Lam Minh từ lúc biến mất khỏi phòng để cứu nguy công chúa đã được hơn ba ngày ba đêm, sau khi cứu nàng xong liền gấp rút lên ngựa quay trở về, khi ấy phải chạy đua với thời gian cực kì khắc nghiệt. Lẽ ra Lam Minh có thể nhân cơ hội này trốn thoát, không phải trở về nơi bản thân đang bị giam cầm, bởi như thế không khác gì tự đâm đầu vào chốn địa ngục. Nhưng người cha tuyệt tình ấy vốn là không dễ dàng buông tha, cứ hết bảy ngày sẽ đến phòng kiểm tra một lần, nếu để bị phát hiện vắng mặt thì ông sẽ lập tức đe dọa đến tính mạng phu nhân.
Trước đây quốc công đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu phu nhân, chính sự dối gạt của phu nhân mới làm ông tưởng bở suốt hơn hai mươi năm. Ông ta thương tình không giết đi con gái mình, nhưng miễn sao phu nhân phải đảm bảo với ông giam chân được Lam Minh ở trong căn phòng, không để bước ra khỏi dù là nửa bước.
Trên đường về, Lam Minh lại bất giác nghĩ về nàng.
"Em biết chuyện Đông Anh khởi chiến lần này không liên quan đến Lam Minh, nên Lam Minh không cần vì vậy mà áy náy."
Lời nói của nàng đọng lại bên tai.
Vương Anh công chúa là người hiểu chuyện, trước khi rời xa vẫn không quên trấn an lại Lam Minh, đừng vì chuyện Vương Đông xung đột mà cảm thấy áy náy với nàng. . truyện tiên hiệp hay
Lam Minh khi đó lại không muốn xa rời nàng nửa bước, nhưng bắt buộc là phải tạm xa công chúa để trở về, trong lòng vốn dĩ lo lắng không yên, vừa lo cho an nguy của mẹ mình, vừa sợ bản thân sắp tới sẽ bị ám sát một lần nữa.
Trùng hợp là từ lúc rời khỏi phòng cho đến nay, Lam Minh từ ngoại thành trở về cũng vừa kịp mất khoảng bảy ngày trời.
***
Bước vào căn phòng yên ắng, Lam Minh thở mạnh một hơi trút đi ít phiền não, mồ hôi tuôn như suối, cả một mảng áo trên người ướt đẫm, may mắn là chuyện bỏ trốn vẫn chưa bị phát hiện.
Không lâu sau đó, tiếng đẩy cửa phát ra, Lam Minh có chút giật mình nhẹ. Biết là cha lại tìm đến, sớm đoán được từ trước nên Lam Minh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với ông.
Lam quốc công bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị đến đáng sợ, vẫn là ánh mắt lạnh như băng ấy phóng về phía Lam Minh. Đối diện trước một người cha lạnh lùng, hay nói cách khác là không từ thủ đoạn, Lam Minh có phần rụt rè sợ sệt. Hơn nữa, thời điểm này Lam Minh lại vừa mới bỏ trốn quay về, mỗi một thứ trên người đều rất dễ khả nghi, nếu không cẩn trọng sẽ lập tức bị cha nhận ra.
Có vẻ như Lam quốc công vẫn chưa hề phát hiện được điều gì ở đứa con gái, ông không tỏ ra nghi ngờ, thái độ lúc nào cũng bí hiểm khó đoán, không có mấy khác lạ so với mọi ngày.
Một khoảng yên lặng cứ thế trôi qua, tưởng chừng sẽ y như mọi khi, không ai chịu nói lấy một lời, nhưng lần này thì khác...
"Thưa cha, con muốn nói với cha một chuyện."
Lo sợ được một lúc, cuối cùng Lam Minh lấy hết dũng khí để mở lời.
Đây là lần đầu Lam Minh chủ động thưa chuyện với cha mình từ khi bị lộ thân phận nữ tử.
