Vô Cùng Thích Em

Chương 39: Ngoại truyện 7


Ngoại truyện 7

Chiến loạn vừa mới kết thúc, kinh thành tuy xem là vững chắc lại nhận về không ít thiệt hại, nhưng dù sao đi nữa vẫn chưa đến mức trở thành hoang tàn đổ nát. Song trong mắt ta giờ đây, có lẽ mọi thứ chỉ toàn là màu xám.

Ta vẫn đang đi lại trên đường, cảm thấy trước mặt dòng người đã thưa thớt đi hẳn. Kinh thành ngày nào từ một vẻ tấp nập nhộn nhịp, thay vào đó đã biến thành một khung cảnh ảm đạm lạ thường.

Lúc đó, từ đâu bỗng xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi chụp lấy ta, nhanh đến nỗi làm ta hoàn hồn.

"Con trai ta, ơn trời..."

Ta có hơi ngạc nhiên.

"Không ngờ lại tìm thấy con ở đây, mẹ con ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi..."

Ta lạnh tanh trả lời: "Bà nhận nhầm người rồi."

"Làm sao có thể nhầm được!? Quân, ta là mẹ của con kia mà."

Bà ấy gọi thẳng tên ta, bất giác khiến cho ta thoáng đờ người.

"Đó giờ mẹ đã không thể ở bên cạnh con, thật không ngờ cho tới khi gặp lại con, con đã lớn tới chừng này rồi." - Giọng nói của bà liên tục run rẩy, bà túm lấy hai tay ta, thiếu một chút đã ôm chầm ta lại.

Trái với phản ứng nhiệt tình từ bà ấy, ta lại không hề nhúc nhích, chỉ biết đứng ngây ra như tượng. Nhưng lúc này, ta nhân cơ hội chậm rãi quan sát bà ấy một lần.

Người phụ nữ này tuổi trên dưới bốn mươi, dáng người gầy gò nhỏ bé, cũng toát ra phần nào khốn khổ tiều tụy. Trên người bà ấy mặc một chiếc áo sờn bạc đã có dấu hiệu phai màu, mà nhìn kĩ hơn, đó cũng từng là một loại trang phục sặc sỡ, chỉ vì lăn lộn ngày qua ngày mới trở thành cũ kĩ như hiện giờ.

"Lâu nay con sống có tốt không, hả?" - Bà vừa nói, vừa tự tiện sờ lên y phục trên người ta - "Nhìn con mạnh khỏe thế này, chắc là cuộc sống của con rất ấm no đầy đủ phải không? Nếu như vậy thì đúng là tốt quá..."

Thật kì lạ vì ta đã không chối bỏ hay phản đối bà ta.

Nhìn ở khoảng cách này, ta mới cảm thấy gương mặt của bà ấy rất giống ta.

Hay phải nói... là ta giống bà?

Ta không tỏ ra cự tuyệt, bình tâm lên tiếng: "Dựa vào đâu bà lại nhận bà là mẹ ta?"

Đến lúc này, bà mới chịu buông ta ra.

"Nhìn này, đây là tín vật của mẹ để dành lại cho con."

Ta một mực yên lặng, thấy bà luống cuống lấy từ trong người ra một túi vải, cuối cùng dúi thẳng vào tay ta.

"Từ lúc sinh con ra, ta đã luôn nhớ nhung con ngày đêm, chỉ mong mỏi một ngày nào đó, mẹ con ta sau này có cơ hội nhìn nhận nhau, nên ta đã cất giữ rất kĩ lưỡng những thứ này."

Bên trong túi vải có chứa một cái lắc bạc nhỏ, ngoài ra còn có hẳn thỏi đất sét thô ráp có hằn lên mặt của nó một dấu vân tay. Vết in phỏng chừng vừa vặn bằng cỡ ngón tay của đứa bé một tuổi.

"Quân, con có nhận ra không? Đây đều là những thứ mà con đã có lúc nhỏ."

Tận mắt nhìn những món đồ nằm yên trên tay mình, ta có một chút cảm giác gì đó quen thuộc hiện ra. Những lời lẽ của bà đều đang lảng vảng bên tai, ta lắng nghe từng chữ một, cả thân người đều hoàn toàn bất động.

