Mùa đông năm ấy, sứ giả Viên Lan Quốc đặt chân đến Vương Anh để gặp gỡ nhà vua. Hoàng tộc khi ấy mãi lo bận rộn, Vương Anh công chúa vì thế mới rất nhanh cảm thấy chán nản. Không lâu sau, nàng kéo Lam Minh bỏ đi trong sự bất lực của hoàng đế cha nàng. Lam Minh lúc ấy dù có chút bất ngờ nhưng vẫn mặc nhiên để cho công chúa dẫn đi, cả hai cùng nhau rời khỏi cung điện, để lại một buổi tiệc vẫn chưa kết thúc.
***
Kinh thành, Vương Anh.
Hôm ấy, tiết trời mùa đông vẫn còn se se lạnh. Kinh thành Vương Anh hoa lệ như đang hóa mình thành một xứ sở thần tiên, dù cảnh có đẹp đến mấy, nhưng với ai đó có lẽ cảnh cũng chẳng thể sánh được với vẻ đẹp của nàng...
Vương Tử Minh bước đi dung dăng, khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ, trong một khoảnh khắc nhìn nàng không khác gì một đứa trẻ. Lam Minh lúc ấy cũng bước theo sau, khung cảnh hoàn hảo giống như một buổi hẹn hò.
Chính tại nơi này, hai người đã từng cùng nhau ngắm sao.
“Lam Minh, hình như lâu rồi chúng ta mới lại đến đây.”
Giọng nói của Tử Minh không hiểu sao rất đỗi dịu dàng, lại mang theo ý cười, điều đó khiến cho Lam Minh vô thức nhớ về khoảng thời gian trước đó, chính xác hơn là 10 năm trước, ngày mà cả hai người cũng đã cùng với nhau trốn khỏi cung điện Vương Anh và ngồi ở nơi này ngắm sao trời.
Kinh thành buổi sáng tấp nập người qua lại, người người rảo bước trên đường. Ở một góc con đường, có hai bóng dáng đang đứng cùng với nhau.
Lam Minh chầm chậm tiến lại gần nàng.
Tử Minh cũng vừa lúc quay sang nhìn, khuôn mặt tuổi 19 của nàng thuần khiết tựa như thiên sứ.
“Lam Minh biết không, Lam Minh là người đầu tiên đã dẫn ta ra khỏi hoàng thành và chỉ cho ta cách xem sao đó.”
Hai người quen nhau từ nhỏ, đều rất hiểu nhau. Người ta thường nói tình cảm từ thời thơ ấu cho đến lớn là xuất phát từ sự chân thành, trong sáng và thuần khiết. Bởi ngần ấy thời gian trôi qua vẫn có thể bên cạnh nhau và cho nhau sự tin tưởng là vô cùng khó.
Ngày đó, cả Tử Minh và Lam Minh đều không hiểu tại sao mình lại tin tưởng đối phương đến vậy. Nếu với Tử Minh đó là lần đầu tiên nàng dám đi theo một người trốn cha rời khỏi cung điện thì với Lam Minh đó là lần đầu bản thân dám dẫn công chúa ra khỏi cấm thành, mặc dù biết hình phạt là rất nặng nề, thậm chí có thể sẽ mất mạng.
Suy cho cùng đều là xuất phát từ sự tin tưởng đối phương.
“Mới đây đã 10 năm rồi, nhanh thật nhỉ công chúa!”
Vương Tử Minh tinh nghịch đứng lên một phiến đá to và bằng phẳng. Lúc này nàng đã cao ngang với Lam Minh.
“Vậy nên, hôm nay ta dẫn Lam Minh ra đây thật ra là muốn nói một chuyện.”
“Là chuyện gì vậy, điện hạ?” - Lam Minh hơi nhướn mày, tò mò.
“Một chuyện rất quan trọng.”
Hôm nay nàng tỏ ra rất lạ...
Công chúa đứng trước mặt Lam Minh, một khoảng cách rất gần, mùi hương dịu nhẹ ngọt ngào của nàng lan tỏa khiến cho người đứng gần hết sức bị mê hoặc.
“Chuyện quan trọng sao?” - Lam Minh mở to mắt, điệu bộ thắc mắc.
Tử Minh nhìn thẳng vào mắt Lam Minh, ánh nắng buổi sớm chiếu qua nửa khuôn mặt của nàng, dung mạo nàng đẹp như thiên thần cùng với ánh mắt chân thành khó cưỡng.
“Trước nay em vẫn luôn muốn nói với Lam Minh điều này, điều mà em đã suy nghĩ rất lâu, đến hôm nay rốt cuộc cũng đã suy nghĩ kĩ rồi...”
Xưng hô của Tử Minh bỗng nhiên kì lạ, lại quá gần gũi.
“Công chúa muốn nói điều gì...” - Lam Minh bắt đầu bối rối, ngờ ngợ hiểu ra được điều nàng sắp nói.
Công chúa hít một hơi, đỏ mặt, âm giọng vô cùng ngọt ngào.
“Em thích Lam Minh.”
Mọi thứ quá khó tin...
Là nàng chủ động.
Đôi mắt của nàng đẹp tựa biển sâu, lời nói ra dịu dàng như thế mà lại khiến cho người ta cảm giác rất thâm tình, tất thảy mọi thứ đều thu vào đáy mắt Lam Minh. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn Lam Minh sẽ chịu không nỗi mà lay động vì nàng mất thôi.
“Lam Minh, em đã thích Lam Minh từ lâu rồi, không biết rõ là từ khi nào. Nhưng mà hiện tại, chân thành của em đã đặt ở chỗ Lam Minh, đơn giản là em thích con người của Lam Minh... em cũng không cần quan tâm danh phận Lam Minh như thế nào.”