Lam quốc công nghe con gái định thưa chuyện, thái độ trên mặt bày ra khinh khỉnh, tựa hồ không muốn tiếp thu bất cứ lời gì.
"Sao cha lại làm vậy?"
Lam Minh bỗng dưng hỏi một câu không rõ đầu đuôi, thái độ rụt rè trước đó gần như không còn.
Lam quốc công nghe thấy câu hỏi kì lạ từ Lam Minh, đột nhiên phải dừng bước, lia ánh mắt một cách khó hiểu.
"Cha rũ chút tình thương giữ mạng con lại, tất nhiên đứa con này vô cùng cảm kích, nhưng hà cớ gì cha lại để cho kẻ khác đến lấy mạng con?"
Đôi mày của Lam Hy Ngôn bỗng giật nhẹ như không, khí sắc lạnh lẽo có đôi chút thay đổi, đến mức người đối diện không chú ý cũng không dễ nhận ra sự khác thường trên gương mặt ông.
Đây cũng là lần duy nhất Lam Minh dám dùng ngữ điệu trách móc đối với ông.
Kì thực Lam Minh là đang cố ý dùng lời lẽ kia, dường như làm cho quốc công bị một đợt kinh ngạc. Vừa nghe qua không khác nào đang ám chỉ quốc công là con người giả nhân giả nghĩa, ngoài mặt là muốn giữ lại mạng sống của con mình, đằng sau lại muốn sai người thay mình đi lấy mạng của nó.
Từ khi nhốt Lam Minh, suốt hai năm cứ mỗi một tuần Lam quốc công sẽ đến phòng cố thế tử "thăm" một lần. Người ngoài không biết nhìn qua đều nghĩ rằng quốc công chính là người cha nặng tình nghĩa, dù thế tử đã mất được hai năm nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy ông tiếc nuối lui tới phòng con mình. Nhưng sự thật thì lại không như tưởng tượng, có như thế nào đi nữa thì chính Lam Hy Ngôn mới là người hiểu rõ nhất.
"Sao cha có thể để bọn thích khách lộng hành như thế, chúng còn dám xông thẳng vào đây ra tay hạ sát con, vốn không xem trên dưới ra gì, nếu không kịp đề phòng, xém chút thôi cái mạng nhỏ này của con đã không còn nữa rồi."
Lam quốc công nghe xong, đôi mày nhíu lại càng đậm hơn.
"Cũng may là con có chút nhanh trí, khiến cho kế hoạch của bọn chúng thất bại, nhưng con cũng không thể tốt hơn, bị truy đuổi đến thân tàn ma dại, suốt bảy ngày qua phải rong ruổi trốn chui khắp nơi."
Không phải muốn kể lễ, chỉ là Lam Minh muốn thử lòng người cha mình một chút.
Nét mặt Lam Minh bày ra vẻ hờ hững, dù vậy vẫn âm thầm quan sát thái độ từ cha mình. Lam Minh đoán ông là một người còn chút tình nghĩa, nhân lần này thưa chuyện lại với ông, vừa có thể bảo vệ được mẫu thân và mình khỏi nguy hiểm, vừa muốn thử lòng cha mình.
Nếu như biết được chuyện này, Lam Minh rất tò mò ông sẽ hành xử thế nào. Tự hỏi một người cha tuyệt tình như ông nếu hay tin con mình bị người ta ám sát, bây giờ có còn một chút thương hại nào đối với Lam Minh không.
Biểu hiện tối sầm khó đoán kia của ông thu hết vào mắt Lam Minh, phần nào đã cho Lam Minh biết được câu trả lời rồi.
Trên mặt Lam quốc công khi đó không thể nào tối tăm hơn. Bề ngoài của ông điềm tĩnh đến đáng sợ, vẫn một mực làm ra vẻ coi thường, không thèm quan tâm tới Lam Minh, nhất thời làm người ta cũng không biết trong lòng ông đang suy tính điều gì.