Trước mắt ta ngày một mờ dần, nước mắt trực trào đang vây lấy.

*

Đúng như những gì bà ta đã nói.

Bà chính là mẹ ta.

Nhưng bây giờ, bà đã không còn trên đời này rồi.

Sau cái ngày ta tình cờ gặp bà ở kinh thành, cho đến nay là gần một năm trôi qua. Tiếc thay, ta không còn cơ hội gặp lại bà lần nữa.

Mẹ ta mắc bệnh, mang "thân tàn ma dại" tới tìm gặp ta. Chiến loạn vừa đi qua, hoàn cảnh của bà vốn khó khăn lại càng trở nên túng thiếu hơn bao giờ, thế nên mới cần sự giúp đỡ từ ta, cầu mong ta cứu chữa giúp cho bà.

Ta phận là một công tước, chức vị rất cao nhưng kì thực ta lại không có thực lực, chính là có tiếng mà không có miếng. Ta cứ như vậy, bất lực đứng nhìn bà ra đi.

Mẹ ta đột ngột mất, trong khi ta chẳng có lấy thứ gì cho bà ấy.

Tiền bạc là thứ ta không có cho bà, nhưng đám tang là những gì ta có thể làm.

Gấp lại bức tâm thư vừa mới viết xong, ta cẩn thận cất nó vào túi áo, tự nhắc nhở bản thân đôi lúc buồn tẻ sẽ lấy nó ra đọc.

Hoàng tộc Vương Anh này, bọn họ chỉ cho ta tiếng tăm cùng danh phận hào nhoáng, tóm lại đều là hư vinh sáo rỗng, không hề cho ta một chút thực quyền. Đối với ta, tất cả mọi thứ ta có bây giờ cũng đều là vô nghĩa. Nếu như so với với tên hầu tước ấy, ta lại càng cảm thấy thua xa hắn.

Từ lâu ta đã không sớm nhận ra điều này, cho đến một ngày phải chứng kiến cảnh mẹ ta qua đời, ta mới có thể ngộ ra trong muộn màng.

*

Hôm nay, Vương Anh đế quốc đang có lễ hội lớn.

Xung quanh ta hiện giờ, hết thảy người người đều đã đổ xô ra đường, có lẽ chính là muốn nhân dịp này tận hưởng trọn vẹn lễ hội. Ta biết bọn họ đều đang đắm mình trong những cuộc vui, không khí ở kinh thành đêm nay cũng chính thức trở nên náo nhiệt và rộn ràng hơn mọi ngày.

Tuy nhiên, ta lại cảm thấy sự náo nhiệt này không phù hợp với mình.

Ta cứ một mình xuyên qua dòng người đông đúc, lẫn vào đám đông hào hứng cùng cái tâm trạng buồn bã cực điểm của bản thân.

Phải rồi, ta đang cảm thấy buồn.

Trên người ta vẫn luôn giữ bức tâm thư hôm ấy, đôi lúc ta vẫn lấy ra xem lại nó.

Ta nhớ ra, ta đã không còn mẹ trên đời này nữa.

Mặc dù trước đó, ta vốn chưa từng nghĩ mình đã từng có mẹ, cũng đã quen thuộc với cảm giác không có mẹ mình bên cạnh bao giờ. Thế mà bây giờ đây, ta bỗng nhiên khó chịu trước sự ra đi của bà. Dường như một cảm giác trống rỗng đang dần xâm chiếm tâm hồn ta.

Nhìn người ta đang mải mê vui vẻ cùng nhau, trái ngược với sự cô độc của ta hiện giờ, có phải chăng ta đang là kẻ duy nhất lạc lõng ở chốn này?

Ta vô hồn rải từng bước nặng nề trên đường, mãi đến lúc dừng chân ở cây cầu, ta mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ hỗn tạp đang lởn vởn trong đầu.

Lúc ấy, trong thoáng chốc ta có hơi ngạc nhiên.

Trước mắt ta chính là Tử Minh, thì ra em đang ở đây cùng hắn.

Hóa ra, hắn vẫn còn sống?

Ta quả thực cảm thấy bất ngờ một chút.



Nhưng... đối với ta bây giờ, Lam Minh đó có còn sống hay không, ta đã không còn quan trọng nữa.