Vương Anh công chúa lần đầu tiên chủ động nói thích một người, khuôn mặt e ngại xen lẫn hồi hộp. Ai cũng hiểu rằng với địa vị của nàng nếu nói thích một ai đó thì người đó chắc chắn sẽ không thể ngu ngốc từ chối. Nhưng công chúa lại không nghĩ vậy, ít nhất bởi vì đối phương là Lam Minh, là một người vô cùng tử tế và rõ ràng.
...
Ngay thời khắc này, Lam Minh hoàn toàn bất động.
Ngực trái của Lam Minh như vỡ tung, trái tim đang đập từng lúc một liên hồi, cảm giác bất ngờ đến sững người.
Lam Minh bất ngờ hơn hết bởi vì nàng cũng biết rung động giống như mình, và không ngờ rằng nàng lại thú nhận nó vào lúc này. Cảm giác rung động mà Tử Minh vừa nói... trùng hợp Lam Minh cũng đã cảm nhận được từ lâu, có lẽ bắt đầu từ cái ngày định mệnh đi ngắm sao đó.
...
Không rõ tâm tư cả hai bây giờ là thế nào, chỉ biết là mọi thứ đang trôi qua rất im lặng. Tử Minh biết rằng bản thân đang đặt Lam Minh vào thế bị động, khiến cho Lam Minh nhất thời không biết phải nói sao. Thế nên nàng lấy mọi sự can đảm tiếp tục hỏi, dụng ý là muốn biết rõ được Lam Minh đang nghĩ gì.
“Lam Minh đừng nghĩ là em đang ép buộc Lam Minh phải thích em, chỉ là em muốn chúng ta cùng chia sẻ... không biết là Lam Minh trong lòng đã có ai, hoặc có từng một lần rung động với em hay chưa?”
Lam Minh im lặng một lúc, giống như quán tính mà thành thật gật đầu.
“Công chúa, thật ra Lam Minh có.”
Lần này ngũ quan trên gương mặt Tử Minh như được dịp nở rộ, ánh mắt nàng dao động mạnh mẽ, khóe môi liền nở một nụ cười ưng ý.
Nhưng sau đó không lâu, câu nói của Lam Minh như dập tắt mọi hi vọng từ nàng.
“Nhưng mà... thần tử không thích công chúa điện hạ.” - Lam Minh mím môi, khó khăn nói.
Trong phút chốc, Lam Minh không hiểu sao mình lại nói như vậy. Không rõ vì cái gì, lời vừa nói ngay cả bản thân Lam Minh cảm thấy thật khó nuốt trôi.
“Tại sao? Lam Minh hiện giờ trong lòng đang có ai rồi ư?” - Âm giọng công chúa đột nhiên cao hơn, có chút ghen tuông trong lòng.
“Không phải đâu, Lam Minh không có ai cả! Công chúa đừng hiểu lầm!” - Lam Minh nhất thời cũng khẩn trương theo, lập tức giải thích cho nàng.
Thất bại rồi...
Vương Tử Minh đã tỏ thành ý thất bại.
...
Không gian như ngưng đọng.
Trái tim không ngừng thoi thóp, Vương Tử Minh đặt tay lên ngực trái, không thể ngăn được trái tim đang không nghe lời lúc này. Tình cảnh bị khước từ này nàng đã sớm tưởng tượng ra từ trước đó, nhưng không nghĩ nằng khi nó thực sự xảy ra thì bản thân nàng quá khó để chấp nhận được.
“Công chúa điện hạ, xin lỗi...”
Lam Minh cũng không hiểu vì sao bản thân phải nói xin lỗi. Phải chăng bởi vì từ chối thành ý của Vương Anh công chúa khiến cho Lam Minh một phen áy náy có lỗi, hay do bản thân Lam Minh đang xin lỗi vì đã giấu Vương Tử Minh quá nhiều chuyện.
Ngoài trời đổ xuống một ít hạt mưa, cơn mưa phùn tí tách rơi.
Lam Minh ngước lên nhìn, sau đó dịu dàng cất giọng nói với Tử Minh:
“Trời bắt đầu mưa rồi, mau về thôi công chúa.”
Vương Tử Minh ỉu xìu, lẳng lặng quay mặt sang hướng khác. Nàng đã không nhận ra giọt nước vừa lăn trên mắt mình là nước mưa hay nước mắt nữa. Tâm tư của nàng bây giờ chỉ đặt ở người đối diện. Nàng không quan tâm bên ngoài trời mưa ra sao, bởi lúc này trong lòng nàng không khác gì đang đổ cơn mưa tầm tã.
Đột nhiên Lam Minh bất ngờ nắm một tay công chúa, kéo cô gái nhỏ ấy về phía mình. Tử Minh ngạc nhiên, điệu bộ tỏ ra hờn dỗi.
“Nè làm gì đó?”
“Đưa công chúa về.”
...
Người ta thường nói không yêu đừng gieo hi vọng...
Lại ánh mắt đó, hành động dịu dàng đó.
Cảm nhận được bàn tay Lam Minh đang nắm chặt tay nàng, hơi ấm vừa lan nhẹ trong lòng bàn tay, trong lòng nàng dù có chút dỗi nhưng liền tan chảy. Lam Minh chủ động cõng nàng lên lưng, hành động nhất cử tỏ ra ôn nhu, trong phút chốc không còn sự miễn cưỡng.
Khóe môi Vương Tử Minh cong nhẹ, nàng gục đầu trên vai Lam Minh, buồn bã trong lòng đã giảm đi đôi chút. Thấy công chúa không nói lời nào, Lam Minh mỉm cười ôn nhu, rất nhẹ nhàng cõng nàng trở về thành.