi trong lòng vẫn chưa thể bỏ qua được căm ghét đối với người cha phụ bạc như Lam quốc công.
"Vậy thì đừng trách ta phải dùng đến cách này."
Lam quốc công hất mặt, hai quân sĩ bên cạnh liền đi đến giữ Lục Cảnh Nghi lại.
"Thả tôi!" - Lục Cảnh Nghi bất ngờ bị giữ chặt, lập tức vùng vằng.
Lam quốc công có thể uy hiếp hắn bằng cách này sao?
"Nếu con không nghe lời, con nên tự biết ta sẽ làm gì con." - Lam quốc công cau mày, nghiêm nghị hăm dọa.
Lục Cảnh Nghi vẫn còn cựa quậy đôi chút, sức lực hiện tại đã giảm bớt.
Lam quốc công lúc này mới hạ giọng, thanh âm nhỏ đi, chỉ đủ cho một mình Lục Cảnh Nghi nghe thấy:
"Mau đi chuẩn bị, sắp tới con phải gặp mặt sứ giả Viên Lan Quốc và Vương Anh công chúa."
Nghe xong, sắc mặt Lục Cảnh Nghi liền đông cứng lại, giống như vừa bị quốc công dội mạnh nước lạnh vào, cảm giác vừa tiếp thu một thứ gì đó quá bất ngờ, cả người hắn bỗng nhiên không còn sức lực nào nữa, sự kháng cự trong nhất thời cũng mất đi.
Lam Hy Ngôn nhận ra được phản ứng buông xuôi của Lục Cảnh Nghi, trong lòng trở nên yên tâm hơn, nghĩ thầm nó sẽ miễn cưỡng không còn chống đối lại ông nữa.
Thấy Lục Cảnh Nghi chịu im lặng, Lam quốc công mới quay lưng rời đi, ngay phía sau hai quân sĩ Đông Anh liền kéo Lục Cảnh Nghi đi theo.
Xung quanh đó đám đông vẫn còn ồn ào, lòng thắc mắc là chuyện gì đang diễn ra với Lam quốc công và nam nhân kia.
...