Ngẩn người một lúc, ta đang chứng kiến Tử Minh gần gũi thân mật với một người khác. Trông em hiện tại hình như rất vui vẻ, có lẽ cũng là dáng vẻ mà trước giờ em chưa từng một lần trưng ra với ta.

Trông thật hạnh phúc.

Nếu như là ta của ngày xưa, chắc hẳn sẽ rất ghen tuông, có thể ghen đến lồng lộn và đỏ mắt khi nhìn thấy những cảnh này.

Còn trong mắt ta bây giờ, thứ tình cảm nam nữ ấy suy cho cùng lại là thứ ấu trĩ, tầm thường nhất.

Vì vốn dĩ, ta đã chào đời bằng một cách tầm thường không khác gì.

Cảm xúc yêu đương gì đó ư? Ta không cần.

Ta sinh ra từ nơi thấp kém nhất, lẽ ra không nhất thiết phải tự hạ thấp bản thân. Các người bây giờ dù có dát vàng lên người của ta cũng chưa từng một lần coi trọng Vương Uy Quân này.

Nhưng mà, ta sẽ không chết đi với thân phận thấp hèn đó nữa.

Ta, Vương Uy Quân, con cháu của hoàng tộc, ta sẽ đạt được những gì ta xứng đáng có.

Là ngôi vị cao quý nhất.

Trước giờ, ta đã không khiến Tử Minh cảm thấy vui vẻ, e rằng sau này, và kể cả kiếp này lại càng không. Thậm chí, ta sẽ có thể khiến em hận ta suốt cả đời.

Ta chỉ muốn nói với Tử Minh.

Công chúa, nếu sau này ta có lỡ gây ra lỗi lầm nào đó, mong người không quá trách móc ta.

Bởi vì đó là điều ta phải làm.

*

Gần đây, hình như bệ hạ đã tin tưởng ta hơn rất nhiều, nên đã không mảy may nghi ngờ gì về ly nước đó cả.

Thật có lỗi, nhưng biết sao được, người đã đặt niềm tin vào ta quá trễ.

Đó vốn là lỗi của các người.

Trước tình cảnh chiến loạn mà Đông Anh công quốc và Viên Lan quốc cấu kết tái diễn, ta đã có thể khoác lên mình quân phục chiến bào.

Lần đầu bước ra trận với tâm thế dẫn quân, ta không ngăn được những cảm xúc lo lắng và hồi hộp. Để trấn an bản thân, ta tự nhủ bằng việc đã có sẵn kinh nghiệm chinh phạt lâu nay, vốn là những thứ mà trước giờ ta chưa có cơ hội thử sức, lại còn là cơ hội duy nhất có thể thay đổi cuộc đời thấp hèn của ta.

Vì vậy, ý chí chiến đấu của ta cũng tăng lên đáng kể.

Và ta cũng tự hỏi, ta đang chiến đấu bởi vì đất nước phải không?

Hoặc là ta đang chiến đấu vì chính ngai vị của mình sau trận chiến này.

Một là Vương Uy Quân sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Hai là ta sẽ trở thành hoàng đế của Vương Anh đế quốc.

*

Hôm đó, bầu trời đen kịn mây, cơn mưa tầm tã như giông bão từ đâu đó đột ngột kéo đến.

Cũng giống như việc ta không ngờ đến sẽ có ngày, ta chính tay đem thuốc độc đến phòng của Tử Minh.

Từ trước tới nay, ta tuyệt đối không nghĩ tới việc sẽ làm hại em như thế này.

Nhưng em hãy tha lỗi cho ta.

Đây là điều ta phải làm.

*

Mãi đến sau này, kể từ ngày ta không còn nhìn thấy em xuất hiện trong cung lần nào nữa, hai năm sau đó, kết quả đã có người trở về báo tin, em đã được người của Đông Anh công quốc tìm thấy.

Hóa ra, em vẫn còn đang an toàn.

Hóa ra lâu nay em biến mất, chính là đang sống ở bên đó.

Lúc hay tin tức về em, ta có hơi lặng người đi. Ta không tin chính mình là người tuyệt tình đẩy em vào con đường này, ngay bây giờ lại không ngăn được có thêm chút thương xót.