Rất nhanh Lam Minh đã thấy cánh cửa đóng sầm lại, cha mình không nói lời nào, hừng hực bỏ đi khỏi.
Chẳng biết sự tình sau đó ra sao, chỉ biết là hình như về sau không còn thấy tên thích khách nào dám bén mảng quay lại nữa, loạn thần tạm thời đã được dẹp yên, có thể bọn chúng đã bị giải quyết đến không còn chỗ chôn thân.
***
Sau khi trở về Đông Anh công quốc, bảy ngày lặng lẽ trôi qua, hình bóng của Tử Minh vẫn cứ vương vấn trong tâm trí, mỗi một ngày đều không bị mờ nhạt đi, lại càng trở nên sâu đậm hơn trước. Lam Minh khi đó bất giác nhớ lại món quà nàng đã đem tặng mình ngày hôm ấy, cuối cùng Lam Minh cũng cẩn thận lấy nó ra, đôi mắt trong veo đặt lên vật trước mặt, kĩ lưỡng ngắm nghía nó.
Dây chuyền của nàng tặng có mặt là một quả cầu thủy tinh lấp lánh, sợi dây vàng ánh, toàn bộ được làm một cách tỉ mỉ, thoạt nhìn có thể nhận ra ngay là một loại trang sức hiếm có từ hoàng tộc.
Lam Minh cầm nó trên bàn tay, từng chút một nâng niu, giống như sợ một cái chạm mạnh sẽ làm nó hỏng đi bất cứ lúc nào, đơn giản vì đó là thứ nàng mang tặng, chỉ cần là thuộc về nàng, Lam Minh đều rất mực trân trọng.
Bàn tay Lam Minh rất nhẹ nhàng, từng ngón tay tỉ mỉ mở ra mặt dây trên đó.
Mặt cầu thủy tinh vừa hé mở, một thứ bên trong đó cũng dần lộ ra.
Đó là một bức chân dung của Vương Tử Minh, khắc họa rất rõ đường nét gương mặt tuyệt mĩ của nàng.
Khung cảnh ngày đó thoáng hiện ra, khuôn mặt đẹp đẽ của Lam Minh không giấu được vui vẻ, ý cười trên môi ngày càng rõ ràng. Trước đây nàng cũng đã từng đưa nó cho Lam Minh xem qua.
"Xem này, ta có thể đặt chân dung của ta ở bên trong."
Vương Tử Minh vừa nói, tay vừa tinh nghịch mở nắp ra, đem nó đến trước mặt Lam Minh.
"Thấy như thế nào? Có đẹp không?"
Một lúc trôi qua, nàng thấy Lam Minh chỉ nhìn đăm đăm vào bức họa gương mặt nàng, công chúa lắc lắc sợi dây chuyền, nhướn đôi mắt hỏi.
"Dĩ nhiên là rất đẹp mà, công chúa."
Ý của Lam Minh là nói người bên trong đẹp...
"Ta cũng thấy vậy đó."
Nàng thích thú bật cười.
...
Ngày xưa nàng ngây thơ chưa từng thổ lộ, nghe Lam Minh say mê khen đẹp nên lấy làm ghi nhớ, bây giờ nàng liền đem nó tặng lại cho Lam Minh.
Nàng khi xưa cũng không hề biết, Lam Minh vốn là say mê muốn được ngắm dung mạo đẹp đẽ của nàng, có ra sao cũng chỉ dám nhìn trộm, không thể quang minh chính đại ở trước mặt nàng mà ngắm, duy nhất chỉ có lần đó... là lần đầu tiên Lam Minh được ngắm gương mặt nàng trong tranh, không bị nàng phát hiện.
Bức chân dung của nàng gợi lại một vài kỉ niệm cũ, khiến cho Lam Minh mải mê suốt một buổi, không đành lòng rời mắt.