Ta nghĩ... đó cũng là sự thương xót cuối cùng ta dành cho em.

Bởi vì từ nay trở đi, ta cũng không để tâm đến sống chết của em nữa.

Ta muốn xem thử, công chúa của Vương Anh đế quốc trước đây sẽ làm được gì ở nơi xứ người?

Hoặc là nàng sẽ yên phận sống ở nơi đó, với tư cách một kẻ lưu vong.

Hoặc là nàng sẽ đường đường chính chính trở về, tranh giành ngai vị này với ta.

Trong lúc chờ đợi như vậy, chi bằng ta nên chuẩn bị một chút để đón tiếp công chúa, luyện binh để thuận lợi nghênh chiến với nàng.

*

*

Ngày này... cuối cùng rồi cũng đến.

Chứng tỏ rằng ta suy đoán vẫn là không sai, nàng không hổ danh là tự quân của Vương Anh đế quốc.

Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng ta gặp nàng.

Hoặc là sau hôm nay, ngôi vị hoàng đế của Vương Uy Quân sẽ mãi mãi không còn, triều đại lưu danh ta chỉ trong chớp mắt sẽ sụp đổ.

Hoặc là, Tử Minh công chúa sẽ mãi mãi chỉ là dĩ vãng.

Thật tiếc.

Người ta nói rằng công chúa đã không thể qua được kinh thành.

Ta có lẽ đã mong chờ quá nhiều ở em, rốt cuộc vẫn chỉ có vậy.

Xin an nghỉ nhé, Tử Minh...



Đến cuối cùng, em cũng đã ra đi, ta nhận ra hoàng tộc Vương Anh rốt cuộc cũng chẳng còn gì nữa, ta cũng nên xóa bỏ những hiềm nghi đã trăn trở bấy lâu.

Ta lấy bức tâm thư từng viết ngày xưa ra, thẳng tay ném vào đống lửa trước mặt. Nhìn bức thư đáng thương đang bị thiêu rụi dưới ngọn lửa, ta cũng thoải mái buông bỏ được những thứ đã ràng buộc bản thân thời gian qua...

Toàn là những lời lẽ giả tạo của ta viết ra, vở kịch của ta có lẽ đã hạ màn từ lúc này.

Hoàng tộc Vương Anh, các người đừng trách ta vì những chuyện này. Đó là chuyện ta phải làm.

Tất cả điều này, là các người hoàn toàn xứng đáng.

*

*

Hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, ta nhìn thấy phủ vương gia của cha lại xuất hiện một người phụ nữ. Hơn nữa, cha ta không đón tiếp bà ấy ở đại sảnh, lại bất ngờ lôi bà ấy vào tận bên trong.

Tiếng ồn ào từ bên trong vọng ra, có vẻ như là tiếng cãi vả qua lại, ta có cảm giác lo lắng sắp dâng lên.

Trong tình cảnh nghe thấy tiếng cha mình nổi giận, lẽ ra ta vẫn nên tự lui ra ngoài. Nhưng nội tâm bồn chồn đã không thúc đẩy ta rời đi, thay vào đó, ta đứng chờ đợi cho mọi thứ dần trở nên êm xuôi hãy ra mặt.

Tương tự như lúc này...

Ta quyết định không đi vào.

Nhưng ta cũng không bỏ ra ngoài, lại cả gan lén lút đứng yên trong gian phòng, khẽ nép người vào sau kệ sách nằm trong góc.

Hé mắt nhìn qua khe hở chật hẹp giữa mấy quyển sách được xếp ngay ngắn trên giá, đập vào mắt ta đầu tiên chính là dung mạo một người phụ nữ kia rất quen thuộc.

Chính xác hơn, ta cảm thấy bà ấy rất giống mình.

Lần này, tiếng cãi nhau cuối cùng đã vang lên rõ ràng hơn, truyền vào tai ta những âm thanh đốp chát.

"Cái con điếm, giờ còn dám vác mặt tới đây đòi tiền sao?"

"Giờ tôi bệnh rồi, tôi không tới đây tìm ông thì tìm ai?"

Đó là lần đầu, ta chính tai nghe thấy cha ta xúc phạm một người phụ nữ bằng lời lẽ khó nghe như thế. Không biết thực hư ra sao, trong lúc này ta chỉ cảm thấy đáng thương cho người phụ nữ lạ mặt ấy. Vì cái gì, bà ấy lại có thể bị cha ta nói nặng đến vậy?

"Con của ngươi may mắn được bệ hạ thương tình chiếu cố, một bước lên được công tước như vậy đã là quá tốt rồi."

Ta nghe xong câu vừa rồi, chỉ dám ước mình đã nghe lầm.

"Vương gia, ông dám chính miệng nói như vậy à? Bây giờ tôi sẽ đi tìm nó!"

"..."

"Tôi sẽ nói hết cho nó biết hết mọi chuyện, nó sẽ biết rõ con người thật sự của ông. Cha của nó, vương gia là một kẻ tồi tệ giả tạo, còn hoàng đế vốn trưng bộ mặt nhân từ đó cũng coi thường gốc rễ của nó, coi thường mẹ nó chỉ là một kỹ nữ thấp hèn."

Ta lại nghe thấy tiếng cha mình hừ lạnh.

"Chắc gì nó chịu tin ngươi?"

"Vậy à? Thế thì giữa mẹ nó và cái hoàng tộc giả dối này, nó sẽ tin ai? Ông nói hoàng đế yêu thương nó mới làm như vậy ư, hay là rốt cục chỉ muốn trao danh phận cho có lệ? Các người vốn chưa từng coi trọng nó, chỉ xem nó là công cụ gia tăng uy tín của hoàng tộc mà thôi, các người chỉ biết lợi dụng sự trung thành của nó."

"Ngươi đừng nói cái kiểu đó? Nếu ngươi thật sự thương nó cỡ đó, thế sao ngày xưa ngươi lại bán nó đi?"

"..."

Bán đi?

Ta mở to mắt kinh ngạc vì câu nói của cha ta, cuối cùng đã không còn nghe thấy tiếng bà ấy cãi lại.

Ta chính thức điếng người từ lúc nào.

"Ngươi quên rồi à? Là ngươi chính tay bán nó đi, cuối cùng gửi thư đến kinh thành bắt ta đến chuộc nó về. Nếu ta tới chậm một bước thôi, nó đã bị giết luôn rồi."

Cuộc cãi vả sau đó bỗng dưng bị dập tắt, tiếng ồn ào đã từ từ chìm hẳn, để lại những ngổn ngang đang vây kín đầu óc của ta.

Ta đã sớm hiểu ra toàn bộ câu chuyện vừa rồi, sau cùng lặng người rời khỏi căn phòng.

...

Hóa ra là vậy.

Thì ra từ trước đến giờ, ta đã sống trong sự lầm tưởng.

Ta đã từng nghĩ cha chính là ân nhân của ta, là người mà ta đáng kính nể.

Sự thật, vương gia lại chính là cha ruột của ta.

Hóa ra ngay từ đầu, cha đem ta về vốn là có lí do chứ không phải ngẫu nhiên thương xót ta. Rốt cuộc, cha ta lại là một người lừa dối.

Ta đã từng nghĩ mình là kẻ mồ côi mẹ.

Nhưng còn mẹ ta thì sao? Sự thật, bà ấy lại là kẻ ích kỉ và độc ác. Mẹ ta chỉ vì tiền đã nhẫn tâm bán ta đi kể từ khi ta còn nhỏ.

Tuy nhiên, ta vẫn không tin, cha đã là người đứng ra cứu ta.

Thế nên, ta phải cần điều tra rõ hơn về chuyện này...

*

*

Nhưng sau cùng, không có sự thật nào khác hơn để ta tin tưởng.

Ta vốn chỉ là một kẻ có xuất thân thấp kém.

Cha ta không hề thương ta, mẹ ta cũng ghét ta.

Tử Minh là người duy nhất mà ta vẫn luôn tôn trọng, nhưng cuối cùng, em ấy cũng không hề thích ta. Hoặc là... từ lâu nay, em đã luôn coi thường ta, giống như tất cả bọn họ.

Cuộc đời này, không có ai thật lòng thương ta cả.

[Kết thúc ngoại truyện]